• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Lý Do Cho Nghệ Thuật

Chương 114

0 Bình luận - Độ dài: 1,929 từ - Cập nhật:

Bất chợt, Neige cảm thấy mọi việc dường như đang đi sai hướng.

Ngay từ đầu, thứ bột gây phát ban được giấu bằng ma pháp, không ai có thể phát hiện ra được. Vì vậy, việc tìm ra bằng chứng là điều không thể.

Cậu đã chắc chắn về điều này và chấp nhận tham gia cuộc đấu. Nhưng Rosiana lại dựa vào điều gì mà tự tin đến thế?

"……"

Có lẽ Rosiana Elnica đã cố tình lôi kéo cậu vào cuộc đấu công khai này chỉ để đưa cậu vào bẫy.

Ngay cả khi những điều không liên quan đến vụ việc được nêu lên, chỉ cần sự nghi ngờ bị khơi dậy...

"Sao công tử Bruti lại không trả lời ngay vậy?"

Mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ nếu không có lời giải thích rõ ràng.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của Neige.

Lúc này, điều cậu cần làm là vượt qua tình huống này một cách an toàn.

"Chuyện đó là..."

Định phủ nhận ngay lập tức, Neige bỗng nghi ngờ liệu đó có phải là câu trả lời khôn ngoan hay không.

Xem ra câu chuyện về điều này đã lan truyền trên các tấm da dê. Điều đó có nghĩa là có người đã chứng kiến.

Và cậu không biết nhân chứng là ai, hay có bao nhiêu người.

Nếu lỡ nói dối mà Rosiana thực sự biết danh tính nhân chứng thì…

Cắn môi, Neige đáp lời.

"Chuyện thay đồ… là thật."

Một tiếng ồn ào kinh ngạc vang lên trong nhà kính.

Neige vội vã nói thêm trước khi mọi người hiểu nhầm.

"Nhưng đó chỉ là vì khi tôi chuẩn bị ra ngoài, tôi nhận thấy có thứ gì đó dính lên bộ đồng phục. Không thể mặc vậy ra ngoài được nên tôi đã thay sang đồ thường. Tuyệt đối không có chuyện tôi cố tình tiếp cận như mọi người nghĩ. Thậm chí, tôi còn không biết tiểu thư Rudeliz có tham gia tiết học lễ nghi và phép tắc."

Rosiana cười và gật đầu.

"Ra vậy. Cho dù quên mất rằng lễ nghi và phép tắc là môn học bắt buộc cấp độ 1 đi chăng nữa..."

Rồi cô ta dịu dàng nói với Neige.

"Cậu đã mua thông tin thời khóa biểu của tiểu thư Rudeliz, đúng chứ?"

"Gì cơ?!"

Lần này, tiếng ồn ào còn lớn hơn trước.

Neige nhìn Rosiana bằng ánh mắt hoảng hốt.

Cậu không dám thốt lên, nhưng ánh mắt đã thay lời hỏi: Làm sao cô biết chuyện đó?’

"Dù đó là chuyện mọi người ngầm chấp nhận và các nhân viên đều làm ngơ, nhưng xét về luật thì đây vẫn là hành vi xâm phạm thông tin cá nhân. Thế nên, danh sách những người mua thông tin luôn được kiểm tra. Và trong danh sách 'người mua thời khóa biểu' của một người bán nào đó... lại có tên cậu. Không phải cậu nhờ người khác mua thay, mà tự mình đi mua cơ đấy."

Rosiana nói với vẻ thích thú, khẽ nghiêng đầu như đang thưởng thức niềm vui.

"Sao mà ngạc nhiên vậy? Tôi là con gái của hiệu trưởng Lepitelips mà."

Neige lúc này chắc chắn rằng mình đã thực sự rơi vào bẫy của Rosiana.

Rốt cuộc, cô ta chẳng hề có bằng chứng nào để vạch mặt thủ phạm. Chỉ là sắp đặt một buổi đấu công khai để từng lớp sự thật bị lột trần mà thôi.

Neige vội vàng biện minh.

"Tôi… tôi cũng chỉ vì muốn kết bạn với tiểu thư Rudeliz. Dù hơi xấu hổ, nhưng tôi chỉ mua thử với hy vọng được làm quen thôi."

"Ra vậy. Nhưng đó lại khác với những gì cậu nói ban đầu đấy. Trong việc đánh giá độ tin cậy, tính nhất quán rất quan trọng. Cuối cùng thì, cậu đã biết tiểu thư Rudeliz tham gia tiết lễ nghi và phép tắc, cố tình tiếp cận cô ấy, đúng không?"

"……"

Không thể trả lời, Neige nhìn quanh.

Đồng thời, ánh mắt cậu thoáng lộ vẻ sợ hãi.

Cậu nhận ra ánh mắt của những người hoàn toàn đứng về phía mình trước đây giờ đã bắt đầu ẩn chứa những điều khác lạ.

"Từ giờ cẩn thận từng lời nói nhé."

Rosiana cất lời với Neige bằng vẻ mặt của một người đã quá quen với việc bị mọi người phân tích từng câu từng chữ.

"Ở đây có nhiều tai để nghe… à không, mắt để nhìn lắm."

Rosiana bật cười khẽ, như thể cảm thấy mọi chuyện thật thú vị.

"Bây giờ mới là bắt đầu thôi. Cùng xem mọi chuyện sẽ được lật tẩy đến mức nào. Chịu đựng tốt nhé."

Neige cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Bị dòng chảy sự việc bất ngờ xoay chuyển, Neige lúng túng và bị dẫn dắt theo ý định của Rosiana. Nhưng khi đã nắm rõ mục đích của cô ta, cậu không còn lý do gì để bị dao động nữa.

Dù cho chuyện mua thời khóa biểu bị phơi bày, điều đó cũng không làm thay đổi tình thế nhiều.

Có thể mọi người sẽ hơi sốc khi nhận ra Neige Bruti không phải một người đơn giản, ngây thơ như họ từng nghĩ.’ Nhưng…

"Nhưng điều đó thì liên quan gì chứ? Nếu việc cố tình tiếp cận được xem là một lý do, thì chẳng phải cô, và cả những người khác đã mua thời khóa biểu, đều có thể trở thành kẻ tình nghi sao?"

Hầu như tất cả những người có mặt ở đây đều ở trong hoàn cảnh giống cậu.

Neige hoàn toàn tin rằng hầu hết bọn họ cũng từng mua thời khóa biểu, giống như cậu đã làm.

Trừ khi họ muốn tự bôi nhọ chính mình, còn không, họ chẳng có lý do gì để chỉ trích cậu.

Khi Neige bình tĩnh trình bày, không ngoài dự đoán, sắc mặt của đám đông liền thay đổi.

Họ bắt đầu ho khan hoặc nhìn đi chỗ khác, và dường như nhận ra mình đã bị Rosiana Elnica dẫn dắt. Cuối cùng, họ quay sang chất vấn cô ta.

"Đừng vòng vo nữa, hãy đưa ra bằng chứng rõ ràng như lời Bruti công tử nói đi!"

"Thật kỳ quặc! Cứ nói mấy chuyện chẳng liên quan để đánh lạc hướng là sao?"

"Hừm, chỉ là muốn làm quen mà cũng bị bắt bẻ à?"

"Còn cô, liệu có trong sạch đến thế không? Chính bản thân tiểu thư Elnica cũng biết rõ thời khóa biểu và đăng ký vào lớp học này đấy thôi."

Neige, lúc này, nhìn Rosiana bằng ánh mắt chứa đựng chút đắc ý, như thể đáp trả sự khó chịu mà cô ta đã gây ra.

Cậu nghĩ rằng kế hoạch của Rosiana không như ý muốn, và chắc chắn nét mặt của cô ta sẽ lộ rõ sự bối rối.

Nhưng Rosiana…

"Hmm~"

Cô ta lại khẽ ngân nga một điệu nhạc, như thể không hề hấn gì, hoàn toàn giống một con búp bê thép không thể bị tổn thương.

"……"

Neige bỗng nhớ đến lời một người bạn mới quen từng nói với mình.

Rosiana Elnica vốn là một người thường xuyên bị lôi vào những câu chuyện đồn thổi, nhưng cô ta lại thản nhiên đến mức có thể hát theo những lời gièm pha như thể đang hát một bài ca. Đúng là dây thần kinh của cô ta dường như làm bằng thép.

"Hah."

Dù tình thế hiện tại đã quay về phía mình, Neige vẫn không khỏi cảm thấy bực bội, như thể cậu đang làm một việc chẳng đáng chút nào.

Rosiana cất tiếng, phá vỡ sự yên lặng:

"Tốt rồi, cứ từ từ thừa nhận như thế là được. Vậy thì, chúng ta hãy nói đến chuyện tiếp theo nhé? Neige Bruti, cậu đã cố tình tiếp cận tiểu thư Rudeliz, và cuối cùng, cậu đã trở thành bạn với cô ấy. Đúng chứ? Và cậu đã đạt được điều mình mong muốn."

Khi xung quanh lắng lại, Rosiana tiếp tục với giọng điệu thoải mái.

"Điều thứ hai, tôi muốn nói là: Neige Bruti, cậu có lý do để đặt bẫy bằng bột phát ban."

Rosiana nhếch miệng cười, nghiêng người về phía trước, ánh mắt dồn về phía Neige.

Cậu cau mày, thề rằng lần này sẽ không bị cô ta dẫn dắt.

"Neige Bruti, cậu đã tận hưởng rất nhiều niềm vui đúng không? Đứng yên một chỗ mà mọi người cứ tụ tập xung quanh, thi nhau tặng cậu mọi thứ. Trong những ngày qua ở học viện, cậu đã sống như một nhân vật chính thực thụ, có phải không?"

"Tiểu thư Elnica, xin đừng tiếp tục xúc phạm tôi bằng những lời suy diễn như vậy. Điều đó cũng là sự thiếu tôn trọng đối với những người đã có ý muốn kết bạn với tôi."

"Nhưng cậu cũng không hoàn toàn thoải mái, đúng không? Cậu đã lo lắng rằng nếu tiểu thư Rudeliz quay trở lại học viện, mọi thứ sẽ thay đổi."

"Chuyện đó thì..."

...Làm sao cô ta biết được điều đó?

Neige đột ngột im lặng. Cậu không thể phân biệt được liệu cô ta đang nói dựa trên điều gì đó thực sự, hay chỉ đơn thuần tung ra những lời nói mơ hồ như trước.

Nhìn cậu, Rosiana khẽ cười, ánh mắt đầy tự tin, rồi tiếp tục nói với giọng điệu chắc chắn:

"Khi tiểu thư Rudeliz quay lại, cậu sẽ trở thành một cầu nối, một người chỉ tồn tại để hỗ trợ người khác. Vì vậy, có thể cậu đã nghĩ, nếu tiểu thư Rudeliz không thể tiếp tục đến học viện vì những sự cố này… thì cậu sẽ lại được tận hưởng cuộc sống vui vẻ như những ngày vừa qua."

Những lời suy đoán táo tợn của Rosiana khiến đám đông bất bình. Họ đồng loạt lên tiếng bảo vệ Neige.

"Đừng suy diễn vô căn cứ như vậy!"

"Tiểu thư Elnica, xin đừng nói những lời mà cô không thể chịu trách nhiệm!"

"Công tử Bruti là người mong chờ tiểu thư Rudeliz quay lại hơn bất cứ ai, cô không thể suy diễn như vậy được!"

Rosiana phớt lờ hoàn toàn những lời phản đối từ mọi người, tiếp tục cất cao giọng nói, truyền đạt rõ ràng đến Neige:

"Nhưng cậu nên cẩn thận thì hơn."

Rầm!

Đột ngột, cô ta vung tay đập mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh lớn.

Mọi người xung quanh đều xì xào, cho rằng Rosiana lại đang làm những hành động tùy tiện, khó đoán. Nhưng Neige lại cảm thấy một điều gì đó rất khác thường.

Dưới ánh mắt của cậu, hành động của Rosiana không phải là ngẫu nhiên, mà giống như một nước đi đầy tính toán.

Thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, Rosiana cất giọng, nhấn mạnh như thể đây là điều quan trọng nhất:

"...Có lẽ nhiều người hơn cậu nghĩ đang bàn tán rằng, 'Neige Bruti chẳng là gì nếu không có tiểu thư Rudeliz, và việc cậu dựa vào danh tiếng của bạn mình để sống thoải mái trên đầu người khác là điều thật bất công'."

".........."

Neige cảm giác cơ thể mình như bị đông cứng lại.

Rosiana Elnica... làm sao cô ta biết được điều đó?’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận