"Đúng là người ta thường nói, con người không bao giờ thay đổi... Chỉ cần cậu cảm thấy biết ơn vì được tiểu thư Rudeliz để mắt tới mà yên phận đứng bên cạnh thôi. Và nói thêm để nhắc nhở, đừng ôm bất kỳ cảm xúc bất kính nào với tiểu thư, từ trái tim trẻ con và yếu đuối của mình."
Bảo mẫu vuốt nhẹ ngực, cố giữ vẻ lịch thiệp và tự trấn an bản thân. Neige muốn bà rời đi càng sớm càng tốt nên chỉ trả lời qua loa:
"Đừng lo. Một người như tôi thì làm gì được để gây bất kính chứ."
Bảo mẫu cười nhạt và tiếp lời, như thể trêu chọc:
"Tôi chỉ muốn nói là đừng ghen tị với tiểu thư Rudeliz. Cậu chủ đâu có ưa bất kỳ thứ gì được yêu thương."
Khoảnh khắc đó, đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh của Neige khẽ run lên.
Nhận ra sắc mặt Neige đột ngột trở nên tái nhợt, bảo mẫu hít một hơi thật sâu như muốn khẳng định vị thế và tiếp tục cố hạ thấp tinh thần cậu:
"Thật sự, cậu dừng lại được rồi đấy, cậu chủ. Ngay cả khi cậu giết chết con chồn đen quý báu mà chủ nhân vô cùng trân trọng, mọi người cũng tha thứ và thông cảm cho cậu. Cậu còn muốn được ưu ái đến mức nào nữa đây?"
Neige đứng yên tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch.
Cậu trông giống như một con búp bê bị đóng đinh vào vị trí đó, không thể nhúc nhích, không thể nói gì. Giống như một người đột nhiên nhận ra xiềng xích trói buộc mình, ánh mắt cậu trống rỗng. Nhưng cùng lúc đó, Neige lại mang vẻ điềm tĩnh đến lạ, như thể cậu đã chấp nhận hoàn cảnh của mình.
"......."
Neige tiến một bước về phía bảo mẫu mà không nói lời nào.
Ban đầu, bà không lùi lại, nhưng khi đối mặt với ánh mắt âm u, lấp lánh đầy hiểm ý của Neige, bà khẽ chớp mắt và theo bản năng lùi một bước.
"Bất cứ khi nào có chuyện xảy ra, mọi người lại lôi con chồn chết tiệt đó ra làm cái cớ. Đó là thứ được gọi là sự tha thứ và cảm thông của cha và các anh trai sao?"
Bảo mẫu nhất thời im lặng, dường như bị bất ngờ trước lời nói của cậu.
Bà nhìn Neige với ánh mắt khó chịu, hơi ngả người ra sau, như thể cảm thấy rợn người.
"Ngay cả khi đã uống thuốc của Bá tước Rudeliz, ma khí trong người cậu chủ vẫn không biến mất, nhỉ."
"...Ha ha."
Neige cười nhạt và đột nhiên đổi chủ đề:
"Nhưng mà, giờ chuyện đó có quan trọng không? Điều quan trọng là bảo mẫu có biết anh trai tôi đang ở trong tình cảnh đáng thương như thế nào không?"
"...Cậu đang nói gì vậy?"
"Ngài Calipan ấy, thậm chí còn không biết tên của anh trai tôi."
"Cái gì? Làm sao mà chuyện đó—"
"Tôi cũng nghĩ rằng ngài ấy đương nhiên sẽ biết, nên mới nhắc tới. Nhưng vẻ mặt ngài ấy hoàn toàn không có chút gì là nhận ra. Tôi đã khá bối rối đấy. Chỉ khi tôi nói rằng đó là con trai cả của nhà Bruti, ngài ấy mới ‘À’ một tiếng như nhớ ra rồi chuyển chủ đề. Đúng là đáng tiếc, anh ấy đã cố gắng biết bao để được ngài Calipan công nhận..."
"......."
"Tôi đã không trả lời thư của anh vì chuyện đó đấy. Tôi sợ nếu nói ra, anh sẽ cảm thấy xấu hổ."
Neige nhếch môi cười, đôi lông mày hơi chau lại như thể cậu đang cảm thấy thương hại.
"Anh cả và anh hai... thật đáng thương biết bao. Họ đều quỵ lụy trước ngài Calipan và ngài Yan như vậy. Trong khi ngài Calipan thậm chí còn không biết đến cái tên Roberton, còn ngài Yan thì lại căm ghét anh Astalan đến thế..."
Bảo mẫu mím môi, không nói được lời nào.
Đây là lần đầu tiên Neige chứng kiến bà ta rơi vào tình thế như vậy. Vì bà luôn là người thay mặt cha và anh trai cậu, việc im lặng vốn dĩ chỉ thuộc về Neige.
Nhưng khi đã đứng trước những con người thật sự quyền lực, hào quang mà bà khoác lên từ nhà Bruti bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
"Bảo mẫu. Tôi luôn thắc mắc, bà dựa vào điều gì mà dám kiêu ngạo như vậy?"
"...Cậu vừa nói gì với tôi?"
"Tôi là con trai út của một Hầu tước, còn bà chỉ là một người hầu. Nếu tôi bóp cổ bà vì tội phỉ báng quý tộc, sẽ không có ai dám chỉ trích tôi. Chính bà cũng biết điều đó, đúng không?"
Bảo mẫu khịt mũi cười lạnh lùng.
"Cậu nghĩ ngài Roberton sẽ để yên cho cậu sao? Ngài ấy rất quý trọng tôi—"
Bà chưa kịp nói hết câu, Neige đã đưa tay ra và nắm chặt cổ bà.
Cậu không dùng sức nên bà không cảm thấy đau, nhưng đôi môi của bà run lên bần bật.
"Cậu... chủ...?"
Đôi mắt của Neige lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Nỗi sợ hãi không thể giải thích được trườn lên sống lưng của bảo mẫu, vượt xa cả sự khinh miệt hay khó chịu mà bà luôn dành cho cậu chủ út.
"Vậy nên, hãy cẩn thận."
Giọng nói của Neige nhẹ nhàng, bình thản, như thể cậu chưa từng giận dữ hay mất kiểm soát.
Tuy nhiên, bảo mẫu cảm nhận được rằng những cảm xúc bị đè nén của cậu cuối cùng cũng đang tràn ra ngoài.
"Ta vốn dĩ ghét những thứ được yêu thương. Chính miệng bà nói ra cơ mà, vậy tại sao còn hành xử ngu ngốc như vậy?"
"........"
Cậu đưa tay đang nắm cổ bà lên và vuốt mặt bà từ trán xuống cằm, lặp đi lặp lại một cách thô bạo. Bảo mẫu không dám phản kháng.
"Nhưng đừng lo. Giờ tôi đã trưởng thành hơn so với lúc giết chết con chồn quý đó rồi."
Neige đẩy mạnh khuôn mặt của bảo mẫu ra rồi xoay người đi một cách dứt khoát.
Bảo mẫu loạng choạng, ôm lấy khuôn mặt của mình, cả người run rẩy.
Qua kẽ tay, bà nhìn thấy bóng lưng Neige. Cậu đang bước nhanh về phía nào đó, cơ thể như chìm vào bóng tối của tòa nhà.
Aiel bắt đầu bước theo hướng Neige vừa đi khuất.
Không biết Neige và bảo mẫu đang ở đâu, cô cẩn thận bước từng bước mà không gây ra tiếng động.
Lo sợ rằng tiếng động sẽ khiến Neige phát hiện, Aiel thậm chí đã để lại chiếc xe lăn phát ra âm thanh xào xạc vì cỏ.
Cô tự hỏi liệu mình có đang quá lo chuyện bao đồng không.
Nhưng hình ảnh Neige cứng đờ người lại như một đứa trẻ sợ hãi khi bảo mẫu gọi tên cậu vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cô.
Biết rằng tuổi thơ của Neige không hề hạnh phúc, Aiel cảm thấy mình không thể đứng yên được.
Cô muốn lắng nghe câu chuyện giữa bảo mẫu và Neige, nếu bảo mẫu nói điều gì quá đáng, cô dự định sẽ xuất hiện và nói: "Ồ, Neige, thì ra cậu ở đây!" Dù sao thì, bảo mẫu chắc chắn sẽ không dám dùng những lời lẽ cay nghiệt trước mặt một tiểu thư quý tộc khác, phải không?
Tựa vào bức tường của tòa nhà, Aiel khó nhọc bước đi.
Và rồi, cô nhìn thấy Neige xuất hiện từ góc tòa nhà phía xa.
Những bước chân của cậu khác hẳn mọi khi, nhanh và nặng nề như đang kéo theo một cơn bão. Aiel bất giác co người lại.
"Aiel."
Giọng Neige nghe như thể đang lơ lửng, không ổn định, phù hợp với ánh mắt cậu lúc này – một ánh mắt kỳ lạ, lấp lánh không tự nhiên.
"Neige, có chuyện gì xảy ra sao…"
Tạch.
Aiel nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ phía trên.
Cô ngẩng đầu lên và nhìn lên phía trên mình.
Trên tầng cao của tòa nhà, vài chậu cây trang trí đang đặt trên lan can.
Dường như một trong số đó đang nghiêng về phía cô.
"........"
Chậu cây nặng nề đổ xuống đầu cô, đó là hình ảnh cuối cùng Aiel nhìn thấy.
Cô ngã khuỵu xuống đất, không thốt ra được lời nào.
"Ư... ư ư...!"
Những tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang lên sắc nhọn. Aiel đưa tay che miệng để ngăn tiếng hét bật ra.
"Ne-Neige... Neige!"
Người hứng trọn cú va chạm từ chậu cây thay cho cô là Neige. Cậu đang dùng tay còn lại ôm lấy vai mình.
Ánh mắt của cậu – ướt đẫm, mờ mịt – nhìn thẳng vào cô.
Cảnh tượng đó như đánh thức tâm trí cô đang đông cứng vì sốc.
Aiel run rẩy lục tìm trong túi của mình. Người bị thương là Neige, vậy mà cô lại sắp khóc.
Đôi tay vụng về tìm kiếm bất cứ thứ gì, cho đến khi chạm vào một vật nhỏ và lạnh.
Dường như không thể thở được, Aiel nấc lên, nhưng cô lập tức nắm lấy chiếc nhẫn nhỏ và ấn mạnh viên đá đỏ trên đó.
Vù—
Một cơn gió mạnh thổi qua, và một bóng đen xuất hiện.
Hình dáng của nó nhanh chóng biến thành một người.
"Calipan!"
"Chuyện gì thế này…?"
Calipan, nhìn thấy Aiel đang khóc, lập tức rút ra một con dao găm nhỏ từ thắt lưng.
Anh đứng chắn trước mặt cô, như thể bảo vệ cô.
Rồi ánh mắt anh cũng nhanh chóng nhìn thấy Neige đang gục ngã.
Lực nắm trên con dao găm trong tay Calipan lỏng ra đôi chút.
"Công tử Neige?"
Aiel túm lấy vạt áo của Calipan, cố gắng giải thích trong tuyệt vọng.
"Neige đã... vì em! Vì cứu em mà...!"
Calipan nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trong tay Aiel, rồi lại quay về phía Neige.
"Hãy cứu cậu ấy... xin hãy cứu Neige!"
"Anh sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế. Giáo sư phụ trách y tế của Lepitelips là người rất đáng tin cậy, nên đừng lo lắng."
Calipan bước đến gần Neige, cẩn thận nâng cậu lên.
Neige nghiến răng chịu đựng nỗi đau.
Máu đỏ chảy dài qua kẽ hở của chiếc áo đồng phục bị rách, từng dòng như in dấu trên vải, hòa cùng tiếng rên rỉ nặng nề của cậu, khiến người ta không khỏi xót xa.
Đúng lúc đó, bảo mẫu nhà Bruti bước ra từ khu vườn phía sau và bắt gặp cảnh tượng này.
Đôi mắt vốn đã trông nhợt nhạt của bà ta giờ mở to vì kinh ngạc. Dường như Neige, trong vòng tay Calipan, cũng chạm phải ánh nhìn của bà.
"......."
Trong khoảnh khắc, khóe môi đang mím chặt của Neige khẽ co giật. Tôi nghĩ đó là vì cơn đau.
"Aiel, hãy bình tĩnh. Anh sẽ đưa cậu ấy đi và quay lại ngay."
Calipan nói xong, quay người bước về phía phòng y tế.
Đầu gối của anh hơi chùng xuống, rồi bật lên như thể sẵn sàng cho một cú nhảy. Khi tôi nhận thức được mọi thứ trở lại, bóng dáng của Calipan đã biến mất khỏi tầm nhìn mờ mịt của tôi.
Tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt. Nhìn xuống đôi bàn tay vẫn đang run rẩy, tôi chỉ thấy chiếc nhẫn với viên đá đỏ đã tắt lịm ánh sáng.
"......."
Neige cố gắng cử động bàn tay phải.
Nhờ ma thuật làm tê liệt cảm giác, cơn đau từng như thiêu đốt cơ thể cậu giờ đã biến mất. Tuy nhiên, cơ thể cậu cũng không còn tuân theo ý mình nữa.
Neige liếc nhìn vai và cánh tay phải đang được băng bó.
Đây là kết quả tốt nhất có thể. Ngoại trừ mùi máu trên đồng phục vẫn nồng nặc nơi đầu mũi.
Cậu nằm phịch xuống giường, mắt nhìn thẳng lên phía trước.
Trong tâm trí, hình ảnh một cô gái với mái tóc xám và đôi mắt xám sáng rực vẫn hiện rõ.
...Quả thật, rất dễ dàng.
0 Bình luận