Vù ù ù—
Âm thanh trầm thấp của thiết bị di chuyển giữa các tầng vang lên khi nó lướt qua không trung.
Mũi tên nhỏ nhẹ nhàng trượt qua bảng hiển thị tầng hình bán nguyệt.
Neige ngước nhìn lên đó, rồi từ từ đảo mắt.
Yan, với gương mặt vô cảm, nhìn thẳng về phía trước. Neige phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói.
"Friedelrik… Ngài…"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì—
Vụt!
Yan vươn tay tóm lấy cổ áo của Neige và kéo mạnh.
Sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt của Neige, cậu lùi lại theo phản xạ để giữ khoảng cách với Yan.
" Ngài Friedelrik?"
"Tránh xa Aiel ra."
Nhưng mỗi bước Neige lùi, Yan lại tiến lên, và cuối cùng Neige bị ép lưng vào tường của thiết bị di chuyển giữa các tầng.
Bị Yan ép sát vào tường, Neige cố giữ bình tĩnh và nói.
"Tôi chỉ muốn hòa hợp—"
"Đúng, đừng hòa hợp gì hết. Tránh xa em ấy ra."
Giọng Yan lạnh băng, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh khi có mặt Aiel.
Lông mày của Neige khẽ nhíu lại.
"...Có lý do nào khiến tôi không thể thân thiết với Aiel không?"
"Bruti, tôi đã nghe vài chuyện về cậu rồi."
"...Nghe gì cơ? Tôi không biết ngài nghe từ ai, nhưng..."
"Cậu đã giết thú cưng của cha mình."
Lại một lần nữa, âm thanh trầm thấp bao trùm không gian giữa hai người.
Mũi tên trên bảng hiển thị tầng dừng lại ở số 8.
Đó là tầng có phòng ký túc xá của Neige, nhưng Yan không có ý định thả cậu ra, và Neige cũng không liếc nhìn cánh cửa đang đóng lại.
"...Ngài đã nghe chuyện đó rồi sao?"
Nhìn Yan chăm chú, Neige khẽ nhếch môi cười.
"Chỉ là chút hiểu lầm thôi."
"Không hề là hiểu lầm. Đến giờ cậu vẫn vậy mà."
Yan siết chặt tay đang nắm cổ áo Neige, rồi giật mạnh chiếc cà vạt kiểu crossover trên cổ cậu.
Dưới lớp cà vạt bị xé rách, một điều bất thường lộ ra.
Ở chỗ cao nhất trên áo sơ mi, nơi đáng lẽ phải có chiếc cúc, lại trống trơn.
"..."
"..."
Yan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khoảng trống đó, rồi lùi lại một bước.
Anh lấy từ túi áo ra một vật gì đó và ting! ném về phía Neige.
Bịch!
Neige theo phản xạ đón lấy nó.
Đó là một chiếc cúc áo màu ngà.
"Tránh xa ra."
Yan nhấn mạnh lần nữa bằng giọng cứng rắn, rồi quay mặt đi, đứng yên nhìn về phía trước.
Khi Yan rời khỏi thiết bị di chuyển tầng, cánh cửa đóng lại, để lại Neige một mình bên trong.
"..."
Neige cúi nhìn chiếc cúc màu ngà mà Yan vừa ném lại.
"Mình đã tự hỏi nó rơi ở đâu..."
Cậu chợt nhớ lại.
Nó đã rơi ở sân sau khu nhà phụ.
Học kỳ trước, tất cả các thiết bị cấp thức ăn mà Yan chế tạo đều được quyên tặng cho Lepitelips.
Vị hiệu trưởng, vốn không quan tâm lắm đến động vật, nhờ đó mà bắt đầu yêu thương chúng hơn.
Ông đã thiết lập một khu vực cho ăn tại sân sau khu nhà phụ, tạo ra một nơi trú ẩn cho động vật, và quảng bá rầm rộ khu vực đó như một điểm nhấn mới của học viện.
‘500 mét nữa là đến Khu vực nghỉ dưỡng động vật Friedelrik!’
‘100 mét nữa là đến Khu vực nghỉ dưỡng động vật Friedelrik!’
‘30 mét nữa là đến Khu vực nghỉ dưỡng động vật Friedelrik…’
Dù hiện tại tất cả đã bị thu dọn vì Yan quá ghét chúng, nhưng lúc đó, hiệu trưởng đã cắm hàng loạt tấm biển đáng sợ thành một hàng dài để không một ai có thể bỏ qua việc ghé thăm sân sau.
Đúng như ý định của hiệu trưởng, sân sau trở thành nơi nhộn nhịp, thu hút vô số người đến chiêm ngưỡng tác phẩm "không chính thức" của Friedelrik.
Một vài người, cảm động trước tinh thần hòa hợp với thiên nhiên của Friedelrik, đã bỏ tiền túi ra để mua những loại thức ăn và đồ ăn vặt cao cấp nhất cho động vật.
Những con thú hoang dã ăn hết tất cả, và ăn đủ mỗi bữa no nê.
Chúng ngày càng béo hơn, di chuyển ngày càng chậm chạp.
Quá tức giận, Yan cuối cùng đã phải tự xây thêm một nhà kho để lưu trữ và hiến tặng thêm cho chúng.
"Một món đồ quyên góp miễn phí lại còn có dịch vụ hậu mãi chu đáo! Đúng là ánh sáng và muối của chúng ta, Friedelrik!"
Mọi người lại một lần nữa reo hò, tiếp tục lan truyền câu chuyện tốt đẹp của Friedelrik với nhau như một trò giải trí vui vẻ.
...Và đó là cái kết ấm áp mà mọi người đều biết về câu chuyện này.
"..."
Neige đảo mắt nhìn quanh sân sau với ánh nhìn trầm lặng.
Xa xa, một con chim nhỏ đáp xuống giá đỡ.
Neige ngắm nhìn đôi cánh trắng tinh khôi của con chim, rồi cúi xuống quan sát mặt đất.
Cậu nhặt một nhánh cây lăn lóc gần đó lên, siết chặt để cầm vừa tay.
Bộp!
Mỗi lần Neige mạnh tay đánh xuống, mảnh vỡ của chiếc que cho ăn văng ra.
Phạch phạch!
Tiếng vỗ cánh kinh hoàng của con chim vang lên khi nó bay đi, để lại phía sau những âm thanh vỡ vụn sắc bén.
Giữa những âm thanh phá hủy đó, một tia thù địch u ám trộn lẫn vào.
Trong lúc đó, một chiếc cúc áo màu ngà rơi ra khỏi túi cậu mà chủ nhân của nó không hay biết.
"A, hôm nay thật mệt quá."
Tôi thả mình xuống giường và thở dài thật sâu. Ngày hôm qua vẫn còn chịu được, nhưng sang ngày thứ hai, cảm giác mệt mỏi không thể nào so sánh được.
"Hôm nay phải ngủ sớm mới được."
Nghĩ như vậy, tôi nằm đó, nhìn đám búp bê nhỏ trải dài trên giường.
...Nhìn một hồi, tôi chợt bật cười.
"Dù sao thì mình cũng may mắn lắm. Có thể tận mắt thấy những câu chuyện phía sau của nhân vật mà."
Trong tiểu thuyết, luôn có những câu chuyện phía sau.
Đó có thể là chuyện thời thơ ấu của nhân vật, những câu chuyện không liên quan đến cốt truyện chính nhưng tác giả muốn kể, hoặc những sự kiện trong quá khứ giữa các nhân vật, hay thậm chí là sự thật đằng sau các sự kiện.
Từ những điều không quan trọng đến những điều cốt lõi của câu chuyện, những thứ được thêm vào với ý nghĩa: "Phía sau đó còn có những điều như thế này nữa."
Tuy nhiên, không phải tất cả các nhân vật đều có được câu chuyện phía sau.
Những nhân vật như Rosiana hay Etit, những "nhân vật phụ quan trọng", mới có thể sở hữu câu chuyện của riêng mình một cách đầy đặn hơn.
Vì vậy, tôi mới cảm thấy mình đã tìm được một điều bất ngờ.
Vốn dĩ không thể biết được câu chuyện của 'nhân vật phụ không quan trọng' ấy.
Vậy mà giờ đây, tôi đã có thể biết được, hơn nữa còn từ vị trí của một người bạn, đứng ngay bên cạnh mà lắng nghe.
Bởi vì, nếu suy đoán của tôi là đúng, thì Neige chính là…
"Người xuất hiện trong 'Thánh Nữ Flomane' với tư cách nhân vật chính diện!"
***
"Cách hiệu quả nhất để lừa dối người khác là gì? Đó là trộn lẫn một chút dối trá vào sự thật mà mọi người đều biết."
Giới thượng lưu có nhiều tin đồn còn nhiều hơn cả những bông hoa nở rồi tàn.
Người bạn Rosiana của tôi, sau khi gây ra một sự kiện lớn tại buổi ra mắt của mình, đã trở thành tâm điểm của mọi tin đồn dù đi đến bất cứ đâu.
Lúc đầu, các tin đồn chỉ khác nhau ở cách diễn giải và sắc thái, nhưng hầu hết đều dựa trên sự thật.
Tuy nhiên, theo thời gian, những lời nói và hành động mà Rosiana chưa từng làm lại trở thành cái đuôi gắn chặt vào cô ấy.
Khi Etit chạy đến gặp cha mình, than phiền rằng mọi người thật ngu ngốc khi dễ dàng tin vào những điều vô lý, ông đã xoa đầu cô và nói như vậy.
"Có lẽ nếu tiểu thư Elnica không phải bạn con, con cũng sẽ tin vào những tin đồn đó thôi."
Etit cảm thấy tổn thương lòng tự tôn, nhưng khi suy nghĩ một lúc, cô nhận thấy lời cha mình không hoàn toàn sai.
"Không đúng đâu ạ!... Nhưng mà cha, làm sao để phân biệt được đâu là thật, đâu là giả?"
"Etit, đó là một cuộc chiến rất khó khăn và đầy thử thách. Dù con có phát hiện ra được đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị tụt lại so với dòng chảy nhanh chóng của xã hội thượng lưu. Đó là một phương pháp kém hiệu quả. Thay vào đó, cha sẽ dạy con cách nhận biết con cần thận trọng điều gì."
Bá tước Radawen gom tất cả những lá thư tố cáo nặc danh mà ông nhận được thành một chồng.
Etit ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của mực in từ cha mình và lặng lẽ chờ đợi lời giải thích.
"Hãy nhận biết câu chuyện được viết từ quan điểm của ai."
Etit bĩu môi, không hài lòng.
"Điều đó... chẳng phải là không công bằng sao? Chỉ vì cùng một câu nói, mà lại đánh giá khác nhau tùy thuộc vào người nói. Sự thật là sự thật, bất kể nó được nói bởi ai."
"Haha, nếu nơi đây là Utopia[note67173], thì con gái cha chắc chắn là thiên tài đứng đầu rồi. Tiếc là không phải vậy."
Bá tước Radawen vuốt những lọn tóc màu mật ong của Etit ra sau tai cô.
"Etit, việc ai là người nói rất quan trọng. Môi trường sống, mối quan hệ, và quá khứ của họ... tất cả những điều đó tiết lộ ý định đằng sau lời nói của họ."
Neige đang chậm rãi bước dưới bóng cây để đến lớp học tiếp theo.
Dù mới chỉ là tháng Ba, thời tiết vẫn đủ lạnh để mọi người cảm thấy giá buốt, nhưng đối với Neige, người từng sống ở vùng lạnh giá tại Loxidran, nhiệt độ ở Orelot lại quá ấm áp.
Khi cậu đang sửa lại cổ áo sơ mi đã được cài lại nút một cách khó chịu, cậu nghe thấy đoạn hội thoại vang lên từ gần bờ ao nơi ánh mặt trời chiếu rọi.
"Phải làm sao đây? Dù làm cả ngày, tôi vẫn không thấy chán. Tôi đã mua mấy chục tờ rồi."
"Vậy cậu đã chơi trò này với mấy chục người à?"
"Không, tôi hầu như chỉ đọc thôi."
"Bảo sao quầng thâm mắt cậu đậm thế. Người ta nói học lén muộn thường đáng sợ là vì vậy."
Hai học sinh, một người ngồi xổm trên tảng đá, người kia đứng cạnh với cây quạt che ánh nắng mặt trời, đang trò chuyện cùng nhau.
Neige bước qua hai người họ mà không mấy hứng thú, nhưng khi nhìn thấy mái tóc đỏ rực của người đang ngồi xổm và thứ mà cô ấy đang cầm trong tay, cậu bất giác dừng lại.
‘Đó là...!’
Một tờ giấy da giống hệt loại được các "Tương lai của Ileneias " sử dụng đang nằm trên tay cô gái đó.
"Etit, tôi nghĩ tôi hiểu tại sao cậu lại thích nghe chuyện của mọi người đến thế. Dù phần lớn là những câu chuyện tầm thường, nhưng một vài trong số đó lại rất thú vị."
Vừa nói, Rosiana liếc nhìn Neige, người đang quan sát họ.
0 Bình luận