"Chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng tôi đã rất vui. Tôi sẽ ghi nhớ những lời dạy bảo của các bạn. Giờ tôi xin phép đi trước nhé!"
Các thành viên câu lạc bộ, những người đang chăm chú theo dõi tôi và Yan với khuôn mặt đỏ bừng, như chợt bừng tỉnh và vội vàng gật đầu lia lịa.
"Vâng, vâng...!"
"Tạm biệt, tiểu thư Rudeliz...!"
"Chúc sức khỏe... và hạnh phúc...!"
"Dù đối đầu với ai, ở bất kỳ nơi đâu, xin hãy chiến thắng...!"
Sau khi chào tạm biệt những người trong câu lạc bộ, những người đã bẽn lẽn cầu chúc tôi may mắn, tôi quay người rời đi cùng Yan, người không biết từ khi nào đã tiến lại gần bên cạnh tôi.
Khi chúng tôi cùng bước đi, Yan tự nhiên cầm lấy chiếc túi đeo chéo mà tôi đang đeo.
"Hả? Không sao đâu! Anh trai em đã niệm phép giảm trọng lượng lên nó rồi."
Yan nói, rồi vắt dây túi qua vai mình một cách hờ hững.
"Ừ nhỉ, nhẹ thật. Nhưng không mang theo thì càng nhẹ hơn."
"Thì đúng là vậy... nhưng..."
Tôi lúng túng nhìn Yan từ đầu đến chân.
"Nhưng anh Yan, anh còn chẳng mang theo túi của chính mình mà...?"
"......."
Yan nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, như thể vừa bị tấn công bất ngờ. Tôi vội vàng biện minh.
"Không, không, ý em không phải là chỉ trích thái độ học tập của anh đâu... Chỉ là, một người không muốn mang túi của chính mình mà lại cầm giúp túi của em, em thấy hơi áy náy... Ý em là vậy... Anh hiểu ý em chứ?"
Không rõ Yan có hiểu sự "quan tâm ngược" của tôi hay không, nhưng anh nhìn tôi chăm chú, sau đó đột ngột nói.
"Nhưng mà, bên trong này là cái gì thế?"
"Dạ? Gì cơ?"
Yan giơ ra một thứ gì đó trước mặt tôi, cứ như thể anh vừa lấy ra từ túi của tôi.
Thực tế, chiếc túi này được bảo vệ bằng ma pháp của Meiches, nên chỉ có tôi mới mở được. Vì vậy, chắc chắn Yan không thể thật sự lấy gì ra từ đó.
Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn thứ mà Yan đang cầm.
Là một tấm bài trông như quân bài joker... nhưng sao tự nhiên anh ấy lại có nó?
Có vẻ là một lá bài giống như bài tây... Nhưng tại sao tự dưng lại đưa cái này ra?
"À, đó là lá bài Joker mới anh bắt đầu dùng từ hôm qua."
“Lá bài Joker?”
"Thử lật nó lại xem."
Nghe theo lời Yan, tôi ngoan ngoãn lật tấm bài lại.
[^^]
"Wow, thật là tuyệt vời~ Nhìn sự chăm chút này mà xem~."
Yan bật cười thêm lần nữa, lấy tay che mặt như không thể kiềm chế được.
Tôi chỉ biết cam chịu, hướng ánh nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi.
Dù tôi cố tình đi nhanh để giữ khoảng cách, Yan vẫn chỉ cần vài bước dài là đã dễ dàng bắt kịp tôi.
Vừa đi cạnh tôi, anh vừa nói với giọng đầy tinh nghịch.
"Hôm qua anh đã dùng nó chơi vài ván."
"À, vâng, vâng."
"Nhưng Meiches cứ cầm quân bài đó là lại tiếc không dám dùng, nên tỷ lệ thắng của cậu ta hôm qua tệ kinh khủng."
"...À, vâng... Hả? Ý anh là sao, đừng có bắt nạt anh trai em chứ!"
"Chỉ thêm ba ngày nữa thôi. Đổi lại, anh sẽ cố ngăn Meiches biến tất cả vỏ thiết bị của em thành hình vẽ này."
"Hả?! Anh ấy định làm thật sao? Nhưng... thôi được rồi... chỉ ba ngày thôi nhé...?"
Bên cạnh tôi, chiếc túi nhỏ màu đỏ, rõ ràng là của tôi, đong đưa trên vai Yan khi anh bước đi.
Phía sau chúng tôi, tiếng trò chuyện líu ríu của các thành viên câu lạc bộ đọc sách vọng lại.
"Ôi trời, ôi trời... các cậu có thấy không?"
"Hai người họ trông thật vui vẻ mà..."
"Tôi chẳng cần làm gì cả, chỉ cần được đứng bên nhìn là đủ rồi..."
Phòng học gốm sứ lác đác vài học sinh đã đến sớm, chọn chỗ ngồi.
Tiếng bước chân và cuộc trò chuyện giữa tôi và Yan vang lên khi chúng tôi bước vào, khiến một vài học sinh quay đầu nhìn về phía cửa.
"Aiel à?"
Trong số đó, có một nam sinh với khuôn mặt nhợt nhạt ngồi gần giữa phòng học.
"...Neige?"
Aiel dừng lại, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Ngay sau đó, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến chỗ Neige.
"Neige cũng học lớp này sao?"
Ánh mắt của Yan, người đang bước theo sau Aiel, cũng tự nhiên hướng về phía nam sinh đó.
Và rồi, Yan đứng sững lại như bị đóng đinh tại chỗ, chăm chú nhìn hai người họ.
"........"
Trong cuộc sống đôi khi có những khoảnh khắc mà một tín hiệu nhỏ cũng có thể dẫn đến linh cảm nguy hiểm.
"Chẳng lẽ Aiel cũng?"
"Ôi trời, Neige! Chúng ta lại cùng lớp nữa phải không?"
Cũng có những lúc, những câu chuyện vu vơ từng nghe qua lại bỗng trở thành điềm báo, khiến ta phải suy nghĩ.
"...Đúng vậy. Tôi không biết nên chọn môn nào tốt, nên đã chọn đại những môn có đông người đăng ký. Vậy mà lại học chung lớp với tiểu thư Aiel, đúng là may mắn."
Khuôn mặt nhợt nhạt của Neige khẽ nở nụ cười hiền hòa, vẻ như vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. Khoảnh khắc đó, trong đầu Yan vang lên giọng nói của một thành viên câu lạc bộ đọc sách, như một âm thanh kỳ diệu vọng lại.
‘Điều cần cẩn thận là, tên đó là người xấu, nhưng chỉ mình tôi biết điều đó.’
Đó- đó-
Đó….
“…..”
Yan đảo mắt giữa Aiel và Neige, đôi mắt hiện lên sự bối rối.
Không để tâm đến tâm trạng của Yan, Aiel quay sang Neige, mỉm cười rạng rỡ.
"Học cùng lớp với tôi là may mắn sao? Ha ha, Neige thật là!"
"Việc chúng ta mặc đồ thường giống nhau hôm qua, và giờ lại trùng lớp... Tôi nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng, tiểu thư Aiel."
"Có vẻ vậy nhỉ! Có lẽ đây là một dấu hiệu cho thấy chúng ta nên thân thiết hơn?"
Một lần nữa, giọng nói của thành viên câu lạc bộ đọc sách vang lên trong đầu Yan, lần này như một tiếng sấm rền vang.
‘Nếu mà tên đó còn kết bạn với mọi người nữa thì đúng là thảm họa đấy.’
Đấy~ đấy~ đấy~
“….”
Yan lùi lại một bước, đưa tay xoa trán như thể đầu óc quay cuồng.
"Chẳng lẽ câu đó lại dành cho người bên cạnh của nhân vật chính thay vì nhân vật chính...Ha, đúng là một khái niệm mới..."
Trong khi Yan còn đang rối rắm, Aiel đã kết thúc cuộc trò chuyện với Neige và quay sang Yan, khuôn mặt tươi sáng.
"Ngài Yan, đây là Neige Bruti!"
Sau đó, cô quay về phía Neige, thân thiện giới thiệu.
"Neige, đây là ngài Yan Friedelrik~."
Nghe lời giới thiệu, Neige đứng dậy, nở nụ cười hiền hậu và chìa tay về phía Yan.
"Chào ngài Friedelrik. Rất hân hạnh được gặp ngài."
"...À. Neige..."
"........"
"...Bruti sao?"
Yan khẽ nâng giọng, ánh mắt dừng lại ở bàn tay trắng trẻo đang chìa ra của Neige, nhưng không có ý định bắt tay.
Thấy vậy, Aiel có chút lúng túng, nhưng Neige dường như đã lường trước, vẫn giữ nụ cười trên môi và từ tốn rút tay về.
Neige quay sang Aiel, người đang đảo mắt như muốn hỏi "Không lẽ ngài Yan không hiểu là phải bắt tay sao?", và lên tiếng.
"Tiểu thư Aiel."
"Vâng?"
"Nếu được, hôm nay chúng ta ngồi cùng nhau..."
Yan lập tức phản ứng nhanh hơn cả Aiel khi nghe câu nói ấy.
Trước khi Neige kịp nói hết câu, Yan vội vàng chộp lấy một thứ bất kỳ trên bàn gần đó và hét lên.
"Em gái Meiches! Nhìn cái này xem!"
Ánh mắt của Aiel lập tức chuyển về phía Yan. Cô thắc mắc.
"Dạ, ngài Yan! Một tờ giấy trắng thì sao cơ?"
Nhưng, thật xui xẻo, thứ Yan cầm trúng lại chỉ là một tờ giấy trắng. Anh không mất đến một giây để tự thấy hối hận về hành động của mình.
Tuy nhiên, khi ánh mắt của Neige, người đang đứng cạnh Aiel, chạm vào ánh mắt của anh, Yan chợt nghĩ rằng mình không thể để Aiel ở lại một mình như thế được.
"Vậy nên... lý do anh gọi em là..."
Yan nhẹ nhàng cất lời, đôi mắt màu hồng phấn nhạt dường như đượm buồn, giọng nói không chút cảm xúc hay cao trào.
"Ý tưởng thiết kế không đến, em có thể giúp anh một chút không..."
Ngay lập tức, mọi ánh nhìn trong lớp học đổ dồn về phía Aiel.
Aiel, với khuôn mặt không thể tin nổi, hỏi lại.
"Em... giúp ngài Yan sao?"
Yan kiên quyết giữ vững lập trường.
"Đúng vậy, anh thực sự cần sự giúp đỡ của em."
"Anh hãy suy nghĩ kỹ lại xem… có thật là như thế không?"
"Tất nhiên rồi. Bởi vì... bởi vì em luôn luôn mang đến những điều mới mẻ..."
"Mới mẻ đến mức... buồn cười?"
"......."
Nếu như trước đây Yan có cơ hội luyện tập ứng biến trong các tình huống bất ngờ, có lẽ anh đã có thể hành xử tự nhiên hơn. Nhưng đáng tiếc, trong cuộc đời anh, chưa từng có trải nghiệm nào như thế.
Cuối cùng, việc duy nhất mà Yan có thể làm là...
"...Bởi vì em luôn mang đến nguồn cảm hứng mới mẻ..."
Anh đột ngột dựa dẫm vào Aiel như thể không còn lựa chọn nào khác.
Một trong những câu chuyện liên quan đến Yan mà các sinh viên thích nhất là “Truyền thuyết bên lề đồng quê”, được sinh ra từ một lớp học mà anh tham gia kỳ trước, có tên là “Chế tác đồ nội thất đồng quê”.
Phải nói thêm rằng, Yan không phải là một sinh viên có thái độ học tập gương mẫu. Trong lớp học này, anh cũng chẳng mấy khi ngoan ngoãn làm đồ nội thất.
Suốt cả học kỳ, anh chỉ đọc sách hoặc làm việc riêng, cho đến ngày cuối cùng, ngày phải nộp bài tập, anhmới bắt đầu lục lọi nguyên liệu.
Thay vì làm đồ nội thất, anh tạo ra những thiết bị cho động vật hoang dã như chim, sóc, mèo hoang... có thể dễ dàng tìm kiếm thức ăn bất cứ lúc nào.
Hành vi này có thể coi là thái độ không nghiêm túc, không tuân theo hướng dẫn.
Thế nhưng, anh đã làm ra 12 thiết bị cho động vật.
Và không những vậy, anh là người đầu tiên nộp bài tập.
Chỉ trong vòng một giờ, Yan đã thực hiện xong việc mà khiến tất cả những người chứng kiến đều bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Cảnh tượng đó phải mô tả thế nào nhỉ? Một tình huống mà chỉ cần bắn một phát là đủ, vậy mà cậu ta lại bắn liên tiếp 12 phát trúng chính giữa mục tiêu... chỉ có điều đó là mục tiêu của người khác?”
Trong lớp học đang xôn xao, vị giáo sư khoanh tay trước ngực, giữ nét mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớp mà Yan đã bước ra từ lâu.
Sau đó, vị giáo sư quay phắt đầu lại, với thái độ vô cùng dứt khoát, nhìn vào 12 thiết bị cho động vật trước mặt và lớn tiếng tuyên bố.
"Hạng S!"
0 Bình luận