Không quá lời khi nói rằng đây là thời kỳ thịnh vượng nhất kể từ khi các cửa tiệm mở cửa.
Và trước doanh thu tăng vọt, các chủ tiệm, bị hấp dẫn bởi ánh sáng chói lóa của lợi nhuận, đã bắt đầu chào đón những quý tộc quét sạch hàng hóa bằng một cách mới.
"Ôi trời, con quý ngài và quý bà đã được nhận vào Lepitelips sao? Chúc mừng nhé!"
Khi nghe câu nói đó, mũi của các quý tộc liền vểnh cao lên trời.
Họ nửa muốn khoe khoang vì lòng tự hào không thể kiềm chế, nửa muốn ra vẻ chẳng có gì to tát và cố gắng giữ vẻ bình thản.
"Đứa trẻ nhà tôi bảo rằng muốn dốc sức học tập nên chúng tôi chỉ nộp đơn thử xem sao, không ngờ lại đậu luôn."
"Trời ơi~ ngôi trường khó vào như Lepitelips ấy à? Thật đáng nể!"
Các nhân viên, dẫn đầu là Madame, đều vỗ tay ngưỡng mộ với vẻ kinh ngạc. Nhưng thực chất, chẳng ai tin điều đó.
‘Chắc chắn họ đã huy động mọi mối quan hệ, kể cả những mối không tồn tại, để gom đủ thư giới thiệu, thậm chí còn van nài người khác tự viết thư giới thiệu cho mình. Có lẽ họ đã cố gắng rất nhiều, nhưng thôi, cứ giả vờ không biết vậy.’
Thực ra, trước đây Lepitelips chưa bao giờ là nơi mà quá trình tuyển sinh lại căng thẳng như chiến tranh.
Những người đủ điều kiện vào Lepitelips đều thuộc tầng lớp thượng lưu, đủ giàu để mời gia sư xếp hàng dài đến nhà mình.
Đối với họ, học viện chỉ là nơi tiêu khiển để xua tan sự nhàm chán, một môi trường để kết giao xã hội, hoặc chỉ đơn giản là một danh xưng đẹp đẽ để trang trí cho cuộc sống nổi loạn của tuổi vị thành niên.
Tất nhiên, cũng có một số ít người thực sự muốn học hành nghiêm túc, chẳng khác nào những kẻ lập dị đam mê ma thuật. Nhưng xét trên tổng thể, con số đó là rất nhỏ.
Do đó, trong quá khứ, việc nhập học vào Lepitelips thường diễn ra một cách thoải mái: nộp đơn với tâm thế ung dung, nhận kết quả đỗ, và sống an nhàn tại học viện cho đến khi tốt nghiệp.
Tuy nhiên, những tân sinh viên năm nay lại là những người đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, như thể mài gươm sẵn sàng cho một trận chiến.
"Đây là cơ hội nghìn vàng. Con không được để lỡ, hiểu chưa? Con gái của mẹ. Con trai của mẹ."
"Vâng, thưa mẹ!"
"Nào, hãy lấp đầy tủ quần áo của chúng ta bằng những bộ trang phục lộng lẫy nhất!"
Có thể nói rằng mục đích của các quý tộc giờ đây đã bị gói gọn trong một từ: "giao lưu".
Đối tượng mà họ nhắm đến để giao lưu không ai khác chính là những ngôi sao sáng chói của tương lai Ileneias - nhóm sáu người xuất chúng.
Và điều quan trọng nhất là, những người này nay đã trưởng thành, lần lượt 17 và 13 tuổi.
"Tiểu thư, đồng phục của cô đã được sửa xong."
Noelin đẩy một giá treo đồ vào phòng. Tôi vui vẻ đứng lên để kiểm tra phần đã được sửa.
Dù đồng phục đã được may theo số đo của tôi, nhưng vì ở nhà tôi thường mặc đồ rộng rãi, nên cảm giác mặc bộ đồng phục ôm sát khiến tôi có chút không thoải mái.
Vậy nên tôi muốn nới phần áo sơ mi một chút, và Noelin đã đảm bảo rằng cô ấy có thể sửa được, thế là tôi giao lại cho cô ấy.
Dalruh vừa quạt bằng tấm thẻ vừa hỏi:
"Nhưng sao tự dưng lại chuẩn bị đồng phục?"
"Ngày mai là lễ nhập học, tất nhiên em phải mặc đồng phục rồi!"
Không ai đồng tình với ý kiến đó, nét mặt của họ rõ ràng nói lên điều đó.
Đừng nói với tôi là các anh, vào ngày nhập học của chính mình, lại mặc đồ thường một cách vô vị đấy nhé…?
"Đúng là chúng ta cũng có đồng phục mà."
Calipan đáp với vẻ như vừa nhớ ra điều gì đã quên.
Anh ấy nói chuyện gì mà khiến tôi thấy tủi thân vậy? Vì Lepitelips cũng là một học viện, nên đương nhiên phải có đồng phục chứ.
Nữ sinh sẽ đeo một chiếc cameo[note67112] trên cổ áo, mặc áo sơ mi trắng không nút và chân váy xanh đậm xòe dài đến mắt cá chân.
Nam sinh thay cameo bằng cà vạt chéo, kết hợp áo sơ mi và quần cùng tông màu.
Cả nam và nữ đều khoác thêm áo choàng kiểu dáng gọn gàng, vậy là hoàn chỉnh bộ đồng phục.
"Thường thì học sinh ở học viện sẽ mặc đồ thường."
Bamper giải thích. Tôi cũng biết điều đó. Nhưng!
"Dù sao thì ngày mai là lễ khai giảng, chắc cũng sẽ có nhiều người mặc đồng phục chứ?!"
Yan đáp lại, "Ờ, gần đây mấy phòng may thuộc Baltancatrik đều..." rồi lại dừng giữa chừng.
"Gì cơ? Các phòng may thì sao?"
Yan chỉ nhún vai rồi không nói thêm gì.
"...Không có gì đâu. Nếu em thấy thích thì cứ mặc thôi."
Thời đại đã thay đổi, giờ đây chẳng mấy ai còn ép buộc kết hôn sớm hay giục giã đủ điều nữa.
Tuy nhiên, đối với những người có địa vị cao thì việc đính hôn sớm để thiết lập một con đường vững chắc cho gia tộc vẫn là điều đúng đắn.
Những gia đình nhanh nhẹn thì đã định sẵn từ khi còn trong bụng mẹ, còn chậm nhất cũng chỉ đến giữa những năm 20 tuổi. Nhưng phổ biến nhất là khi đến cuối tuổi thiếu niên, họ sẽ chọn đối tượng để đính hôn.
Tuy vậy, nhóm sáu chàng trai danh giá của đại lục – những ngôi sao sáng của Ileneias gồm Bamper Orelot, Calipan Zedkaiser, Meiches Rudeliz, Yan Friedelrik, Dalruh Dea, và Jayhan Rohawa – dù đã đến tuổi chín muồi nhưng vẫn chưa có ai ở bên cạnh.
Thậm chí không chỉ không có hôn phu mà ngay cả tin đồn tình cảm nhỏ nhất cũng chưa từng xuất hiện. Điều này khiến nhiều người không khỏi thèm muốn và ghen tị.
Các bậc phụ huynh bắt đầu truyền lại mọi kinh nghiệm tình trường mà họ đã tích lũy được trong suốt cuộc đời cho con cái mình.
“Nhưng Calipan mới chỉ 13 tuổi. So với những người khác, cậu ấy còn nhỏ, chắc chưa nghĩ đến chuyện đính hôn đâu ạ?”
Đôi khi, những đứa trẻ đưa ra câu hỏi thông minh khiến cuộc trò chuyện bước vào những vấn đề chuyên sâu hơn.
“Chính vì còn nhỏ nên mới có nhiều cách tiếp cận hơn con biết không? Khi đối phương còn trẻ, con có thể tạo ra bao nhiêu kịch bản khác nhau: là bạn thân từ nhỏ rồi dần nhận ra cảm xúc, tình đầu thơ ngây nhưng cũng là mối tình cuối, hoặc là mối tình đầu không thành nhưng sau này tái ngộ và nối lại duyên xưa...”
“...”
“Không cần nhất thiết phải tiến triển thành tình yêu. Chỉ cần giữ được sự thân thiết từ nhỏ là đủ, kể cả chỉ là tình bạn thôi cũng không sao!”
Nghe thật sự hợp lý. Những kịch bản tưởng tượng đầy cảm xúc ấy khiến trái tim họ không khỏi bồi hồi.
Và thế là các quý cô trẻ tuổi của Ileneias mỗi đêm đều cầu nguyện với đôi tay siết chặt:
“Chỉ cần một người trong số họ là được rồi!”
Họ đã vẽ nên bao nhiêu kịch bản để biến cơ hội thành định mệnh đến nỗi chỉ cần nhắm mắt cũng có thể mơ thấy nó.
[Ta không thể chịu nổi việc nhìn em đau khổ thêm nữa. Ta muốn trao cho em một con đường đầy phép màu.]
[Dù có phải hy sinh tính mạng, ta vẫn sẽ bảo vệ em. Vì ta là hiệp sĩ của em.]
[Trước mặt em, mọi tác phẩm nghệ thuật hay triết lý đều trở nên tầm thường. Em là nàng thơ của ta, chủ nhân của chiếc bóng mà ta sẽ mãi đuổi theo.]
[Ta không thể từ bỏ em. Đó là sự thật duy nhất mà thần linh đã tiết lộ cho ta.]
[Ta đội vương miện chỉ vì một lý do duy nhất: trao tặng em mọi thứ của thế gian.]
[Em chính là thảm họa duy nhất mà ta không thể trốn tránh. Xin đừng trao tình yêu cho ta, vì người nhận tình yêu ấy phải là em.]
“Thật không thể tin được…!”
Họ không thể kiềm chế trái tim đang rộn ràng của mình. Những học sinh tương lai của Lepitelips ngước nhìn lên bầu trời sao lấp lánh với đôi mắt sáng rực.
“Bây giờ… Những tương lai của Ileneias đang làm gì nhỉ…?”
“Nhưng anh này, dùng xe lăn có hơi gây chú ý không?”
Mặc dù tôi rất mong chờ cuộc sống ở học viện, nhưng tôi vẫn muốn là một học sinh ít gây chú ý nhất có thể.
Xe lăn vốn dĩ đã chiếm diện tích, khó mà lẫn vào giữa đám đông được. Tôi không muốn tạo ấn tượng quá nổi bật ngay từ lần đầu tiên xuất hiện…
Hơn nữa, Lepitelips là nơi tụ hội của các con em tầng lớp thượng lưu bảo thủ. Tôi không khỏi lo lắng rằng tình trạng sức khỏe của mình có thể bị xem như một khiếm khuyết, điều này khiến tôi phần nào tự ti.
“Vậy để anh cõng em!”
“Em chọn xe lăn.”
Tôi muốn kết thúc câu chuyện ở đó, nhưng Meiches đã đưa ra một giải pháp khác.
“Thế thì đi bằng xe ngựa nhỏ vào nhé? Nhân tiện mình đặt làm một chiếc xe nhỏ gọn dùng trong nhà luôn…”
“Anh không hiểu ý của việc muốn ít gây chú ý sao, anh?”
Bamper bật cười ngượng ngùng, thì thầm với giọng thấp đến mức khó nghe:
“Với việc là em của Meiches, có lẽ không có cách nào để không nổi bật đâu…”
Tôi không nghe thấy, nhưng có vẻ Meiches đã nghe được lời của Bamper. Anh liếc nhìn Bamper một lần rồi lên tiếng:
"Không được. Cậu đừng xuất hiện tại buổi nhập học của Aiel. Em ấy đã đủ áp lực vì thu hút sự chú ý rồi mà…"
Ngay lúc đó, Calipan đột nhiên quỳ một gối xuống, trông rất kiên quyết dù không có ai xung quanh.
Cậu ta duỗi thẳng một cánh tay ra, tay còn lại giữ chặt phần gần khuỷu tay của cánh tay đang duỗi.
Rồi bằng một giọng đầy khẩn thiết, cậu ta kêu lên:
"Anh Yan!"
Có vẻ như Yan đã nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của hành động đó. Anh bật cười một cách bất lực.
Yan bước chậm rãi về phía Calipan, sau đó quỳ xuống một gối, tạo nên tư thế đối xứng với Calipan.
Và thứ mà hai người hoàn thiện chính là… một chiếc kiệu tay.
Cả hai đồng thời quay sang nhìn Meiches.
"Anh Meiches, mời lên."
"Nếu vào bằng cách này, chẳng ai để ý em gái anh đang ngồi trên cái gì đâu."
Ngay lập tức, Dalruh đưa tay ra và che đôi tai của tôi lại.
Âm thanh bị chặn hoàn toàn, chỉ còn thấy môi Meiches đang cử động.
"Biến hết đi. Đám điên này."
"Xin hãy để em ngồi xe lăn…."
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng một chút cho hòa bình của Ileneias khi những con người này cùng nhau xuất hiện.
0 Bình luận