• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Lý Do Cho Nghệ Thuật

Chương 91

0 Bình luận - Độ dài: 2,046 từ - Cập nhật:

"Đến xưởng vẽ của anh đi. Anh có nhiều tài liệu lắm."

Giữa tiếng bàn tán ngày càng lớn, Aiel lắc đầu nguầy nguậy.

Cô vội vàng nói, giọng đầy lúng túng:

"Tài liệu thì tất nhiên là quan trọng rồi~ Nhưng thật ra em chưa từng vẽ tranh bao giờ, nên cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa! Ph-Phác thảo là gì vậy nhỉ…? Ôi, phức tạp quá~ Có lẽ mình nên học từ cơ bản trước đã–"

"Anh sẽ dạy em. Từng bước một, từ cơ bản nhất."

Yan ngăn đường lui của Aiel một lần nữa và kiên quyết lên tiếng.

Nhìn vào ánh mắt Aiel, người giờ đây như đã bị dồn đến đường cùng, Yan nói từng lời rõ ràng, mạch lạc:

"Phác thảo là gì ư? Chẳng có gì khó cả. Anh sẽ cho em xem bản phác thảo của anh. Anh sẽ chỉ em cách làm từ đầu đến cuối."

Mọi người trong phòng học gốm sứ ôm đầu hét lên.

Xưởng vẽ của Friedelrik!

Những bài học cơ bản của Friedelrik!

Những bản phác thảo của Friedelrik!

Trong bầu không khí hỗn loạn giữa lớp học, Aiel cuối cùng không chịu nổi nữa, cắn chặt môi và hít sâu một hơi.

Aiel ra hiệu với Yan, ngoắc ngón tay về phía anh.

"Yan! Chúng ta cần nói chuyện!"

Yan, với vẻ mặt như muốn nói “Dù em nói gì thì anh cũng không nhượng bộ đâu”, nhưng vẫn cúi người xuống phía Aiel một cách miễn cưỡng.

Aiel ghé sát tai anh, thì thầm với giọng đầy cảm xúc:

"Yan, anh định cứ như thế này mãi sao?!"

Yan phản ứng như thể anh mới là người bị oan ức.

"Anh làm gì cơ? Anh đang cản trở gì à? Nhưng mà anh cản trở điều gì chứ?"

Aiel giơ thẳng bàn tay như muốn dừng anh lại, giọng đầy kiên quyết.

"Yan, em hiểu cảm xúc của anh, nhưng anh hãy bình tĩnh lại."

"...Em nói em hiểu cảm xúc của anh ư?"

Giọng nói vốn tràn đầy năng lượng của Yan giờ đây dịu đi đôi chút, giống như con ngựa đang phi nước đại bỗng khựng lại.

Với vẻ không tin tưởng chút nào, anh liếc nhìn Neige đang ngồi bên trái Aiel.

"Tất nhiên là em hiểu. Em còn biết tại sao anh đang nhìn Neige nữa."

"...Thật sao?"

"Đúng vậy."

Aiel gật đầu, sau đó cúi xuống gần hơn để Yan chỉ có thể nghe thấy.

"Anh sợ rằng cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ bị Neige nghe thấy đúng không? May mà em không phải là người vô ý tứ, nên em mới thì thầm như thế này."

"......."

Không nhận ra ánh mắt của Yan đang ngày càng trở nên lạnh lẽo, Aiel tiếp tục nói:

"Yan, phải chăng anh cảm thấy cô đơn vì không có ai cùng chia sẻ sở thích với mình trong suốt thời gian qua?"

"…Hả? Gì cơ?"

"Em hiểu mà. Em hiểu rằng anh rất chân thành với nghệ thuật, và cũng hiểu anh muốn chia sẻ điều mình yêu thích với bạn bè."

Aiel thầm nghĩ:

Làm sao mà không nhận ra cơ chứ? Nhìn anh ấy cứ căng thẳng hơn cả người mới vào nghề, cố gắng giới thiệu đủ thứ, lo lắng tôi không thích thú nên vội vã trải sẵn mọi con đường dễ dàng nhất. Rõ ràng quá rồi còn gì.’

"Em nghĩ nếu được trò chuyện với anh về nghệ thuật, chắc sẽ thú vị lắm!"

"Không, không phải như vậy..."

Aiel nhẹ giọng, đủ để xoa dịu Yan, rồi đề nghị:

"Nhưng em nghĩ rằng, thay vì vội vã, tại sao chúng ta không bắt đầu chậm rãi để tận hưởng niềm vui của một người mới bắt đầu? Nếu đi quá nhanh, hứng thú sẽ dễ dàng tan biến đấy."

"......."

Nhìn Aiel một hồi, Yan thả lỏng vai như thể vừa được giải tỏa.

"…Ha... Anh chưa bao giờ lo lắng như thế này ngay cả khi em làm việc vặt lần đầu tiên…"

“Đó là lý do em bảo anh đừng lo nữa mà. Em chỉ muốn thử qua một chút, nhưng cứ như thể chuyên gia hàng đầu cứ dòm ngó xem em làm có tốt không, khiến em áp lực quá!”

Dù vậy, Aiel cảm thấy rằng lời nói của mình đã có hiệu quả. Yan, người vừa nãy vẫn còn cứng rắn, giờ trông như vừa mất hết sức lực.

Nhân cơ hội này, Aiel quyết định giải quyết một vấn đề khác đã khiến cô bận tâm bấy lâu.

"Và này, Yan, anh cứ định thế này mãi sao?"

Yan đáp lại với khuôn mặt đầy mệt mỏi:

"Lại là chuyện gì nữa?"

"Anh định gọi em là 'em gái của Meiches' mãi sao?"

"...Hả?"

Yan, đang ngả lưng tựa vào ghế, bất ngờ khựng lại như thể vừa bị chạm vào điểm yếu.

Aiel dịu dàng thì thầm như đang an ủi:

"Em biết anh không dễ mở lòng với người khác. Nhưng khi chỉ có anh trai em và bạn bè anh thì không sao, nhưng nghĩ đến người ngoài nghe thấy thì thật là… kỳ cục lắm. Đúng không? Gọi người khác là 'em gái của Meiches' đến mức này… Chẳng lẽ đây là một kiểu nguyên tắc nghệ thuật gì đó của anh sao?"

"Gì cơ? Nguyên tắc nghệ thuật gì chứ. Không có đâu."

"Nếu không phải thì cũng đến lúc anh đổi cách gọi em rồi chứ?"

Aiel nhận thấy Yan bắt đầu căng thẳng trở lại.

"Đổi... thành gì?"

Aiel nhìn Yan với ánh mắt như muốn hỏi liệu anh có thật sự không biết điều đó, khiến Yan suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận mở lời.

"...Em gái?"

Lần này, ánh mắt của Aiel trở nên lạnh lùng.

"Thật là nực cười..."

Aiel buông một câu đầy chán nản:

"Wow, nghe hay thật đấy. Cảm giác như cái tên đầy đủ của em vừa được rút gọn thành biệt danh vậy, và còn gợi lại cả những kỷ niệm ở Denpider nữa."

Quên mất tình hình hiện tại, Yan khẽ bật cười.

Aiel lắc đầu ngao ngán, nghĩ rằng chuyện cách gọi thì để anh muốn thế nào thì thế đi.

Nhưng dù sao, có một điều cô cần phải nói rõ, nên lại ghé tai Yan nhắc nhở:

"Dù sao thì, chuyện anh khiến em bị người khác chú ý không cần thiết thật sự rất áp lực, nên hôm nay hãy tạm gác lại khát vọng tìm bạn đồng hành nghệ thuật của anh nhé."

"Nhưng mà..."

"Rõ chứ?"

Aiel nheo mắt nhìn, cuối cùng Yan cũng phải gật đầu.

Khi Aiel quay lại vị trí ngồi và hướng mắt về phía trước, Yan liếc nhìn cây bút trên bàn của cô – một cây bút mà Aiel đã đặt xuống sau khi từ bỏ ý định vẽ.

"......."

Yan nhìn quanh, nhận ra những người đang chú ý đến họ lập tức quay đi giả vờ như không thấy.

"…Ha…"

Yan thầm thở dài, gãi gáy rồi tựa lưng vào ghế.

Ừ thì, có mọi người ở đây mà tên đó cũng chẳng làm điều gì kỳ quặc đâu. Chỉ là nói chuyện vài câu thôi, mình không cần phản ứng thái quá làm gì.’

Anh cố gắng thả lỏng bản thân và lặng lẽ nhìn Aiel, người giờ đã chuyển sự chú ý sang Neige, bắt chuyện bằng giọng thân thiện:

"Vậy Neige, cậu đang vẽ gì vậy? Cái cây trong ô vuông à?"

Neige nhìn xuống tờ giấy của mình.

Trên đó là hình ảnh một cái cây dở dang mà cậu đã vẽ khi đang tranh cãi với Yan.

Neige liếc nhìn Aiel và Yan, sau đó cầm bút chì lên tiếp tục phác thảo.

"Tôi đang vẽ phong cảnh ở quê mình. Nhưng không chắc có thể vẽ nó lên cái cốc này một cách chuẩn xác được."

"Quê cậu á?"

Aiel tỏ ra rất hứng thú.

"Quê của Neige trông thế nào?"

Neige tiếp tục phác thảo trong khi trả lời, như muốn khoe tác phẩm của mình:

"Nơi tôi sống là một khu vực ở Loxidran, nơi ánh nắng không chiếu vào nhiều."

"Vậy thì ban ngày chắc cũng lạnh lắm nhỉ?"

"Đúng vậy. Không chỉ lạnh mà còn tối nữa. Đặc biệt là phòng của tôi, trước cửa sổ có một cái cây rất lớn nên còn tối hơn. Hồi nhỏ tôi hay ốm, chẳng ra ngoài chơi được nhiều…"

Aiel để ý rằng tay của Neige khựng lại một chút khi đang vẽ.

Sau vài giây im lặng, Neige đột nhiên chỉ tay về phía Aiel, cử chỉ tự nhiên như đang hỏi về thứ vừa đập vào mắt cậu:

"Nhưng mà Aiel, tại sao cậu lại dùng thứ giống như đồ chơi vậy? Chắc chắn có nhiều thứ tốt hơn mà."

Thứ mà Aiel đang cầm là một cây bút máy thuộc bộ sưu tập Meiches Goods.

Đó là chiếc bút thuộc phiên bản "Học giả kiêu hãnh" mà Aiel đã mang theo bên mình như vật bất ly thân suốt những ngày qua, phản ánh quyết tâm của cô trong việc cố gắng chăm chỉ tham gia học viện.

"Vì nhẹ và cầm rất vừa tay! Cậu có muốn xem thử không?"

Aiel tự hào đưa cây bút máy cho Neige. Neige ngập ngừng nhận lấy.

"Ngoài ra, nó còn giúp tôi cảm thấy được an ủi… nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi cảm thấy như đang mượn sự thông thái của anh trai mình vậy."

"...Vậy sao? Thật sự rất hợp với cậu, Aiel."

Neige khẽ lướt ngón tay qua thân bút màu nâu nhạt.

Aiel nhìn chiếc móc khóa treo lủng lẳng ở đầu bút và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nghĩ lại mới nhớ, đây cũng là món đồ mà Calipan đã mua cho tôi ở Denpider. Tôi vẫn chưa kịp cảm ơn đúng cách thì—"

Ngay lúc đó.

Tách!

"..."

Chiếc bút trượt khỏi tay Neige và rơi xuống sàn.

Chiếc bút máy, vốn nhẹ như không có trọng lượng, không bật lên mà lăn tròn trên sàn một cách vô định.

Neige giật mình hét lên.

"Ôi không! Tôi xin lỗi, Aiel!"

Cậu vội vàng cúi xuống nhặt chiếc bút lên. Nhưng bút máy vốn là loại dễ hỏng hơn các loại bút khác. Chỉ cần dùng lực hơi mạnh cũng có thể làm cong ngòi bút, nên chúng cần được xử lý cẩn thận.

Chiếc bút vừa rơi xuống sàn chắc chắn không thể còn nguyên vẹn.

Khi nhặt lên, Neige phát hiện ngòi bút đã bị cong vẹo.

"Tôi… tôi nhất định sẽ đền cho cậu, Aiel."

Neige nhìn Aiel với ánh mắt đầy áy náy. Trong khi đó, Aiel chỉ ngơ ngác nhìn chiếc bút từng còn nguyên vẹn của mình.

"Loại này chắc chắn bán rất nhiều, tôi sẽ mua lại bao nhiêu cậu muốn."

"...Này. Vừa rồi cậu cố ý làm vậy sao…?"

Yan, người đứng quan sát mọi chuyện từ nãy, mở miệng nói với Neige.

"...Không sao đâu!"

Aiel đột nhiên thốt lên với giọng vui vẻ, khác hẳn với tình huống vừa rồi, đồng thời lấy một thứ gì đó từ chiếc túi nhỏ của mình.

Cả Yan và Neige đều hướng ánh mắt tò mò về phía cô.

Loạt soạt!

Thứ mà Aiel lấy ra là một chiếc hộp da có thể kéo dài như một chiếc đàn accordion.[note67172]

Bên trong hộp là hàng chục chiếc bút máy Meiches Goods, được gắn từng chiếc một cách cẩn thận.

Aiel cười tươi, trông thoải mái đến mức xua tan mọi cảm giác nặng nề mà Neige đang có.

"Tôi có nhiều lắm, nên cậu đừng lo! Khi đó Calipan đã mua hết cả quầy hàng mà!"

"..."

Sau vài giây im lặng, Neige cũng mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vậy thì thật may quá."

Nhìn Aiel rạng rỡ cười, Yan bất giác bật cười đầy bất lực.

'Người mà quá thiếu tinh ý đôi khi lại thành kẻ bất bại. Chỉ có mình nhìn mà tức anh ách thôi chứ ai… haizz…'

Ghi chú

[Lên trên]
Phong cầm, đàn xếp hay accordion là một loại nhạc cụ cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc.
Phong cầm, đàn xếp hay accordion là một loại nhạc cụ cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận