"Hu-aaak……..."
Trong lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lá thư đầy những lời xin lỗi khắc sâu trong mảnh kính vỡ, tôi cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn ra và loạng choạng.
Bamper nhanh chóng đỡ lấy tôi. Tôi nhìn anh ấy và thốt lên bằng giọng khàn như tiếng còi hụ:
"Thật may mắn khi chiếc hộp có thể phục hồi được... Lúc nãy em thực sự chỉ muốn phá cửa sổ và chạy trốn thôi…"
Bamper nhẹ nhàng vỗ vai tôi như để trấn an:
"Kể cả nếu không có phép phục hồi đi nữa, thì đó cũng chỉ là một món đồ mà thôi. Dù em có làm hỏng thật, anh cũng sẽ không tức giận đâu. Thế nên đừng tự làm khổ bản thân vì những chuyện như thế, ngọn lửa trắng."
"Nhưng ngoài anh ra, chắc chắn Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ tức giận…"
"Không đời nào. Nếu có bị mắng thì người bị sẽ là anh, không phải em."
Tinh thần hy sinh và trách nhiệm của anh ấy quả là đáng nể…
Được rồi, đất nước này chắc chắn sẽ tiếp tục thịnh vượng…
Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt đầy cảm động. Bamper, vẫn đỡ lấy tôi, mỉm cười dịu dàng và nói:
"Điều duy nhất mà ngọn lửa trắng cần bận tâm… chỉ là quyền lợi của nội chính khi bức thư kia bị phát hiện mà thôi."
"Em thật sự xin lỗi……."
Dù sao đi nữa, vụ việc này dường như đã tạm thời khép lại.
…Nhưng trong khi sự cố về chiếc hộp kính đã kết thúc, thì những điều kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sáng hôm sau.
Tôi và Dalruh đang ngồi trong lớp để tham dự buổi học về hướng dẫn thần học. Khi tôi đang lục lọi trong túi của mình, Dalruh hỏi:
"Em đang tìm gì vậy?"
"Lá bài Mafia… Có một lá bị mất. Nó đâu rồi nhỉ? Rõ ràng lúc em khoe với Neige vẫn còn đủ mà…"
Những lá bài Mafia là bộ bài mà tôi tự làm để chơi trò Mafia cùng bạn bè.
Tôi thấy mọi người chơi trò này rất vui, nhưng chỉ làm người dẫn chương trình thì quá buồn chán, mà tham gia chơi thì lại không thể phân chia vai trò được, thế nên tôi đã tự làm bộ bài này.
"Tất cả lá bài khác đều còn, chỉ thiếu mỗi một lá…"
Cạch!
Đúng lúc đó, cửa lớp bất ngờ bật mở, và một người đàn ông trung niên trông giống giáo sư bước vào.
Ông ta quan sát một lượt quanh lớp, rồi đi thẳng về phía tôi. Sau khi nhìn tôi chằm chằm, ông ấy mở lời:
"…Thứ này được để lại trong phòng làm việc của tôi."
"Hả! Đó là lá bài của em!"
Thứ mà ông ấy đưa ra là một lá bài nhỏ bằng lòng bàn tay.
Trên lá bài có hình vẽ tôi đang cười tươi cùng dòng chữ, chính là lá bài Mafia mà tôi vừa tìm.
Nhưng đột nhiên, cả lớp như bị dọa sợ hãi, đồng loạt hít một hơi mạnh.
Hai người ngồi gần cửa bắt đầu bình luận như thể được đặt ở đó chỉ để làm người dẫn chuyện.
"Không thể nào! Đó chẳng phải là tổng phụ trách y tế sao? Nhưng mà thứ đó lại nằm trong phòng làm việc của ông ấy? Đây là chuyện gì vậy. Chẳng lẽ tiểu thư Rudeliz đã vào trong phòng làm việc của giáo sư sao?"
"Ý cậu là gì? Giải thích rõ xem nào."
"Giáo sư này đã bị mất tài liệu nghiên cứu cách đây không lâu. Kể từ đó, ông ấy gần như đóng cửa phòng làm việc, tuyên bố rằng bất kỳ ai tự tiện vào mà không có sự cho phép đều sẽ bị coi là kẻ trộm. Ông ấy còn cảnh báo rằng nếu không muốn bị nghi ngờ thì tốt nhất đừng bén mảng vào."
Khi tôi nghe xong, trong đầu chỉ toàn là dấu hỏi.
Tại sao thứ đó lại ở trong phòng làm việc của giáo sư?
Có lẽ tôi đã vô tình đánh rơi nó khi đi ngang qua cửa phòng, và xui xẻo làm nó trượt vào khe dưới cửa chăng.
Trước khi hiểu lầm lan rộng, tôi mở miệng định giải thích.
"Em, em thật ra…!"
"Cảm ơn em, tiểu thư Rudeliz."
"…Dạ?"
Trước lời nói bất ngờ đó, tôi chỉ biết ngơ ngác. Giáo sư nhìn tôi với ánh mắt long lanh đầy cảm xúc và tiếp tục:
"Từ khi nghiên cứu mà tôi gắn bó cả đời bị đánh cắp, mỗi ngày trôi qua với tôi chẳng khác nào địa ngục. Tôi căm ghét mọi thứ, nghi ngờ tất cả mọi người. Tôi đã phải vật lộn trong sự hoài nghi cùng cực…"
Đó là một lời thú tội chẳng biết từ đâu tới. Tôi liếc nhìn Dalruh, ngầm hỏi anh ấy chuyện gì đang diễn ra, nhưng Dalruh chỉ nhún vai bất lực.
Giáo sư tiếp tục nói.
"Thật đáng kinh ngạc, tiểu thư Rudeliz đã để lại lá bài này để thức tỉnh tôi!"
Tôi nhìn chằm chằm vào lá bài Mafia trên tay mình với khuôn mặt đờ đẫn.
Bạn là bác sĩ. Hãy cứu những người đang gặp nguy hiểm!
"........"
"Điều tôi đã theo đuổi suốt cả cuộc đời, chẳng lẽ chỉ là những nghiên cứu tầm thường thôi sao? Không, không thể nào! Tôi luôn ôm ấp một giấc mơ quý giá: đó là chữa lành và cứu sống người khác! Bản chất của tôi là một bác sĩ, và ngay cả khi mất đi nghiên cứu, tôi vẫn là một bác sĩ!"
"...Không phải như vậy đâu mà—"
"Chính nhờ tiểu thư Rudeliz đã thức tỉnh tôi qua lá bài này."
"Thầy kết luận hơi vội vàng rồi ạ."
"Haha, thật khiêm tốn nữa chứ."
Dĩ nhiên tất cả chỉ là hiểu lầm. Chỉ đơn giản là giáo sư đã sẵn sàng vượt qua những khó khăn này nếu có bất kỳ cái cớ nào xuất hiện mà thôi.
Dù tôi có cố sức xua tay thì giáo sư vẫn liên tục gửi lời cảm ơn đến tôi, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục sự nghiệp cứu người trước khi rời đi.
Ngay sau khi ông ấy rời khỏi, bầu không khí trong lớp lập tức trở nên hỗn loạn.
"Tiểu thư Rudeliz đã cứu được một người!"
Không phải như vậy đâu!
"Đúng là người phi thường, sự tinh tế của cô ấy chẳng khác nào một vị đại giáo sĩ."
Không phải đâu mà!
…Buổi học hướng dẫn thần học diễn ra theo cách mà tôi không biết mình đã nghe bằng tai hay bằng mũi. Cuối cùng, tôi và Dalruh vội vã bước ra ngoài.
Tôi bước nhanh hơn bình thường, nhưng bất ngờ cảm thấy có gì đó dưới chân và ngã khuỵu xuống đất.
"Á!"
"Aiel!"
Dalruh, người đi chậm rãi phía sau, lập tức chạy tới. Nhưng trái ngược với sự hoảng hốt của anh ấy, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần lơ là một chút thôi là đã ngã sõng soài rồi, nhưng nhờ vào kỹ năng giữ thăng bằng bậc thầy sau mười mấy năm sống với đôi chân yếu ớt, tôi đã kịp ổn định trước khi chuyện tệ hơn xảy ra. Tôi phải cẩn thận, vì nếu ngã thì các khớp trên cơ thể tôi sẽ kêu răng rắc cả tuần.
Khi tôi vừa tự nhủ như vậy…
"Tiểu thư Rudeliz…?"
"Tại sao cô lại ngã giữa hai chúng tôi như vậy…?"
Ôi trời, tôi ngồi xuống ngay giữa hai nam sinh đang chuẩn bị túm lấy cổ áo nhau.
Cả hai quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bối rối, sau đó họ đột nhiên trao đổi ánh mắt với nhau trước khi tôi kịp mở miệng.
"Chẳng lẽ cô ấy đã đứng ra can ngăn cuộc chiến của chúng ta sao?"
"Nhưng cơ thể cô ấy yếu ớt như thế mà vẫn dám liều mình…!"
Tôi cười gượng gạo.
"Không phải đâu, tôi chỉ vấp ngã thôi mà…"
"Chắc hẳn cô ấy cảm thấy lo lắng, người khác thì tránh né để không bị liên lụy, nhưng cô ấy lại không ngại nguy hiểm để ở lại…"
"Cô ấy nhất định muốn nhắc nhở chúng ta về sự quý giá của mạng sống."
"Phải rồi, chúng ta không nên đấu tay đôi nữa."
Hai người họ, giống như vị giáo sư tổng phụ trách y tế lúc nãy, cúi đầu cảm ơn tôi và sau đó thân thiết khoác vai nhau rời đi.
…Tôi hoàn toàn ngẩn ngơ, quay sang nhìn Dalruh với gương mặt tràn đầy kinh ngạc.
Ngã giữa hai người—> Làm sao mà nhảy cóc logic—> Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của sinh mạng được vậy?
Nhìn chuỗi sự việc kỳ lạ này, Dalruh cũng bắt đầu cảm thấy bất thường. Anh ấy lẩm bẩm với vẻ nghiêm trọng:
"Sự may mắn kỳ diệu này… không hề xa lạ chút nào."
"Anh đang nói gì vậy?"
"Ừm…"
"Thánh nhân Dalruh!"
Tôi gọi anh ấy như một tín đồ tha thiết cầu cứu thần linh.
Dalruh nhìn tôi một lúc lâu với vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, khiến tôi cũng căng thẳng chờ đợi anh ấy nói.
Bạn có tin được không? Tất cả những chuyện này xảy ra chỉ trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
Đây là chuỗi sự kiện phi lý gì vậy? Chẳng lẽ thể loại của tiểu thuyết về thánh nữ Flomance lại là "hiểu lầm hài hước" hay sao?
Nhưng tại sao trước giờ không như vậy mà bây giờ lại đột nhiên xảy ra? Có phải tác giả của tiểu thuyết thánh nữ Flomance đang bắt đầu làm lại câu chuyện hay sao?
Tôi dần hiểu được tại sao các nhân vật chính trong những câu chuyện thuộc thể loại “hiểu lầm hài hước” lại phải chịu đựng nhiều đến vậy.
Mọi người tâng bốc quá mức khiến tôi bị ép phải bay trên những đám mây. Mà những đám mây ấy, ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại đứng trên chúng nữa.
Cuối cùng, Dalruh chậm rãi lên tiếng:
“Tận hưởng đi, Aiel. Hiện giờ em đang rất may mắn.”
***
“Neige!”
Tôi bước đi với hai tay giơ cao, cố không để chúng chạm vào bất cứ thứ gì, giống như một bác sĩ đang phẫu thuật.
Vì hôm nay đôi tay này dường như đã trở thành bàn tay vàng của vua Midas[note67175], không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Có thể tôi đang phản ứng hơi thái quá.
Nhưng trong “thời kỳ may mắn” được Dalruh chứng nhận, chỉ trong khoảng thời gian từ quán cà phê đến phòng học quản lý thể chất cơ bản, tôi đã vô tình làm được những việc như: tìm lại di vật quý giá của mẹ ai đó, giúp một cặp đôi đang hiểu lầm nhau làm lành, và thậm chí còn đưa ra gợi ý về hướng đi tương lai cho một học sinh cấp 8 sắp tốt nghiệp – người đã trăn trở với điều này suốt vài năm qua.
…Ngoài ra còn khoảng mười việc tốt khó hiểu khác nữa, ai cũng sẽ nghĩ giống tôi mà thôi.
Tất nhiên, trong tất cả những việc đó, thứ duy nhất tôi làm chủ ý là hít vào và thở ra.
“…À… cậu đến rồi…”
Neige, người vẫn bình thường khi chúng tôi chia tay ở lớp hướng dẫn thần học, bỗng xuất hiện trong lớp học quản lý thể chất cơ bản với gương mặt hơi xanh xao.
Có phải tôi nhìn nhầm không? Anh ấy trông vừa bối rối, vừa có vẻ khó chịu… Sao lại như vậy nhỉ?
Tôi nghiêng đầu băn khoăn, nhưng vẫn tiến về phía Neige.
0 Bình luận