• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Lý Do Cho Nghệ Thuật

Chương 94

0 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tôi run rẩy, co người lại.

"Em sợ làm vỡ quá... Liệu có thực sự được đến gần không ạ?"

"Không sao đâu. Nó được mang đến đây để các em xem mà... Nếu mọi người cứ ngồi xa như vậy thì tôi sẽ rất buồn đấy."

Nghe giáo sư nói vậy, tôi đành rụt rè đứng dậy.

Ngay sau đó, những người khác, cũng như tôi, chỉ dám nhìn từ xa, bắt đầu đứng lên từ từ.

Chúng tôi cùng tiến lại gần chiếc hộp thư bằng thủy tinh đang kiêu hãnh nằm trên bục giảng.

Lúc này, giáo sư không còn là một người thầy nữa mà giống như một nhà nghiên cứu hào hứng, đang tự hào giới thiệu về chiếc hộp.

Giọng nói của ông không mang vẻ dạy bảo mà giống như đang khoe khoang một kho báu trong lĩnh vực chuyên môn của mình:

"Chiếc hộp này được chế tác vào thời kỳ mà việc trang trí kim cương lên trên các viên đá quý khác đang là mốt. Các em nhìn đi, những viên ngọc lục bảo được cắt tỉa tinh xảo được khảm thêm kim cương trắng theo kiểu khảm mosaic[note67174]. Điều đặc biệt ở đây là, không giống như các di vật khác thường khắc hình sư tử, những viên kim cương này lại tạo thành hình hoa hồng. Đó chính là yếu tố làm nên sự độc đáo của chiếc hộp này. Đây chính là chiếc hộp mà hoàng đế thời bấy giờ đã dùng để gửi thư cho hoàng hậu."

"Wow… đúng là gen lãng mạn bẩm sinh!"

"Tuy nhiên, đáng tiếc là bức thư đã bị thất lạc, chỉ còn chiếc hộp được giữ lại đến ngày nay. Thật sự đáng buồn. Dù vậy, chiếc hộp này hiện vẫn có giá trị thiên văn. Tuy nhiên, giá trị thực sự của nó sẽ được khẳng định nếu tìm lại được bức thư đã thất lạc."

Trong khi giáo sư cảm thán đầy chân thành, tôi, một người trần mắt thịt, chỉ nghĩ đến việc chiếc hộp này hẳn phải đắt đỏ vô cùng. Những kỹ thuật chế tác hay ý nghĩa lịch sử chẳng đọng lại trong đầu tôi được bao nhiêu.

Bamper, không hề hay biết đến những suy nghĩ tầm thường của tôi, vẫn đang nhìn chúng tôi ngắm chiếc hộp với ánh mắt đầy tự hào. Sau đó, anh ấy gọi giáo sư sang bên cạnh bục giảng để trao đổi.

Dù không nghe rõ giọng Bamper, nhưng qua tiếng giáo sư phấn khích thì có vẻ họ đang nói về những di vật sẽ được trưng bày tiếp theo.

Tôi lùi lại một bước khỏi chiếc hộp. Ngắm nhìn đủ rồi, giờ tốt nhất là quay lại chỗ ngồi để không phải lo lắng thêm nữa.

Khi tôi thở phào nhẹ nhõm và quay đi, đột nhiên cảm giác có ai đó xô mạnh từ phía sau khiến tôi mất thăng bằng.

"Á!"

Hoảng hốt, tôi vung tay để giữ thăng bằng, nhưng đầu ngón tay tôi lại chạm phải thứ gì đó khiến tim tôi như rớt khỏi lồng ngực.

Cạch—

Bàn tay tôi đã quệt vào chiếc hộp thủy tinh, khiến nó lung lay trên bục. Tôi nhanh chóng vươn tay ra định chụp lấy.

Khoảnh khắc chiếc hộp rơi xuống, thời gian như chậm lại. Nhưng bàn tay tôi chỉ chụp được không khí.

RẦM—!

"... ..."

Tôi sững sờ nhìn chiếc hộp bị vỡ tan tành dưới chân mình.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian, đè nặng lên vai tôi.

Không ai dám nói gì, và chính sự im lặng ấy càng khiến tôi ngộp thở. Tiếng bước chân của giáo sư và Bamper tiến lại gần khiến tôi chỉ muốn thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.

Nỗi sợ không thể chịu đựng nổi nhấn chìm tôi hoàn toàn.

Nhưng rồi, một phút sau, tình hình bắt đầu trở nên… kỳ lạ.

"Ngọn lửa trắng! Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Bamper vội vàng quay tôi lại, kiểm tra từ mặt, tay đến những chỗ hở trên quần áo tôi.

Tôi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc và không thể thở nổi. Thế nhưng, việc Bamper quan tâm đến tôi thay vì chiếc hộp khiến tôi bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Không hiểu sao, nước mắt lại rưng rưng trên khóe mắt tôi.

"B-Bamper…"

Thấy tôi như vậy, Bamper luống cuống đưa tay ra, nhưng trước khi anh kịp chạm vào tôi, một giọng nói kinh ngạc vang lên từ phía các học sinh:

"Nhìn kìa!"

Theo phản xạ, tôi quay sang nhìn nhóm học sinh.

Họ đều đang trợn mắt nhìn chiếc hộp bị vỡ. Tôi cũng nhìn theo họ và lập tức nắm lấy vạt áo Bamper trong hoảng hốt.

"B-Bamper!"

Dường như Bamper vẫn nhìn tôi mãi cho đến tận lúc đó, chỉ khi tôi gọi thì ánh mắt của anh ấy mới chậm rãi chuyển sang những người xung quanh.

Một người trong đám đông bất chợt thốt lên:

"Ở đây có chữ...!"

Bên trong mảnh vỡ của chiếc hộp thủy tinh, những dòng chữ rõ ràng hiện ra.

"...Chữ sao?!"

Trong vô thức, tôi bắt đầu đọc từng dòng một. Những con chữ ngay ngắn và được viết cẩn thận, như thể từng nét đều tràn đầy tâm huyết.

Hoàng hậu, ta xin lỗi vì đã khiến nàng tức giận đến mức đập vỡ chiếc hộp thư này. Nhưng xin hãy quên đi những sai lầm ngu ngốc của ta trong quá khứ, và chỉ ghi nhớ tình yêu ta dành cho nàng.

Ta thề rằng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Ta cam đoan sẽ không tự ý thay đổi đồ uống của nàng lần nào nữa.

Ta chỉ mong rằng nàng không phải chịu những đêm mất ngủ triền miên và có thể ngủ một giấc thật sâu, thay vì cứ mãi uống thứ trà đắng ấy vì công dụng kích thích. Đây chỉ là sự ích kỷ của ta.

Chắc hẳn nàng cũng có lý do riêng và công việc của mình, nên không còn cách nào khác ngoài việc uống nó. Ta thật sự đã không suy nghĩ thấu đáo.

Lẽ ra, thay vì đổi trà của nàng thành trà nhài, ta nên thuê một người mát-xa để nàng thư giãn hơn sau khi hoàn thành công việc.

Ta thật sự ngu ngốc. Xin nàng hãy rộng lòng mà tha thứ cho lỗi lầm của ta.

...Chẳng phải nội dung này hơi dài dòng sao?

"Ôi, không thể nào... Không thể nào...!"

Vị giáo sư đi cùng Bamper lên bục bắt đầu sáng rực đôi mắt, như một nhà thám hiểm vừa tìm thấy hầm ngục bí mật.

Ông cúi rạp xuống trước mảnh vỡ chiếc hộp, chăm chú đọc từng chữ như muốn khắc ghi tất cả vào tâm trí.

"Trời đất ơi! Đây là một bức thư!"

"Thì ra bức thư không bị thất lạc mà vốn dĩ là một phần của chiếc hộp thư này!"

Ngay lúc đó, những tiếng reo hò vang lên từ phía các học sinh phía sau. Tôi giật bắn mình trước tiếng ồn đột ngột và quay lại.

Các học sinh với khuôn mặt đầy phấn khích thay phiên nhau nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc hộp thư.

"Không ngờ tiểu thư Rudeliz lại đẩy chiếc hộp đó vì đã biết trước điều gì đó!"

"Nổi hết cả da gà rồi... Tôi cứ thắc mắc tại sao tự dưng cô ấy xuất hiện và làm vậy, hóa ra cô ấy đã biết trước mọi chuyện!"

"Quả nhiên, lời đồn về tài năng thiên bẩm của anh em nhà Rudeliz không phải là nói quá. Ai ngờ được cô ấy lại có con mắt nhìn xa trông rộng và sự quyết đoán đến vậy..."

"...Nhưng dù thế, phá vỡ cả chiếc hộp có hơi quá đáng không?"

Nghe vậy, giáo sư đang ngồi trước mảnh vỡ chiếc hộp lập tức phản bác, như thể không thể tin được câu nói vừa rồi.

"Đây là một báu vật của hoàng gia đã được ghi nhận và chắc chắn được bảo vệ bằng phép thuật phục hồi. Thế thì có gì mà phải lo lắng? Điều quan trọng ở đây là gì? Chính là bí mật của chiếc hộp thư này, thứ mà suốt 400 năm qua không ai khám phá ra, giờ đây đã được tiết lộ ngay trước mắt chúng ta!"

...Phép thuật phục hồi sao?!

Tôi kéo kéo vạt áo của Bamper, vẫn còn bám lấy anh ấy, như muốn hỏi điều đó có thật không. Bamper nhìn tôi, như cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, và bật cười yếu ớt.

"Thì ra là vậy..."

Tôi nhíu mày khó chịu. Giáo sư à, ngay cả thái tử cũng có vẻ không biết rằng chiếc hộp này có phép thuật phục hồi đâu, vậy mà ông dám khẳng định chắc nịch như thế sao?

Bamper lại vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Họ không đặt thêm bất kỳ cơ chế bảo vệ nào mà chỉ đặt nó lên giá trưng bày, không phải vì tin tưởng mọi người sẽ cẩn thận đâu."

Ồ. Không phải chứ? Bamper đã biết chuyện này từ trước sao? Giáo sư lập tức đáp lời như thể đang chơi bóng bàn:

"Vì tiểu thư Rudeliz biết rõ điều đó, nên cô ấy đã đưa ra một quyết định táo bạo để kiểm tra giả thuyết rằng mình có thể tìm ra báu vật của nhân loại."

"Ồòòò~!"

Lớp học lại vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc.

"Dù có phép thuật phục hồi đi nữa, tôi cũng không dám động vào, sợ đến run cả người..."

"Đúng là dòng máu nhà Rudeliz không hề tầm thường."

......

Tôi chỉ còn biết nghĩ thầm: ‘Mọi người bị điên hết rồi sao?’

Đây là kiểu suy diễn khiên cưỡng gì vậy? Mọi người trông cứ như bị một thứ gì đó mê hoặc đến phát cuồng. Trong số tất cả những người ở đây, có lẽ chỉ mỗi Neige là còn giữ được tỉnh táo.

Neige nhìn tôi, Bamper và cả những người trong lớp lần lượt với vẻ mặt không thể tin nổi.

Tại sao Bamper lại không được tính là người tỉnh táo?

Bởi vì dường như anh ấy cũng nhận ra tôi đã vô tình làm vỡ chiếc hộp.

Nhưng mà...

“Các nhà khảo cổ học đã phát hiện rằng có vài loại phép thuật bảo vệ được đặt lên, nhưng với trình độ pháp thuật học lỏm của họ thì có vẻ đã bỏ qua những điều thực sự quan trọng. Với một món đồ đơn giản như chiếc hộp thư, các pháp sư hoàng gia thường sẽ không tham gia vào, vì vậy bí mật này mới được giữ kín cho đến bây giờ.”

Bamper, với đôi mắt màu xanh lục đậm đầy ấm áp, nhìn tôi và thốt lên lời cuối như thể tung đòn kết thúc:

“Nhưng nhờ vào khả năng suy luận tuyệt vời của tiểu thư Rudeliz, sự thật về chiếc hộp thư này đã được hé lộ. Quả thật là một điều tuyệt vời.”

Tôi đã cảm nhận điều này ở Denpider, rằng anh ấy thật sự rất giỏi trong việc lừa dối bằng nụ cười hiền hòa. Đây chính là chính trị sao!

Dù vậy, tôi cũng nhanh chóng hiểu được ý định của anh ấy, giống như ở Denpider.

Thay vì nói rằng tôi đã làm vỡ chiếc hộp một cách vô tình, thì nói rằng tôi đã biết trước chiếc hộp được yểm phép thuật phục hồi và thử nghiệm điều đó có vẻ là lựa chọn tốt hơn...

...Có thật là tốt hơn không? Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. Nhưng ít nhất, biết rằng chiếc hộp đã được bảo vệ bằng phép thuật phục hồi cũng khiến tôi phần nào yên tâm hơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Khảm mosaic là hình thức nghệ thuật tạo ra từ việc sắp xếp các mảnh vật liệu khác nhau như đá, kính, hoặc gốm để tạo thành các hình ảnh hoặc họa tiết.
Khảm mosaic là hình thức nghệ thuật tạo ra từ việc sắp xếp các mảnh vật liệu khác nhau như đá, kính, hoặc gốm để tạo thành các hình ảnh hoặc họa tiết.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận