• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 32: Tận hưởng cuộc trò chuyện nhẹ nhàng này nhé

2 Bình luận - Độ dài: 1,199 từ - Cập nhật:

Chương 32: Tận hưởng cuộc trò chuyện nhẹ nhàng này nhé

Trans: Tôi yêu con vợ Jinhsi vl

Edit: Midzuki

Kì nghỉ hè cũng sắp kết thúc nên hôm nay tôi quyết định làm bánh ngọt cùng Samuel.

Con em quý tộc thường không vào bếp, nhưng sau khi thấy tôi nướng bánh, Samuel bắt đầu hứng thú với việc làm bánh kẹo.

Chúng tôi sẽ làm một ít bánh quy bơ. Nếu thành công, tôi sẽ mang ra làm món ăn vặt vì hôm nay Camilo sẽ ghé thăm.

“Samuel, trước tiên hãy rửa tay nào.”

“Vâng, Onee-sama!”

Sam hào hứng giơ cả hai tay lên, chiếc tạp dề xanh hải quân khẽ rung theo chuyển động của cậu bé.

Tôi nhìn đứa em bé bỏng của mình đang kiễng chân trên chiếc ghế để rửa tay, sau đó cũng rửa tay theo cách tương tự. Nhân tiện, tôi buộc tóc lên và tháo kính để tránh làm bẩn chúng khi nấu nướng. Và tôi thích sử dụng chiếc tạp dề màu đỏ.

“Vậy nhé, Sam, em có thể trộn nguyên liệu giúp chị không?”

“Được ạ! Em sẽ trộn chúng!”

Aaa, cách lặp lại lời tôi như con vẹt của Sam thật đáng yêu~!

Vì việc đong đếm có chút khó khăn, nên tôi sẽ làm phần đó trong khi Sam nhào bơ đã được để ở nhiệt độ phòng.

Ừm, em ấy làm khá tốt đấy. Khi bơ chuyển sang màu trắng, chúng tôi sẽ cho thêm đường.

Dù tôi có chút vụng về nhưng Sam thật sự rất khéo léo và thành thục, đến mức không ai nghĩ đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng làm bánh.

“Sam giỏi quá. Chị thật sự bất ngờ đấy.”

“Hehe! Em muốn làm bánh thật ngon cho Onee-sama, nên em sẽ cố gắng hết sức!”

Aaa, chết mất thôi~! Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc này!

Nụ cười ấy… chói sáng quá!

Không, bình tĩnh nào. Nếu tôi ôm em ấy bây giờ, Sam sẽ bị dính đầy bột mất.

“Giờ mình thêm trứng vào nhé…”

“Trộn thêm lòng đỏ trứng nào!”

Sam vui vẻ dùng phới đánh lòng đỏ trứng, tạo ra những âm thanh đều đặn.

“Rây bột vào nào…”

“Rây bột vào ạ!”

“Trộn đều lên nhé.”

“Trộn đều lên ạ!”

“Được rồi, trông ổn lắm. Giờ chúng ta cán bột thôi.”

Samuel thực sự rất khéo tay. Bột được nhào trông thật đẹp và mịn.

Trong khi trầm trồ khen ngợi, tôi đặt bột lên bề mặt sạch và cán đều.

Từ đây mới là phần thú vị nhất dành cho trẻ con—đến lúc dùng khuôn cắt bánh rồi!

“Wow~ Em nên chọn cái nào ta? Mặt trời này, gấu này… A, mèo cũng rất dễ thương nữa!”

Sam phấn khích cầm mấy khuôn bánh lên, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Aaa, đây chính là hạnh phúc. Tôi nghĩ kiếp trước mình cũng rất quý Sam, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau làm bánh ngọt.

“Hãy dùng hết những khuôn mà em thích nhé!”

“Thật ạ?! Yay! Onee-sama, em yêu chị!”

…Aaa!

Sam dễ thương quá, tôi chết mất thôi!

Sau khi cắt hết số bánh và đặt chúng vào lò nướng, Camilo bất ngờ xuất hiện ở cửa bếp. Tôi giật mình, tròn mắt chào anh ấy.

“Xin lỗi vì đã làm phiền, Leticia.”

“Camilo! Anh đến sớm quá… Ủa, đã 2 giờ rồi sao?!”

Nhìn lên đồng hồ, tôi nhận ra đã chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn.

Trời ạ, tôi còn chưa chào hỏi gì…!

“Xin lỗi nhé! Em mải làm bánh quá.”

“Đừng lo. Nếu Leticia vui, anh cũng thấy vui. Dành thời gian cho gia đình là điều rất quan trọng.”

“Camilo… cảm ơn anh.”

Không chịu nổi ánh mắt dịu dàng ấy, tôi cúi mặt xuống để che đi gương mặt đang ửng đỏ.

Từ ngày chúng tôi đi sở thú cùng nhau, Camilo dường như càng lúc càng ngọt ngào hơn mỗi lần gặp mặt.

“Chào Sam. Em có vui khi làm bánh không?”

“…Chào ngài Camilo! Em rất vui vì được làm cùng Onee-sama!”

“Này này, gọi anh là Onii-sama đi, Sam.”

Khi nhớ lại chuyện xảy ra trên xe ngựa lần trước, tôi không hề nhận ra rằng giữa Camilo và Sam đang có một cuộc tranh đấu ngầm.

Hoặc có lẽ, dù tôi có nhìn chằm chằm cũng chưa chắc đã nhận ra.

“…Thật sao~? Aww, ngượng quá đi!”

(Tôi không xem anh là anh trai đâu. Đừng có thân thiết với Onee-sama như vậy, đồ thối tha to xác.)

“Haha, không cần phải ngại. Anh muốn thân với em hơn, nhưng chắc phải tốn chút thời gian rồi.”

(Tiểu quỷ này, hôm nay cũng giở trò mèo cào nhỉ. Nhưng nhớ cho kỹ, Leticia là hôn thê của anh. Vai trò của chú em đến đây là kết thúc.)

Hai người họ nhìn nhau cười nói, trông như đã trở thành bạn tốt lúc nào không hay. Tôi thực sự hạnh phúc!

Mỉm cười trước cuộc trò chuyện ấm áp ấy, tôi quyết định chuẩn bị trà.

Lúc đó, Camilo tiến lại gần với một nụ cười.

“Letty, anh giúp em nhé?”

(Mình muốn cho Letty thấy là mình cũng có ích.)

“Em không thể để khách giúp đâu. Cậu cứ ngồi chờ ngoài phòng khách trước đi nhé?”

Dù rất trân trọng sự giúp đỡ của Camilo, tôi vẫn mỉm cười từ chối.

Tôi cần trông lò bánh và dọn dẹp, không thể để khách làm mấy việc này được.

“Onee-sama, em phụ chị dọn nhé?”

(Chăm sóc Onee-sama là việc của em!)

“Sam tốt bụng thật đấy, nhưng em có với tới bồn rửa đâu?”

Hồi nãy, em ấy còn phải kiễng chân khi rửa tay nữa mà. Ý tốt của em đáng quý, nhưng tôi không thể bắt em làm việc ngoài khả năng được.

…Ơ? Cả hai người họ có vẻ hơi thất vọng? Hay tôi chỉ tưởng tượng thôi?

Khi tôi đang nghiêng đầu suy nghĩ, một trong các cô hầu gái đi ngang qua liền bước vào bếp.

“Xin cứ để phần còn lại cho bọn em, Tiểu thư!”

“Nhưng mà…”

“Chúng ta không thể để khách chờ lâu đâu. Nào nào, các quý ngài, hãy cùng Tiểu thư trò chuyện thật vui vẻ nhé.”

Nhờ lời nhắc nhở đó, cả ba chúng tôi bị đuổi khỏi bếp, với lời hứa rằng bánh sẽ được mang ra khi nướng xong.

Hầu gái nhà tôi chăm chỉ thật đấy. Vậy thì, hãy tận dụng cơ hội này để trò chuyện thôi.

“Yay! Em muốn chơi với Camilo-sama!”

(Ai thèm để Onee-sama ở một mình với anh chứ? Hôm nay, em sẽ ngăn cản đến cùng.)

“Được thôi, Sam! Em muốn chơi gì nào?”

(Láu cá quá nhỉ… Em cứ liệu hồn đấy…)

Hai người họ vừa đi vừa va vào nhau, từ phía sau trông cứ như anh em ruột vậy.

Tôi mỉm cười dịu dàng, chậm rãi bước theo sau.

Đôi khi, đàn ông con trai thân nhau nhanh thật. Tôi cũng chút ghen tị đấy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận