Chương 27: Mọi người thật phiền phức. (Agustin)
Trans +edit: Midzuki
“Agustin-sama, anh nghĩ chiếc váy nào phù hợp với em hơn?”
Ở một cửa tiệm xa hoa mang theo phong cách quần áo phương tây chủ đạo tại thủ đô, Yserra đang cầm hai chiếc váy áp lên ngực cô ấy và xoay người về phía tôi.
“Ta nghĩ dù là chiếc nào cung đều đẹp cả.”
“Ý em không phải thế. Em muốn Agustin-sama chọn cho em cơ!”
Lời của Yserra lập luận cực kỳ sắc bén và rõ ràng. Trước kia nó vốn rất dễ thương hồi chúng tôi mới gặp nhau, nhưng gần đây không hiểu sao tôi bắt đầu thấy nó nhàm chám vì lý do gì đó.
Tôi đáng ra là phải ghét mấy đứa ngu.
Yserra, người chẳng hề đạt điểm cao trong bài kiểm tra.
Yserra, người mà lại yêu thích quần áo và chỉ theo đuổi các xu hướng thịnh hành.
Và bây giờ, trong kỳ nghỉ hè, Yserra, người mà đang yêu cầu những bộ quần áo đắt tiền phải mua cho cô ấy như thể đó là quyền của cô ấy để bắt tôi làm như vậy.
Có lẽ tôi chỉ ghét tất cả mọi thứ, kể cả bản chất của cô ấy, cô ấy chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc mà tôi không hề ưa.
Nghĩ lại thì, tại sao ngay từ đầu tôi lại nghĩ rằng tôi thích cô ấy?
Đúng vậy, tôi đã bị vẻ đẹp của cô ấy quyến rũ ngay từ lần đầu gặp mặt... nói cách khác, là khuôn mặt của cô ấy?
“Ta nghĩ chiếc màu xanh nhạt sẽ đẹp hơn.
“Chiếc màu xanh nhạt này đúng không ạ? Ừm, nhưng em cung thấy chiếc váy hoa này cũng dễ thương. Ô, chiếc kia cũng dễ thương nữa! Này, em phải làm gì đây, Agustin-sama?”
Cái nghiêng đầu cố ý của Yserra làm tôi khó chịu.
Không phải chính cô là người hỏi ngay từ đầu hay sao? Cái hành vi ích kỷ như này là sao đây?
Tôi đang thấy chán ngấy và quyết định mua luôn ba chiếc cho cô ấy để giải quyết xong vấn đề.
Yserra có vẻ hài lòng, nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi khi chúng tôi quay về.
Khi tôi về đến cung điện hoàng gia, tôi nhận được lệnh triệu tập đột ngột từ cha tôi, nhà vua.
Tôi đến văn phòng của ông ấy và chào hỏi một cách trang trọng.
Cha tôi, người được đồn đại là kẻ thiếu khả năng đưa ra quyết định nhất là với những chuyện nhà, hôm nay đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
“Agustin. Có đúng là dạo này con đang mê mẩn con gái nhà Nam tước không?
Có vẻ như mối quan hệ của tôi và Yserra đã đến tai cha tôi.
Nhưng tại sao ông ấy lại muốn xác nhận chuyện đó?
Ông ấy nên biết rằng con gái của nhà Nam tước chẳng thể bao giờ thành Nữ Hoàng mới đúng?
Tình yêu này chẳng qua là tình cảm yêu thích thoáng qua trong thời sinh viên của chúng tôi mà thôi.
“Nói con mê mẩm thì không đúng. Chà, mặc dù đúng là chúng con cũng có một loại quan hệ kiểu đó.”
“Vậy thì, con không con người đó sẽ trở thành Hoàng Hậu sao?”
Cha thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ ông ấy quá lo lắng về những ý nghĩ yêu thích nhất thời của con trai mình.
“Không, dĩ nhiên là con hiểu điều đó.”
“Vậy thì mọi thứ sẽ theo ta sắp xếp. Nhìn đi, Agustin.”
Cha tôi lấy ra một vài tờ giấy.
Khi lật qua, tôi thấy chân dung và họ tên của một người phụ nữ nào đó, đúng như tôi mong đợi.
“Con cũng bắt đầu nên cân nhắc đến chuyện đính hôn của con đi. Con nói rằng con muốn một người phụ nữ thông minh, vì vậy ta đã chọn một số ứng viên dựa trên điều kiện con nói với ta. Con sẽ phải chọn một người và sớm báo lại cho ta.”
Tôi hiểu rồi. Kể từ khi con gái hầu tước Benito từ chối đính hôn, Cha cũng có một số động thái chuẩn bị khác.
Tôi cầm tập giấy dày cộp đó và kính cẩn cảm ơn cha mình.
“Cảm ơn cha vì đã dành nhiều sự quan tâm cho con.”
Nếu Leticia là hôn thê, tôi tự hỏi mình sẽ đối xử cô ấy như thế nào.
Cô ấy là một người phụ nữ thông minh và đầy lòng trắc ẩn. Có lẽ cô ấy sẽ là một người bạn đời rất đáng mơ ước.
Ờm, cô ấy đang là hôn thê của Camilo. Nghĩ nhiều về chuyện đó chẳng giúp gì.
“Hmm”
“Cha, nếu con muốn phong con gái nam tước Echeverria làm hoàng hậu, cha tính làm gì?”
Đây đương nhiên là câu hỏi đùa giỡn.
Tuy nhiên, cha nhìn tôi với ánh mắt mạnh mẽ và nghiêm nghị mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Đó là ánh mắt nghiêm khắc đến nỗi bất cứ ai biết vị vua luôn dịu dàng này cũng sẽ phải sửng sốt.
“Nếu con không nghe lời khuyên của ta, ta sẽ tước quyền kế vị của con và trao cho Elias.”
“Cái gì...!”
Trao cho Elias ư? Nực cười.
Ta vốn dĩ rất tài năng. Ta đã đạt được thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực, vượt qua bất cứ những cá nhân khác.
Vậy mà, một người phải học hành chăm chỉ ngày đêm chỉ để giữ vị trí đầu tiên trong lớp lại có thể trị vì đất nước này thay ta sao?
“Chuyện như vậy sẽ không bao giờ được chấp thuận! Con cũng không hề có ý định đưa Yserra lên làm hoàng hậu!”
“Ta hiểu. Đừng lớn tiếng, Agustin.”
Trước mặt cha tôi, người đang lắc đầu thời dài, tôi phải kìm nén cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực.
Có chuyện gì vậy? Ông ấy sợ năng lực của tôi sao?
Dù sao thì tôi cũng không có ý định nhường ngôi cho Elias.
Nếu cha tôi nghĩ như vậy, tôi phải cắt đứt với Yserra. Tôi đã hứa vì cô ấy đã nài nỉ, nhưng tôi sẽ đá cô ấy khi chúng tôi gặp nhau lần sau.
“...Con xin cáo lui.”
Tôi chào hỏi ngắn ngọn và rời khỏi văn phòng. Bước dọc hàng lang trải thảm đỏ với tốc độ không thể che giấu sự bực bội của bản thân, Elias từ phía bên kia tiến vào.
“Chào, anh trai em. Hôm nay anh đi hẹn hò, anh có vui không?”
Nụ cười thân thiệt của nó thật khó chịu. Khi tôi chừng mắt nó mà không nói gì, Elias chỉ nhún vai và bỏ đi.
Mọi người đều phiền phức.
Tôi không hứng thú với đống ứng viên này, nhưng tôi sẽ phải kiểm tra lại sau.
Không có một người phụ nữ nào có thể sánh được với tôi dù ở bất cứ đâu.
Một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và có phẩm chất của một nữ hoàng... Không có một ai ngoài kia mà tôi có thể bắt gặp hay sao?
1 Bình luận