Chương 20: Ôn tập cho bài kiểm tra 〈Camilo〉
Trans+edit: Midzuki
Tôi dạo bước thật nhanh dọc hành lang, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đặc trưng trong tuần kiểm tra.
Tôi muốn đi thật nhanh đến thư viện để gặp được Leticia, nhưng cảm giác bồn chồn ấy của tôi đã bị một kẻ vô tâm phá hoại.
“Camilo-sama.”
Tôi quay lại về phía âm thanh phát ra từ sau lưng tôi và nhìn thấy ba nữ sinh đứng đó, dẫn đầu bởi một cô gái với mái tóc vàng được búi gọn lên.
.... Tôi không quen mấy nữ sinh này, phải không nhỉ? Bọn họ là ai thế?
“Em là Beatrice Lavoie, con gái của Hầu tước Lavoie.”
Sau khi tiểu thư tóc búi cao đó hoàn thành phần giới thiệu bản thân, hai cô gái đi bên cạnh cũng lần lượt giới thiệu họ là Louisiana và Melania.
“Cô có chuyện gì sao?”
Tiểu thư Beatrice nở ra một nụ cười mãn nguyện khi mà những gì cô ta nói khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, mặc dù tôi rất tiếc khi điều đó vốn dĩ là như vậy.
Nó lúc nào cũng thế. Khi những kỳ nghỉ dài ngày tới gần, tôi liên tục nhận được lời mời đến những sự kiện như thế này và điều đó khiến tôi thấy phát ngấy.
Vào kỳ nghỉ hè, nhiều học sinh lên kế hoạch đi chơi trước khi kỳ nghỉ diễn ra bởi vì lúc đó sẽ là mùa giao lưu của quý tộc.
Năm ngoái, tôi từ chối mọi lời mời vì tôi đã rất vui vì được đi chơi với bạn bè của mình. Tuy nhiên, năm nay, tôi có lý do hoàn toàn khác.
Đó là vì tôi muốn củng cố mối quan hệ của mình với Leticia thêm sâu sắc hơn dù chỉ là một chút trong kỳ nghỉ dài ngày này.
“Xin lỗi tiểu thư, hãy thử mời những người khác. Ta bận rồi.”
Tôi nói bằng giọng điệu đều đều mà thậm chí còn chẳng thèm nở một nụ cười lịch sự.
Khi ba cô gái trẻ đều tái xanh mặt và cố gắng hoàn thành những lời xã giao cuối cùng, tôi tiếp tục tiến về phía mục tiêu hàng đầu của mình trong ngày hôm nay.
Cuối cùng thì, khi tôi đến được khu phia sau của thư viện, chính là nơi mà Leticia đang chú tâm vào việc học.
Dường như chỉ mới ngày hôm qua khi mà Elias lấy được lại ký ức tiền kiếp. Vào thời điểm đó, tôi đang đợi ở đây để học cùng với Leticia, nhưng sau vụ lộn xộn đó, lúc ấy không phải là thời điểm tốt để tập trung vào việc học.
Thật đáng lo ngại khi em ấy chú tâm đến mức không nhận ra rằng tôi đã đến. Em ấy quá yếu đuối, nhưng tôi không hề có ý định làm phiền những gì người mà tôi yêu đang đắm chìm trong nó.
Tôi chỉ muốn ở bên Leticia.
Tôi chỉ không muốn đánh mất em ấy thêm một lần nào nữa.
Tôi đã tự tạo ra một rào bảo vệ như thể nó đã trở thành một trong những sự kiện hiển nhiên. Chúng tôi phải tránh những sinh viên không liên quan đến đây và lan truyền tin đồn rằng chúng tôi học tập cùng với nhau.
Thành thật mà nói, việc tạo ra rào bảo vệ này khá mệt mỏi, nhưng có lẽ nó thực sự có chút kỳ lạ rằng tôi muốn ở bên Leticia đến mức tôi sẵn sàng làm mọi cách vì em ấy.
Tôi ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế mà Leticia đang ngồi với một nụ cười nhẹ, và mái tóc bết của em ấy run rẩy khi em ấy nhận ra được sự chuyển động đến từ chiếc ghế.
Gương mặt của em ấy, lúc mà em ấy vội vàng ngẩng đầu lên, dần dần được lấp đầy bởi cảm xúc ngạc nhiên trước hành động vừa rồi.
“Camilo? Rào bảo vệ này, anh tạo ra nó sao?”
“Đúng vậy. Anh chỉ muốn được ngồi học với mình em, Leticia, vì vậy anh dựng nó lên.”
“Anh làm điều đó để tránh toàn bộ những rắc rối sẽ đến sao...?”
Tôi mỉm cười với Leticia, người đang nghiêng đầu, và lấy bút lông, mực, cùng sách giáo khoa của tôi ra khỏi cặp sách, đặt chúng ngay ngắn trên bàn.
Tôi không hề có ý định lợi dụng sự thông minh của Leticia để dạy tôi ôn tập. Tôi định tự học mà thôi.
“Anh cũng học để ôn thi à, Camilo?”
“Ừm. Ngay cả những người xếp hạng trung bình như chúng ta cũng cần phải học mà.”
“Hehe. Em biết điều đó mà.”
Như hiểu rằng đó là một câu nói đùa, Leticia cười vui vẻ.
Chà, giá mà có thể lại dành thời gian cho nhau thêm một lần nữa, mãi ngắm nhìn nụ cười đáng yêu này.
Khi biết tin em ấy đã chết ở kiếp trước, tôi đã vô cùng tuyệt vọng khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nhau nữa.
Nhưng mà có sao chứ, giờ em vẫn ở đây với tôi, vẫn sống và rất khỏe mạnh.
Thực sự, tôi thấy mình đã rất may mắn rồi.
Sau một khoảng thời gian ngắn, tôi đã gặp khó khăn trong việc cố gắng nhồi môn lịch sử vào đầu mình.
Chết tiệt, môn này vẫn khó nuốt như xưa.
Tại sao lại chia thành ba phe phái,và tại sao một số người lại có mối liên hệ rối rắm với các bên như vậy? Và một cuộc nội chiến sắp xảy ra, làm sao chúng ta phân biệt được họ đang đối mặt với phe nào?
Nó không hề có trong bất cứ cuốn sách thành khảo nào, và những cuốn mà tôi tìm được... thôi không nhắc đến nó nữa. Càng đọc tôi càng rối.
“Có chuyện gì thế, anh Camilo? Anh gặp khó chỗ nào sao?”
Ngay khi tôi định vùi đầu mình vào vòng tay bất lực của bản thân, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng và nhanh chóng ngước nhìn lên.
Leticia nghiêng đầu với vẻ mặt lo lắng, mặc dù vẫn có chút ngại ngùng hiện trên gương mặt đáng yêu đấy.
Rõ ràng rồi, những gì tôi vừa thể hiện ra đã viết hết trên gương mặt của bản thân rồi.
“Nói cho em đi. Nếu là một điều gì đó mà em hiểu, em sẽ giảng lại cho anh.”
“...Anh xin lỗi làm phiền em rồi. Đó là về cuộc chiến của Nam tước.”
Khi nghe thấy tôi xin lỗi bằng giọng điệu yếu ớt, Leticia mỉm cười nhẹ nhàng.
Khi tôi hỏi em ấy về điều gì đó mà tôi không hiểu, em ấy đã di chuyển ngồi cạnh tôi gần hơn với cuốn sách tham khảo sau khi suy nghĩ một lúc trước câu trả lời của tôi.
“Anh xem chỗ này đi. Phe của Nhà vua, Đại Công Tước và phe quốc hội là những phe đã được chia ra. Các thành viên của phe Quốc hội ban đầu là một phần thuộc phe của Đại Công Tước, nhưng họ đã tách ra bởi thì thế cục lúc đó đã thay đổi. Nói cách khác ——”
Em ấy tiếp tục giải thích một cách hùng hồn đúng như giai đoạn lịch sử ấy đang diễn ra ngay trước mắt tôi.
Mùi thơm nhẹ nhàng của cuốn sách cùng ánh nắng mùa hè hòa quyện với nhau.
Mặc dù đôi mắt của em ấy đã bị che giấu ẩn sau chiếc kính cận dày cộp kia, nhưng hình bóng em ấy trong mắt tôi vẫn rất đẹp,và tôi thấy mình nhanh chóng bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy trước khi nhanh chóng tỉnh giấc để quay trở về với thực tại.
Không, không, thế này không ổn rồi. Leticia đã dành thời gian của em ấy để giúp mình, và mình đang nghĩ quái gì thế này?
“Vậy anh có hiểu gì không?”
“À, có, anh hiểu hơn rồi.”
Thực ra thì, tôi chỉ hiểu được có một nửa, nhưng tôi không thể thực sự thú nhận như vậy được, vì thế tôi gật đầu mỉm cười, cố gắng để khiến cho nụ cười mình thể hiện không bị gượng ép.
“Giỏi lắm. Camilo luôn giúp đỡ em, vì vậy em cũng muốn giúp anh. Nếu anh gặp khó khăn gì, cứ thoải mái hỏi em nhé.”
Với nụ cười tươi tắn và những lời quan tâm ấy, Leitica trở về chỗ của em ấy.
Em ấy là một người rất dịu dàng.
Bình thường, em ấy không chỉ điềm tĩnh, tử tế mà còn rất nghiêm túc trước hành động của bản thân.
Em ấy có yêu Agustin nhiều đến mức không thể đưa ra những phán đoán lý trí hay không?
Em ấy liệu vẫn còn yêu Agustin không?
Những nghi ngờ và lo lắng mà tôi giấu kín trong lòng bấy lâu nay bỗng dưng xuất hiện mà không hề báo trước. Mặc dù Leticia nói rằng em ấy không muốn dính líu đến nữa, nhưng tôi tự hỏi rằng liệu đó có thực sự là cảm giác của em ấy hay không.
Khi tôi gặp em ấy trong tù vài ngày trước khi em ấy bị hành quyết, em ấy vẫn yêu chồng mình rất nhiều. Ngay cả sau tất cả những gì hắn làm với em ấy, em vẫn yêu hắn sâu đậm đến vậy.
Nhưng em ấy sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra rằng chính tôi đã giết Agustin, người mà em ấy yêu rất nhiều?
Tôi không dám hình dung Leticia sẽ làm gì.
Leticia, em ấy không biết.
Tôi đã rất sợ khi nghĩ đến điều đó.
Đó là lý do tại sao tôi giữ bí mật về việc chúng tôi đính hôn.
Ngay cả khi nó bị phát hiện, tôi nghĩ rằng miễn là lễ đính hôn được cả hai gia đình đồng ý, Leticia sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận nó.
Tôi đúng là một thằng hèn.
Ngay cả khi em ấy biết hết mọi chuyện,
Làm ơn hãy từ bỏ tình yêu ấy và vui vẻ bên cạnh tôi...
Tôi đang ngắm nhìn Leticia học bài, nhưng trước khi tôi bị phát hiện, tôi cúi xuống nhìn vào sách tham khảo của mình.
Đúng vậy, tôi cần phải học. Tôi không thể ích kỷ lãng phí thời gian của mình mà nghĩ về những thứ khác và để điểm số của bản thân tụt dốc khi Leticia đang học tập chăm chỉ như vậy.
Tôi không muốn can thiệp vào những thứ mà người tôi yêu thích làm như vậy.
Ngay cả khi em ấy không yêu tôi, chỉ cần em mãi ở cạnh tôi là đủ.
Nhưng nếu ngay cả điều đó cũng không còn khả thi nữa thì sao?
Tôi sẽ làm gì vào lúc đó?
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
1 Bình luận