• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 21: Những cảm xúc đa chiều trước bài kiểm tra cuối cùng.

0 Bình luận - Độ dài: 2,015 từ - Cập nhật:

Chương 21: Những cảm xúc đa chiều trước bài kiểm tra cuối cùng.

Trans+Edit: Midzuki

Tôi đi cùng với Alondra tới bảng thông báo, nơi có dán kết quả bài kiểm tra.

Dọc hành lang tràn ngập sự phấn khích khi vừa có cả niềm vui cũng như sự thất vọng của những học sinh khi kiểm tra thứ hạng của mình vang vọng dưới cột trụ của mái vòm. Chúng tôi chen vào đám đông và cuối cùng cũng tới trước bảng thông báo.

“Tớ xếp hạng 7. Tớ cố hết sức rồi, chắc vậy.”

Vị trí thứ 7 hoàn toàn không nhờ bất cứ phương pháp hỗ trợ nào. Xét đến việc tôi bận rộn trong thời gian gần đây, tôi có thể nói rằng mình đã cố hết sức rồi.

Alondra nhanh chóng tìm thấy tên cậu ấy ở vị trí thứ 8. Như thường lệ, sự phân bổ bảng điểm cực kỳ thiên vị, chỉ có nghiên cứu ma pháp đạt số điểm tuyệt đối.

“Alondra vẫn tuyệt vời như mọi khi.”

“Nó không tuyệt vời đến mức đó đâu. Tớ chỉ làm những gì tớ thích và đây chính là thành quả của chuyện đó.”

Mặc cho đạt được thứ hạng cao, Alondra cũng không cười một cách kiêu ngạo, và tôi thì mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rằng tính cách khiêm tốn của Alondra là điều đáng ngưỡng mộ.

Sau khi đạt được mục đích kiểm tra thứ hạng của bản thân, chúng tôi nhanh chóng quay gót và rời khỏi khu vực bảng thông báo.

Tuy nhiên, khi tôi đang cố gắng thoát khỏi đám đông, tôi đã bị nhân vật chính của sự kiện lần này gọi lại.

“Này, tiểu thư Leticia và tiểu thư Alondra.”

Không khí tràn ngập sự nhốn nháo của các học sinh nhanh chóng thay thế bằng những tiếng bàn tán xì xào.

Tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý, nhưng tôi cũng chẳng muốn phớt lờ một người đang nói chuyện với mình, vì vậy tôi quay lại và chào anh ấy bằng một nụ cười.

Elias-sama, học sinh đứng đầu năm nay, vẫn nở một nụ cười dịu dàng thường thấy trên gương mặt.

Thật khó tin khi nghĩ rằng anh ấy đã gặp phải một điều hết sức vô lý trong giai đoạn đầu của kỳ ôn thi.

Thứ hạng của anh ấy không gì khác có thể miêu tả bằng hai chữ: tuyệt vời.

Hơn nữa, còn chẳng thấy chút vẻ mệt mỏi nào từ anh ấy, điều đó cho thấy anh ấy nhận thức được vai trò của mình với cương vị là hoàng tử.

“Mấy em là những người duy nhất trong số các học sinh nữ đạt được đến top 10. Thật ấn tượng.”

Ánh mắt của Elias-sama dường như thực sự chứa đựng cảm xúc tôn trọng dành cho chúng tôi.

Không có nhiều học sinh nữ học tập chăm chỉ như hai đứa chúng tôi, vì nhiều nữ sinh hoặc sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp hoặc sẽ bỏ học để kết hôn ngay cả khi đang ở trên ghế nhà trường. Do đó, đạt điểm cao sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

“Tiểu thư Alondra vẫn đánh bại tôi trong môn nghiên cứu ma pháp. Làm thế nào mà em đạt được điểm tuyệt đối vậy?”

Những cô gái xung quanh khác khi nghe được điều đó đều nở một nụ cười rạng rỡ.

“...Thần chỉ học vì thần thích thôi, thưa Elias điện hạ.”

Chỉ có Alondra mới có thể giữ được sự bình tĩnh trước nụ cười quyến rũ chết người của hoàng tử.

Elias-sama nổi tiếng với sức hút của chính anh ấy, nhiều đến nỗi mà mọi người gọi anh ấy bằng danh hiệu riêng. Tuy nhiên, Alondra có vẻ là người duy nhất gọi anh bằng “Điện Hạ” bởi vì đơn giản cậu ấy không thích anh.

“Quả thực, thích một thứ gì đó chính là động lực tốt nhất.”

“..Vâng, đúng, thần cũng nghĩ như vậy.”

Alondra vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm xuyên suốt cuộc nói chuyện.

Cô ấy thường kể với tôi rằng cô ấy cảm thấy không thoải mái khi những người khác nói chuyện với cô ấy bởi vì nó hiếm khi xảy ra, có lẽ là do thời gian năm đầu tiên của cô ấy.

Năm ngoái, Elias-sama cũng học cùng lớp với tôi và Alondra, nhưng anh ấy là nam sinh duy nhất người mà dám tiếp cận chúng tôi. Tôi cũng ước rằng chúng tôi có thể thân thiết hơn một chút.

Cảm thấy được rằng Alondra có vẻ đang chịu đựng một cách khổ sở, tôi lịch sự kết thúc cuộc trò chuyện.

Trên thực tế,ánh mắt của các nữ sinh bắt đầu trở nên gay gắt hơn rồi.

“Chà vậy thì, xin thứ lỗi cho chúng tôi, Elias-sama.”

“Được rồi, gặp lại hai người sau.”

Alondra gật đầu trong im lặng.

Ngay khi mà chúng tôi đi khỏi bảng thông báo, tôi bật cười trước hành vi có phần không mấy hòa đồng từ cô bạn của mình.

“Chúng ta nên thử có những cuộc đối thoại vui vẻ hơn. Elias-sama là một người thực sự rất tốt, cậu biết mà đúng không?”

“Tớ không hứng thú...”

Câu trả lời đi kèm với tiếng thở dài ngao ngán của Alondra có lẽ đã nói lên cảm xúc thực sự của cậu ấy.

Cậu ấy là một người rất thẳng tính khi nói đến việc cậu ấy có hứng thú hay không. Nó thật sự giống như một phép màu khi cậu ấy lại làm bạn với người như tôi.

Sau giờ học, khi tôi đi dọc hành lang để đến dự buổi họp của Câu Lạc Bộ Tình Nguyện, Telencio đã bước về phía tôi.

Như thường lệ, anh ấy có quầng thâm dưới mắt và đang che cái miệng ngáp ngắn ngáp dài của mình. Có vẻ như anh ấy lại rơi vào tình trạng thiếu ngủ vì nghiên cứu Kaizen.

Khi tôi mời anh ấy đến để tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, Telecino đã trả lời tôi với thái độ vô cùng táo bạo.

“Xin lỗi, anh không tham gia được. Anh phải thi bù.”

“Thi bù? Anh lại trượt nữa à?”

Tôi trả lời kèm theo đó là một tiếng thở dài.

Telencio dường như không cảm thấy chút nào, nhưng thực tế, anh ấy chính là một học sinh đang chật vật với việc sắp bị đuổi học.

Khi bạn trượt và phải thi bù, bạn thường bị cấm tham gia các hoạt động của câu lạc bộ.

Telencio, người hầu như luôn trượt ở tất cả các môn, đã trở thành thói quen khi không thể tham gia các hoạt động ở câu lạc bộ cho tới khi hoàn thành toàn bộ các bài thi bù.

“Các kỳ thi bù thường dễ hơn so với kỳ thi thông thường. Cuối cùng, nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian học. Đây là phương pháp hợp lý để dành nhiều thời gian hơn nghiên cứu Kaizen.”

“Thực ra nó cũng giúp em thoải mái hơn khi anh cho em biết quyết tâm của anh ở mức độ nào.”

Tôi không còn cảm thấy cần phải trách cứ anh ấy nữa. Tình yêu của Telencio dành cho Kaizen sẽ đưa anh ấy đi xa đến đâu?

Anh ấy rất giỏi trong những trò chơi cờ bàn, và đáng lẽ ra người thông minh như anh ấy, lại dành thời gian để ngủ thay vì học, do đó, chúng tôi chẳng thể can thiệp vào được.

Ngay khi tôi vừa định rời đi sau khi động viện anh ấy, một bóng người xuất hiện phía sau Telecino.

“Đó cũng là một quyết định khá táo bạo khi nói ra đấy, Telencio-kun.”

Lena-sếni vẫn nở một nụ cười dịu dàng thường thấy, nhưng ánh mắt của cô thì hoàn toàn trái ngược.

Telencio, người mà đã quay lại, nhận thấy rằng mình đang rơi vào tình huống khó xử, và khuôn mặt của anh ấy không ngừng co giật. Có lẽ đó là do thái độ bàng hoàng của anh ấy khi không thể nói từ “Uh” thành tiếng.

“Có vẻ như Telencio-kun đã quên mất nhiệm vụ của mình với tư cách là một học sinh. Chúng ta nên làm gì để khiến em ấy ăn năn trước hành vi của mình đây?”

“L-Lena-sensei, không phải như cô nghĩ đâu....Ồ, Lớp ngôn ngữ! Lớp ngôn ngữ của cô Lena-sensei rất thú vị, cô biết điều đó không?!”

Lập luận hoảng loạn và thảm hại của Telencio dường như không ảnh hưởng chút nào tới Lena-sensei.

Vào lúc mà ngay cả tôi cũng phải rùng mình trước nụ cười ngày càng lạnh giá của cô ấy, Lena-sensei đã nắm chặt vai của Telencio bằng tay phải của cô.

“Làm ơn hãy nói với tôi rằng em có thể tỉnh táo hơn trong giờ học. Bây giờ, chúng ta cùng nhau đến phòng giáo vụ vì tôi có một số bài tập cần phải giải quyết đấy.”

“Cái gì? Bài tập á?! Không có bất cứ bài kiểm tra bù nào nữa á cô....?!”

“Leticia-san cũng đã làm hết sức của em ấy trong bài kiểm tra này. Mong em hãy cống hiến hết mình cho Câu Lạc Bộ Tình Nguyện nhé.”

Hoàn toàn lờ đi lời cầu xin tuyệt vọng của Telencio, Lena-sensei mỉm cười trìu mến với tôi. Một nụ cười chân thành với ánh nhìn ấm áp.

Tôi thích Lena-sensei bởi vì cô ấy luôn dõi theo và động viên những nỗ lực của tôi.

“Em cảm ơn cô”, tôi đáp lại và Lena-sensei đưa Telencio đi.

Cô ấy có sức khỏe rất vượt trội so với vẻ ngoài mong manh của mình. Làm giáo viên thực sự là một công việc rất khó khăn.

Khi tôi đi xa hơn dọc đường hành lang, tôi tình cờ gặp Camilo. Rõ ràng anh ấy cũng đang đi đến Câu Lạc Bộ Tình Nguyện.

“Leticia, trùng hợp quá đi!”

Nếu tôi đi cùng với anh ấy, mọi người sẽ bắt đầu bàn tán mất, vì thế tôi do dự một lúc. Nhưng tôi không thể thô lỗ sau khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh ấy được, do đó tôi đáp lại lời chào của anh ấy với một nụ cười trên môi. Chà, nó cũng không lạ lắm khi vừa đi vừa nói chuyện một chút với nhau.... ,đúng không?

“Điểm số của anh đã cải thiện thêm một chút, nhờ có em, Leticia.”

Tôi cũng rất tò mò, vì vậy tôi đã kiểm tra bảng thông báo bởi vì chúng tôi ôn tập cùng với nhau. Thứ hạng của Camilo là hạng 38.

Tôi không biết hạng bình thường của anh ấy, nhưng nếu nó đã được cải thiện, điều đó thực sự rất tốt.

Mặc dù vậy, tôi chỉ im lặng học ở một góc của thư viện, nên không phải là tôi đã làm gì để giúp đỡ anh ấy đạt được điểm số đó.

“Camilo cũng đã làm rất tốt.”

“Không, anh đã làm tốt nhất có thể bởi vì có Leticia ở đó.”

Đôi mắt xanh nhạt của anh ấy hiện rõ sự tử tế và nheo lại đến nỗi tôi nhận ra được hơi nóng đang tụ lại trên má của mình.

Tôi không thể nghĩ được ra bất cứ lời lẽ thông minh nào, vì vậy tôi phải tránh nói bất cứ điều gì kỳ lạ bằng cách tránh đi ánh mắt đang đan xen của chúng tôi và nhìn xuống dưới.

Dạo gần đây, tôi cảm thấy bồn chồn và không thể bình tĩnh khi tôi ở cùng với Camilo.

Ngay cả khi ở kiếp trước, anh ấy thường chọc tôi vui vô số lần.

Tôi tự hỏi tại sao, tim tôi đập nhanh hơn và sao lại đau đớn như thế này?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận