Chương 30: Buổi hẹn hò ở sở thú -Phần 2
Trans: Toi yêu con vợ Jinhsi vl
Edit: Midzuki
Tôi kìm lại hơi thở để không bị phát hiện, nhưng Hoàng tử Agustin lại bước đến và ngồi ngay cạnh tôi.
Khu vực nghỉ ngơi chật kín những du khách mệt mỏi và gần như không còn chỗ trống. Nhưng thật không may, một gia đình ở bàn bên cạnh vừa rời đi.
Không sao đâu, phải giữ bình tĩnh…!
Hoàng tử Agustin chắc chắn sẽ không thể nhận ra danh tính thực sự của tôi với vẻ ngoài bình thường như thế này. Bởi vậy, chỉ cần Camilo chưa quay lại, tôi sẽ không bị lộ!
Tôi lén liếc nhìn gương mặt nghiêng của Hoàng tử Agustin.
Có vẻ như anh ta không quan tâm đến tôi… hay ít nhất tôi đã nghĩ vậy…
Bỗng nhiên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Trong thoáng chốc, Hoàng tử Agustin trông có vẻ bối rối, nhưng ngay sau đó, anh ta khẽ mỉm cười.
"...Cô ngồi đây một mình sao?"
C-Cái gì?! Anh ta đang nói chuyện với mình ư?! Khônggggg!
Bên trong, tôi đang toát mồ hôi hột vì căng thẳng, nhưng tôi cố gắng dồn hết tập trung vào các cơ mặt để giữ một nụ cười xã giao.
Camilo đã dặn tôi rằng nếu Hoàng tử Agustin bắt chuyện thì cứ phớt lờ anh ta. Nhưng nếu tôi lơ đi một người kiêu ngạo như anh ta, mọi chuyện có thể trở nên rắc rối hơn.
"K-Không. Tôi đi cùng với hôn phu của mình."
"Ồ, vậy sao? Hôn phu của cô là kiểu người có thể để lại một mỹ nhân như cô lại đây một mình ư?"
Hoàng tử Agustin nhếch mép cười mỉa mai. Tôi cảm nhận được sự chế giễu ẩn sau nụ cười và giọng điệu của anh ta khi nhắc đến từ "hôn phu", khiến tôi siết chặt tay nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Tôi cảm thấy chóng mặt, nên anh ấy đi mua đồ uống."
"Vậy à. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi… mà cô là một tiểu thư của một gia đình danh giá nào đó sao?Liệu cô có thể cho tôi biết quý danh của cô không?"
…Gì cơ?
Tôi nhìn Hoàng tử Agustin với ánh mắt đầy nghi hoặc trước câu hỏi kỳ lạ này. Đôi mắt xanh sapphire của anh ta đang nhìn tôi chăm chú, không hề tỏ ra là đang giấu diếm gì cả.
"Ơ… tại sao ngài lại hỏi vậy?"
"Có lý do nào mà một người đàn ông lại hỏi tên một người phụ nữ không?"
Không thể nào.
Anh ta đang tán tỉnh mình sao?
Nghĩ lại thì, chẳng phải Elias-sama đã nói rằng mọi chuyện giữa anh ta và Yserra-sama không suôn sẻ sao? Họ dường như đã tranh cãi trước khi chia tay nhau.
"…Fu."
Khi tôi hiểu ra tình huống hiện tại, tôi không kìm được mà bật cười khẽ.
Ra là vậy.
Thì ra hắn ta là loại người này sao? Khi tình cảm hiện tại gặp trục trặc, thay vì dứt khoát chia tay, hắn lại bắt đầu ve vãn người phụ nữ khác.
Tôi thật chẳng có mắt nhìn đàn ông.
Nhưng giờ khi đã nhận ra điều này, tôi cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.
"Tình cờ tôi đã chứng kiến mọi chuyện nhưng chẳng phải ngài đến đây cùng người yêu sao? Thế mà giờ ngài lại đi nói chuyện với phụ nữ khác. Thật đáng khinh."
Tôi mỉm cười và nói thẳng.
Hoàng tử Agustin như sững lại, tái mặt đi, miệng há hốc nhìn tôi.
"Hôn phu của tôi rất quan trọng đối với tôi, nên không tiện để lại quý danh cho ngài biết. Xin hãy tự trọng."
Nói xong những gì cần nói, tôi quay lưng bỏ đi, để lại Hoàng tử Agustin đứng bất động vì sốc.
Tôi biết chạy trốn là hèn nhát, nhưng tôi không thể làm khác được.
Tôi rảo bước đi, đôi chân run rẩy đến quên cả việc mở ô che nắng.
…Tôi đang sợ hãi. Tôi sợ lắm
Mỗi khi phải đối diện với Hoàng tử Agustin, tôi không thể ngăn mình khỏi suy nghĩ về viễn cảnh anh ta có thể giết mình.
Tôi ghì chặt đôi tay đang run rẩy.
Dù đã quá 3 giờ chiều vào một ngày nghỉ, dù sở thú vẫn đông đúc với tiếng cười nói rộn ràng, thì có mình tôi là lạc lõng giữa dòng người.
Không biết Camilo đã đi mua nước ở đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ là gần đây có một quầy nước ép, nhưng liệu tôi có đi đúng hướng không?
Tôi muốn gặp anh ấy. Camilo đang ở đâu…?
"Leticia?!"
Giọng nói tôi mong chờ vang lên, khiến tôi quay phắt mình lại.
Khoảnh khắc đó, có lẽ tôi không khác gì một đứa trẻ đang lạc đường.
Camilo đứng chết sững, tay cầm hai chai nước, ánh mắt lộ rõ sự bối rối khi nhìn tôi.
"Sao em lại ở đây? Em thấy trong người thế nào? Xin lỗi, quầy nước đông quá—"
Không để Camilo kịp nói hết câu, tôi lao đến và ôm chặt lấy anh.
Dù bị tôi bất ngờ ôm chầm lấy, anh vẫn không làm đổ nước. Đúng là một kỵ sĩ rồng.
Chỉ có tiếng thở gấp của tôi vang vọng trong không gian khi tôi ghì chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh.
"…L-Letty?"
Giọng anh run run thì thầm bên tai tôi.
Camilo mất một lúc để đặt hai chai nước xuống, rồi vòng tay ôm lại tôi.
Hơi ấm ấy truyền đến, khiến mọi ưu phiền trong tôi như tan biến.
"Có chuyện gì sao…?"
Đáng lẽ tôi nên kể cho Camilo về chuyện vừa xảy ra.
Nhưng lúc này, tôi không thể nói thành lời, và tôi cảm thấy ngượng ngùng khi hành động như vậy—ôm chầm lấy anh ấy giữa nơi đông người.
"E-Em xin lỗi! Em ổn hơn rồi…!"
Tôi cố gắng rút người ra khỏi vòng tay Camilo, nhưng anh chỉ siết chặt hơn, giữ tôi trong vòng tay rắn chắc của mình.
"Camilo…?"
"Em đang run rẩy đấy. Anh xin lỗi vì đã để em một mình."
Cánh tay Camilo mạnh mẽ, khiến tim tôi đập rộn ràng.
Nhưng lạ thay, tôi không muốn buông anh ra chút nào.
Vậy nên, tôi quyết định ở trong vòng tay ấy… chỉ thêm một chút nữa thôi.
Cuối cùng, tôi đề nghị Camilo quay lại.
Tôi thực sự muốn nán lại để ngắm nhìn những con vật thêm một chút nữa, nhưng khả năng chạm mặt Hoàng tử khiến tôi không thể làm gì khác.
Sau khi lên xe ngựa của Công tước và kể cho Camilo nghe về cuộc gặp gỡ với Hoàng tử Agustin, anh ấy ngồi đối diện tôi, gương mặt nghiêm nghị hệt như một hiệp sĩ trước khi lâm trận.
“…Vậy à? Khi hắn hỏi tên em, em đã trả lời thế nào?”
“Em nói rằng mình không thể tiết lộ vì đã có hôn phu.”
Gì thế này? Sao trông anh ấy đáng sợ quá vậy?
“Thật sao...? Không, dù Letty có nghĩ thế nào đi nữa thì anh…”
Camilo lẩm bẩm điều gì đó với giọng trầm, ánh mắt tránh đi, còn tôi thì bắt đầu lo lắng khi thấy vẻ mặt tràn đầy u uất ấy.
“Camilo? Ưm… sao vậy?”
Câu hỏi còn chưa dứt, anh ấy đã kéo tôi vào vòng tay, rồi đặt gọn trên đùi anh ấy.
Đôi mắt xanh lục như cỏ non hơi trầm xuống, ánh lên tia nhìn sâu thẳm.
Khoảng cách bất ngờ gần đến mức khiến toàn thân tôi run lên từng hồi, mặt nóng bừng như sắp bốc cháy.
“Letty.”
“H-hả? G-gì vậy…?!”
Khoan,khoan đã!
Không phải tôi sẽ nặng lắm sao? Với lại, gần quá! Tim tôi không chịu nổi mất!
“Anh muốn hôn em. Được chứ?”
“Hả…?!”
Ánh mắt bỏng rát ghim chặt vào tôi, khiến tôi vô thức thốt lên một âm thanh không chút duyên dáng nào.
Tôi không ngờ anh ấy lại hỏi như thế. Vì lần đầu tiên, anh ấy đâu có hỏi gì…!
“Sao bây giờ anh lại hỏi? Lần trước anh còn chẳng buồn xin phép!”
“Bởi vì anh muốn được em đồng ý. Anh muốn cảm nhận rằng chính Letty đã chọn anh.”
Camilo khẽ thì thầm, giọng đầy căng thẳng, rồi vùi mặt vào cổ tôi.
Chỉ vậy thôi. Nhưng hơi thở lướt qua xương quai xanh và cánh tay vòng quanh eo tôi nóng rực, khiến cả người tôi cứng đờ.
Phải làm sao đây? Tôi chẳng nói nên lời.
Không sao đâu.
Vì là Camilo, nên dù anh ấy có làm gì đi chăng nữa——
“Sao mỗi khi anh chạm vào em, Letty lại cứng nhắc như thế?”
Giọng nói khàn khàn, mệt mỏi vang lên, như thể anh đang bị tổn thương.
Tôi nhẹ nhàng mở mắt, trong tầm mắt chỉ toàn là mái tóc đỏ rực của anh ấy.
“Hôm nay em đã cười rất nhiều. Em không phải là người chưa từng có kinh nghiệm, không giống anh… Vì em đã từng kết hôn rồi. Vậy nên… có phải vì là anh nên em mới co lại như thế không?”
Tôi chớp mắt, mất một lúc mới hiểu được lời anh ấy.
Khi tâm trí còn mơ hồ, tôi nhận ra Camilo đã hiểu lầm rất nghiêm trọng. Tôi hít một hơi thật sâu.
“K-Không… không phải vậy!”
Giọng tôi lớn hơn tôi tưởng nhiều. Trong lúc hoảng loạn, tôi khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của anh.
Sau khi khiến anh ấy ngồi thẳng dậy, tôi nhìn sâu vào đôi mắt đang đượm vẻ tổn thương kia.
Không, tôi không thể để Camilo hiểu lầm thế này được. Nhất định không.
“Hoàng tử Agustin chưa bao giờ động đến em!”
Bây giờ nghĩ lại, ngay cả ở kiếp trước, tôi cũng chưa từng kể điều này với ai.
Bởi khi ấy, tôi cảm thấy nó không quan trọng.
Tôi thật tệ khi để Camilo phải đau lòng vì chuyện này.
“V-Vậy nên, chỉ là em không quen thôi! Em hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này!”
“…Hả?”
Camilo lẩm bẩm trong bối rối, còn tôi thì càng cuống quýt hơn.
“Ý em là… không phải vì anh là Camilo đâu! Chỉ là… em căng thẳng thôi!”
Không, có khi chính vì là Camilo nên tôi mới hồi hộp đến mức này.
Tôi định suy nghĩ kỹ hơn về điều đó, nhưng rồi nhận ra gương mặt Camilo đang dần đỏ ửng, nên đành bỏ qua.
“…Thật sao?”
“Thật mà. Hoàn toàn là thật.”
Ôi trời, thừa nhận bản thân không có chút kinh nghiệm nào đúng là xấu hổ chết mất. Nhưng chỉ cần anh ấy không hiểu lầm nữa…
“Camilo đã từng có bạn gái chưa?”
“Chưa. Anh chưa bao giờ thấy hứng thú với ai, và ngay từ kiếp trước, trong lòng anh cũng chỉ có Leticia.”
Camilo gật đầu thản nhiên. Dựa vào cuộc trò chuyện, có lẽ anh ấy cũng chưa từng kết hôn.
Tôi chính là người đã kéo anh ấy vào cuộc sống độc thân này.
Vậy mà tại sao… tôi lại thấy vui đến vậy?
“Em cũng vậy.”
Camilo cười gượng để che giấu sự bối rối, nhưng khuôn mặt anh đỏ bừng như một con bạch tuộc chín, chẳng thể thốt nên lời.
Anh ấy chỉ lẩm bẩm mấy tiếng “Ưm… À…” rồi lúng túng nhìn quanh, trước khi thở dài thật nặng nề.
“Anh xin lỗi. Anh không thể kiềm chế được… Đúng là tệ thật.”
Nói rồi, anh ấy lại vùi mặt vào vai tôi.
Nghe giọng anh đầy hối hận, tôi dần bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cứng cáp ấy.
“Không, em không thấy vậy đâu.”
Anh không hề kém cỏi chút nào. Chỉ là… có lẽ đến giờ, tôi vẫn chưa thật sự hiểu rõ về Camilo.
Từ khi đính hôn với anh ấy, cuộc sống của tôi như bị cuốn vào một cơn lốc.
Nhưng tôi chưa bao giờ ghét nó. Ngược lại, nó rất ấm áp và hạnh phúc.
Tôi tự hỏi… liệu mình đã hiểu Camilo thêm một chút chưa?
“Letty, cho anh một cơ hội nữa nhé.”
“Ưm…?”
Chưa kịp hỏi anh ấy định làm gì, đôi môi tôi đã bị một hơi thở nóng bỏng nuốt trọn.
Đôi mắt xanh lục ấy gần đến mức tôi chẳng thể nhìn rõ nữa. Chỉ đến khi cảm nhận được làn môi mềm mại của anh, tôi mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra.
(K-Khoan đã… Một lần nữa? Nụ hôn đầu của mình…!)
Tâm trí tôi trống rỗng, hai má nóng bừng như phát sốt.
Tôi muốn hét lên vì bối rối, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại muốn ôm lấy cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở này.
Dù gì đi nữa, Camilo vẫn luôn là người chẳng cần xin phép trước.
Có quá nhiều điều tôi muốn nói, nhưng khi thấy gương mặt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc ở khoảng cách gần đến thế, tôi liền nhắm mắt lại.
Nụ hôn thứ ba thật dịu dàng.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
1 Bình luận