• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 23: Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc họp khẩn cấp từ bây giờ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,648 từ - Cập nhật:

Chương 23: Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc họp khẩn cấp từ bây giờ.

Trans+edit: Midzuki

Khoảnh khắc ấy bao trùm sự tuyệt vọng còn dài hơn cả những gì trong thực tế đang diễn ra.

Tôi tưởng tượng được Luna đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, khiến tôi phải rụt người lại.

Camilo, người mà đã đến muộn, nhanh chóng hiểu ra tình hình và đưa lại cặp kính cho tôi, nhưng đã quá muộn để cứu vãn tình hình dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Luna, với đôi mắt mở to tròn vì sốc, không mất nhiều thời gian để cô ấy nhớ ra được ký ức trước kia.

Ah, nó cũng sẽ giống như một giấc mơ ngắn ngủi. Đã vài tháng trôi qua, khi Luna đối xử với tôi như noi gương theo một đàn chị mẫu mực và luôn thích dành thời gian với tư cách một đàn em khóa dưới cho một người như tôi, tôi thực sự rất vui ——

“...Em thực sự không biết luôn ấy! Leticia-senpai quả là một mỹ nhân!”

——Hả?

Luna bắt đầu giải thích một cách say sưa, và nắm chặt cả hai tay vì phấn khích, do đó tôi vô thức nghiêng đầu.

“Chúng ta nên làm gì đây? Chị ấy giống như một trong những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành của vương quốc rồi! Thật lãng phí vẻ đẹp ấy khi đeo cặp kính dày cộp đó, đúng không anh?!”

“Ừm, Luna...?”

“Dạ, có chuyện gì thế chị?”

“Em không cảm thấy cơ thể có gì lạ sao? Kiểu như cảm thấy buồn nôn hay bối rối hoặc là triệu chứng tương tự như vậy...”

Đáp lại câu hỏi của tôi, Luna chớp mắt bối rối.

“Chuyện như thế là sao ạ? Không đời nào em lại thấy buồn nôn khi em nhìn thấy một người đẹp như chị ấy!”

Nụ cười trong sáng của em ấy không thể là đang nói dối được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi đã cố gắng hết sức lo lắng chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Ký ức của Luna chưa quay trở lại.

Có thể điều đó nghe thực sự hèn nhát, nhưng tôi không muốn Luna ghét tôi.

Bởi vì Luna thực sự là một cô gái rất ngoan. Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục vai trò làm việc với em ấy như một đàn chị tốt bụng.

Tôi liếc nhìn Camilo và anh ấy gật đầu với vẻ mặt bối rối. Anh ấy cũng biết rằng Luna chính là người hầu nữ xấu số đó.

Mặc dù ký ức của Elias-sama đã quay về với anh ấy, nhưng ký ức của Luna thì lại không. Vậy sự khác biệt giữa hai tình huống đó là gì?

Vào ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, chúng tôi quyết định tổ chức một cuộc họp với mục đích chia sẻ những thông tin hiện có, tận dụng cơ hội cuối cùng này trước khi tái hợp lại với nhau ở học viện.

Địa điểm chính là chiếc bàn thường nhật mà chúng tôi hay ngồi cùng nhau học tập ở thư viện, được bảo vệ bởi lớp ma pháp bảo hộ của Camilo.

Những người tham gia cuộc họp này bao gồm tôi, Camilo, Elias-sama và Alondra.

Họ đều là những thành viên nổi bật và xuất sắc, những người duy nhất biết rằng đây là lần thứ hai họ xuất hiện ở thế giới này.

Tôi cảm thấy rất tệ khi mà chuyện này đã dính líu đến hai người bọn họ mặc dù bọn họ không có liên hệ trực tiếp với chúng tôi, nhưng tôi rất biết ơn vì bọn họ đã tình nguyện tham gia.

Có vẻ như cả hai đều hứng thú trước sự kiện kỳ lạ đó.

Ngay cả khi chỉ là những người xa lạ với nhau, Camilo và Alondra, đã hoàn thành màn giới thiệu với nhau, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Đầu tiên, tôi quyết định nói với mọi người rằng Luna không thể nhớ ra ngay cả khi em ấy đã nhìn thấy gương mặt thật của tôi. Alondra, người vẫn đang rất hứng thú với những gì tôi thuận lại, là người đầu tiên lên tiếng.

“Tớ nhớ rằng lượng ma lực có liên quan đến điều kiện để nhớ lại ký ức kiếp trước có được mở ra hay không mà nhỉ. Vậy ma lực của tiểu thư Luna như thế nào?”

Có hai điều kiện tiên quyết để nhớ lại ký ức kiếp trước.

Một, là cần phải có mối quan hệ sâu sắc với người hồi quy.

Và thứ hai, sự kích thích đó phải vượt qua cả mức ma lực của họ, thứ đóng vai trò chính là công tắc mở ra ký ức kiếp trước của họ.

Vậy, Elias-sama sở hữu lượng ma lực ở mức độ nào?

“Anh không có nhiều ma lực đến vậy. Chỉ ở mức trung bình thôi.”

Elias-sama nói trong khi nở một nụ cười gượng gạo. Người ta nói rằng Camilo và Hoàng thái tử Agustin được cho là một trong những người có lượng ma lực khổng lồ ngay cả khi so sánh với những thành viên khác trong Hoàng tộc, nhưng tôi chưa từng nghe thấy bất cứ lời đồn nào về danh tiếng ma thuật của anh ấy, nên có lẽ những gì anh ấy nói là đúng.

Alondra có vẻ đang tự mình đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình, và nói một cách chậm rãi.

“Vậy là, cả hai người họ đều có gắn bó chặt chẽ của Leticia trong kiếp đầu tiên của cậu, và có lượng ma thuật bình thường. Tuy nhiên, họ đã chia ra hai tình huống rõ ràng về việc có nên nhớ lại ký ức kiếp trước hay không.”

“Đúng, có vẻ như là vậy rồi.”

Khi tôi gật đầu một cách thận trọng, cả ba chúng tôi im lặng với vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.

Đây rõ ràng là một tình huống không thể giải thích được. Nếu Elias-sama đã lấy lại được ký ức của mình, Luna cũng sẽ lấy được lại ký ức của em ấy.

“Tớ đoán điều đó có nghĩa là cần thêm 1 điều kiện tiên quyết ngoài những gì mà nữ thần đã tiết lộ, đúng không?”

Những lời của Camilo có lẽ là điều giải đáp cho những gì mà mọi người đang nghĩ đến.

“Điều đó có thể xảy ra. Đó là điều hiển nhiên khi mà suy nghĩ đến trường hợp như vậy.”

Mỗi người đều có cách liên hệ khác nhau và mức độ ma thuật của mỗi cá nhân là điều không thể đo lường bằng lượng.

Vậy có thể là có khả năng có sự khác biệt nhất định và trước sự khác biệt đó gây ra tình huống trên, nhưng cũng có thể có một điều kiện tiên quyết khác mà chúng tôi không thể phủ nhận được giả thuyết vừa rồi.

“Nữ thần thời gian Shelia được nói rằng là đã cho phép những nhà nghiên cứu ma pháp cổ đại diện kiến người, đó là điều được ghi lại trong các bản ghi chép.

“Thật á?!”

Mắt của Camilo mở to ra vì ngạc nhiên trước những lời mà Alondra vừa nói ra.

Tôi cũng biết được điều đó từ Alondra, và nó đúng thật là rất bất ngờ.

“Đúng vậy. Cho tới thời điểm hiện tại, những nhà nghiên cứu đã miêu tả lại chuyện này mặc dù những gì nghi trong đó vẫn còn là nghi vấn, nhưng giờ thì chúng ta đã biết đó là sự thật, nên tớ không thể nào kìm chế được sự phấn khích của bản thân.”

“Tớ hiểu rồi. Bất ngờ thật đấy...”

“Ngài ấy có lẽ là một sinh vật siêu nhiên từ thời đại nguyên thủy. Sẽ không lạ nếu Ngài ấy giấu một hoặc hai bí mật khỏi loài người.”

Nữ thận thực sự, không phải do con người tạo ra, ngài ấy đang suy tính điều gì?

Có lẽ Ngài ấy chỉ quên đề cập đến điều đó. Fufu, chuyện này sẽ là một hình phạt khá lớn cho chúng tôi.

Elias-sama có vẻ ngạc nhiên, nhưng một lúc sau, anh ấy đã bình tĩnh và mỉm cười.

“Anh hiểu rồi. Vậy thì hãy bắt đầu so sánh sự khác biệt trong tình huống của tiểu thư Luna, anh cùng Camilo đi,”, Elias-sama đã nói như vậy.

“Vậy sự khác biệt về việc thành viên hoàng tộc và không phải hoàng tộc thì sao? Xét về mặt lý thuyết, anh cũng là thành viên hoàng tộc.”

“Cậu nhắc đến đúng lúc đấy, cả Camilo và anh đều có điểm chúng đó.”

Elias-sama đặt tay lên cằm và suy nghĩ điều mà Camilo vừa nói. Quả thực đó có thể coi là một sự khác biệt rõ ràng.

Tuy nhiên, không rõ tại sao việc là thành viên Hoàng Tộc lại lấy được lại ký ức như thế.

“Ảnh hưởng...”

Alondra lẩm bẩm, và tự mình đắm chìm trong chính suy nghĩ của bản thân.

“Có thể sự khác biệt về thiện cảm đối với Leticia trong kiếp đầu tiên của cậu ấy là do sự thật rằng điện hạ Elias đã chết trong một vụ tai nạn và do đó không biết về những hành vi mà Leticia đã làm sau khi trở thành Thái tử phi hay không? Mặt khác, tiểu thư Luna thậm chí còn bị lưu đày vì hành động của mình.”

Ugh! Bạn tôi đang xát muối vào vết thương cũ của tôi!

“Đối với điện hạ Elias, Leticia là một người phụ nữ đáng thương vì có một vị hôn phu đần độn. Đối với Luna, cô ấy là chủ nhân tồi tệ nhất không thể dung thứ dù cho chỉ mắc lỗi nhỏ nhất.”

“Alondra...? Huh, em có thể giải thích dễ hiểu hơn không?”

“Em không cần phân tích về Camilo-dono làm gì. Kể cả nếu có bất kỳ mối liên hệ nào, miễn là tỷ lệ ủng hộ cậu ấy là tiêu cực, nó không khiến cho công tắc ký ức được khởi động, thì tất cả mọi thứ đến hợp lý rồi.”

“Này, Alondra, nếu mà như vậy thì mọi chuyện quá tàn nhẫn rồi?!”

Bỏ qua lời cầu xin tuyệt vọng của Elias, giờ thì đến lượt anh ấy làm người chủ trì cuộc thảo luận.

“Anh hiểu rồi... Cũng có thể là như vậy. Theo anh, tiểu thư Leticia là một người con gái tốt bụng phải chịu sự ngược đãi.”

“Thật tuyệt vời, tiểu thư Alondra. Về sự khác biệt giữa cô với tiểu thư Luna, thì chuyện này không còn phải nghi ngờ gì nữa.”

Ngay cả Camilo cũng thế! Tôi biết Luna hẳn rất hận tôi, nhưng những người khác cũng không hề dung thứ cho những gì tôi làm, đúng như vậy không?

Alondra trông cực kỳ phấn khích và Elias-sama cũng đang tận hưởng chủ đề này.

“Điều này thật thú vị. Hãy áp dụng nó vào quá trình nghiên cứu ma pháp của chúng ta ngay bây giờ!”

“Có điều gì đó thú vị trong tình huống này rồi. Nó giống như giải quyết một điều huyền bí mới vậy.”

Mặc dù hoàn toàn không liên quan đến họ, nhưng tôi rất biết ơn vì họ đã sẵn sàng lắng nghe tôi. Vậy thì hãy tạm gác lại sự lo lắng qua một bên.

Nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra rằng Alondra lại có ấn tượng tốt về tôi đến thế. Cô ấy thực sự là một người tuyệt vời.

Nếu đúng như vậy, có lẽ không có nhiều người có khả năng khôi phục lại ký ức của họ nếu họ nhìn thấy gương mặt thật của tôi.

Tôi nghĩ ngay cả Hoàng tử Agustin và Yserra-sama cũng không thích tôi đâu, nên khả năng bọn họ không nhớ được lại ký ức cũ cũng không cao hơn là bao.

Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm khi đã giải quyết được phần nào, nhưng cảm xúc phức tạp ấy vẫn còn đọng lại trong tôi...

“Nhận tiện, Elias, cậu có nghe tin tức gì mới về lễ đính hôn của Agustin không?”

Câu hỏi của Camilo cũng là điều mà tôi đang thắc mắc lâu nay.

Trong kiếp trước, Hoàng tử Agustin và Yserra-sama không thể ở bên nhau vì anh ấy đã đính hôn với tôi.

Lần này, không có bất cứ sự can thiệp nào, tôi nghĩ rằng mặc dù hoàn cảnh xuất thân của hai người họ khác nhau, họ vẫn có thể đính hôn và ở bên cạnh nhau.

“Nhưng... có vẻ như hai người họ không hòa hợp với nhau lắm.”

“Cái gì? Có thật là như thế không, Elias?”

Cả Camilo và tôi đều ngạc nhiên trước câu trả lời đầy bất ngờ của Elias-sama.

Thật kỳ lạ. Nếu không có tôi làm vật cản ở đó, họ đáng lẽ có thể âu yếm yêu thương nhau mà không phải lo lắng gì mà.

“Tôi cũng chẳng hòa hợp với anh trai mình lắm, vì thế cũng không biết rõ nội tình. Nhưng tôi có thấy gương mặt của anh ấy khá khó chịu. Có vẻ như họ không gắn bó sâu đậm với nhau như kiếp trước nữa.”

Tôi cũng nhớ lại những gì đã xảy ra trong kiếp trước của mình.

Một cặp đôi rất tình tứ. Họ càng gần gũi với nhau bao nhiêu, nỗi cô đơn ghen tị của tôi lại nhiều thêm bấy nhiêu, và tôi cảm thấy thật tủi thân.

Nghĩ lại mà xem, tôi cũng không thấy hai người họ thân thiết với nhau nhiều như kiếp trước...?

“Đây chỉ là quan điểm của anh thôi, nhưng có lẽ là bởi vì có một rào cản nào đó mới khiến cho tình yêu của họ nồng thắm như kiếp trước ấy.”

“Elias-sama, ý anh là sao...?”

“Đúng, ý anh là em. Ở kiếp trước, anh trai anh đã đính hôn với tiểu thư Leticia, một vị hôn thê chính thức từ một gia đình quý tộc danh giá. Đó là lý do tại sao tình yêu của họ lại nồng cháy đến vậy, và nó vẫn tiếp tục kể cả sau khi hai người bọn em kết hôn. Nghĩ lại thì nó cũng hợp lý mà.”

Nếu những gì Elias-sama nói với nụ cười gượng gạo đó là sự thật, thì hẳn là tôi đã đóng vai là một kẻ khờ mà không hề hay biết.

Cũng chả sao nếu tôi cảm thấy tức giận hoặc họ đáng bị như vậy nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, tôi thực sự không còn quan tâm đến bọn họ nữa.

“Fufu. Nếu đúng là như vậy, thì thật sự giống như một trò đùa rẻ tiền.”

“Nếu mà như vật thật thì, mà kệ đi, hãy để yên bọn họ như vậy khéo lại tốt hơn.”

Tôi không thể nhịn cười trước sự tung hứng của bọn họ.

Alondra trông có vẻ rất bực bội, còn Elias-sama thì trông khá mặc cảm tội lỗi trước hành vi của anh trai mình.

Camilo có vẻ mặt phức tạp và đang khoanh tay, nhưng hình như anh ấy đang cố kìm nén cơn giận của mình trước hoàng tử Agustin.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy những đám mây đang quyện vào nhau thành từng khối hình vuông ở phía đằng xa kia. Nếu tôi bước ra ngoài, ánh nắng mặt trời khô nóng chắc chắn sẽ soi rọi khắp cơ thể tôi.

Mùa hè đang đến rồi, khác hoàn toàn mùa hè năm ngoái.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận