Chương 28: Hai nàng thơ
Trans+edit: Toi yêu con vợ Jinhsi vl
Ngay trước mắt tôi lúc này là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ, mang sắc đào nhạt dịu dàng.
Cô ấy khoác lên mình một chiếc váy xanh hải quân thanh lịch, ôm trọn thân hình mảnh mai, và phong thái tao nhã của cô thật hài hòa với không gian ngoài trời của quán cà phê.
Gương mặt cô ấy còn hoàn mỹ hơn cả búp bê, được tô điểm bằng lớp trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên nét quyến rũ vốn ít khi cô phô bày.
Đúng vậy, mỗi khi bước vào kỳ nghỉ dài, Alondra dường như trở về với hình ảnh của một tiểu thư đài các chính hiệu, khác hẳn với ấn tượng thường ngày của cô ấy.
Cô ấy bảo rằng: “Khi về nhà cha mẹ thì mẹ và các hầu gái sẽ giúp mình trưng diện, nhưng mình cũng không mấy bận tâm, miễn là họ làm thay mình."
Tôi cũng bị ép phải mặc một chiếc váy cổ bẻ sau khi bị tịch thu cặp kính, nên có thể nói cả hai chúng tôi đều rơi vào hoàn cảnh tương tự.
"Hehe, mình thích vẻ ngoài chỉn chu của Alondra lắm. Nhìn dễ thương quá!"
"Vậy sao? Cậu cũng rất đáng yêu, Leticia."
Chúng tôi khen nhau rồi bật cười vui vẻ.
Cả hai đã lột xác đến mức chẳng ai có thể nhận ra, ngay cả khi vô tình chạm mặt các học viên trong Học viện.
Thực ra, chuyện tôi không bị lộ thân phận đồng nghĩa với việc, kể cả khi ai đó nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi, họ cũng sẽ không thể nhớ ra được. Tuy không mang kính khiến tôi có chút khó chịu, nhưng cảm giác tự do này cũng không tệ chút nào.
"Alondra, kỳ nghỉ hè của cậu thế nào? Nghiên cứu có tiến triển không?"
"Mình nghĩ cũng ổn… À, nhân tiện, nhờ mối quan hệ của ông nội, mình có cơ hội được trò chuyện với một phù thủy đấy."
"Phù thủy sao? Nghe tuyệt thật đấy!"
Nếu không sở hữu Hắc Ma Thuật trời ban—một nhánh tách biệt khỏi ma thuật thông thường—thì không thể trở thành phù thủy. Ngày xưa, phép thuật của phù thủy từng bị coi là bất hợp pháp vì có khả năng tẩy não và yêu cầu vật tế.
Dù sự kỳ thị bề ngoài đã phai nhạt, nhưng phù thủy vẫn bị xem là những tồn tại huyền bí và có phần đáng sợ.
"Thực ra, sự khác biệt giữa Hắc Ma Thuật của phù thủy và ma thuật thông thường luôn là một vấn đề gây tranh cãi trong nghiên cứu phép thuật. Nếu có thể nghe trực tiếp từ chính người trong cuộc, thì đúng là đáng mong đợi."
Nhìn Alondra nhấp một ngụm nước chanh với nụ cười mỉm, tôi biết cô ấy đang rất vui vẻ.
Thật tuyệt khi thấy bạn thân của mình có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa. Nhưng khi tôi mỉm cười và nói: "Có vẻ cậu đang rất vui nhỉ," Alondra bỗng trầm tư.
"Thật ra, có vài chuyện làm mình tò mò."
"Về điều gì vậy?"
"Ừm… Mình muốn hỏi vị phù thủy một vài điều. Nếu chỉ là mình tưởng tượng thì không sao, nhưng tốt hơn vẫn nên làm rõ mọi nghi vấn."
Tôi từng nghe các giáo viên nói rằng nghiên cứu của Alondra đã vượt xa trình độ của một học viên bình thường.
Chắc chắn cô bạn thông minh này có thể hiểu được những điều mà tôi không thể.
"Mình không hiểu lắm, nhưng… cố lên nhé, Alondra!"
"Cảm ơn, Leticia. Mình sẽ tận dụng cơ hội này."
Sau đó, Alondra chuyển sang hỏi về kỳ nghỉ hè của tôi.
Kỳ nghỉ của tôi ư? Tôi cũng đã kể về buổi tiệc tối rồi, còn lại thì vẫn là những ngày vui chơi cùng Sam và học tập như thường lệ…
"Nói đến chuyện khác, ngày mai mình sẽ đi sở thú với Camilo."
Chúng tôi đã bàn về chuyện đó sau bữa tiệc tối.
Khi Camilo hỏi: "Vì giờ đang là mùa hè, em có nơi nào muốn đi không?" tôi đã trả lời: "Sở thú."
Từ bé, tôi đã ao ước được đến sở thú nhưng chưa từng có cơ hội.
Camilo dường như hiểu được mong muốn của tôi và gật đầu mỉm cười.
"Fumu. Nghe như một buổi hẹn hò lành mạnh nhỉ?"
"Hả?"
Tôi khựng lại trước ánh nhìn đầy thích thú của Alondra.
…Hẹn hò ư? Đây là một buổi hẹn hò sao?
"Hẹn hò là gì? Định nghĩa?
"Định nghĩa hả? Chẳng phải chỉ là khi một chàng trai và một cô gái đi chơi cùng nhau sao?"
"Th-Thật vậy ư?!"
Tôi cảm nhận được hơi nóng dâng lên trên gương mặt. Khi tôi lảng ánh mắt đi vì bối rối, Alondra lại nhìn tôi bằng vẻ bất lực.
Chết rồi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ bị chỉ ra thì đúng là như vậy!
Từ kiếp trước, tôi đã luôn ở bên Camilo, nên cứ nghĩ lần này cũng vậy thôi.
Tôi chưa từng có một buổi hẹn hò thực sự. Không biết mình có làm tốt không nhỉ…?
❂❂❂
Chẳng mấy chốc mà tới sáng hôm sau.
Tôi chẳng ngủ được chút nào vì cảm giác lo lắng ập tới khi nghĩ về điều đó.
Tôi có thể trông hơi tệ, nhưng hôm nay là ngày tôi đi sở thú cùng Camilo. Tôi thật sự rất mong chờ điều đó.
Ngay khi tôi gom đủ quyết tâm để rời giường, Mẹ tôi đột ngột bước vào và không nói một lời, đưa cho tôi một chiếc váy trắng bồng bềnh làm từ chất vải nhẹ mát.
Cặp kính của tôi bị tịch thu, và bao quanh tôi là một nhóm hầu gái bận rộn, nhưng lần này tôi chẳng buồn chống cự.
"Nếu vậy thì hôm nay, mọi người cùng ăn diện thật lộng lẫy nào!"
Với quyết tâm vững chắc, tôi nhìn Mẹ và các cô hầu bằng ánh mắt đầy kiên định.
"Ôi, Letty! Cuối cùng con cũng hiểu chuyện rồi đấy!"
Mẹ tôi vui vẻ thốt lên, còn các hầu gái thì nhiệt tình hưởng ứng.
Đúng vậy, vì hôm nay là một buổi hẹn hò.
Nếu tôi tháo kính và mặc thật đẹp, sẽ không ai nhận ra, kể cả khi họ nhìn thấy tôi.
Việc lộ mặt chẳng phải vấn đề vì sự khác biệt giữa tôi thường ngày và tôi khi đã cải trang thật thú vị.
Hơn nữa, Camilo từng khen tôi trông rất xinh đẹp khi cải trang.
Chắc chắn ngài ấy cũng sẽ vui nếu tôi trông thật xinh đẹp hôm nay. Khi Camilo mỉm cười hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy vui lây… Thế nên, tạm gác lại sự xấu hổ đi nào.
Dưới sự chỉ đạo của Mẹ tôi, người đang mỉm cười đắc ý, các hầu gái nhanh chóng bắt tay vào việc.
Sau khi rửa mặt, tôi quyết định thay chiếc váy mà lúc nãy đã được đưa cho. Vì hôm nay không phải dịp trang trọng, nên không cần phải mặc áo corset. Chiếc váy chiffon trắng không tay được buộc ở eo bằng một chiếc ruy băng mỏng màu xanh nhạt.
Bình thường tôi sẽ ngại mặc những bộ đồ dễ thương như thế này, nhưng khi nghĩ rằng Camilo có thể thích nó, tôi lại có thêm dũng khí.
"Fufu, tuổi trẻ thật tuyệt vời…"
Mẹ tôi thầm thích thú, còn tôi thì đỏ mặt quay đi.
Tóc tôi được uốn nhẹ, điểm xuyết một dải ruy băng xanh navy từ gáy lên trán, thắt thành một chiếc nơ nhỏ.
"Trời ơi! Tiểu thư trông đáng yêu quá!"
"Thật sự rất xinh đẹp!"
"Không một quý ông nào có thể cưỡng lại được!"
Được khen ngợi tới tấp, tôi không khỏi phấn khởi.
Mẹ hài lòng mỉm cười, và tôi quyết định đặt niềm tin vào mọi người, mạnh dạn bước ra ngoài.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
1 Bình luận