• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 33: Sau kì nghỉ hè, những biến động dần hiện hữu

2 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

Chương 33: Sau kì nghỉ hè, những biến động dần hiện hữu

Trans: Tôi yêu con vợ Jinhsi vl

Edit: Như trên

"Letty, cầm lấy này."

Chuyện xảy ra khi chúng tôi trở về từ sở thú và vừa bước xuống xe ngựa trước dinh thự của Hầu tước.

Camilo đưa tôi một chiếc túi giấy. Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy.

"Ơ? Sao lại tặng em?"

"Chỉ là anh nghĩ có một món quà lưu niệm sẽ thú vị hơn thôi."

Anh ấy nói như thể chẳng có gì đặc biệt, rồi mỉm cười. Trái tim tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tôi không biết anh ấy đã đi mua từ khi nào, càng không ngờ đó là một món quà dành cho mình.

"Em mở ra được chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Camilo gật đầu, khẽ đẩy tôi về phía trước. Tôi nhẹ nhàng lấy món quà ra khỏi túi giấy.

Trước mắt tôi là một con thú nhồi bông hình Kusakaba mà tôi rất yêu thích.

"Ôi, dễ thương quá…!"

Tôi không kìm được mà thốt lên đầy thích thú, rồi chợt nhận ra hành động của mình có phần trẻ con, vội đưa tay che miệng.

Đây chính là con thú nhồi bông đáng yêu mà tôi từng thấy.

Kích thước vừa vặn để ôm, hình dáng tròn trịa cùng lớp lông xanh mềm mại khiến tôi vô cùng thích thú. Nhưng vì tay đã cầm ô che nắng, hơn nữa, tôi cũng sợ bị coi là trẻ con nên đành từ bỏ ý định mua.

"Sao anh biết em thích nó?"

"Anh chỉ quan sát thôi. Nhìn ánh mắt em sáng lên vì nó là biết ngay mà."

Camilo mỉm cười dịu dàng, không chút trêu chọc.

Cảm giác này là gì thế? Như thể tôi đang bước trên một tầng mây bồng bềnh, vừa lâng lâng vừa bất an.

Dù có chút ngại ngùng vì bị nhìn thấu tâm tư, nhưng việc anh ấy để ý và tặng tôi một món quà thật sự khiến tôi hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn anh, Camilo. Em thật sự rất vui. Em sẽ trân trọng nó."

Tôi ôm chặt con thú nhồi bông, trong lòng ngập tràn cảm xúc bình yên.

Những ký ức về ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên.

❂❂❂

Và thế là, trong phòng tôi, một chú Kusakaba nhồi bông được đặt ngay ngắn trên kệ.

Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, tôi nhẹ nhàng xếp cục bông xanh vào góc chiếc rương da.

"Chỗ này có hơi chật một chút, nhưng chịu khó một lát nhé."

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, tôi chuẩn bị quay lại Học viện Alania.

Tôi đã phân vân không biết có nên để nó ở nhà vì đây là món đồ quan trọng, nhưng chỉ cần nhìn thấy thứ tròn trịa ấy thôi cũng khiến tôi cảm  thấy nhẹ nhõm. Vì vậy, tôi quyết định mang theo.

Mặc chiếc áo blouse giản dị, buộc hai bím tóc quen thuộc, đeo cặp kính lên, tôi đã sẵn sàng lên đường.

Đúng lúc đó, một cô hầu bước vào, nhấc chiếc rương của tôi lên.

Khi bước ra khỏi phòng và tiến đến cửa, tôi bất ngờ khi thấy cả gia đình đã tụ tập đông đủ ở đó.

"Letty, cha sẽ nhớ con lắm! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

Cha ôm chặt tôi, giọng nói cố kìm  nén sự xúc động. Tôi cũng cảm thấy lòng mình quặn thắt.

"Letty, con đừng làm việc quá sức. Nhớ chăm sóc bản thân nhé."

Vốn luôn vui vẻ, nhưng Mẹ lúc này lại có chút đượm buồn. Không ổn rồi, tôi không chịu nổi mất. Chỉ cần nhìn vẻ mặt đó, nước mắt tôi cũng sắp trào ra mất.

"Onee-sama… chị đi thật sao?"

Khi tôi nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt hồng của Sam đã bắt đầu ươn ướt, tôi không thể ngăn mình khỏi xúc động.

"Sam, em phải ngoan nhé…! Chị sẽ về vào kỳ nghỉ đông."

"Uwaa… Onee-sama~!"

Hai chị em ôm chầm lấy nhau, bật khóc nức nở.

Còn về phần Cha, dù đôi vai ông trĩu xuống đầy tiếc nuối, tôi không quá lo lắng. Vì Mẹ sẽ dỗ dành ông ấy ngay thôi.

Ở vương quốc này, có một phương tiện giao thông được gọi là "tàu ma thuật."

Đây là một cỗ máy khổng lồ vận hành nhờ phép thuật, trở thành phương tiện di chuyển quan trọng cho cả thường dân lẫn quý tộc.

Nếu đi tàu ma thuật, từ trung tâm hoàng đô đến trạm gần Học viện nhất cũng chỉ mất khoảng hai tiếng đồng hồ, vô cùng tiện lợi.

Vì là tiểu thư của một gia tộc danh giá, nên tôi đã đặt một khoang ghế hạng nhất.

Chuyến đi ngắn này còn thú vị hơn khi tôi có thể ngồi cùng chỗ với cô bạn thân Alondra.

"Alondra, lâu quá không gặp!"

Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy cô ấy ngồi sẵn ở chỗ của mình.

Gặp lại bạn cũ, tôi không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng Alondra—người đã hào hứng kể về kỳ nghỉ hè tuyệt vời khi chúng tôi chia tay—lại trông có vẻ khác lạ.

Cô ấy có một biểu cảm nghiêm túc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Dù Alondra luôn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng là bạn thân, tôi có thể nhận ra điều bất thường.

"Leticia, lâu rồi không gặp."

Giọng điệu trong câu chào của cô ấy có phần thiếu sức sống, khiến tôi càng thêm lo lắng. Tôi ngồi xuống đối diện, chăm chú quan sát đôi mắt xanh biển của cô ấy.

"Buổi đi chơi ở sở thú thế nào? Cậu có gặp hà mã không?"

"Alondra, có chuyện gì vậy?"

Phớt lờ câu hỏi của cô ấy, tôi thẳng thắn hỏi điều mình đang băn khoăn.

Alondra nhìn tôi một lúc, rồi khẽ thở dài, nở nụ cười có chút gượng gạo.

"…Tớ đã nói chuyện với vị phù thủy đó và nghe được nhiều điều thú vị. Đó là một cuộc gặp mặt rất ý nghĩa."

Với một tiếng cót két vang lên, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.

Tôi không còn tâm trí để ngắm khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ chăm chú chờ đợi lời tiếp theo từ Alondra.

"Không vòng vo nữa, tớ nghi ngờ rằng tiểu thư Yserra có thể là một phù thủy."

Tôi sững sờ đến mức không thể thốt nên lời.

Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, Alondra tiếp tục giải thích với giọng bình thản.

"Khi tiểu thư Yserra gặp Thái tử, đôi mắt của cô ấy dường như tối đi một chút. Vì mắt cô ấy vốn đã sẫm màu nên ban đầu ta nghĩ mình nhìn nhầm… nhưng ta thắc mắc liệu điều đó có liên quan gì đến hắc ma thuật của phù thủy hay không. Vì vậy, tớ đã hỏi vị phù thủy, và có vẻ như khi kích hoạt ma thuật mạnh, màu mắt của họ có thể chuyển sang đen." 

“Yserra-sama là phù thủy sao…?”

Nghĩ lại thì, trong kỳ nghỉ hè, cô ấy từng nói rằng mình có chuyện muốn hỏi vị phù thủy – người quen của ông nội cô ấy. Lẽ nào là về chuyện này?

Liệu Yserra-sama có sử dụng ma thuật khi gặp Thái tử Agustin không? 

Trong tình huống đó, chỉ có duy nhất một loại ma thuật của phù thủy có thể được dùng… 

“K-Không thể nào…!” 

“Đúng vậy. Có khả năng Thái tử điện hạ đang bị tiểu thư Yserra tẩy não.” 

Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Chắc hẳn trông tôi lúc này rất ngờ nghệch, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm đến nữa. 

“Hả…? Hả…?!” 

“Cái gì cơ?!” 

“Suỵt, nhỏ giọng thôi.” 

Alondra đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho tôi giữ im lặng. 

Cử chỉ hiếm hoi ấy lại trông đáng yêu đến lạ, khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút. 

“Khoan đã, vậy thì…!” 

“Ở kiếp trước của cậu, Thái tử cũng có thể đã bị tẩy não.” 

“Gì cơ?!” 

Lần này, tôi cố gắng hét lên với âm lượng nhỏ hơn, nhưng sự chấn động vẫn chưa hề giảm bớt. 

“Chuyện đó là thật sao?!” 

“Nhưng nếu vậy, chẳng phải mọi chuyện quá đơn giản ư? Thái tử Agustin vốn được biết đến như một thiên tài có nguồn ma lực mạnh nhất vương quốc, đúng không?” 

“Ma thuật của phù thủy có bản chất hoàn toàn khác với ma thuật thông thường, nên lượng ma lực không phải là yếu tố quyết định. Đó cũng là lý do tại sao việc sử dụng ma thuật của phù thủy bị kiểm soát nghiêm ngặt, và nếu ai đó tùy tiện dùng ma thuật tẩy não, họ có thể phải chịu hình phạt cao nhất – thậm chí là hành quyết.” 

“Đúng vậy.” 

Sức mạnh của phù thủy luôn là một mối đe dọa. Chính vì thế, bằng cách áp đặt những hình phạt khắc nghiệt và ràng buộc họ bằng những sợi xích vô hình, xã hội mới có thể giảm bớt sự sợ hãi và dần chấp nhận sự tồn tại của phù thủy. 

Theo lời vị phù thủy, ma thuật tẩy não cần dựa vào cảm xúc sẵn có của người bị ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu ngay từ đầu Thái tử Agustin không có tình cảm với tiểu thư Yserra, thì phép thuật này sẽ không có tác dụng. 

“Cảm xúc của người bị ảnh hưởng ư…” 

Tôi nghĩ điều đó có thể đúng. 

Thái tử Agustin vốn không có thói quen nhặt khăn tay của một nữ sinh bình thường. Nhưng nếu ngay từ lần đầu gặp gỡ, ngài ấy đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Yserra-sama, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. 

“Vậy… chẳng lẽ Yserra-sama thích Thái tử Agustin đến mức phải làm vậy sao?” 

“Tớ không biết. Tớ không thể hiểu được tâm tư của người mình chưa từng nói chuyện.” 

Alondra nhún vai đầy thờ ơ, nhưng tôi lại không thể ngừng tò mò. 

Nếu Yserra-sama coi trọng Thái tử đến thế, vậy thì sự tồn tại của tôi hẳn là một chướng ngại lớn đối với cô ấy. 

Có khi nào chính cô ấy là người đã đẩy tôi đến kết cục bi thảm ở kiếp trước? Nghĩ đến điều đó thật đáng sợ, nhưng theo một cách nào đó, tôi cũng phải thừa nhận sự kiên định của cô ấy thật đáng kinh ngạc. 

“Leticia, cậu lại suy nghĩ ngây thơ nữa rồi, phải không?” 

Alondra nheo đôi mắt xanh lam đầy sắc sảo nhìn tôi chằm chằm. 

Ugh… làm sao cậu ấy biết được vậy chứ?! 

“Đây là một vấn đề nghiêm trọng, có liên quan đến sự ổn định của cả vương quốc. Chúng ta không thể cứ nhởn nhơ nghĩ rằng ‘thôi thì cứ để hai người họ đính hôn’ khi vẫn chưa biết rõ mục đích của Yserra-sama.” 

“Cậu nói đúng… Nhưng nếu chúng ta gây náo loạn bằng tin đồn rằng hoàng gia bị phù thủy tẩy não mà không có bằng chứng, e rằng chúng ta sẽ bị buộc tội bất kính…” 

Một tình huống tồi tệ. 

Dù đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng việc hành động lại vô cùng khó khăn. 

Đúng lúc tôi còn đang bối rối chưa biết làm thế nào, Alondra bất chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý. 

“Chúng ta sẽ tìm cách xác nhận xem ngài ấy có thực sự bị tẩy não hay không. Hãy nhờ ngài Camilo và Điện hạ Elias giúp đỡ.” 

…Khoan đã, Tiểu thư thân mến? 

Tớ có cảm giác cậu chỉ đang háo hức vì muốn tận mắt chứng kiến ma thuật của phù thủy thôi thì phải?! 

Nhưng mà, cũng đúng thôi. Thay vì phỏng đoán, tốt nhất là nên kiểm chứng tận mắt trước. 

“Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Tớ không quan tâm lắm đến số phận của Thái tử, nhưng một vị vua bị tẩy não thì không phải chuyện đùa.” 

“Alondra, cậu lúc nào cũng thế.” 

Alondra vẫn giữ nụ cười hờ hững như thường lệ, vừa nói vừa vô thức nghịch lọn tóc màu hồng nhạt buộc lỏng của mình. 

Lúc đó, tôi đã hoàn toàn không ngờ được rằng rắc rối lại đang ập đến từ một hướng khác…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tfnc, trans năng suất quá
Xem thêm