• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 22: Tình huống bất ngờ ở trại trẻ mồ côi

0 Bình luận - Độ dài: 2,471 từ - Cập nhật:

Chương 22: Tình huống bất ngờ ở trại trẻ mồ côi

Trans+edit: Midzu

Cuối cùng cũng đã tới ngày ngoại khóa mà Câu Lạc Bộ Tình Nguyện đến thăm trại trẻ mồ côi, ngay trước khi kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu.

Hôm nay, mọi người đều tập trung đúng giờ quy định, điều mà có thể công nhận đây là một thành tích đáng nể.

Telencio dường như cũng đã thành công vượt qua kỳ thi bù một cách an toàn và vẫn ngáp ngủ như thường lệ.

Nhân tiện thì, Lena-sensei đang có kế hoạch tham gia cùng với chúng tôi vào khoảng thời gian cuối ngày của hoạt động.

“Ôi trời ơi, Ôi trời, chào mừng mấy đứa! Cảm ơn mấy đứa ngày hôm nay vì đã có mặt trong buổi hoạt động này.”

Sau khi Giám Đốc Làng Trẻ vốn đã rất quen thuộc với chúng tôi đã xuất hiện ở đó để chào hỏi. Bà ấy là một người phụ nữ lớn tuổi với nụ cười vừa đáng yêu lại mang đậm nét quyến rũ của người trưởng thành, và hơn hết là một người có tính cách tuyệt vời vì đã giành được sự tin tưởng vô điều kiện trước những đứa trẻ ở đây.

“Giám đốc, cảm ơn bà lần nữa vì đã trực tiếp chào đón chúng tôi ngày hôm nay.”

Sau khi chào bà ấy, với người mở đầu chính là chủ tịch câu lạc bộ, chúng tôi cũng bắt đầu những hoạt động thường niên của mình khi ở đây.

Chúng tôi cùng nhau đi đến căn phòng phía sau, cũng là nơi phục vụ bữa ăn cho các đứa trẻ.

“Yay! Chào các anh chị!”

Thường thì lũ trẻ, những đứa tầm tuổi rơi vào từ 7 đến 13 tuổi, sẽ bật cười phấn khích khi nhìn thấy chúng tôi tiến vào căn phòng.

Tuy nhiên, hôm nay, chúng tôi nhận ra được rằng sự chú ý của chúng đã ngay lập tức đổ dồn về một người, và tất cả bọn chúng đều chớp đôi mắt to tròn của mình, tự hỏi người lạ hôm nay xuất hiện cùng với chúng tôi là ai.

“Anh mới đến tên gì thế ạ?”

Những đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Camilo. Và người đang nhận được sự chú ý, Camilo lại không hề bối rối, mà mỉm cười thoải mái trước sự tò mò của những đứa trẻ.

“Anh là Camilo. Anh có thể tham gia hoạt động cùng với mấy đứa ngày hôm nay được không?”

“Vânggg! Bọn em yêu quý tất cả mọi người mà!”

Sự thẳng thắn của những đứa trẻ khiến tôi cảm thấy thật ấm lòng.

Camilo được những đứa trẻ mở lời mời tham gia vào trò chơi của chúng và anh ấy ngay lập tức đã hòa nhập cùng với mấy đứa.  Chà, anh ấy có năng khiếu trong chuyện này quá.

“Xin chào, tất cả các em. Các em đã làm xong bài tập về nhà chưa?”

“Dạ rồi ạ, bà nhìn này!”

Khi mà Crustia-san hỏi, Berta, người năng nổ nhất, đã đưa vở bài tập về nhà của mình ra cho Crustia kiểm tra.

Mọi người đồng loạt ngồi quanh chiếc bàn ấy đều đưa vở bài tập ra và đưa cho chúng tôi.

“Làm tốt lắm mấy đứa, ngoan quá.”

Khi mà chủ tịch câu lạc bộ thu lại bài tập về nhà của những đứa trẻ với nụ cười cảm ơn trước sự chăm chỉ của chúng, tất cả những đứa trẻ đều tự hào trước thành quả của mình.

Tôi cũng mỉm cười và bắt đầu cùng với những đứa nhỏ chữa bài tập về nhà mà chúng đã làm.

Người ta thường nói rằng vẫn phải mất một khoảng thời gian nữa thì những đứa trẻ này mới có thể đi học.

Có một khoảng cách phân biệt giai cấp rõ rệt trong việc giáo dục do tình trạng nghèo đói, và đối với những đứa trẻ sống trong trại trẻ mồ côi này, nhiều đứa trẻ trong số những đứa trẻ ở ngoài kia cũng còn không có cơ hội được đến trường và phải dành cả cuộc đời của mình ở trại trẻ mồ côi.

Chúng tôi chỉ có thể đến đây khoảng một lần một tháng, nhưng chúng tôi tin rằng vẫn tốt hơn là không thể làm gì và điều đó ít nhất có thể giúp cho những đứa trẻ có một tương lai tương sáng hơn.

“Chà, vậy thì bây giờ, chị sẽ đi xem những đứa trẻ lớn hơn. Leticia-chan, tại sao em không dạy những cô cậu nhóc bé nhỏ này cách đọc và viết nhỉ.”

Dưới sự chỉ đạo của Crustia-san, tôi bắt đầu dạy những cô bé khác về mảng này.

Ngay cả những đứa bé nhỏ nhất cũng đã bắt đầu học bảng chữ cái, vì vậy đó thực sự là ý tưởng tốt khi bắt đầu dạy chúng cách viết các từ ngữ.

“Hehehe...”

Berta dường như có vẻ rất vui khi em ấy đang viết những chữ đầu tiên. Khi tôi hỏi em ấy có chuyện gì đã xảy ra hay sao, Berta vuốt ve dòng chữ “ nhà hàng” mà em ấy đã viết ra một cách cực kỳ nâng niu.

“Gần đây, em có thể đọc được các biển hiệu của các nhà hàng. Cảm ơn Leticia-chan và mọi người lắm ạ.”

“Berta...”

Kể từ khi tôi bắt đầu đến đây, tôi nhận ra mình may mắn đến nhường nào.

Có thể nói rằng tôi đang là một kẻ đạo đức giả, nhưng tôi thực sự muốn thấy những nụ cười như thế.

Tôi không quan tâm đến việc liệu những gì mà tôi làm có thể chuộc lỗi hay không, tôi chỉ muốn giúp đỡ những sinh linh này theo bất kỳ cách nào mà tôi có thể làm.

“Đó là vì Berta đang cố gắng hết sức mình đấy. Nếu em chăm chỉ, sớm thôi em sẽ đọc được sách rồi.”

“Thật sao ạ? Em sẽ cố gắng hết sức!”

Nhìn thấy sự năng động của Berta và nụ cười chân thật của đứa trẻ này, tôi hiện ra nụ cười từ sâu đáy lòng mình.

Sau thời gian học tập, đó chính là thời gian rảnh.

Những đứa trẻ tràn đầy năng lượng đang nô đùa trong khu vườn, trong khi những đứa trầm tính hơn lựa chọn chơi trong nhà.

Crustia-san vừa vào bếp với những cô bé lớn tuổi hơn để làm đồ ngọt cho mọi người. Tôi thì đang thêu thùa với những cô bé khác, trong khi Luna, chủ tịch câu lạc bộ, và Camilo dường như đang tham gia vào trò chơi trốn tìm.

“Này, Kaizen-obake! Cùng bọn em chơi trò đuổi bắt nhé!”

(TL: Obake:hồn ma nha mọi người)

Mặc dù chủ yếu luôn chơi ở trong nhà, Telencio có vẻ luôn thu hút sự chú ý của những cậu bé nhiệt tình khác.

Không cố gắng che giấu sự bực bội của bản thân, Telencio đẩy cậu bé tóc xoăn ra xa.

“...Nhóc gọi người ta là Kaizen-obake không phải thô lỗ lắm sau?”

“Nhưng, anh chỉ chơi mỗi Kaizen thôi! Em muốn anh cùng chơi đuổi bắt với bọn em!”

Những đứa trẻ khác cũng tụ tập xung quanh chỗ của Telencio và hét lên “ Em cũng muốn thế, cả em nữa!”, và kéo “ Kaizen-obake” về phía trại trẻ mồ côi.

Tôi không có thời gian để giúp vì một mình tôi đang dạy thêu thùa cho tận ba đứa trẻ. Chúc cậu may mắn, Telencio!

“Leticia-chan, chỗ này em không làm được.”

“Đâu, chỗ nào thế em? Để chị sửa cho.”

Hình thêu con thỏ trên chiếc tạp dề thực sự rất dễ thương. Tôi cần phải làm gì đó trước khi nó biến hình thành một con sóc.

Khi tôi đang làm việc thì cùng lúc đó, cửa sổ phòng ăn hướng nhìn ra khu vườn đã mở ra.

Camilo nhìn vào bầu không khí ấy với nụ cười gượng gạo. Có vẻ như anh ấy đã nhanh chóng bị phát hiện ra chỗ trốn của mình.

“Chà, khoai rồi đây. Anh đã đánh giá thấp khả năng tìm kiếm của mấy đứa rồi. Mấy đứa có thể sớm trở thành những kỵ sĩ rồng rồi đấy.”

“Fufu, đương nhiên rồi.”

Camilo dường như đã hòa nhập rất tốt với những đứa trẻ mặc cho đây là lần đầu tiên anh ấy đến thăm.

Mặc dù là con một, nhưng anh ấy cực kỳ thích trẻ con. Anh ấy rất giỏi chơi với những đứa trẻ năng nổ như thể anh ấy đã sớm quen với điều đó.

...Nghĩ kỹ lại thì,

Kiếp trước Camilo có con không nhỉ?

Đối mặt với một câu hỏi đã tồn tại trong lòng mình từ lâu, tôi không thể không im lặng mà cố gắng tìm ra câu trả lời.

Không, nếu đúng là như vậy, thì anh ấy đã không cầu hôn với tôi rồi.

Anh ấy không phải là kiểu người giả vờ rằng đứa con mà anh ấy đã có đáng lẽ khi quay trở lại không nên tồn tại trong lần tái sinh này.

Vậy thì, chuyện kết hôn thì sao nhỉ?

Chuyện này thậm chí còn chẳng phải là một câu hỏi nữa rồi. Camilo vốn rất đẹp trai, lại tốt bụng, không có gì lạ nếu anh ấy có một người vợ xinh đẹp.

(TL: chính là chị)

Tôi nghĩ điều đó vốn dĩ rất hiển nhiên.

Nhưng tại sao càng nghĩ đến lòng tôi lại đau đớn đến vậy...?

“Leticia?”

Có lẽ nhận ra việc gương mặt tôi trở nên tái nhợt, Camilo nghiêng đầu một cách khó hiểu.

Chuyện này không phải là điều mà tôi nên hỏi trực tiếp anh ấy vào thời điểm này.

Vì vậy, tôi mỉm cười để che giấu sự bất an trong lòng và cố gắng chuyển qua chủ đề khác.

“Em đang rất ấn tượng về việc Camilo hòa đồng với những đứa trẻ nhanh đến mức nào.”

“Chà, chuyện này cũng có thể là như vậy. Nhưng thực ra, anh đang có thêm một điều nữa cần phải trân trọng và học tập từ em đấy, Leticia.”

Khi một ai đó nhìn thẳng vào mắt bạn và nói những điều thật lòng, thật khó để biết mình cần làm gì trong tình huống như thế.

Tôi không phải là người tốt.

Tôi thậm chí còn chẳng biết gì về những làng trẻ em mồ côi.

Hồi tôi mới trở thành nữ hoàng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có những người ao ước được đi học nhưng hoàn cảnh không cho phép.

“Camilo là người có thể giúp đỡ nhiều người khác theo những cách cao cả hơn. Em, mặt khác, chỉ biết làm những điều nhỏ nhặt mà thôi.”

“Không đúng đâu em. Em vẫn có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người. Đó chính là lý do tại sao em đã cố gắng nỗ lực học tập đến vậy mà.”

Khi nhìn thấy tôi lúng túng nói ra những từ ngữ khác để che giấu đi sự xấu hổ của bản thân, tôi đã nhận được một sự khẳng định chắc nịch về những quyết định lớn lao mà tôi đang làm hiện tại chẳng hề sai lầm.

Tôi cảm thấy rằng sự động viên mà anh ấy dành cho tôi đang sưởi ấm trái tim này hơn bao giờ hết.

Tôi cũng cảm nhận được từ đôi mắt xanh nhạt ấy rằng chẳng hề có chút sự xu nịnh hay dối trá nào cả.

Vì vậy, như thể bị đẩy về phía trước, tôi thấy mình đã vô thức giãi bày ước mơ trước đây của mình mà tôi chưa từng nói đến.

“Em...em đã từng nghĩ rằng em muốn mở một lớp xóa mù chữ mà bất cứ ai có thể theo học.”

Nhắc lại cho mọi người, có một sự chênh lệch rất lớn trong việc được tiếp nhận giáo dục ở đất nước này dựa trên sự giàu nghèo của mỗi cá nhân.

Kể từ khi tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa của Câu Lạc Bộ Tình Nguyện, tôi đã nghĩ ngay đến việc mở một lớp xóa mù chữ.

Nhưng tôi cũng biết rằng đó là một giấc mơ xa vời.

Tôi muốn tìm một công việc và muốn sống một cuộc đời khiêm tốn và an toàn trong tương lai. Rõ ràng là tôi sẽ thiếu mọi thứ so với kiếp trước — tiền bạc, địa vị, thời gian,v.v.

“Ồ! Em định mở một lớp dạy học sao, Leticia-chan?”

“Tuyệt thật đấy! Anh cũng muốn tham gia!”

“Bọn em nữa!”

Những đứa bé cũng ngừng thêu và khuôn mặt của chúng sáng bừng lên và đồng thanh hô cùng một lúc.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng bọn chúng lại vui mừng đến vậy trước những lời nói vô trách nhiệm này của tôi. Hình bóng mờ ảo mà giấc mơ tôi đang ấp ủ trong tâm trí dường như đã rõ ràng hơn khi nhìn thấy nụ cười của chúng.

“Chúng giống em quá, Leticia.”

Ngay cả Camilo cũng mỉm cười dịu dàng với tôi.

“Thật ạ?”

“Đúng vậy. Anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”

Trái tim của tôi giờ như nắng mùa xuân, tràn ngập sự ấm áp và phấn khích.

Tôi không biết liệu mình có thực sự làm được không, nhưng thật ấm lòng khi thấy bọn trẻ cùng Camilo đã cho tôi động lực mà tôi cần.

“...Em cảm ơn.”

Tôi cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình và bày tỏ sự biết ơn trước những lời động viên chân thành ấy.

Sự việc tiếp theo xảy ra trên đường trở về nhà.

Khi Lena-sensei đến, cô ấy gợi nhắc rằng đã đến lúc tập hợp mọi người để trở về nhà.

Những bé trai vung vẩy những cành cây trên tay, chạy đến chỗ chúng tôi.

“Luna, cẩn thận!”

Nhận ra rằng bọn chúng không hề để ý đằng trước, và Luna trùng hợp thay đang đứng về phía mà bọn trẻ đang hướng đến, tôi theo bản năng xông về phía trước.

Kết quả là tôi va vào bọn trẻ, khiến kính của tôi rơi ra.

Nghe thấy tiếng người bạn của mình ngã xuống đất, tôi nhìn thấy Luna đã bắt gặp ánh nhìn của tôi.

Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, giống hệt như hồi cô ấy còn làm người hầu cho tôi.

Tôi lại làm hỏng việc nữa rồi sao...?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận