CHƯƠNG 26: Sau bữa tiệc tối (Camilo)
Trans: Toi simp con vợ Jinhsi vl
Edit: Midzuki
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, dường như cả hơi thở và thời gian đều đồng thời dừng lại. Là bởi vì Leticia, xuất hiện tại bữa tiệc tối tại nhà Công tước, quá đỗi xinh đẹp mà không mĩ từ nào miêu tả được.
(Một chiếc đầm màu xanh nhạt...cùng màu với màu mắt của mình ư? Mình đang mơ sao?)
Trong khi đang lơ đãng nhìn em ấy, tôi chợt nhớ tới cuộc nói chuyện với Elias và Alondra.
Kể từ khi nghe tin mối quan hệ giữa Agustin và Yserra không được suôn sẻ, tôi thực sự lúng túng trong việc đối mặt với những cảm xúc khó nói của bản thân.
Nếu hai người họ không thể bên nhau, thì Leticia không phải từ bỏ Agustin sau mọi chuyện.
Nếu Leticia chưa từng quên đi tình cảm từ kiếp trước, có lẽ tôi nên lùi về sau.
Tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đó.
Dẫu biết bản thân nên làm gì, tôi vẫn không thể để em ấy đi được.
Và nếu như trong lần gặp mặt tới, em ấy lại bảo tôi giả vờ như chuyện đính ước chưa từng xảy ra thì sao?
Càng nghĩ tới điều đó, tôi càng sợ nó xảy ra.
Hôm nay, Leticia giống như một thiên sứ giáng trần để thanh tẩy mong muốn chiếm hữu dơ bẩn của tôi vậy.
Ngày xưa, em được người ta gọi với cái tên Công Chúa Hoa hồng đen, cũng rất xinh đẹp nhưng cá nhân tôi lại thấy em của hiện tại kiều diễm lạ thường.
Đôi mắt đỏ tựa hoa hồng sáng long lanh.
Chiếc đầm xanh nổi bật trên làn da trắng nõn.
Một chiếc trâm cài ngọc trai điểm trên mái tóc đen, buông xoã thành những gợn sóng mềm mại.
Đôi môi đầy đặn của em ánh lên sắc căng tràn, còn đôi má rạng rỡ với vẻ đẹp trong trẻo tựa pha lê.
“...Được rồi, được rồi. Tiểu như nhỏ của chúng ta tuyệt vời hơn nhiều so với những gì ta hình dung! Ta nói đúng không, Camilo?!”
Cha bỗng vỗ mạnh vào lưng khiến tôi khẽ chúi người về trước và Leticia đi khuất tầm mắt tôi.
Chuyện gì vậy cha? Làm ơn dừng lại đi. Con muốn ngắm Leticia thêm chút nữa, đừng cản con!
Tôi lặng lẽ đứng dậy.
Rồi ánh mắt tôi như bị hút chặt vào viền cổ áo tinh tế của em.
Đây có phải là sự quyến rũ toát lên khi ai đó mặc váy, dù trước nay họ luôn kín đáo dưới bộ đồng phục?
Thực ra tôi biết điều đó, cơ mà...Không được, phải tịnh tâm, tịnh tâm.
Nếu tôi cứ nhìn chằm chằm vào ngực thì em ấy chắc chắn sẽ nhận ra. Nếu bị Leticia khinh bỉ thì tôi chẳng còn mặt mũi nào mà sống nữa.
Cha lại vỗ vào lưng tôi lần nữa, nhưng tôi đang cố gồng mình chống lại khao khát của bản thân, nên không thể phản ứng.
Bữa tiệc tối diễn ra thật suôn sẻ.
Hầu tước Benito và phu nhân dường như đã thấy tôi hoàn toàn bị Leticia mê hoặc và gương mặt họ đều hiện lên nụ cười hài lòng.
Họ đều rất thân thiện với những người mới tới căng thẳng, chẳng giấu nổi sự lo lắng; và hai người họ thực sự tuyệt vời khi hiểu được rằng Leticia quan trọng với tôi đến nhường nào.
Quả thực tôi có chút khó chịu khi thấy cha mẹ mình đang thư giãn ngay cạnh, cơ mà tôi vẫn thấy vui vì họ đồng tình với đính ước này.
Làm sao mà không yêu Leticia được chứ?
Em ấy thật đẹp, hành xử và lễ nghi đều tuyệt vời, và còn rất xuất sắc trong học tập nữa chứ.
Cha mẹ tôi không phải kiểu người đánh giá người khác qua những tin đồn, nhưng khi họ trò chuyện, dường như họ hoàn toàn bị thu hút bởi con người em.
“Leticia thực sự rất chăm chỉ, và cô bé thật tuyệt vời.”
Mẹ nói một cách điềm tĩnh. Rồi Leticia mỉm cười rạng rỡ tựa ánh dương, trông rất hạnh phúc.
“Cảm ơn phu nhân rất nhiều. Cháu cảm thấy vui khi được tán dương vì làm điều mình thích.”
Em ấy quá dễ thương rồi.
Cha mẹ giống như sắp nói: “Thật ngoan ngoãn...”, nhưng tôi không nghĩ mình có quyền phán xét ở đây.
Thực sự quá khó. Leticia quá hút hồn đến nỗi tôi chẳng thể để tâm tới chuyện khác.
Chuyện này xảy ra khi tôi đang mơ màng nhìn xem món kem chanh được dọn ra.
Leticia chú ý tới miệng của Samuel đang dính bẩn nên em ấy cầm lấy khăn giấy.
“Bên này nè Sam.”
Em ấy nói với giọng đầy trìu mến, khiến ai nấy cũng phải mỉm cười.
Tôi từng nghe rằng em rất yêu quý em trai, và có vẻ đúng là vậy. Em ấy chắc hẳn rất ngoan và nghe lời.
Leticia cẩn thận lau miệng cho Samuel. Trong khi nhìn Samuel nheo mắt đầy thích thú, tôi không khỏi nghĩ thầm (Thật tuyệt làm sao.)
“ Có chuyện gì vậy?”
Leticia khẽ nghiêng đầu tò mò. Tôi không muốn thể hiện sự ghen tị trẻ con này nên chỉ đáp lại rằng không có gì cả.
Có vẻ Cha đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi nên ông lại vỗ nhẹ vào lưng tôi bằng sức của một Kị sĩ Rồng. Ối, nó đau thật đấy.
Haizz, ước gì em ấy cũng có thể lau miệng cho mình như vậy. Mà kể cả nếu tôi có hỏi thìtôicũng không chắc rằng em có làm điều đó với tôi hay không.
¬‿¬.
Khoảnh khắc ấy...
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Samuel có vẻ đang đắc ý cười khẩy, hay là do tôi tưởng tượng?
....Không, không, không. Nhất định là tôi nhìn nhầm rồi. Không lí nào mà một đứa trẻ có nụ cười gian xảo đến vậy.
Ta chỉ đang say đắm Leticia mà thôi. Có lẽ tôi nên thử ăn chút kem và bình tĩnh lại.
¬‿¬.
(Từ từ..., thằng bé lại vậy rồi?)
Nó kháy mình! Khi Leticia thoáng quay sang chỗ khác, nhất định là thằng bé đã mỉa mai mà cười!
“Thôi nào Sam, kem sắp tan hết rồi đó. Em nên ăn đi.”
“Đúng đó, chị cùng ăn với em đi.”
Leticia khẽ xoa đầu Samuel.
Samuel sau khi nở nụ cười ngây ngô liền bắt đầu thưởng thức món kem chanh.
“Thật tuyệt khi thấy hai chị em thân thiết như vậy.”
“Phải đó, Leticia chăm sóc rất tốt cho em trai khiến tôi rất vui.”
Trong khi hai bà mẹ cười nói với nhau thì Samuel quay lại nhìn tôi.
¬‿¬.
Thằng bé này...!
R-ranh co...
Nó cố ý thể hiện sự gần gũi với Leticia!
Sau đó, tôi tiếp tục ăn món kém chanh với đôi tay run run, lòng tràn ngập cảm giác thất bại.
Khi bữa ăn kết thúc, nhờ sự chu đáo của cha mẹ nên cuối cùng tôi cũng có chút thời gian riêng với Leticia.
Tôi dẫn em ấy và mọi người cùng nhau đi dạo qua khu vườn của biệt thự Công tước.
Dù tôi không thực sự biết tên của những loài hoa, nhưng chúng đều mang sắc màu rực rỡ của mùa hè.
Nhìn Leticia bước đi dưới chiếc ô trong khung cảnh ấy, tôi nhớ lại những cuộc trò chuyện của chúng tôi trong sân lâu đài ở kiếp trước.
Ah, thật đẹp biết bao.
Ngày ấy, em thuộc về Agustin.
Còn bây giờ, em không thuộc về ai cả.
"Cha mẹ ngài thật tuyệt vời. Ngài Camilo có trở thành hiệp sĩ rồng vì ngưỡng mộ Cha của ngài không?"
"Hả? Ừ... đúng vậy."
Mải mê với những suy nghĩ riêng,tôi chỉ có thể mơ hồ đáp lại khi Leticia nói với mình.
Vì một lý do nào đó, nụ cười tươi như hoa của em ấy trở nên u ám vì sự vụng về của ta, em nhìn xuống và hỏi: "…Em đã làm điều gì không phải ạ? Hôm nay ngài trông có chút khác lạ. Nếu vì bộ đầm này không hợp, em sẽ không mặc nữa."
Tôi nhận ra từ chiếc ô che rằng em ấy đang nắm rất chặt.
Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã làm tổn thương Leticia với câu trả lời qua loa của mình và nỗi buồn hiện lên trên đôi mắt đang run rẩy của em ấy.
Đúng vậy, tôi đã làm thế.
Mặc dù tôi nghĩ em ấy thật đẹp, nhưng tôi chưa từng nói với em ấy điều đó dù chỉ một lần.
"Không, không phải vậy đâu…! Chính vì Leticia, với màu mắt của ta, thật đẹp! Ta đã bị em mê hoặc suốt thời gian qua!"
Còn những lý do khác, nhưng tôi đã nói vậy. Samuel, thằng nhóc kia…
"Không thể nào bộ đầm này không hợp với em được! Em là cô gái xinh đẹp và kiều diễm nhất mà ta từng thấy!"
Sau lời khẩn cầu nực cười và tuyệt vọng, Leticia ngước nhìn tôi một lúc, mặt em ấy đỏ ửng từ má xuống tai và cả đến cổ áo trắng thanh thoát.
"Ah… um…! C-cảm ơn…"
Leticia cuối cùng cũng nói được câu ấy và cúi đầu như thể đang ẩn mình dưới chiếc ô che.
Cử chỉ dễ thương ấy khiến tôi cũng phải đỏ mặt.
Em phải khiến tôi phát điên vì em đến bao giờ nữa đây?
Tôi muốn đến gần hơn.
Tôi muốn ở bên em hơn bất cứ ai.
"Ừm, này , Leticia. Ở nhà, em thường được gọi là Letty đúng không?"
"Hả? Ừm, đúng vậy."
Khi em nghiêng đầu vì sự thay đổi đột ngột trong chủ đề, trông em thật đáng yêu. Với vẻ mặt thả lỏng và lười biếng,tôi hỏi em ấy một điều.
"Anh cũng muốn gọi em là Letty. Không biết ý em sao?"
"Để mà nói nếu anh gọi em như vậy… Dĩ nhiên, anh có thể gọi em bằng bất cứ cách nào anh thích," Leticia mỉm cười.
Với tôi, nụ cười này là thứ quan trọng nhất trần đời.
Nếu tôi có thể bảo vệ nụ cười này suốt đời mình, sẽ thật hạnh phúc biết bao.
2 Bình luận