• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 25: Tiệc tối.

1 Bình luận - Độ dài: 1,726 từ - Cập nhật:

Chương 25: Tiệc tối.

Trans +edit: Midzuki

Sau khi kết hôn với Hoàng Thái Tử Agustin ở kiếp trước, trang phục của tôi vốn dĩ rất lòe loẹt.

Đỏ, hồng, tím, đá quý, lụa, vàng — tôi mặc bất cứ thứ gì thu hút được chồng của mình.

Ngẫm lại, thật vô vị, nhưng lúc đó, tôi nghĩ rằng mình càng mặc ấn tượng bao nhiêu thì càng đẹp bấy nhiêu.

Một trong những điều càng khiến chuyện này tệ hơn, tôi lại là một trong số ít những người có thể mặc đẹp những món đồ xa xỉ mà không hề bị lố, do đó tôi cứ thế mà mải mê theo đuổi những thứ bên trên.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình hẳn đã trông kỳ dị ra sao trong mắt người khác cũng đủ khiến tôi rùng mình vì xấu hổ.

...Ôi, nó xấu hổ quá đi ấy. Xấu hổ hết sức đi luôn!

Do đó, ở kiếp này, tôi đã cố gắng ăn mặc giản dị hơn.

Mặc dù tôi đã đến độ tuổi thích hợp để tham dự các buổi tiệc xã giao, nhưng tôi lại hiếm khi tham gia các buổi họp mặt đó và mẹ luôn mắng tôi rằng tôi quá ít khi mặc váy.

Nhân tiện, những cái váy lòe loẹt đó thậm chí không phải là phong cách ăn mặc mà tôi thích.

Tôi thích những màu sắc điềm tĩnh, trưởng thành như xanh lam, xanh lá cây và màu be là chủ đạo.

Nhưng tất cả các màu đó, tôi thực sự thích màu xanh nhạt....

“Cảm ơn Ngài đã mời chúng tôi đến nhà, thưa Ngài Công tước Cervantes.”

“Chào mừng mọi người. Hầu tước Benito. Xin hãy tự nhiên như ở nhà.”

Bố mẹ tôi mỉm cười và bắt tay Công tước Cervantes ở lối vào của dinh thự Công tước. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em trai mình và đứng thật thẳng lưng để trông xinh đẹp hết mức có thể.

Bên cạnh cuộc trao đổi của trưởng bối có vẻ bình thường và giản dị, tôi lại cảm thấy rất xấu hổ khi cảm xúc ấy đang chạy dọc khắp cơ thể này.

Khi Camilo, mặc một chiếc áo vest xám đen, và tôi, đã bắt gặp ánh mắt của nhau, anh ấy thì đờ người ra.

...Tôi đoán rằng là chiếc váy này thực sự không hợp với tôi.

Đương nhiên, tôi biết rõ chuyện này từ lâu rồi.

Ấn tượng về những việc làm sai trái trong quá khứ không dễ dàng được tha thứ. Ngay cả khi tôi cố gắng ăn mặc giản dị như bây giờ... thì lúc này tôi trông mắc cười lắm, đúng không?

“Chà, chà, chà, ta rất ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của một người thiếu nữ như con, giống như nữ thần vậy. Mắt nhìn người của con trai ta tốt thật đất, Hahaha!”

Ngài Công tước Cervantes cười phá lên. Ông ấy dường như là một người tốt bụng,  khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn nhờ giọng điệu tích cực của ông ấy.

“Thần rất vinh dự khi được Ngài khen ngợi như vậy. Ngài nói đúng, thần vô cùng tự hào về con gái của thần. Thần cũng rất ngạc nhiên khi thấy con bé trưởng thành như thế nào trong thời gian qua.”

Bố thực sự thiên vị con quá mà. Dù cho ông ấy thực sự nghĩ như vậy, tôi vẫn mong ông ấy có thể khiêm tốn hơn một chút...

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã chào hỏi Công tước và Nữ Công tước với tư cách là thành viên hoàng tộc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với hai vị trưởng bối này lâu đến mức này.

Ngài ấy cũng chính là hoàng đệ của Nhà vua. Tuy nhiên, vì là con ngoài giá thú nên ông ấy đã từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng và hiện đang làm chỉ huy trưởng của đội Kỵ Sĩ Rồng trong khi sống tại dinh thự ở thủ đô thuộc quyền sở hữu của Công Tước.

Ở độ tuổi 44, với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh biển, cùng bộ râu ngắn của Ngài Công Tước rất hợp với Ngài. Vóc dáng ngài ấy không chỉ khỏe mạnh, được bao phủ bởi chiếc áo choàng dài, trông rất giống như nhìn thấy hình dáng của Camilo khi lớn lên.

“Thật tuyệt vời, đúng không? Camilo thực sự đã dồn rất nhiều công sức trong lần này.”

Nữ công tước Cervantes nở một nụ cười dịu dàng.

Người con trai duy nhất của bà có lẽ không thừa hưởng gì nhiều ngoài đôi mắt xanh nhạt của bà. Bản thân bà vốn dĩ là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu óng ả, thân hình mỏng manh, tạo cho người ta cảm giác muốn được che chở.

Tôi biết họ là những con người tốt bụng, nhưng có vẻ như họ là những người tốt bụng, nhưng có vẻ như họ chào đón tôi nồng nhiệt hơn nhiều so với những gì mà tôi nghĩ trước đó.

Tôi thầm thở dài và cúi chào theo như phong thái của một quý cô.

“Rất vui khi được gặp hai người. Con là Leticia Benito, con gái trưởng của Hầu tước Benito. Thật vinh dự khi con được mời đến thăm gia đình ngày hôm nay.”

Đương nhiên, tôi từ khi còn tấm bé đã nhận được sự giáo dục trong việc hành xử sao cho đúng như một quý cô, và tôi vốn đã thành thục trong việc cư xử sao cho hoàn hảo, đặc biệt hơn là với ký ức từ kiếp trước nên không hề có chút sai lầm nào.

Khi tôi ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt họ lần nữa, Công tước và vợ ngài ấy mở to mắt ra nhìn tôi.

Tôi có thể coi rằng đây là phản ứng cho sự thông qua hay không?

“...Được rồi, được rồi. Tiểu như nhỏ của chúng ta tuyệt vời hơn nhiều so với những gì ta hình dung! Ta nói đúng không, Camilo?!”

Công tước khen ngợi tôi với sự ngưỡng mộ và đồng thời cũng vỗ vào lưng của Camilo.

Có vẻ như ông ấy dùng lực khá mạnh nên Camilo nghiêng người về phía trước, rồi sau đó anh ấy vẫn xoay xở được để đứng thẳng lại mặc dù động tác hơi giống con rối.

Hành vi này của anh ấy có chút kỳ lạ.

Cuối cùng, Công tước cau mày vì nghi ngờ và vỗ vào lưng con trai mình một lần nữa mà không hề nương tay.

“Này, Camilo. Con không thể dành ít nhất một lời khen cho người phụ nữ của con à?”

Tuy nhiên, Camilo vẫn im lặng, và ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, do đó, tôi có chút lo lắng.

Sao thế nhỉ...? Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Hay là anh thấy em như này khiến anh thấy buồn nôn?

“Anh ơi, không ổn rồi. Thằng con trai mình mất hồn rồi.”

“Thật đáng thất vọng. Nhưng anh đoán là chúng ta cũng chẳng thể làm gì được.”

Công tước và phu nhân mỉm cười gượng gạo, nhưng tôi thực sự không hiểu họ đang nói gì.

Hơn nữa, tôi thậm chí còn không để ý rằng bố mẹ tôi đang cười toe toét sau lưng tôi, do vậy lúc đó ngoài sự bối rối tôi chẳng cảm thấy gì.

Tiệc ăn tối này thực sự rất thú vị.

Ngài Công tước là một người hoạt ngôn, và đáng ngạc nhiên là ông ấy lại hòa hợp rất tốt với bố tôi, người chủ yếu hoạt động trong giới chính trị.

Tôi lo rằng Camilo ít nói hơn so với bình thường, nhưng may là anh ấy vẫn rất lịch sự và nói chuyện với bố mẹ tôi cực kỳ lễ phép.

Anh ấy ăn uống rất đàng hoàng, nên tôi đoán là dạ dàng anh ấy vẫn ổn.

Tôi cũng ngạc nhiên khi Công tước và phu nhân đã hoàn toàn bị thuyết phục trước nguyên nhân giữ kín việc đính hôn của chúng tôi.

Có vẻ như Camilo đã nói chuyện với họ về sự đam mê của tôi đối với việc học cùng hoạt động ở câu lạc bộ, hơn thế họ thậm chí còn khuyến khích anh ấy phải hỗ trợ tôi, mỗi điều đó thôi cũng đã rất tuyệt vời rồi.

Tôi cảm thấy rất ấm áp từ tận đáy lòng và thậm chí quên mất quy tắc ứng xử của một quý cô và cảm ơn bố mẹ anh ấy bằng một nụ cười tươi. Tôi hy vọng họ không nghĩ rằng điều đó là không phù hợp.

Khi chúng tôi nói về cuộc sống hàng ngày của mình tại Học viện và thưởng thức những món ngon trên bàn ăn, bữa tối diễn ra nhanh chóng và kết thúc bằng món tráng miệng là kem chanh.

Tôi nhận thấy miệng của Sam có lem chút đồ ăn, do vậy nên tôi lấy một chiếc khăn tay để lau cho em ấy.

“Sam, nhìn qua bên này nào.”

Khi tôi lau vết nước sốt cà chua đỏ, Sam mỉm cười vui vẻ và hai mắt thằng bé híp lại.

Thằng bé rất lịch sự và ngoan ngoãn đến mức tôi quên mất rằng nó vẫn còn là một đứa trẻ. Em trai tôi thực sự rất dễ thương.

Sau khi chắc chắn rằng thằng bé hoàn toàn sạch sẽ, tôi quay lại và đột nhiên chạm mắt với Camilo. Tôi cảm thấy như tôi nhìn được ra một màu cảm xúc hoàn toàn khác trong mắt anh ấy mà tôi chưa từng thấy bao giờ, và tôi nghiêng đầu nhẹ khi hỏi lại.

“Có chuyện gì không anh?”

“...Không, không có gì cả.”

Anh ấy ngượng ngùng tránh ánh mắt khi tôi hỏi anh ấy.

Tôi đã làm gì sai mà tôi không hề biết hay sao...?

Sau đó, Công tước-sama cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng con trai ông ấy.

Camilo thậm chí còn không thèm nhìn cha mình và ăn kem chanh trong im lặng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận