Webnovel
Chương 19: Nhị Hoàng Tử là một người tốt — Phần 2.
0 Bình luận - Độ dài: 1,752 từ - Cập nhật:
Chương 19: Nhị Hoàng Tử là người tốt — Phần 2.
Trans+edit: Midzuki
Tại một góc quen thuộc ở thư viện, với lớp rào chắn được thiết lập lên bởi Camilo, Hoàng tử Elias đang ngồi ở bàn trong khi ôm đầu bằng đôi tay của chính mình.
Nó cũng không tốn quá nhiều thời gian để giải thích tình huống cho Elias, người mà vừa mới nhớ lại ký ức kiếp trước của mình. Thứ duy nhất còn lại chính là việc liệu Ngài ấy có chấp nhận nó hay không.
“…Anh muốn đi về nhà và ngủ một giấc.”
——Thần hiểu người cảm thấy như thế nào mà!!!
Thần xin lỗi, thưa Elias-sama, Nếu thần không phạm sai lầm như vậy, Thần sẽ không khiến ngài phải hoang mang đến thế...!
“Thật ra tôi cũng đang định để cậu tiếp nhận lại ký ức cũ của mình trong thời gian sắp tới đây, Elias. Chuyện này không có gì to tát đâu.”
Camilo khoanh tay ngồi đối diện Elias mà không hề có chút biểu cảm kích động nào. Vì tôi đang ngồi cạnh Camilo, tôi có thể nhìn thấy được gương mặt tái nhợt của Elias khi cuối cùng ngài ấy quyết định đứng dậy.
“..Kể cả khi anh lấy được lại ký ức của mình, thì điều đó có ích gì?”
“Dĩ nhiên là có rồi. Nếu cậu nhớ được lại mình đã chết như thế nào, cậu có thể tránh được điều đó xảy ra.”
(Cái đó...! Đúng rồi!)
Sự thật đã được sáng tỏ làm cho tôi tỉnh táo hơn trước.
Tại sao tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó trước đây? Không phải đó là phương pháp chắc chắn nhất để thoát khỏi tử thần nếu Elias-sama tự lấy được lại ký ức của chính mình hay sao?
Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ rằng đó chính là cách tốt nhất cho anh ấy trong việc lấy được lại ký ức tiền kiếp mà không có bất cứ lời mở đầu giải thích nào hợp lý cho anh ấy.
“Elias-sama. Em xin lỗi vì khiến anh phải hoang mang. Nó chắc chắn là rất đau đớn khi nhớ lại những khoảnh khắc cuối đời của mình. Anh không cần phải nói về nó nếu anh không muốn. Tại sao anh không nghỉ ngơi nốt trong khoảng thời gian còn lại trong ngày nhỉ?”
Cách đối xử này với một trong những học sinh giỏi nhất như Elias-sama, thực sự khiến tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi cảm thấy tội lỗi đến mức mà tôi có thể bật khóc luôn bất cứ lúc nào.
“...Không, không sao đâu, tiểu thư Leticia. Không phải là lỗi của em đâu. Camilo nói đúng; Anh nên nhớ lại ký ức cũ của mình dù sớm hay muộn. Anh nên cảm thấy biết ơn mới đúng, vì đã có thể lấy được lại ký ức như vậy.”
Ôi, Elias-sama thật tử tế làm sao. Mặc dù gần bằng tuổi nhau, nhưng tính cách của anh ấy khác hoàn toàn với Hoàng Thái Tử Agustin suốt ngày nóng nảy.
“Tuy nhiên, nếu anh chết trong tai nạn xe ngựa trong khi đi du học ở quốc gia khác. Thì thực sự anh cũng không may mắn chút nào.”
Elias-sama để lộ ra một nụ cười gượng gạo.
Có lẽ Camilo cũng đang nhớ lại khoảng thời gian đó, đôi mắt xanh nhạt của anh ấy khẽ cụp xuống.
Họ đã rất thân thiết với nhau kể từ rất lâu rồi, do vậy khi nghe tin Elias-sama qua đời, Camilo đã rất đau buồn.
Tôi cũng vô cùng đau đớn và không thể nhìn thẳng vào gương mặt của anh ấy ở trong chiếc quan tài.
“Dù sao thì, cũng may là anh đã nhớ được lại kiếp trước của mình. Anh đã có thể sống sót nếu anh không bước lên chiếc xe ngựa đó.”
“Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu hủy bỏ ý định đi du học. Chà, anh vẫn còn thời gian để cân nhắc về chuyện này.”
Camilo thở phào nhẹ nhõm và xoãi người ngã xuống ghế.
Elias-sama vẫn còn hiện rõ sự nhợt nhạt trên gương mặt của anh ấy, nhưng có vẻ chính anh đã tự mình tiếp thu tình hình mà mình phải đối mặt theo cách riêng của bản thân.
Mặc dù tôi không thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi trong long mình, nhưng tôi mừng vì anh ấy là một người sáng suốt. Nếu có thể tránh được cái chết của bản thân, thì đó chắc chắn chính là điều may mắn lớn nhất, như anh ấy đã nói.
Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của tôi đột nhiên chạm với ánh mắt của Elias-sama.
Đôi mắt xanh lam sâu thẳm của anh ấy nheo lại, giống như một đứa trẻ đang tò mò.
“Khi em đính hôn với anh trai của anh, anh luôn luôn lo lắng việc em sẽ cô đơn đến nhường nào. Anh sẽ không nghĩ rằng em sẽ bị tử hình sau khi anh qua đời..”
Elias-sama thực sự đã rất lo lắng cho tôi trong suốt thời gian anh ấy còn sống ở kiếp trước.
Là điều hiển nhiên khi anh ấy cảm thấy vô số những phức cảm khác nhau khi nghe tin chị dâu mình bị chính anh trai tuyên bố tử hình.
“Có nhiều điều mà anh không hiểu trong khi anh ở nước ngoài. Nhưng anh chắc chắn một điều chính là anh trai anh không chung thủy. Anh xin lỗi, tiểu thư Leticia.”
“K-Không...! Elias-sama, anh không cần phải xin lỗi đâu!”
Tôi lắc đầu, mặt tái nhợt đi và sửng sốt trước hành động cúi mình thẳng tắp của Nhị Hoàng Tử.
Anh ấy thực sự là một người quá lương thiện. Tôi giống như một nhân vật phản diện khét tiếng bị nguyền rủa phải chết, và danh tiếng đó chắc chắn không phải là lời nói dối đồn đại mà ra.
“Đó chắc chắn là lỗi của em. Lúc đó em thực sự rất ngu dốt.... Hoàng tử Agustin bỏ em là điều hiển nhiên.”
“Theo như anh biết, em chẳng làm gì quá đáng đến mức để bị tử hình cả. Anh không nghĩ tội ác của em đủ nghiêm trọng đến mức phải nhận hình phạt đó.”
Elias-sama trả lời tôi với vẻ mặt nghiêm túc, không hề có chút gì phủ nhận những lời anh ấy vừa nói.
Quả thực, xét về mặt pháp lý, tôi không phạm tội đáng để bị tử hình.
Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã bị gán mác tham ô và phản quốc, và kết quả là tôi đã bị chém đầu, có lẽ là do tôi đã cản đường đối thủ chính trị.
Hoàng tử Agustin đã làm mọi cách trong khả năng của mình để đẩy Hoàng Hậu đến chỗ tử hình có lẽ là để chính thức chào đón tình nhân của mình với tư cách là một Hoàng Hậu mới.
“Dừng lại đi, Elias. Như Leticia đã nói, cậu không cần phải xin lỗi.”
Giọng của Camilo như làm bừng sáng cả bầu không khí căng thẳng. Nhận ra được nguyên nhân cái chết của bản thân và anh ấy đã làm giãn bầu không khí căng thẳng trong cuộc đối thoại này, nó giống như một làn gió thổi bay đi những rào cản đang giăng tứ phương.
“Đúng vậy, Elias-sama. Đó là một sự kiện trong quá khứ không thể nào thay đổi được nữa.”
Tôi mỉm cười với Elias-sama theo cách tương tự mà anh ấy đã làm.
Đúng vậy, đó chỉ là một sự kiện xưa cũ sẽ chẳng xảy ra thêm lần nào nữa. Tất cả những gì mà chúng ta phải làm chính là đảm bảo rằng nó sẽ không tái hiện trong tương lai mà thôi.
Khi thấy tôi siết chặt nắm đấm của mình với sự quyết tâm, Elias-sama đột nhiên mỉm cười tinh nghịch.
“...Đúng vậy. Rốt cuộc thì, hai đứa bọn em cũng đính hôn với nhau rồi mà.”
Elias-sama mỉm cười trong khi nghiêng nhẹ đầu của anh ấy. Anh ấy sở hữu một khuôn mặt cực kỳ điển trai, và bầu không khí xung quanh anh ấy dường như đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Anh ấy thực sự giống như một chàng hoàng tử bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích.
Tuy nhiên, đây chắc chắn chính là biểu cảm trêu trọc của anh ấy. Mặc dù Elias-sama là một người rất tốt bụng, nhưng anh ấy có thói xấu chính là luôn thể hiện sự tinh nghịch khi tìm được ra điều gì đó thú vị.
“Camilo giờ cuối cùng cũng không bị bỏ lại rồi. Cho tới gần đây, cậu ta vốn thích chơi với con trai hơn là yêu đương đấy.”
“Này, Elias!”
Camilo đột nhiên đỏ mặt và túm lấy cổ áo của Elias. Có thể coi đó là hành động liều lĩnh và có thể bị trừng phạt, nhưng vì Camilo cũng là thành viên hoàng gia và họ là bạn tốt của nhau, nên hành động đó cũng không tính là không vi phạm phép tắc.
....Huh? Anh ấy thích đi chơi với con trai hơn là tập trung yêu đương á?
“Chà, thực ra, chúng tôi đang tính mời cậu đến dinh thự của Hầu Tước vào kỳ nghỉ hè mà.”
Giờ nghĩ kỹ lại, có vẻ như đúng là vậy thật, nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng có chút ít kinh nghiệm với những mỹ nhân nổi tiếng trong trường, những người suốt ngày bao vây lấy anh ấy.
“Hahaha, cậu đang bối rối rồi kia kìa. Không sao đâu, tôi hiểu ấy mà. Cậu phải sống cuộc đời mà không hối tiếc gì cả. Này, tôi nghĩ tiểu thư Leticia là mối tình đầu của cậu đúng không? Cậu tiết lộ bí mật cho tôi đi? Hứa không nói với ai.”
“Ê, thôi ngay....! Sao cậu có thể lảm nhảm những thứ đó trước mặt Leticia nhà tôi!”
Hai người bạn bắt đầu lớn tiếng tranh cãi với nhau. Tôi cười gượng gạo và nhìn bọn họ, trong khi chống cằm quan sát cuộc tranh cãi đó.
Nhưng không đời nào tôi lại là mối tình đầu của anh ấy được. Elias-sama quả thực rất biết cách làm bầu không khí trở nên vui vẻ.
0 Bình luận