• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 31: Ta không hề nhầm <Agustin>

1 Bình luận - Độ dài: 713 từ - Cập nhật:

Chương 31: Ta không hề nhầm <Agustin>

Trans: Toi yêu con vợ Jinhsi vl

Edit: Midzuki

Ta sốc đến mức chẳng thể thốt lên lời, chứ đừng nói đến việc mắng mỏ cô gái vô lễ vừa rời đi với dáng vẻ tao nhã.

Ta đứng lặng giữa khu nghỉ chân đông đúc, một mình giữa biển người nhộn nhịp.

Mãi đến khi bóng dáng cô gái trong chiếc váy trắng khuất hẳn khỏi tầm mắt, ta mới bừng tỉnh, cơn nóng bừng lan khắp đầu khi nhận ra chuyện vừa xảy ra.

Cô gái đó là ai chứ?

Cô ta trông thông minh đến mức ta đã chủ động tiếp cận và bắt chuyện.

Vậy mà cô ta từ chối lời đề nghị của ta và còn dám gọi ta là kẻ tệ hại…?!

Thật vô lễ! Cô ta nghĩ mình là ai mà dám đối xử như vậy với Thái tử của vương quốc này?!

Ta giận… Ta giận lắm! Mọi người cứ xem ta như kẻ ngốc vậy——

“Agustin-sama, xin lỗi đã để ngài phải đợi lâu.”

Trong lúc ta đang siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay vì tức giận, Yserra đi ra từ cửa hàng để đến đây.

Trên tay cô ta là một túi giấy, gương mặt vẫn cau có, đầy khó chịu.

Thái độ ấy của cô ta cũng khiến ta bực bội.

“Yserra, chúng ta kết thúc ở đây đi.”

Lời chia tay được ta thốt ra thật tự nhiên.

Đôi mắt xanh lục sâu thẳm của Yserra mở lớn, gương mặt tái nhợt quay về phía ta.

“Eh…”

“Dù sao thì, chúng ta cũng chẳng có tương lai. Tốt nhất là dừng lại tại đây. Cô hiểu chứ?”

Yserra—người đã cùng ta trải qua mùa hè—đáng lẽ phải cảm thấy mình vô cùng may mắn khi bản thân chỉ là con gái của một Nam tước, lại có thể trở thành người tình của Thái tử.

“Agustin-sama, tại sao…! Sao ngài lại đối xử với em như thế? Em thực sự quan tâm đến ngài!”

“Đây là quyết định của ta, cô không có quyền lên tiếng. Dù sao thì, ta cũng trân trọng khoảng thời gian vừa qua.”

Dù dạo gần đây, ta lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.

Tốt hơn hết là nên quay về hoàng cung thôi.

Ở lại với Yserra thêm nữa cũng chẳng ích gì, cô ta có thể nhờ cận vệ hộ tống quay về.

“…Đúng là đáng tiếc. Cứ tưởng ngài sẽ dễ kiểm soát hơn.”

Quay lưng bước đi, Yserra lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp.

…Gì thế này?

Nụ cười đẹp đẽ nhưng lạnh lùng đó khiến ta lạnh sống lưng.

“Tất cả là tại cô ta, đúng không? Kể từ khi ả ta lấy lại ký ức kiếp trước và bắt đầu lẩn tránh Agustin-sama… Mọi chuyện không còn suôn sẻ nữa khi không còn chướng ngại vật.”

“Này, Yserra?”

“Thôi, không sao cả. Dù gì thì… Agustin-sama, ngài sẽ lại yêu em chứ?”

Đôi mắt xanh lục sâu thẳm của Yserra dần dần hóa thành một màu đen kịt.

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, đầu óc ta bỗng trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.

Ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực, cả cuộc trò chuyện vừa rồi—tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen đặc.

À… Ta vừa nghĩ gì vậy nhỉ? Ta không thể chia tay với Yserra——

Chia tay? Ta thực sự muốn chia tay sao?

…Không.

Không lý nào ta lại muốn chia tay với Yserra.

Cô ấy chính là hiện thân của lý tưởng mà ta luôn hướng tới, là vẻ đẹp tuyệt đối hoàn mỹ.

Chỉ cần nghĩ đến việc buông tay cô ấy thôi cũng đã quá đáng sợ rồi.

“Em đã mua sắm xong rồi chứ, Yserra thân yêu của ta?”

“Vâng, Agustin-sama! Em rất hài lòng!”

“Ta xin lỗi vì đã để em đi một mình. Ta sẽ giúp em cầm túi.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều! Agustin-sama, em yêu ngài!”

Yserra vui vẻ nhảy cẫng lên, trông thật ngây thơ và đáng yêu.

Vậy nên, không còn nghi ngờ gì nữa… tình cảm ta dành cho cô ấy là thật lòng.

Ghi chú

[Lên trên]
Midzuki: đúng là sức trẻ, người già như tôi cũng bị dí Toi yêu con vợ Jinhsi vl: Huh? Chị nói gì thế chị thân yêu? Một người xinh như chị mà già gì hửm?
Midzuki: đúng là sức trẻ, người già như tôi cũng bị dí Toi yêu con vợ Jinhsi vl: Huh? Chị nói gì thế chị thân yêu? Một người xinh như chị mà già gì hửm?
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận