• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 29: Buổi hẹn hò ở sở thú – Phần 1

2 Bình luận - Độ dài: 2,363 từ - Cập nhật:

Chương 29: Buổi hẹn hò ở sở thú – Phần 1

Trans+edit:Toi yêu con vợ Jinhsi vl

Tin tức Camilo đã đến đón tôi được truyền đến ngay khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Vì Cha vắng mặt do công việc nên Mẹ, Samuel và các hầu gái đứng ở cửa để tiễn tôi đi.

Ngay sau đó, Camilo xuất hiện qua hai cánh cửa đang được mở ra cùng một lúc.

Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay kẻ sọc, áo vest navy hai hàng cúc và quần tây đồng bộ. Trang phục thanh lịch của anh ấy thật sự rất hợp, đến nỗi tôi quên mất lời chào hỏi. Tuy nhiên, hành động của Camilo sau đó còn gây sốc hơn nữa.

Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh ấy vòng tay qua eo vào kéo tôi lại và đặt lên trán tôi một nụ hôn. Ngay lập tức, các cô hầu thốt lên một tiếng thét ngạc nhiên, nhưng trái tim tôi đập loạn nhịp khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để chú ý đến xung quanh.

“Vị hôn thê của ta là người đẹp nhất thế gian. Nên ta nghĩ màu trắng sẽ hợp với em.”

U-uhh… Hôm nay mình có hoàn toàn mất bình tĩnh không nhỉ…?

Nếu anh ấy cứ mỉm cười với tôi bằng đôi mắt ngọt ngào khiến tôi tan chảy ấy, chắc tôi không thở nổi mất.

Dạo gần đây, khi ở bên Camilo, tôi cảm thấy ngày càng bất an. Nó giống như cảm giác ngực tôi thắt lại và đau đớn… cảm giác lạ lẫm này làm tôi hoang mang.

“Chà, hai người thật thân thiết nhỉ~.”

Ồ, đúng rồi, tôi quên mất là mẹ cũng ở đây! Tôi ngại đến mức không dám quay lại nhìn!

“Chào buổi sáng thưa Hầu tước Benito. Ta đến đón tiểu thư Leticia đi sở thú.”

“Chào buổi sáng, thưa ngài Camilo. Xin hãy chăm sóc con gái tôi.”

“Dĩ nhiên, ta sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống.”

Những lời nói lễ phép kèm theo nụ cười tươi tắn… không biết có phải là do tôi tưởng tượng, nhưng chúng nghe rất chân thành.

“Samuel, ta có thể mượn chị của cậu một lúc được không? Có được không?”

Camilo mỉm cười nhẹ và cũng nói với Samuel.

Mặc dù Camilo cư xử lịch thiệp, nhưng tôi không thể tỏ ra thô lỗ với gia đình mình. Tôi đành quay lại, và trong một khoảnh khắc, dường như Samuel đang bày ra nét mặt kỳ lạ.

Giống như một biểu cảm miễn cưỡng, tôi đoán vậy. Nhưng chắc tôi đang tưởng tượng thôi. Cậu bé dễ thương Samuel không thể làm ra vẻ mặt như vậy.

“…Onee-sama, em cũng muốn đi sở thú~.”

“Vậy Sam thì sao?”

Samuel nhìn tôi với đôi mắt màu hồng nhạt giống tôi.

Tất nhiên, tôi rất vui nếu có thể đi sở thú cùng Sam, nhưng hôm nay tôi đã có kế hoạch với Camilo. Tôi phải làm sao đây?

Tôi bối rối đến mức không nhận ra vẻ mặt tuyệt vọng của Camilo.

“Ôi trời, làm phiền một buổi hẹn hò như thế này không hay đâu, Sam.”

Khi tôi định hỏi Camilo xem phải làm gì, Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt đầu Samuel và lên tiếng.

“Giờ thì hai đứa đi chơi vui vẻ đi. Sam sẽ ở cùng Mẹ nhé.”

Samuel trông không vui, nhưng lời Mẹ nói là không thể chống lại được.

Cùng lúc, tiếng ve kêu vang lên. Trời mùa hè rất nóng nhưng lại khô ráo nên khá dễ chịu.

…Mẹ à, mẹ đã làm điều đó vì con, đúng không?

Tôi cảm thấy xấu hổ và áy náy vì những gì đã làm với Sam.

Vì mọi người đã bỏ công tốn sức khiến tôi trông thật xinh đẹp và tiễn tôi đi, tôi phải hết mình tận hưởng thời gian bên Camilo.

“Chúng ta đi chứ, Letty?”

“…Vâng!”

Sau khi chịu đựng chút lắc lư trong xe ngựa của gia đình Công tước Cervantes một lúc, chúng tôi đến sở thú và ngay lập tức vào bên trong.

Mặc dù không phải cuối tuần, nhưng công viên rất đông người, hầu hết là dưới những chiếc dù, vì là mùa nghỉ hè.

Nổi bật nhất là các gia đình và cặp đôi. Chỉ cần cảm nhận không khí thoáng đãng và nắng ấm, tôi tự nhiên thấy vui.

“Em thật sự rất vui khi cuối cùng cũng đến sở thú…!”

Tôi không thể kiềm chế sự phấn khích và hò reo lên.

Mặc dù bố mẹ tôi đã từng đưa tôi đến đây trước khi tôi lấy lại ký ức, nhưng vì đó là ký ức thuở nhỏ, tôi hầu như không nhớ gì về nơi này.

Cuối cùng tôi cũng được đến sở thú mà tôi đã mong ước từ kiếp trước.

“Ừm,  Camilo, chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

“Đi đâu Letty muốn đi.”

“Vậy, đi xem hà mã nhé?!”

Hà mã sống ở đồng cỏ, gọi là Kusakaba, là một loài hà mã sống xa nước. Tôi đã nghe nói chúng có màu xanh tuyệt đẹp, và tôi luôn muốn thấy chúng.

“Chúng ta đi nhanh thôi!”

Tôi nói vậy và chuẩn bị bước đi, nhưng Camilo giơ tay ra, làm tôi dừng lại.

“Xin hãy nắm tay ta. Để ta dẫn em đi xem Kusakaba.”

Giọng anh ấy vui vẻ, nhưng tôi không biết liệu anh ấy chỉ đùa giỡn hay thực sự quan tâm để tôi dễ  nắm tay anh ấy hơn.

Nhưng lúc này, tôi lại đứng im, nhìn chằm chằm vào bàn tay anh ấy.

Phải làm sao đây? Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người đàn ông.

“Letty? Xin lỗi, nếu em không muốn thì cũng không sao.”

Hiểu nhầm thái độ của vị hôn thê, Camilo cười với vẻ mặt cô đơn và bắt đầu rút tay lại.

Tôi vội vàng giơ tay ra và nắm lấy tay anh ấy, tay mà không cầm dù, như kiểu nắm chặt hơn là dắt đi, nhưng lúc này tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó.

“Không phải vậy đâu! Em chỉ hơi bối rối vì đây là lần đầu tiên. Em rất vui. Cảm ơn anh, Camilo…”

Khi nói, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ và cúi mặt xuống.

Tuy nhiên, Camilo không đáp lại ngay, khiến tôi lo lắng. Khi tôi ngẩng mặt lên một cách ngại ngùng, tôi thấy Camilo, gương mặt đỏ rực như màu tóc của anh ấy.

“Sao anh cũng đỏ mặt vậy, Camilo?!”

Có vẻ như cả hai chúng tôi đều càng trở nên ngại ngùng hơn…?!

“Không, chỉ là… Letty quá dễ thương. Ah, chết tiệt. Thật không công bằng…”

Anh ấy lẩm bẩm điều gì đó, nhưng giọng nói của anh bị nghẹn và tôi không nghe rõ.

Khi tôi định yêu cầu anh ấy lặp lại, Camilo nắm tay tôi và bắt đầu bước đi.

Đó là một bàn tay lớn. Anh chắc hẳn vẫn tiếp tục luyện tập ngay cả sau khi rời khỏi Câu lạc bộ Mardiq, vì lòng bàn tay anh đã cứng lại.

Tôi cảm thấy bồn chồn một cách kỳ lạ…

Hà mã Kusakaba thật sự rất đáng yêu.

Tôi ngạc nhiên vì nó có màu giống như đồng cỏ.

Bước đi chậm rãi và ung dung của nó, với cơ thể to lớn gấp nhiều lần con người, mang lại cảm giác thật êm dịu.

“Ôi, dễ thương quá! Em có thể ngắm nó cả ngày!”

“Ừ, nó thật sự rất độc đáo và thú vị,” Camilo gật đầu đồng ý, vẻ ấn tượng.

Tuy nhiên, còn rất nhiều thứ để xem, chúng tôi cần tiếp tục đi và không bỏ lỡ thứ gì.

“Này, Camilo, có động vật nào anh muốn xem không?”

“Anh muốn xem cá sấu nước mặn. Nó là loài cá sấu lớn nhất thế giới.”

“Nghe thú vị đấy. Chúng ta nên đi xem ngay!”

Tôi nắm lấy cánh tay của Camilo và bắt đầu bước đi trước anh. Tôi biết là thái độ này không giống như một người hộ tống, nhưng tôi cứ để đôi chân mình di chuyển vì Camilo trông rất vui và đang cười rất tươi.

Chúng tôi đi quanh công viên rộng lớn, không cảm thấy mệt chút nào, xem nhiều động vật, ăn trưa và tiếp tục đi.

Nghĩ lại, có lẽ tôi chưa chơi vui vẻ như vậy kể từ khi lấy lại ký ức.

Chỉ đơn giản là niềm vui trọn vẹn, và tôi không hề nhận ra thời gian đã trôi qua.

Tôi nghĩ, những khoảnh khắc như thế này mới chính là hạnh phúc, cảm giác thật tự nhiên.

Camilo cũng cười rất nhiều và tôi tự hỏi liệu anh ấy có vui không.

…Mong là vậy.

Khu vực động vật nhỏ được làm ra để mọi người có thể vuốt ve chúng, và tôi bị thu hút bởi những con vật có bộ lông mịn màng nhỏ xinh.

Tôi cúi người xuống, bị cuốn hút bởi những chiếc mũi đang khịt khịt của chúng.

Ôi, chúng thật dễ thương. Những cử động nhỏ nhắn của chúng thật đáng yêu!

“Này, Camilo, nhìn này, một chú thỏ mắt xanh!”

Tôi quay sang Camilo, ôm chú thỏ mắt xanh vào lòng, mong anh sẽ đồng ý rằng nó thật dễ thương. Nhưng anh ấy lại có vẻ mặt xa xăm, nhìn tôi chăm chú.

“Sao vậy?”

“…Không có gì. Chỉ là… anh cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn thế này.”

Bị bất ngờ với những lời nói không ngờ của anh ấy, chú thỏ mắt xanh tuột khỏi tay tôi.

Một lúc lâu, tôi chỉ ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào pha lẫn sự hạnh phúc.

Mọi người xung quanh đều đang say mê với những con thú nhỏ, và không có gì lạ khi thấy hai người nhìn nhau như vậy ở một nơi thế này.

Ở khu vui chơi này, chỉ có thời gian của chúng tôi là dừng lại.

Tôi, người đã chết một lần, và những con vật còn sống ở đây.

Nhìn vào đôi mắt khô nhưng ngấn lệ của Camilo, tôi cảm thấy lời nói của anh ấy “Không có gì hạnh phúc hơn thế này” như đang nói về việc tôi còn sống.

Ngực tôi thắt lại và cổ họng tôi như bỏng rát.

“…Em… em xin lỗi.”

Cuối cùng tôi đứng dậy, giọng run rẩy, không có lời nào chuẩn bị sẵn.

Camilo có hạnh phúc không?

Tôi cũng vậy.

Tôi cảm thấy như muốn khóc một chút.

Hạnh phúc——.

“Ừm…”

Tôi khẽ rên rỉ và đưa tay lên trán khi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, mặc dù tôi muốn bày tỏ niềm hạnh phúc.

“Sao vậy, Letty?!”

Camilo ngay lập tức ôm lấy vai để đỡ tôi.

Tôi vẫn có thể đứng được, nhưng có hơi choáng váng. Điều này không thường xảy ra, nhưng có lẽ là vì tôi đã tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Sau cùng, tôi đã gập dù lại để vuốt ve những con vật nhỏ.

“Em xin lỗi… Có lẽ em hơi quá phấn khích thôi.”

“Không được, chúng ta phải đi tìm bác sĩ ngay lập tức!”

“Anh làm quá rồi. Em sẽ ổn sau khi nghỉ ngơi thôi.”

Tôi gắng cười như không có gì, nhưng Camilo vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Sau một cuộc tranh luận ngắn, tôi cuối cùng cũng thắng và quyết định nghỉ ngơi dưới bóng râm một lúc.

Ở khu vực nghỉ ngơi có nhiều ghế dưới mái che, tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống.

Nghĩ lại, hôm nay tôi đã căng thẳng và không ngủ được.

Thật đáng xấu hổ. Vì tôi luôn học hành nên sức khỏe của tôi không bằng kiếp trước.

“Em thực sự ổn chứ?”

“Vâng, em cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”

“…Xin lỗi vì đã không nhận ra. Ta chỉ là…có chút không vui.”

Camilo nói với vẻ mặt đau đớn, và tôi lập tức lắc đầu.

“Không phải lỗi của anh, Camilo. Chính em mới là người nên xin lỗi…”

Tôi tự mắng mình vì không thể chăm sóc bản thân. Tôi muốn cảm ơn  Camilo trước đó, nhưng bầu không khí đã thay đổi rồi.

“Không công bằng khi trách Leticia về chuyện đó. Dù sao đi nữa, em cần uống gì đó. Anh sẽ đi mua nước trái cây.”

Dù giữa lúc này có chút phiền phức, Camilo vẫn rất tốt bụng.

“Em xin lỗi.”

“Không phải lỗi của em. Anh lo không thể để em một mình, nhưng hiện tại anh không thể để em đi dưới nắng được. Anh sẽ quay lại ngay, nếu có người lạ tiếp cận em, cứ làm như không thấy nhé.”

Camilo dặn dò tôi như đang nói với một đứa trẻ, rồi vội vàng rời khỏi khu vực nghỉ ngơi.

Tôi đã làm anh ấy phiền nhiều quá. Tôi cảm thấy thật vô dụng.

Tôi ngồi chờ  Camilo, cúi đầu xuống, cảm thấy chán nản.

Nhưng chỉ một lúc sau, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và đột nhiên ngẩng lên.

“Này, ngài Agustin, chúng ta đi vào cửa hàng quà tặng nhé!”

“Ta không đi. Ta ghét những nơi đông đúc.”

“Ơ?! Em không muốn đi một mình!”

Tôi ngay lập tức nhận ra cặp đôi đang cãi nhau từ xa, và cả cơ thể tôi cứng lại.

Tại sao?

Tại sao Công tước Agustin và Yserra-sama lại ở đây…?!

Tôi cảm thấy máu trong người mình dường như bị rút cạn. Dù nghĩ rằng mình nên chạy đi, nhưng tôi như bị dính chặt vào ghế và khi tôi lo lắng quay cuồng thì cuộc trò chuyện dường như đã kết thúc.

Họ đều có vẻ mặt nghiêm túc.

Và hơn nữa, dù Yserra-sama đã vào cửa hàng, nhưng Công tước Agustin lại đang đi về phía tôi.

Chờ đã. Đây thực sự là một tình huống tồi tệ!

Ghi chú

[Lên trên]
Midzuki: dạo này Umi lên tay rùi, tui có thêm tgian rùiiii
Midzuki: dạo này Umi lên tay rùi, tui có thêm tgian rùiiii
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks For a New Chapter
Long hổ tranh đấu vì một cô waifu
Xem thêm