Chương 24: Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu.
Trans +Edit: Midzuki
Vì học viện Alania là trường nội trú, toàn bộ học sinh đều trở về gia đình của họ sau một chuỗi thời gian dài học tập.
Và bởi vì kỳ nghỉ hè chính thức là tiếng còi báo hiệu mùa giao lưu xã hội của quý tộc đã bắt đầu, nên hầu hết học sinh lựa chọn đi đến dinh thự của gia đình họ ở thủ đô.
Đúng như dự đoán, tôi cũng trở về ngôi nhà ở thị trấn của mình thuộc quyền sở hữu của gia tộc Hầu tước Benito ở thủ đô, và được mọi người trong nhà chào đón nồng nhiệt ngay khi tôi bước vào cửa chính.
“Letty, mừng con trở về! Chúng ta đã chờ con mãi đấy!”
Người đầu tiên ôm tôi với đôi mắt đẫm lệ chính là người bố yêu quý của tôi, Hầu tước Enriquez Bentio.
Mặc dù tôi là con gái của ông ấy, nhưng Bố tôi vẫn trông rất trẻ và cực kỳ đẹp trai ở độ tuổi 38, độ tuổi phong độ nhất của đàn ông.
Mái tóc đen bóng của ông ấy hơi gợn sóng và đôi mắt xanh của ông luôn nheo lại hiện rõ tính cách nhẹ nhàng và tử tế.
Tôi rất yêu cha mình, nhưng cái ôm này hơi vượt quá sức chịu đựng của tôi.
“Mừng con về, Letty!”
Người đang đứng đối diện bố, chính là mẹ tôi, Martina, cũng ôm chầm lấy tôi.
Các đường nét trên gương mặt tôi giống hệt mẹ của mình, và thậm chí màu mắt của chúng tôi cũng giống hệt nhau. Năm nay bà ấy đã 36 tuổi rồi, nhưng vẫn rất trẻ đẹp như vừa mới đến tuổi 30.
Tôi cũng rất yêu tính cách tươi tắn và thân thiện của mẹ nhưng sức mạnh mà bà ấy đang dành cho tôi hiện tại đã vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. Tôi muốn sớm được giải thoát khỏi sự áp lực này....
Quá đỗi choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt của gia đình, tôi lấy lại năng lượng ngay khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía tôi chỉ cách một bước chân.
“Onee-sama, mừng chị về!”
“Chị về rồi đây, Samuel”
Cậu em trai dễ thương của tôi, người vừa mới tròn năm tuổi, nở một nụ cười thiên thần đến mức cả những thiên thần thực sự cũng không bằng em ấy, thế nên tôi đã thoát khỏi vòng tay của bố mẹ và ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em trai mình.
Ồ, có vẻ như em đã lớn hơn rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp em ấy.
Tôi rất vui khi thấy người em trai yêu quý của mình lớn khôn, nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn khi không ở cạnh.
“Samuel, Sam...! Chị nhớ em nhiều lắm!”
“Onee-sama! Đúng thực sự là Onee-sama rồi!”
Tôi thả cậu em trai đang cười rất đỗi ngây thơ của mình ra và nhìn thẳng vào mắt em ấy, đôi mắt giống hệt màu mắt của tôi và mẹ, trong khi em vẫn đang bám lấy bắp tay của tôi.
Tôi không thể nói chắc chắn vì em ấy vẫn còn nhỏ, nhưng có lẽ em ấy giống bố nhiều hơn là hai mẹ con. Mái tóc đen của em giống hệt của bố, nên tôi chắc chắn trong tương lai khi em lớn lên sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời.
“Sam dễ thương của chị. Chúng ta hãy cùng nhau chơi với chị gái của con thật nhiều trong mùa hè này nhé, đồng ý không?”
“Yay! Em yêu Onee-sama nhiều lắm!”
Trước mặt Sam, thằng bé đang đỏ mặt vì vui mừng và đôi má mềm mại cọ vào tôi, khiến tôi không nói được câu nào.
... Tôi có thể làm lại lần nữa được không? Thằng bé dễ thương quá đi mất.
Tôi không quan tâm bố trông cô đơn ra sao và nhún vai bất lực khi đứng đằng sau lưng tôi. Vì sẽ chả có gì to tát bởi mẹ sẽ vỗ lưng và an ủi ông ấy dù có chuyện gì đi nữa.
“Letty, ta đã nói chuyện với Công tước Cervantes-sama và chúng ta đã quyết định tổ chức bữa tối gặp mặt giữa hai bên gia đình.”
Tôi gật đầu trong khi sự lo lắng của bố đang được kìm nén lại, người vẫn mỉm cười và trấn an tôi rằng ông ấy không sao cả.
Đúng vậy, tôi đã lo lắng suốt thời gian qua vì tôi biết chuyện này sớm muộn rồi cũng đến.
Đây là một sự kiện đính hôn đột ngột từ hai đứa.
Bố mẹ tôi rất vui về chuyện này, nhưng tôi tự hỏi Công tước Cervantes-sama và phu nhân nghĩ gì.
May mắn thay, địa vị xã hội của hai gia đình lại rất hòa hợp với nhau, nhưng với một người con gái có vẻ ngoài giản dị như tôi, tôi sợ rằng mình có thể làm bọn họ thất vọng.
“Mẹ rất mong chờ dịp này đó, Letty. Nói cho con biết, ta sẽ chuẩn bị cho con trang phục vào ngày hôm đó.”
Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng khi tôi nhận ra rằng đôi mắt ruby đỏ rực của mẹ đang bùng cháy đam mê thì,
...Ừm, tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
Bữa tiệc tối gặp mặt quyết định sẽ được tổ chức tại dinh thự của Công tước Cervantes-sama vào cuối tuần.
Cảm giác có vẻ như mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Mặc dù hai bên gia đình đã thảo luận về chuyện này vào thời gian trước đó, nhưng tôi tự hỏi làm sao họ có thể sắp xếp mọi thứ suôn sẻ đến vậy.
Trong lúc tôi còn đang bối rối, thì vài ngày nữa lại trôi qua, và trước khi tôi kịp nhận ra thì thời gian buổi hẹn bữa tối ấy cũng đã đến.
“Bây giờ, Letty, trước tiên con mặc áo nịt ngực đã.”
“Ừm, chờ chút đã, Mẹ ơi....!”
Tôi đã bị đánh thức bởi những người hầu gái vào sáng sớm, và ngay trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người tôi trần như mộng và bị bắt mặc áo nịt ngực.
Hiện tại thì tôi đang đeo kính, nhưng tôi không biết mình có thể đeo nó bao lâu.
“Giờ thì mọi người, hay cùng nhau phối hợp và thắt nó thật chặt một cách hoàn hảo nhất.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Những người hầu gái nhận được chỉ thị từ Mẹ đều có phản ứng rất đỗi vui mừng.
Họ tổ chức tốt quá mức. Mặc dù tôi sợ rằng nội tạng của mình sớm sẽ bị chiếc áo nghiền nát, một trong những người hầu gái khác đã hét lên trong sự ngạc nhiên.
“Tiểu thư, ngực của người lại to hơn rồi sao?”
“Hả? Thật á.... Á!”
Khi tôi vô tình nhìn xuống, sức mạnh của những người hầu gái đột nhiên nhân lên gấp bội, và tôi hét lên một tiếng thảm thiết khi họ thiết chặt tôi lại một cách tàn nhẫn.
Rõ ràng rồi, hồi tôi trở thành hôn phu của Hoàng Thái Tử, tôi sở hữu một thân hình khá nuột nà, vì vậy tôi nghĩ đó là thời điểm quan trọng khi cơ thể tôi phải phát triển đúng chỗ.
Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa...!!!
“Ồ, Letty, con trông nữ tính hơn trước rồi đó.”
Mẹ ơi....! Đau lắm, làm ơn tha cho con!”
“Không, con thấy đấy, con thường mặc những bộ đồng phục thoải mái, nên có lẽ con đã quên, nó đúng ra phải được siết chặt hơn mười lần mới đúng.”
Mẹ, cái đó kinh khủng quá rồi!
Dẫu vậy, mặc cho tôi cầu xin tuyệt vọng, nhưng vô ích thôi, và cuối cùng tôi chỉ được tha khi đã được thắt chặt thêm một chút nữa. Và bây giờ, tôi phải mặc một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt.
Ngay cả khi không hỏi, sự xấu hổ và bối rối của tôi đã khiến mặt tôi đỏ bừng khi nhìn về phía mẹ mình. Tôi biết lý do tại sao mẹ tôi lại chọn cho tôi chiếc váy màu này!
“Không phải mẹ hơi cố tình đấy chứ...! Ngoài ra, làm sao mẹ biết màu mắt của Camilo chứ?”
“Mẹ đã hỏi phu nhân Công tước Cervantes. Đừng lo, bà ấy là người khá khiêm tốn, nên mẹ chỉ cố ý một chút ở mức vừa phải thôi.”
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, những người hầu gái tiếp tục chỉnh lại chiếc váy cho tôi.
Lớp vải ren may ở phía vai rất đẹp. Chiếc váy xòe ra từ phần eo và được trang trí bằng một dải ruy băng màu xanh nhạt mỏng nhẹ, toát lên vẻ quyến rũ ngây thơ. Đường viền cổ áo tinh tế tạo thêm nét gợi cảm mà không quá lộ liễu.
Đúng như mong đợi từ con mắt của mẹ, đây thực sự là một chiếc váy đẹp.
Nhưng, nhưng... Nếu tôi mặc chiếc váy với thiết kế không nhiều lắm công dung ngôn hạnh này, tôi, người từng là một nữ phản diện, sẽ bị cười nhạo chết mất!
“Khoan đã! Không phải con có chiếc váy màu xanh hải quân sao?! Con muốn mặc chiếc đó!”
“Không nhé. Con sẽ không thể quyến rũ các quý ông bằng một chiếc váy đơn điệu như thế đâu.”
Lời phản đối tuyệt vọng của tôi dễ dàng bị mẹ tôi gạt qua, và trước khi tôi kịp nghĩ ra lời biện hộ tiếp theo, tôi đã ngồi trước gương trang điểm.
Trong gương, tôi có thể nhìn thấy nụ cười tự mãn của mẹ mình từ vai của tôi.
“Chà, được rồi, để ta lấy cái này cho con.”
Chỉ trong một động tác nhanh như chớp, chiếc kính của tôi đã bị mẹ tôi cướp đi.
Những người hầu reo hò. Tôi không nói lên lời, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào gương mặt ngốc nghếch của mình trong gương.
“Đã lâu lắm rồi thần mới nhìn thấy mặt của tiểu thư!”
“Người thật xinh đẹp làm sao!”
“Đúng là không bõ công cải tạo con mà!”
Tôi để cuộc bàn tán ồn ào ấy trôi qua từ tai này sang tai khác, và quay lại để cố gắng trong tuyệt vọng lấy lại chiếc kính của mình. Tuy nhiên, mẹ tôi dễ dàng tránh né sự nỗ lực mà tôi cố gắng bằng những cử chỉ duyên dáng của bà.
“Thật ngây thơ, Letty con yêu. Mẹ xin lỗi, nhưng con không được đeo kính hôm nay.”
Bà ấy nói điều đó với một nụ cười rạng rỡ như thể nói rằng bà ấy đang rất vui với những gì đang diễn ra.
Bà ấy hẳn rất vui mừng khi đạt được mục đích lớn là tô điểm cho con gái của mình thật đẹp nhất thông qua lễ đính hôn vì bà là người luôn không hài lòng nhất với việc ăn mặc tầm thường của tôi.
“Mẹ, mẹ ác lắm! Làm ơn trả lại bạn đời của con!”
“Không, con ơi. Con sinh ra là là một mỹ nhân vô song giống như mẹ, vậy tại sao con lại cố gắng giấu nó đi chứ?”
“Cái đó, ummmm... Con muốn sống cuộc sống bình thường!”
“Đó không phải là lý do tốt đâu. Hơn nữa, đó là một bữa ăn gia quyến, và chỉ có những thành viên của gia đình tham gia mà thôi.”
Tôi hiểu ý mà mẹ tôi nói.
Vì thị lực của tôi vốn tốt sẵn nên việc đeo kính mà không phải do cận sẽ không phù hợp cho bữa tiệc tối này. Cặp kính dày che mất khuôn mặt tôi sẽ tạo cảm giác như thể tôi đang từ chối đối phương và chúng không hợp với chiếc váy chút nào.
Ngoài ra, tôi không có mối quan hệ thân thiết với Công tước Cervantes và vợ của ông ấy ở kiếp trước, vì vậy việc tiết lộ con người thật của tôi cũng sẽ không gợi lại bất ký ức tiền kiếp nào. Họ thậm chí có thể không biết tôi như thế nào khi tôi đeo kính.
Nhưng khi tôi ăn mặc đẹp như vậy và trở thành một người hoàn toàn khác so với con người thường ngày của mình, điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Tôi không thể không nghĩ rằng ít nhất hãy cho mình được đeo kính.
“Được rồi, mọi người, hãy tự lo phần còn lại. Ta tin tưởng vào tay nghề của mọi người.”
“Xin hãy để mọi việc cho chúng tôi, phu nhân.”
Tất cả các hầu gái đều cúi chào phu nhân của dinh thự này, mẹ tôi thì rời đi với tâm trạng vui vẻ.
Ánh mắt của họ ngập tràn sự nhiệt tình khi họ quay lại nhìn tôi, vì vậy cuối cùng tôi phải chấp nhận đầu hàng.
Đành vậy. Nếu đã đến nước này, thì được đến đâu hay đến đó...
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
1 Bình luận