Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 72: Âm mưu (4)

1 Bình luận - Độ dài: 1,509 từ - Cập nhật:

‘Tỉnh dậy đi.’

Izar lặng lẽ quan sát chiếc xe ngựa đang chìm vào bóng tối của đêm muộn mùa hè.

Họ phải cắm trại trong nhiều ngày trên đường đi tới thủ đô, và cô gái chăn cừu hiện đang ở trong chiếc xe ngựa đó.

Thông qua cửa sổ, có vẻ như cô đang nói chuyện với Van Dike, người hiệp sĩ được cử đi hộ tống cô.

‘Họ đã thân thiết với nhau như thế rồi sao?’

Dike cũng không phải là một lựa chọn tồi.

Ngay thẳng, thật thà, và biết cảm thông. Anh ta chính là người phù hợp nhất để làm một cận vệ cho phụ nữ.

Izar biết rõ sự chính trực của người đàn ông này và anh ta không phải là loại người có mưu đồ bất chính với người phụ nữ của lãnh chúa, nhưng…

‘Ai mà biết được.’

Cô gái ấy đã luôn bị tiếp cận bởi con trai của nhà Deneb, người hay tán tỉnh với nhiều người phụ nữ khác tại cung điện.

Chắc chắn, nếu như ngoại hình của cô gái chăn cừu không vượt qua được tiêu chuẩn thẩm mĩ của tên vô lại đó, hắn ta sẽ chỉ đơn giản là cư xử lịch sự với cô mà thôi.

Nhớ lại những điều ấy khiến anh cắn lưỡi, Izar nhin chằm chằm vào người vợ của mình bằng một nửa con mắt.

‘Nếu đẹp đến thế… Hẳn rồi, sẽ thu hút được vài tên đàn ông thôi.’

Cảm giác như có một nỗi thất vọng nhỏ với chính sự tiến bộ trong tiêu chuẩn thẩm mĩ thông thường của mình, anh nhận ra rằng bản thân phải biết những điều cần phải biết.

Mái tóc thô cứng mà anh từng trách mắng rằng nó không khác gì cây chổi giờ đã tỏa sáng với ánh bạc kì lạ, khẽ đung đưa dưới trăng.

Khuôn mặt, đã từng gầy gò vì khổ cực, giờ đã đầy đặn hơn, trông thật mềm mại.

Hơn hết là, không biết Dike đã nói gì mà lại khiến cô cười như thế.

Đôi mắt màu xanh đầy sức sống cong lên như ánh trăng khuyết, khá là có cảm tình.

“…”

Từ tim cho tới cuống họng Izar, một vị đắng dần trồi lên. Anh tận hưởng sự hào hứng khi người phụ nữ đó cười với anh, dù cho đã bị anh mắng chửi rằng là ‘đồ con hoang’, sự kích thích vẫn là dào dạt.

Nhưng sự sung sướng ấy đã tan biến như ảo ảnh. Anh cảm thấy như cô đã bị ai đó cướp đi.

Và một cảm xúc khác trong anh lại cố trồi lên, thay cho cảm giác cay đắng của sự mất mát. Một ham muốn bấu víu, căng tràn khiến anh thấy khó mà thở được.

“Khuôn mặt đó…”

Anh muốn khiến cho khuôn mặt đang cười ấy phải khóc lóc thảm thương.

Thảm thương đến mức cô không thể tiếp tục một cuộc nói chuyện bình thường được nữa vì khó thở.

Anh muốn cô phải rớt nước mắt, hít vào từng ngụm không khí khi anh hôn hay chạm vào cô.

Hệt như những gì anh thấy trong giấc mơ…

Izar ép cho phần trên cơ thể mình quay đi khỏi hướng nhìn tới xe ngựa.

Hơi nóng tỏa ra từ hông anh vẫn giờ vẫn còn có thể chịu được.

= = =

Lẽ nào chồng cô đang nhìn?

Phrysia thầm quan sát khuôn mặt của Izar từ trong xe ngựa.

Anh ngồi vững vàng trên lưng ngựa, quan sát toàn khu trại, và thật khó để có thể thấy được ánh mắt của anh đang nhìn vào đâu vì ánh mặt trời phia sau lưng.

Gì thì, sau khi đã tình cờ biết về lịch sử của gia tộc Van, cô vần phải tập trung vào cuộc nói chuyện này.

“Vậy ra là anh có em gái sao, ngài Van Dike?”

“Đúng vậy, thưa Phu nhân.”

“Tôi đã ngó lơ về chuyện gia đình của các hiệp sĩ trong nhà rồi.”

Vì sao đó mà chủ đề về xuất thân của các hiệp sĩ lại nổi lên. Và việc lần đầu được nghe những câu chuyện như thế, trong lòng Phrysia run lên. Cô đã không hề chú ý tới những chi tiết này trong ba năm ở kiếp trước của cô.

Nhưng Van lại vội lắc đầu.

“Không hẳn ạ. Trước khi lãnh chúa và phu nhân kết hôn, đứa trẻ đó đã có một mối quan hệ với một hiệp sĩ tại lãnh địa khác rồi.”

“Oh, cô ấy hẳn là đã tới tuổi kết hôn rồi nhỉ.”

“Vâng. Thực ra, em ấy cùng tuổi với người, thưa Phu nhân.”

“Ah.”

Có chút do dự, Van nói thêm thông tin, và Phrysia cảm thấy cô lại hiểu thêm đôi chút về người hiệp sĩ này.

‘Có lẽ ngài ấy nhớ tới cô em gái đang sống xa nhà khi nhìn thấy mình.’

Trước khi cô trở thành Phu nhân dù chỉ là cái danh, cô đã biết rõ về người đàn ông này, và thậm chí đến bây giờ, chẳng có chút lợi ích nào cụ thể mà cô có thể trao cho anh được.

Thế nhưng, hiểu lầm biểu cảm của Phrysia, Van đã sửa lại lời nói của mình. Là một người phục vụ cho cô và cho nhà công tước, so sánh cô với một thành viên của gia đình mình có thể vô ý vượt quá giới hạn nếu như đi sai hướng.

“Tôi lỡ lời rồi. Thật là một sự thô lỗ với người, thưa Phu nhân.”

“Không đâu, Ngài Dike.”

Cô không nghĩ rằng những lời mà người hiệp sĩ nói là thô lỗ - khác xa nữa là đằng khác.

Hơn nữa, ý nghĩ về việc có ai đó thấy cô và nhớ về gia đình của họ khiến cô có cảm giác gì đấy tủi thân.

‘Gia đình, gia đình.’

Dù đã kết hôn và từng một lần mang thai, nhưng đó vẫn là một từ ngữ lạ lẫm với cô. Sẽ ra sao nếu như mẹ cô sinh ra thêm một người nữa, và cô có một người em?

Nếu như có một người nữa tồn tại trên đời này thì cô có thể dựa vào không?

‘Nếu là thế… có lẽ, thời gian mà mình sống ở kiếp này sẽ khác.’

Niềm hi vọng được thấy những giọt nước mắt của Izar có là chỉ bởi vì kiếp sống này đầy những điều không chắc chắn, và anh là lựa chọn duy nhất của cô.

Và bên cạnh tình yêu với anh, thì đây cũng là mục tiêu mà cô đã vẽ ra ngoài đời thực. Một bước đi xa hơn, sẽ càng có nhiều niềm hi vọng sai lầm hơn.

Chỉ với một năm được cho, có quá nhiều khả năng để bắt đầu giữa những người lại ngay từ đầu.

Với những ai đã từng có một chút lòng tốt với cô cho đến hiện tại, sau tất cả, những người đó cũng là những người cô không thể gặp được nếu không qua Izar.

Thế nên, Izar là lựa chọn duy nhất và tốt nhất mà Phrysia có thể tưởng tượng ra.

‘Nhưng nếu có người thân ruột thịt nào khác cũng yêu thương mình thì sao?’

Có lẽ khi cô lại mở mắt ra một lần nữa, cô sẽ chọn trốn đi cùng với người đó ngay từ đầu.

‘Dù chỉ có một năm, mình cũng muốn được sống thoải mái như một thường dân cùng với gia đình của mình.’

Và sẽ ra sao nếu Izar, cho đến tận cùng, vẫn không tin cô hay dành tình cảm cho cô ở kiếp sống thứ hai này?

‘Vậy thì mình sẽ chọn được nằm xuống bên cạnh người đó.’

Nhưng cứ thở than về những điều không tồn tại thật vô nghĩa.  Đứa con chưa được sinh ra, được chôn dưới bụi cây đầy gai đó là quá đủ với cô rồi.

Cuối cùng, sau khi nói lời tạm biệt với Van, Phrysia chuẩn bị vào trong xe ngựa để ngủ.

…Nhưng, ngay khi cô chuẩn bị bước vào giấc ngủ nhẹ nhàng, cả chiếc xe ngựa bỗng rung lắc như thể đang có động đất.

‘Huh? Cái gì thế?’

Thắc mắc rằng không biết đây có phải là lần đầu trải nghiệm động đất hay không, cơ thể đang cong lại của cô bỗng giật bắn dậy.

Thế nhưng, âm thanh của kim loại vang lên và tiếng đàn ông la hét từ bên ngoài khiến cô lạnh sống lưng.

‘Lẽ nào là lũ cướp?’

Nhưng ngay khi đó, Thea, người cũng có vẻ như chỉ vừa mới tỉnh dậy, đã gõ vào cánh của xe ngựa với một khuôn mặt hoảng loạn.

“Phu nhân! Phu nhân, người cần thức dậy liền! Người phải ra khỏi xe ngựa ngay lập tức!”

“Thea, có chuyện gì thế?”

“Quái thú!”

“…!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận