Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 65: Ác mộng (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,386 từ - Cập nhật:

Sau lời tuyên bố lạnh sống lưng của Phrysia, căn phòng rơi vào sự im lặng. Thế nhưng, Izar đã sớm thốt ra một lời tặc lưỡi.

“Cô? Chống lại ta sao?”

“Phải.”

“Hoang đường.”

Anh sẽ bật cười nếu như không vì sự mỏi mệt của bản thân. Một câu trả lời ngây thơ đến trơ trẽn từ một người vô hại như chú mèo con không vuốt.

‘Mới ném được một hòn đá mà đã tự tin như thế rồi.’

Nhưng anh lại không thể xem nhẹ lời đe dọa ấy được. Đôi mắt xanh lục bảo ấy vững vàng như đá tảng, và cả cơ thể cô như toát ra sự nguy hiểm từ đầu tới chân.

Không lẽ cô sẽ cố đấm anh bằng tất cả sức lực của mình nếu như dám vô ý khiêu khích cô như thế? Izar giễu cợt cô thêm lần nữa trước khi quay mặt đi.

“Không cần phải căng thẳng thế đâu. Ta sẽ không bao giờ đụng một ngón tay vào người cô.”

“Vậy thì, đêm nay –”

“Cô chỉ cần ngủ rồi rời đi vào sáng mai thôi.”

Anh nghĩ rằng triệu chứng, cơn mất ngủ này, sẽ cải thiện khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của cô gái ấy.

‘Chỉ cần để cô ta ngủ ở đây một lần này thôi.’

Chắc chắn là sau này sẽ ổn hơn.

Không nói thêm lời nào, cả hai nằm xuống, lưng đối diện nhau. Izar nhắm mắt mà trong lòng thầm rủa.

‘Chết tiệt.’

Như thể trái tim anh đang dính lấy vào lưng một cách khó chịu vậy.

Cả thần kinh và cơ bắp của cơ thể anh dường như chỉ hướng về nơi mà cô gái chăn cừu đang nằm.

Và dù anh mới là người chế nhạo cô, nhưng lại ngu ngốc day dứt về cuộc đối thoại giữa họ trước đó.

<Nên ý cô là cô sẽ chấp nhận ngủ với ta nếu như ta thật sự yêu cô sao?>

<Phải.>

<Và nếu ta ép cô phải làm thế thì sao?>

Mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng môi anh lại mím lại.

‘Mình lại hỏi một câu hỏi đần độn rồi.’

Tại sao anh lại thắc mắc về một điều như thế?

Như thể ý định của cô gái ấy quan trọng đến nực cười với anh.

Anh cố gắng dọn dẹp tâm trí mình.

Ít nhất là anh có thể ngủ được đôi chút, vốn là mục tiêu của đêm nay.

Thế nhưng, cảm giác thật khó chịu khi anh cảm thấy thế vì cô, nhất là khi giấc mơ mà lần đầu tiên anh thấy khi bắt đầu nhớ về những kí ức thời trẻ lúc chạm mặt nhau.

= = =

Izar căm ghét giấc mơ ấy. Giấc mơ tràn ngập những kí ức mà anh đã cố vùi sâu hiện lên đầy sống động.

Và lần này, như mọi khi, những kí ức mà anh đã cố quên đi lại hiện ra một cách rõ ràng.

<Nhìn kìa, Izar.>

Năm anh mười tuổi, Izar ngước nhìn lên cha mình, mím chặt môi. Cơ thể anh sưng tấy vì việc luyện tập từ sáng sớm tới chiều tà, nhưng anh lại không thể làm cho cha anh thấy thất vọng được.

Anh quá sợ hãi với việc nói lên sự mỏi mệt của mình. Anh không muốn bị phạt.

Nhưng ngày hôm đó, cha anh lại không trừng phạt anh mà lại chỉ về phía một ai đó.

Một cô gái, nửa thân dưới bị bụi cây che đi. Cha anh buông lời mỉa mai.

<Là đứa con gái của mụ điên đó.>

Cô đang khéo léo hái quả.

Vì người mẹ đã mất trí, nên trách nhiệm tìm thức ăn luôn là của cô con gái bảy tuổi.

Khi cô bé đó nhìn lên, Izar, như quên đi bàn tay đang sưng phồng của mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

Nhưng giọng nói của cha lại khiến anh giật mình.

<Con có biết vì sao mà chúng ta lại chứa chấp thứ sinh vật đó ở đây không?>

<Con không biết ạ.>

<Chúng là thứ sinh vật thấp kém hơn cả thấp kém.>

Nói rồi, cô bé bắt đầu chật vật nhấc chiếc giỏ to bằng nửa cơ thể của mình. Những người đang hái quả mâm xôi ở xung quanh nhìn cô.

Nhưng, vì sợ hãi rằng cơn điên của mẹ cô sẽ lây cho họ, không một ai dám bước lên giúp đỡ.

Cha chỉ cho anh thấy và dạy rằng.

<Nhớ lấy, Izar. Nếu như một thứ sâu hại như thế còn sống được, cơn đau của con chẳng là gì cả.>

<…>

<Mỗi khi con buông lời ca thán, hãy nhìn vào con bé đó.>

Là bài học chỉ cho anh thấy rằng anh đã có một cuộc sống ưu ái thế nào nếu so với người khác.

<Vâng ạ.>

Izar nắm chặt lấy thanh kiếm bằng bàn tay phồng rộp, rướm máu của mình. Và anh ngoái nhìn lại một lần cuối.

Bất hạnh, thấp kém hơn cả thấp kém, người mẹ điên, thứ sâu hại.

Nhưng, so với một ‘thứ sâu hại’, đôi mắt của cô lại lớn đến nổi bật, lấp lánh ánh xanh lục, như một viên đá ô liu mà mẹ kế của anh thường đeo một cách hãnh diện.

Mặc cho sự níu kéo tiếp tục muốn nhìn của anh, cô gái đã hoàn toàn quay lưng đi dưới ánh mặt trời chạng vạng, không còn thấy được khuôn mặt nữa.

Và năm đó, cuối cùng thảm họa đã xảy ra.

<Chúng ta đã tìm thấy mẹ của con, Izar!>

Cha anh, cùng đôi mắt ánh vàng kim, kéo Izar tới pháp trường nơi xử tử lũ phản loạn.

Dù anh tôn kính cha mình, nhưng khi đó anh lại thấy sợ chính ông.

Con quái thú mà họ thường tiêu diệt cũng hay có ánh mắt ấy. Đôi mắt của sự loạn trí, như chăm chú vào thứ gì đó.

<Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng…>

Cha anh trông vui vẻ đến mức Izar không thể nói gì. Sự hạnh phúc ấy nhanh chóng bị xé nát khi ‘mẹ’ của anh từ chối sự tha thứ của cha anh.

‘Mẹ’ của anh, người đã bị bắt, ngó lơ mọi lời đe dọa hay cầu xin của cha.

<Ta thà chết còn hơn là sống với ngươi. Hãy cứ để ta được chết theo anh ấy. Giết ta đi.>

Nghe thấy những lời nói ấy hơn mười lần, cha của anh cuối cùng cũng đã kéo Izar tới trước mặt bà.

<Nhìn vào Izar đi! Izar, con của chúng ta đang ở đây, và em vẫn muốn tiếp tục chọn cái chết sao!>

Mồ hôi túa ra từ Izar. Anh cảm thấy giá trị của mình như đang bị cân đo đong đếm vào lúc đó, như thể anh sẽ chẳng là gì nếu như không thể thuyết phục được người phụ nữ đang ở trước mặt mình.

<…Mẹ.>

Câu nói đầy lúng túng từ cổ họng anh thốt ra. Một từ mà bao năm nay đã không được sử dụng, cảm giác cứ như đang dùng một con dao rỉ sét vậy.

Trái tim anh đập mạnh, không chắc về những gì phải nói để có thể cải thiện tình hình, anh chỉ cố nói ra những từ mà anh cho rằng đó là một giải pháp.

<Mẹ à, xin hãy cứ nói với cha rằng người yêu ông ấy đi.>

Như thế, thì dù cho có phải quỳ lạy dưới chân Hoàng đế, chắc chắn cha của anh vẫn có thể tìm được cách tha tội cho bà.

Họ có thể rời bỏ chốn nhà tù tồi tệ này. Và họ sẽ lại một lần nữa sống sung túc trong lãnh địa Arcturus…

<Chúng ta có thể sống cùng với nhau một lần nữa.>

Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, Izar đã rùng mình.

Bằng chứng chính là sự thù ghét trong đôi mắt của người phụ nữ đang đứng nhìn trước mặt anh.

<Đứa con duy nhất mà ta có là với anh ấy. Chỉ có đứa trẻ mà ta muốn mới là đứa con duy nhất của ta!>

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận