Sau khi quay trở về Arcturus, Phrysia bận rộn với việc lên kế hoạch cho tương lai.
‘Có khả năng Izar sẽ ở lại bên cạnh mình trong suốt buổi đi săn.’
Nhưng còn có vô số khả năng khác thì sao?
Dù cho anh có ở cạnh cô nhưng nếu có ai đó khác cứu được cháu trai của Hoàng đế thì làm thế nào?
Nếu có ai đó ngồi gần với vị trí Thái tử hơn thì sao?
‘Thế thì mọi công sức của mình đổ sẽ sông đổ biển hết.’
Nên cô cần phải xây được cho mình một nền móng vững chắc ngay từ đầu.
“…Được rồi.”
Phrysia cười khi bất giác nghĩ đến cái tên mà cô loáng thoáng nhớ.
Tên của một người thợ thủ công tại thủ đô.
Cô đưa lá thư ủy thác cho Thea.
“Thea, cô biết cái dây chuyền mà ta đã bảo cô lấy ra khỏi rương đồ của ta chứ? Đổi nó lấy một đồng bạc và gửi lá thư ủy thác tới người này giúp ta.”
“Vâng, thưa Phu nhân.”
Thea dạo gần đây đã có thái độ tôn trọng hơn thấy rõ.
Phòng ở của cả Phrysia và Thea đã được thay đổi, và cô không còn phải ăn thứ thức ăn giống cám lợn kia nữa, tất cả đều là nhờ vào tình hình được cải thiện của Phrysia.
Được trải nghiệm cảm giác vị thế được thay đổi, Thea trở nên hoạt ngôn và dính lấy Phrysia hơn trước.
“Nhưng mà, thưa Phu nhân, tại sao lại ủy thác người này làm gì ạ? Ông ta còn không phải là một thợ kim hoàn.”
“Không phải là ta muốn làm trang sức. Nhưng… là một thứ khác cho Thái tử, Cháu trai của Hoàng đế.”
Thea thảng thốt.
“Cho Thái tử Điện hạ sao ạ? Nhưng tại sao sớm như thế ạ?”
“Chúng ta cần đặt hàng trước khi tới thủ đô để nó được chuẩn bị kịp lúc.”
Trong năm thứ hai của cuộc hôn nhân với ‘chồng’ của Phrysia, thứ đồ thủ công mà cô đã ủy thác làm lần đầu được giới thiệu: ‘kính đọc sách’.
Dù nó có sơ khai hơn những cái được cải tiến sau này, nhưng từ đầu, nó vẫn là một sáng chế đột phá.
‘Đặc biệt là với các linh mục, người phải đọc sách rất nhiều, đều rất thích nó.’
Nó giúp cho việc đọc các dòng chữ nhỏ trở nên dễ dàng hơn. Và Thái tử Điện hạ Riegel vốn nổi tiếng là một người rất thích đọc sách.
Sau khi mất đi hai người con trai trưởng thành, Hoàng đế đã không thích việc để cho người cháu thừa kế còn lại của mình, tham dự vào các sự kiện giao lưu xã hội.
Kết quả là, trái ngược với các thế hệ trước kia của Đế quốc, Riegel lớn lên thành một người rất có học thức. Anh là người nổi tiếng với việc thấy mặt ở thư viện nhiều hơn là các sự kiện xã hội.
‘Nên thứ này chắc chắn sẽ hữu dụng với việc đọc sách của ngài ấy nhỉ?’
Người thợ thủ công được cho là đã làm ra ‘kính đọc sách’ thậm chí còn làm ra nó sớm hơn nữa nhưng ông ta lại chần chừ vì không nghĩ rằng chúng sẽ bán được.
‘Nhưng vì mình đã ủy thác làm ra chiếc kính, nên ông ta sẽ sớm nhận ra thôi.’
Thế nên, thứ đó hẳn sẽ trở thành món quà được tặng đứng đầu giới quý tộc.
Và rồi, Điện hạ sẽ muốn mời gia tộc Arcturus ngồi vào vị trí gần với mình hơn trong sự kiện, ít nhất là tránh xa ra khỏi các quan triều.
‘Và sau khi cứu được mạng sống của ngài ấy trong cuộc đi săn…’
Nó sẽ đóng vai trò là bảo hiểm cho Arcturus khi ngài ấy lên ngôi Hoàng đế.
Phrysia cảm thấy tự hào vì kế hoạch được lập ra kĩ lưỡng của mình. Thế nhưng, trong lúc Thea đang chuẩn bị thư ủy thác và chiếc vòng tay được mang đi cầm cố, cô người hầu nhận ra một điều chí mạng.
“Nhưng mà thưa Phu nhân, chuẩn bị một thứ như thế này… Người không tính nói cho Công tước Điện hạ biết sao?”
“À, ừm.”
Phrysia phát ra một tiếng xấu hổ khi nhận ra điều đó. Vì cô đã sử dụng chính đồ mà mình sở hữu làm phí ủy thác, nên cô chưa từng nghĩ về điều đó.
Nhưng giờ khi nghĩ tới, cô nhận ra bản thân xém chút nữa đã tạo ra một sai lầm kinh khủng.
‘Điện hạ sẽ nói với Izar rằng ngài ấy nhận được một món quà từ Phu nhân, đúng không?”
Chẳng phải sẽ nực cười lắm sao khi Izar chẳng hề biết về điều mà ngài ấy đang nói là gì?
Và sau khi nói cô không được hành xử như một người vợ, anh sẽ tức giận vì cô lại một lần nữa quá phận.
‘…Thà bị mắng sớm còn hơn là muộn.’
Huu.
Phrysia thở dài bỏ cuộc.
Dù cô đang nghĩ cách để nói thế nào với Izar trong đầu, nhưng việc chuẩn bị tâm lý để chịu đựng nó lại là chuyện khác.
Thế nên cô mới chần chừ tới giây cuối cùng, nhìn về phía cửa sổ.
‘Cũng hơi muộn rồi.’
Mặt trời đã lặn, và nếu chuyện vẫn còn tiếp diễn như thế, Izar sẽ rời khỏi phòng làm việc và đi ngủ mất.
‘Được rồi, quyết định thế đi.”
Tốt hơn hết là nên hỏi trước khi mất đi sự bình tĩnh của mình.
Với sự quyết tâm, Phrysia rời đi và tìm Izar, gạt sang một bên sự chần chừ của mình trước khi nó hóa cứng lại trong lòng cô.
= = =
Izar đã biết được một sự thật về con người:
Rằng nếu giấc ngủ của một người không được thỏa mãn, người đó sẽ bị hủy hoại dần dần từ bên trong.
“Haah…”
Suốt cả ngày, anh đã cố tỏ ra rằng mình bình thường. Để không ai có thể có cái nhìn kì lạ về anh.
Anh đã đắm chìm vào công việc, tham dự các cuộc họp với các chư hầu, và thỉnh thoảng kiểm tra xem liệu có bất kì sự xuất hiện của quái thú nào không.
‘Làm việc quá sức sẽ khiến mình kiệt sức.’
Nhưng anh vẫn nhận ra rằng bản thân sẽ tự động bật dậy vào nửa đêm, ngơ ngác nhìn về phía góc giường trống trải của mình.
1 Bình luận