Khoảnh khắc mà đôi bàn tay nhỏ của cô chạm vào làn da anh, cả cơ thể anh cảm thấy rụng rời như bị rơi khỏi vách đá. Giọng nói thì thầm của cô cắt xuyên màn đêm rồi chạm tới tai anh.
“Em đã có một cơn ác mộng tồi tệ…”
Đôi mắt cô đầm đìa nước mắt, chớp chớp khi nhìn vào anh. Izar như ngừng thở, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô.
Tất cả những gì anh nghe được là nhịp đập từ chính trái tim của mình và giọng nói mờ nhạt của cô.
“Nhưng đây là thực tại, phải không?”
“Cái đó…gì chứ…”
Giọng của anh nghe thô kệch, khiến anh thấy lạ lẫm. Thế nhưng, khi cô gái chăn cừu tựa trán mình vào ngực anh, Izar không thể nào có thể lên tiếng được nữa.
“Em đã mơ thấy nhưng điều sẽ xảy ra sau khi anh rời đi.”
“….”
“Nhưng may thay, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi…”
Cô bắt đầu sụt sùi khóc, nước mắt của cô làm ấm làn da nơi họ chạm vào nhau. Mái tóc khiến ngực anh thấy nhột.
Hoặc có lẽ vì đó là bề ngoài của trái tim anh đang cảm thấy nhột.
Sự khó chịu này thật khó chấp nhận, khiến anh muốn bỏ chạy, nhưng anh lại không thể nào đẩy bản thân mình ra khỏi người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay mình như thể đang bám vào sợi dây sinh mệnh của chính bản thân.
Không, anh không chắc rằng tại sao bàn tay anh lại run rẩy nữa.
Chỉ có thể ôm cô trong lòng như thể đấy chính là kết thúc của anh.
“Lãnh chúa Izar.”
Nhưng khi cô gọi tên anh thêm lần nữa, đầu anh bất giác cúi xuống như thể bị kéo xuống bởi một sợi dây.
Và rồi, Izar nhận ra.
Đối mặt trực diện với cô còn tệ hơn cả việc chỉ ôm cô như thế.
Khi Công tước Tiểu thư Atria hỏi anh một nụ hôn, anh đã thầm khinh thường cô ta, nhưng…
“Ugh.”
Một hơi ấm không rõ khiến sống lưng anh rùng mình, và hơi thở nặng nề thoát ra khỏi anh.
Trước khi anh có thể làm bất kì điều gì ngu ngốc hơn, Izar đã vội ôm chầm lấy cô.
Cơ thể cô vừa vặn một cách hoàn hảo trong vòng tay anh. Khoảnh khắc mà anh cảm thấy sự mềm mại của cô trong vòng tay thô cứng của mình, anh đã cắn chặt môi.
Bị nhấn chìm bởi sự mỏi mệt và vì sang chấn của giấc mơ, tầm nhìn của anh trở nên nhiễu động.
Tronghoàn cảnh này, tay lại đang ôm lấy một người phụ nữ khóc lóc, nếu như không nói rằng anh đã mất trí thì đây là một điều thật điên rồ.
‘…Làm ơn.’
Anh thực tâm muốn cô ngừng khóc.
Izar luôn cảm thấy lo lắng và không thể chịu đựng được việc nhìn thấy một người phụ nữ đang đổ lệ. Nếu như nguyên nhân là thứ gì đó mà anh có thể chém bay đi bằng thanh kiếm của mình, anh muốn phá vỡ nó ngay lập tức.
Nhưng sự đau khổ của cô gái này là vô hình vô dạng, không thể nào chém bay chúng đi được. Anh không thể làm gì khác ngoài việc dịu dàng dỗ dành cô.
Thay vào đó, anh lại lúng túng trách móc, sự kiên nhẫn của anh đã chạm tới đỉnh điểm.
“Cứ việc ngủ đi, như thế này cũng được.”
“Hiic..”
“Chỉ là một giấc mơ thôi. Cơn sốc của cô rồi sẽ qua đi mà.”
Là một mong ước lạnh lùng rằng anh mong cô sẽ sống sót bằng chính sức mình dù cho cô có thích hay không.
Thế nhưng, dường như nó lại có hiệu quả khi anh cảm nhận được nụ cười của cô qua làn da mình.
“Vâng…”, cô gái chăn cừu thầm thì.
Thời gian dần trôi qua, dù không biết là nhiều hay ít.
Khi khoảnh khắc như mãi trường tồn này qua đi, hơi thở của cô dần trở lại bình ổn. Chỉ khi đó Izar mới thở phào.
“Haah.”
Mọi thứ như một mớ hỗn độn.
Từ ban đầu, khi nghĩ tới việc giải quyết cơn mất ngủ của anh bằng việc cho cô nằm bên cạnh mình đã hoàn toàn là một sai lầm.
“….”
Izar chầm chậm đặt cô gái chăn cừu đang ngủ xuống giường, nhìn vào khuôn mặt cô.
Anh chưa từng nghĩ rằng cô sẽ khóc chỉ vì một giấc mơ.
Nhưng thứ khiến anh không nói được gì lại chính là cảm xúc phảng phất trong đôi mắt đẫm lệ đó.
Chính xác hơn, là cảm xúc ánh lên trong đôi mắt của cô khi nhìn vào anh.
….Một ánh mắt bất ngờ trở nên hấp dẫn anh đến mức anh không thể chịu đựng được nếu đó là anh.
Như một con thú hoang khao khát uống lấy một giọt nước mát vào ngày nóng kinh hoàng, cùng mặt đất nứt nẻ.
‘Mình muốn nó.’
Là một cảm giác thèm muốn đến cực độ, như thể anh đã biến thành một con thú dữ khao khát có được con mồi của mình, Trái tim anh đập mạnh đến mức lồng ngực anh phập phồng liên tục.
‘Rất muốn…’
Khi cô mở mắt mình ra lần nữa, anh muốn được nhìn thấy nó. Anh cảm thấy rằng mình có thể nhìn đôi mắt ấy mãi mãi mà không cảm thấy mệt mỏi.
Trong cuộc đời của Izar, anh chưa từng có bất kì hi vọng nào khác ngoài việc hồi phục lại danh dự cho gia tộc.
Có lẽ đó là lí do vì sao sự khao khát này như một mũi dao sắc lẹm, khứa qua từng thớ cơ của anh.
Trước đây anh từng cảm thấy sự khao khát ấy chưa?
Sự khao khát bản năng này không hoàn toàn là lạ lẫm. Có lẽ anh đã từng cảm thấy gì đó giống thế năm anh mười tám tuổi.
“Mình điên mất.”
Izar thầm thì với bản thân mình.
“Mình hẳn là đã mất trí rồi.”
Anh ấn mạnh vào mắt mình, cố gắng xóa đi dư ảnh của đôi mắt xanh ấy. Những lời thầm rủa về anh như chốt chặn ngăn anh lại để cuối cùng có thể bình tĩnh trở lại.
“…Haah. Được rồi.”
Anh phải chấp nhận rằng thứ gì là cần thiết.
Người phụ nữ này không chỉ tra tấn anh mà còn khuấy động cả tâm hồn lẫn thể xác của anh như một cơn thảm họa.
Có lẽ đó là lí do vì sao mà anh lại nhảy xuống hồ theo cô – nhiều năm về trước.
Bị khuấy động bởi một điều không rõ.
Tạm thời bị rù quyến bởi thứ sức mạnh ngu ngốc.
‘Nhưng nếu mình cứ tiếp tục thế này, mình sẽ thực sự gây ra sai lầm.’
0 Bình luận