Ánh nắng chiều tà chiếu xuống lâu đài Deneb, một bàn trà nhỏ được chuẩn bị trong vườn.
Trong khi Albireo, người con trai của gia tộc, đang nở một nụ cười rạng rỡ, thì người ngồi đối diện anh trông thật ủ rũ.
Khỏi phải nói, nữ công tước đã đồng ý uống trà với anh ta trong vườn.
Dù nữ công tước trước đó đã cố từ chối.
<Ngài Deneb, tôi là người đã có chồng. Tại sao ngài lại muốn chỉ hai chúng ta dùng trà với nhau chứ.>
<Cô đang khắt khe quá rồi đấy, Phu nhân à. Sao người lại có suy nghĩ nghiêm túc như thế nhỉ?>
<…>
<Tôi chỉ muốn được tiếp đón những vị khách quý của mình thôi mà. Nghĩ tới việc không chỉ cái trán của tôi mà còn cả lòng tự trọng của mình bị mang ra chọc quê thật là…>
<Không có gì đâu. Ta đi uống trà thôi.>
Hiếm ai có thể thoát khỏi Albireo một khi anh đã nói những lời mồi chài tinh nghịch như thế. Nữ Công tước thở dài, tháo chiếc mạng che mặt đã đeo trên mặt tại đền thờ xuống.
“Ngài Deneb. Ngài có chắc là ngài gọi tôi tới đây chỉ vì chuyện tại con suối không?”
“À thì, đấy cũng là một lí do.”
“Tôi có thể hỏi những lí do khác là gì được không?”
Tông giọng của nữ công tước đầy cẩn trọng, nhưng đôi mắt của cô lại đang muốn hỏi rẳng: ‘Muốn đòi lại món nợ đó sao?’
Albireo, cùng một tràng cười sảng khoái, chân thành đáp lại.
“Tôi chỉ muốn dành chút thời gian với cô thôi, quý cô à!”
“Theo hướng nào…?”
“À thì, tại thấy thú vị thôi, không được sao? Chúng ta đều có được những lợi ích từ chuyện này mà.”
“…?”
Nữ công tước dường như chẳng thể hiểu được. Albireo chỉ cười khi nhìn vào khuôn mặt bối rối của cô.
‘Thật sao, tất cả những người đến từ lãnh địa của cô đều quá nghiêm túc để mà biết được những điều này.’
Albireo quyết định trả lời thẳng thắn.
“Niềm vui từ tình bạn với những người đàn ông khác xa với sự thân mật với những người phụ nữ. Và tôi thích được phụ nữ ‘để ý’ hơn.”
“Umm…”
“Tôi chưa bao giờ thấy mệt bởi những lời khen ngợi về ngoại hình và tính cách của mình.”
“Nếu ngài nhận được một lời thách đấu chỉ vì chuyện đó thì sao?”
“Ồ, ổn thôi. Tại tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn cả.”
Thỉnh thoảng trong triều đình sẽ có những người đàn ông sau khi ném ra những lời tán tỉnh của mình với phụ nữ, thường sẽ vượt quá giới hạn thể xác cùng với họ. Một người đàn ông như thế trong mắt Albireo là quân thấp hèn.
Hiếm có ai làm thế mà thật lòng. Những người đàn ông như thế không chỉ hèn hạ mà còn tồi tàn.
Albireo có thể tự tin nói rằng anh không như thế.
“Những quý cô tìm đến tôi vì muốn có một khoảng thời gian vui vẻ và giải tỏa, và cũng là một cách tốt để có thể khiến chồng của họ bị kích động."
“…”
“Những người chồng của họ đều biết chuyện này, nên sẽ không có bất kì sự đổ máu nào cả.”
“Ngài thực sự…”
“Thực sự làm sao cơ?”
Nữ công tước cau mày, tay giữ lấy tách trà.
“…Như một con thiên nga.”
“Ồ. Vậy tôi có nên chấp nhận việc cô coi ngoại hình của tôi hoàn hảo như loài chim trắng đó là lời khen không?”
“Nếu Ngài cảm thấy vui vì điều đó.”
“Haha!”
Albireo bật cười trước câu trả lời của cô. Trở về nhà chỉ là một quyết định ngẫu hứng, nhưng anh không ngờ lại tìm ra được cho mình một người bạn nói chuyện thú vị đến vậy!
‘Đôi mắt đó, là đồ thật sao?'
Lần trước anh đã nhìn thấy, nhưng ngồi trước mặt cô thế này, anh lại nghĩ về nó.
Chỉ lúc này, mái tóc màu nâu lạnh và làn mi thấp thoáng ánh mặt trời.
‘Không tráng lệ như Công chúa Atria, người em gái cùng cha khác mẹ của cô ấy, nhưng…”
Nếu cô được nuôi dạy như một quý tộc từ khi còn nhỏ, có lẽ cô sẽ là tình đầu của rất nhiều người đàn ông.
‘Hừm. Nhưng những người gọi Phu nhân là xấu xí, họ có thực sự nhìn cô ấy bằng mắt mình không vậy?”
Thậm chí trong đám cưới, suốt cả đêm đó họ đều chỉ lao đầu so sánh ngoại hình của ‘đứa con hoang’ trước vẻ đẹp tinh tế của ‘Công tước Tiểu thư thực sự.’
Thậm chí đến bây giờ, anh còn được nghe những lời nói xấu từ chính hiệp sĩ của Arcturus khi họ đi ngang qua anh.
Như thể ‘con vịt xấu xí’ đó là một gánh nặng cho lãnh địa của ai đó.
‘Chẳng phải việc săn quái thú vốn là nhiệm vụ của chủ nhân họ hay sao?’
Albireo khịt mũi và tự hỏi ‘thứ xấu xí’ mà mọi người cứ lải nhải là gì.
Và khi anh một lần nữa nhìn vào người phụ nữ này, anh đã hiểu ra được tại sao họ lại chì chiết cô nặng nề như thế.
‘Vì sống như một thường dân khiến ta trông thật thấp hèn.’
Trong đế quốc Celestica, cuộc sống của một thường dân về cơ bản là rất khổ cực.
Từ việc gánh nước vào sáng sớm, nhóm lửa, làm đủ mọi công việc tay chân cho vị chủ nhân của lãnh địa.
Tuổi trẻ của một thường dân trôi qua như một cái nháy mắt, và dù cho có xinh đẹp đến đâu, thì ngoại hình ấy vẫn hoang dại, tầm thường và không thể chỉn chu được.
Chính vì thế, trong mắt của quý tộc và hiệp sĩ, người phụ nữ này trông thật ‘xấu xí’.
Nhưng dù cho có sinh ra là con hoang hay gì đi nữa, người phụ nữ này giờ đây đã là một quý cô.
‘Một khi ta đã có người hầu kẻ hạ và tay chân được thảnh thơi, thì sự xuề xòa ấy sẽ bị lột bỏ như một cái vỏ cây khô vậy, đúng không?’
Albireo tự thầm với bản thân, nghĩ rằng ý kiến của mọi người rồi sẽ thay đổi thôi.
Vì anh nhận ra người phụ nữ này là một viên kim cương ẩn trong bùn trước khi họ nhận ra!
Cảm giác như nhận ra được giá trị tương lai của một tuyệt tác vậy.
‘Mình tự hỏi khi đó mọi người sẽ như thế nào nhỉ. Liệu rằng cảm giác của họ có phải là cảm giác như của mình khi ở suối trị liệu không?’
Sau đó, chẳng phải Công tước sẽ thấy khó chịu một tẹo nếu Albireo và Phrysia cùng tới cung điện hoàng gia như là một cặp đôi hay sao?
Nhớ tới Công tước, người đã giữ cho mình một khuôn mặt nghiêm nghị rất tốt, Albireo mỉm cười trong lòng.
‘Haha, thế thì sẽ thú vị lắm.’
Nhưng nụ cười của anh mất đi khi nhớ lại những gì đã chứng kiến ở con suối.
Cảnh tượng cuối cùng mà anh thấy chính xác là những vết thương ở chân của cô.
Hẳn là có ai đó vừa đánh cô gần đây…
“….”
Albireo lặng lẽ nhâm nhi tách trà của mình, mắt nhìn xa xăm.
Đúng là, anh rất tận hưởng việc tán tỉnh phụ nữ.
Và để tận hưởng nó trong khi vẫn giữ các giới hạn, anh không được tưởng tượng tới những bí mật không thể nói ra của một người phụ nữ.
Nhưng những gì anh có thể làm, giờ lại ngay trước mắt anh…
‘Công tước chắc không phải là người gây ra chúng đâu, phải không?’
Mẹ của anh dường như cũng đoán ra được điều gì đó.
Khi anh lịch sự hỏi, bà ấy cũng đã phàn nàn như thể đã mong chờ điều đó.
<Còn ai có thể làm ra được những chuyện như thế chứ? Electra Arcturus, người phụ nữ điên cuồng đó.>
0 Bình luận