Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 5: Cuộc hôn nhân bất lợi của người dàn ông (5)

0 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:

Không lâu sau khi mẹ Phrysia bị giết, cô được đưa tới dinh thự Antares.

Hiển nhiên, chẳng ai bận tâm tới việc giải thích tình hình cụ thể cho cô, và với Phrysia, người đã dành cả đời mình làm công việc chăn cừu, học được những lễ nghi tốn hàng năm trời tập luyện chỉ trong một thời gian ngắn, điều đó là bất khả thi.

Giữa tình huống tồi tệ này, việc cô bị nhấn chìm bởi sự lo lắng, sợ hãi rằng bất kì điều gì cô nói ra cũng đều có thể làm lộ ra sự hoảng loạn trong cô, là một điều dễ hiểu.

‘Mình thật sự không biết gì cả.’

Hơn tất thảy, người mà cô đã dành tình yêu cho trong suốt năm năm qua đang nhìn cô như thể cô là thứ sâu bọ kinh tởm. Sự sợ hãi về những điều chờ đợi trước mắt cô không thể nào so sánh được với sự đau khổ mà ánh mắt ấy mang lại.

“Điện hạ, tôi, tôi không có ý đó, tôi…”

“Đủ rồi!”

Trước cái đập bàn đáng sợ của Izar, Phrysia đông cứng.

Người đàn ông đã bị làm nhục trước mặt tất cả mọi người này, hằm hằm nhìn Phrysia như thể cô là kẻ thù.

“Sao ngươi dám lừa ra? Sao ngươi, một thường dân, lại dám lừa ta…!”

“Kh-không! Tôi thật sự không biết gì hết, tôi không hề biết-”

Nhưng xem ra Izar đã hoàn toàn coi cô là một thứ ghê tởm. Đôi mắt màu vàng kim vô cảm ấy giờ đã trở nên sắc nhọn, như muốn đâm xuyên qua trái tim của Phrysia.

“Một đứa con hoang, không hơn không kém.”

“…”

Hah, sao mà điều này lại có thể xảy được chứ…”

Gò má Phrysia đỏ lên vì xấu hổ khi nghe những lời nói giận dữ của anh.

Là một đứa con hoang, cô như kẻ ngoại đạo trong giáo lý của thần Adamant, vị thần duy nhất của Đế quốc, và thường sẽ không được phép có mặt  trong các mối quan hệ xã giao.

Từ khi mẹ cô hóa điên, Phrysia đã biết rằng cha cô là một người đàn ông đáng khinh. Việc ông ta bỏ rơi một người phụ nữ không có lưỡi đang mang thai khiến cô đi đến kết luận đó. Phrysia đã luôn tin rằng cha cô đã chết và ông ta có thể là một người vô danh.

Nhưng đùng một cái, cô trở thành con rơi của một quý tộc cấp cao…

Một vết ố mà cô không thể tẩy trắng đi được.

Và Izar đã quay lưng đi, để mặc cô trong căn phòng tân hôn, nói rằng:

“Ta không thích nhìn thấy ngươi. Thích làm gì thì làm.”

“Điện hạ…”

“Ngậm cái miệng của cô lại như lũ chuột đi. Đừng có làm bất kì điều gì vô nghĩa cùng với Antares.”

Nói rồi, cánh cửa phòng tân hôn đóng lại một cách thô bạo.

Thế là vị Công tước mới cưới rời đi mà không hề đụng chạm tới cô dâu của mình.

Trở thành quý tộc chỉ sau một đêm, Phrysia nhận ra rằng hố lầy này còn sâu hơn cả cái hồ trước kia.

Một ‘cặp đôi quý tộc kiểu mẫu’ được cho là một mối quan hệ cộng tác nơi mà những thành tựu của người chồng được đánh bóng nhờ vào chỗ đứng của người vợ trong xã hội.

Thế nhưng, Phrysia thậm chí còn không thể hoàn thành được vai trò ‘đơn giản’ này.

Người mẹ kế của Izar, Electra hành động như thể hóa điên mỗi khi thấy Phrysia mắc sai lầm.

“Đúng là bẩn thỉu như con vợ đầu của Công tước vậy!”

Mỗi khi Izar lên đường đi làm nhiệm vụ, Phrysia phải chịu đựng những sự đối xử còn tồi tệ hơn cả những gì mà người mẹ đã chết của cô đã từng làm.

Với sự khinh thường của Electra, không một ai trong số các người hầu tôn trọng cô cả.

Rồi một ngày, khi Phrysia đã bước sang tuổi hai mươi ba, Hoàng đế đã lần đầu gặp lại cặp đôi ở thủ đô sau một khoảng thời gian dài, ông ta đã đưa ra lời nhận xét.

“Lãnh chúa Antares và ta đã đích thân sắp xếp mối lương duyên này, nhưng xem ra kì trăng mật của hai ngươi có vẻ kết thúc hơi sớm nhỉ?”

Một hành động chế nhạo làm mối quan hệ giữa cả hai càng thêm lạnh lẽo.

Phrysia nhận ra Izar đang nghiến chặt hàm mình. Bản thân cô cũng đang phải ôm trong mình sự phẫn nộ điên cuồng hướng tới Hoàng đế.

“Thật quá tàn độc.”

Tại sao cô phải là người hứng chịu hậu quả cho cái chết của những thành viên Hoàng tộc?

Đến khi nào thì hình phạt ấy mới kết thúc đây?

Nhưng đêm đó, Izar cuối cùng cũng đã đưa Phrysia lên giường.

Một cách miễn cưỡng.

= = =

Trong bóng đêm, Phrysia đang run rẩy lo lắng, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ mặc một chiếc đầm ngủ mỏng tang, cô không dám tưởng tượng cảnh mình đứng trước mặt anh ta trong bộ dạng này, đặc biệt là sau chừng ấy thời gian kể từ khi họ kết hôn.

‘Chúng ta thực sự ổn khi ngủ cùng với nhau như thế này sao?’

Sau ba năm không được coi là một người vợ thực sự, đau đớn đã không còn có thể ảnh hưởng đến cô được nữa. Giống như một vết thương liên tục bị đâm chọc, nó đã trở nên chai cứng.

Nhưng cô lại có một nỗi sợ khác.

‘Nếu như mình trở nên giống mẹ thì sao?’

Trao thân cho một người đàn ông, có thai, và rồi hoàn toàn bị bỏ rơi – giống như mẹ cô.

Nói thẳng ra, tình hình của cô có sự khác biệt hơn. Cô ở trong một hoàn cảnh khá khẩm hơn thế.

‘Ít ra mình cũng là một người vợ đã từng nói lên lời thề trước mặt Thần.’

Nhưng lớn lên trong khi chứng kiến mẹ cô như vậy, cô chỉ có thể cảm thấy sợ hãi trước những gì sắp xảy đến.

Cô muốn có tương lai, nhưng đồng thời lại cũng lại muốn hét lên và bỏ chạy.

Người đàn ông ấy lặng lẽ chầm chậm tiến về phía cô. Anh ta cẩn thận cởi bỏ lớp áo của mình ra và ném xuống sàn.

Phrysia bất giác run lên khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của chồng cô ở khoảng cách gần, thật khác biệt so với khi anh mặc bộ giáp phục màu đen thường thấy kia.

Cơ thể cao lớn, chắc nịch, thứ cô vốn chỉ có thể tưởng tượng ra trong đầu, các cơ bắp săn chắc như là tượng tạc, là thành quả của quá trình huấn luyện và chiến đấu thường xuyên.

Bị quyến rũ bởi khuôn ngực to lớn và bờ vai khỏe khoắn, Phrysia thật lòng ngưỡng mộ anh.

‘Đàn ông ai nhìn gần cũng thế này sao?’

Nhưng… anh ta càng tiến lại gần, vùng bóng tối chơi đùa nơi phần hông cơ bắp của nanh càng khiến cô thêm xấu hổ.

Những suy nghĩ về việc cơ thể cường tráng kia sớm thôi sẽ nằm lên cô khiến miệng cô khô lại.

Không thể ngăn bản thân mình thôi nhìn phần dưới cơ thể kia, cô ngây ngốc nhìn xuống dưới chân mình.

Thế nhưng khi bàn tay anh chạm vào mặt cô, ánh mắt cô theo bản năng mà ngước lên.

“…!”

“Ngẩng đầu lên.”

“V-vâng ạ…”

Chồng cô có thói quen nói chuyện theo kiểu ra lệnh.

Thỉnh thoảng cô vẫn bị tông giọng ấy làm cho tổn thương, nhưng cô hiểu rằng đấy là do cách mà anh được nuôi dạy.

Nhưng đêm đó, giọng của anh có phần cứng nhắc hơn bình thường.

Cằm của anh hơi hất lên, nhìn cô đăm đăm mà chẳng nói một lời nào.

Đôi mắt của anh không thể đọc vị được, dù cho cô có nhìn chúng nhiều đến thế nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận