Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 68: Ham muốn và thảm họa (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,223 từ - Cập nhật:

Nhớ lại những ý nghĩ mà anh có trong đầu khi nhìn thấy đôi môi của cô, Izar nghiến răng khinh bỉ.

Chuyện này rõ ràng là không thể được.

Cô có thể nói rằng cô có cảm xúc với anh, nhưng anh lại không có ý định trao cho bất kì ai trái tim của mình dù chỉ một mẩu.

Anh không muốn phải suy sụp thảm hại chỉ vì tình yêu. Nếu như làm thế, anh sẽ lại có kết cục hệt như cha mình…

‘Vậy thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất thôi.’

Anh nên vẽ ra ranh giới ngay bây giờ khi nó vẫn chỉ còn là cơn thèm khát giản đơn.

Nếu như anh đưa người phụ nữ này tới thủ đô, anh sẽ nhốt cô lại trong dinh thự tại đó.

Và quên đi cô cho đến lúc thích hợp.

= = =

Khi Phrysia tỉnh dậy trong phòng của Izar, cô ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng lạnh lẽo thay, anh đã rời đi mất.

Và cô nhớ lại đêm hôm trước.

‘… Vậy thì tại sao ngài ấy lại cho gọi mình chứ?’

Dù bản thân cô đã chấp nhận rằng mình có tình cảm với anh, chồng của cô, khi mà anh của hiện tại, vẫn là một con người chai đá. Thế nhưng, giấc mơ đêm qua khiến đầu cô đau nhói.

“Ugh…”

Dường như đó là một giấc mơ rất đau đớn.

‘Cảm giác như giấc mơ ấy là về những gì đã xảy ra khi mình hồi phục lại sau biến cố mất đi đứa con của mình và ngài.’

Phải chăng vì cô ngủ trong phòng của Izar nên mới có giấc mơ đó?

Nhưng dù cho cô có moi móc bộ não của mình như thế nào đi nữa, cô vẫn không thể nhớ rõ về nó.

Giấc mơ thường tan biến ngay khi ánh mặt trời ló dạng, bên cạnh đó…

‘Kết cục vẫn là bóng tối bao phủ hoàn toàn.’

Như thể có ai đó đã đổ mực đen vào mắt cô vậy. Tại sao lại thế cơ chứ?

Nhưng khi cô nhìn vào trong gương để rửa mặt, suy nghĩ về giấc mơ ấy lại lóe lên khiến cô giật mình bởi hình ảnh phản chiếu của bản thân.

“Huh? Gì thế?”

Rõ ràng là cô đã khóc rất nhiều.

“Tại sao mình lại như thế này?”

Khi Phrysia còn đang bàng hoàng chạm vào mắt mình, cánh cửa đã bật tung.

Người đã cho gọi cô tới đây, chủ nhân của căn phòng này, đã xuất hiện.

Nhưng vì sao đó mà anh cũng chẳng khá hơn cô là bao. Nếu như có ai đó nhìn vào anh, hẳn họ sẽ nghĩ rằng anh đã thức xuyên đêm.

“Ngài… ngủ ngon chứ…Điện hạ?”

“….”

Izar nhìn cô như thể có rất nhiều thứ muốn nói nhưng không thể. Phrysia gần như theo bản năng mà giật lùi người lại.

Đã lâu rồi cô mới lại thấy vẻ mặt hằm hằm đó của anh.

Và rồi, bị xấu hổ bởi suy đoán của mình, khuôn mặt cô ửng đỏ.

“Chẳng lẽ… tôi đã rất ồn ào vào đêm qua sao…?”

Không lẽ cô đã khóc lớn tiếng chỉ vì giấc mơ kì lạ đó sao? Không lẽ đó là lí do vì sao mà đêm qua ngài ấy mất ngủ?

Thế nhưng, Izar chỉ lặng lẽ nhìn vào Phrysia.

‘Nhìn vào phản ứng của cô ta, có vẻ như không phải là giả vờ quên đi chuyện đó.’

Dường như cô đã thực sự quên mất chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Trong khi cảm thấy an tâm, thì khuôn mặt lo lắng của anh lại trông kinh khủng đến không thể chấp nhận được.

Izar sỗ sàng nói.

“Đúng là tồi tệ.”

“….!”

“Nằm chung giường với cô là thứ mà ta sẽ không bao giờ làm thêm lần nào nữa.”

Khuôn mặt của Phrysia đỏ bừng vì xấu hổ trước lời trách móc thô lỗ của anh.

Thà rằng anh nói cô nghiến răng hay ngủ ngáy còn đỡ hơn.

Nói vậy có nghĩa rằng là, cô không thể đoán ra được rằng tối qua bản thân đã làm gì, chỉ có thể cảm thấy xấu hổ mà thôi. Vô số khả năng có thể xảy ra khiến trong lòng cô nóng như lửa đốt.

Sau đó Izar chỉ tay về hướng cánh của phòng ngủ.

“Về phòng của cô mà không để người khác nhòm ngó đi.”

“…Vâng ạ.”

“Ngay lập tức.”

Có nghĩa là cô không nên mơ tưởng tới việc được đối xử tốt như một người vợ, hệt như lúc cô trở về từ Deneb.

‘Chính ngài ấy là người gọi mình tới đây mà…”

… Sự lạnh lùng đột ngột ấy dần bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy tức tối. Không bất ngờ gì khi Izar lại vô cảm với cô trong suốt năm đầu tiên họ cưới nhau.

Nhưng có lẽ vì căn phòng này, chứa đầy những kí ức quý giá, mà sự im lặng lạnh lùng của anh cay đắng đến khó chịu, trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng lúng túng mà ‘người chồng’ hai mươi sáu tuổi của cô thể hiện ra.

Chỉ lúc này thôi, cô muốn được nổi dậy.

‘Dù với người khác thì nó có vẻ bình thường.’

Cô không thể thách thức chống lại người đứng đầu gia tộc được. Nên Phrysia chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi.

Dứt khoát quay lưng đi, bước ra khỏi căn phòng này mà không có lấy một lời chào nào.

Cô chỉ có thể làm tới đó, dù biết rằng nó trẻ con và bất lực thế nào.

‘Chắc chắn là nó cũng không khiến Izar đau lòng đâu.'

Nhưng nếu cô không thể làm được tới mức này, cô cảm thấy sự tức giận trong cô sẽ bùng lên.

…Còn Izar, người đã bị quay ngoắt đi, nghiến răng sau khi cô đi khỏi.

“Thật sao, cái hành động trơ tráo đó.”

Cô gái chăn cừu hẳn là đã quên rằng trong phòng có một chiếc gương, giúp anh có thể nhìn được đôi môi nhỏ đang phụng phịu cùng ánh mắt bực bội nhìn vào anh khi cô rời khỏi.

Trên hết, khi mà cô quay lưng đi mà không nói lời nào, anh cảm thấy lồng ngực mình bị thứ gì đó lạ đánh vào.

Lòng anh như bị xé toạc khi cô gái quay đi.

Như thể ruột gan anh bị moi ra bởi móng vuốt của lũ thú hoang từ phía bụng dưới lên đến ngay dưới cổ họng mình.

‘Cô ta dám quay lưng đi như thế sao?’

Sau khi nhìn vào anh với ánh mắt như thế khi còn mơ màng trong giấc mơ của mình?

Run người vì cơn tức giận không thể miêu tả thành lời nhưng lại nhớ lại rằng bản thân anh chẳng có lí do gì để giữ cô lại, anh thầm chửi thề.

“Chết tiệt thật mà.”

Izar giờ đã càng xác định được rõ hơn về việc cô gái chăn cừu là gì đối với mình.

Không nghi ngờ gì nữa, cô là thảm họa đã đánh vào cuộc đời anh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận