Dù với mẹ của anh ta thì đó là một lời nhận xét rất thô lỗ. Nhưng trên thực tế, gia tộc Deneb đã luôn giữ cho Arcturus trong tầm tay của mình.
Họ ở xa thủ đô để tránh dây dưa với những quý tộc tởm lợm với lí do núi cao không tiện tới.
<Nếu là Công tước đời trước hay người vợ thứ hai của ông ta thì đành chịu. Họ ngồi chễm chệ rất tự hào trên chiếc bệ của mình, như thể sự vô ý tứ của họ chính là phẩm chất của chính họ, nhưng cùng lúc, họ cũng mù quáng trước sự thật rằng họ chỉ tốt trong việc vắt khô máu người mà thôi.>
Nữ hầu tước thì thầm và nói cho con trai của bà biết về những câu chuyện cũ.
Ví dụ, công tước đời trước đã ép buộc đưa một người phụ nữ mà ông ta không có hôn thú tới, rồi xoay sở để cuộc hôn nhân ấy được Hoàng đế chấp thuận. Từ đó mà Izar Arcturus được ra đời.
Sau khi trải qua đủ loại rắc rối để có thể trở thành vợ của cựu Công tước, thì mọi người xung quanh bắt đầu đối xử khó khăn với bà ta vì xuất thân từ một gia tộc nghèo của mình.
<Chúng ta, thật ra mà nói, cũng không ngờ được rằng người vợ đầu tiên đó sẽ chạy trốn. Và việc đó tàn nhẫn với Công tước đời trước đến bệnh hoạn. Chỉ bởi vấn đề chính là ở chỗ người đàn ông mà bà ta bỏ trốn cùng lại là một tên nổi dậy...>
Số phận của cặp tình nhân chạy trốn đã khốn khổ thế nào là chuyện mà ai cũng biết, tự tay công tước đời trước là người xuống tay giết chết người vợ đã chạy theo người đàn ông khác đó.
Một cái kết bi kịch cho một vị anh hùng được coi là ‘vị kiếm sĩ vĩ đại nhất đế quốc.’
<Nhưng liệu công tước có hoàn toàn biết về chuyện đó không?>
Albireo đã thầm kết luận rằng anh ta không hề biết gì sau một hồi suy nghĩ.
Như đã có câu, 'tay gập vào trong', xem ra Arcturus sẽ không muốn cho một người ngoài, một người phụ nữ, biết về chính hoàn cảnh mà gia tộc cô được gả vào đang gặp phải.[note65554]
Và các gia tộc khác, người biết chi tiết về khoảng thời gian đó có vị thế thấp hơn gia tộc Công tước.
Nghĩa là họ không dám nói cho ai biết về câu chuyện dơ bẩn đó.
Thế rồi, Albireo nhận ra nữ công tước đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó trong khu vườn của gia đình mình.
Một bụi cây mâm xôi.
‘Lúc ở con suối cô ta cũng tỏ ra thích thú với loại quả đó.’
Một nụ cười lại hiện lên trên mặt anh.
Albireo gật đầu với nữ công tước trong khi ra hiệu cho người hầu hái chúng, hỏi rằng.
“Cô thích quả mâm xôi lắm sao, Phu nhân?”
“…Phải.”
“….?”
Albireo nhướng mày trước câu trả lời ngập ngừng đó.
Ánh mắt của nữ công tước không còn như mọi khi nữa.
‘Linh tính mách bảo mình rằng…’
Đây có thể là loại thức ăn có liên quan tới chồng cô.
“Aha. Vậy là công tước đã từng hái cho người ăn sao?”
“…”
“Ô? Tôi sai à?”
Biểu cảm đông cứng của cô cuối cùng cũng giãn ra.
“Không, ngài đoán đúng rồi. Chỉ là tôi quá bật ngờ để nói điều gì khác thôi.”
“Tôi hiểu rồi…Hm?”
Albireo nghiêng đầu, nhận ra những quả mâm xôi đã được đặt trên đĩa của cô.
Thời điểm như thể không được phù hợp lắm.
“Ngài Công tước đã hái chúng cho cô vào năm nay sao?”
“….”
“Lãnh địa chúng tôi thường có trái cây sớm hơn chỗ khác vì có thời tiết ấm hơn.”
“Ah, không phải là năm nay, nhưng, um…”
Người phụ nữ đâm quả mâm xôi bằng chiếc nĩa của mình.
Từ ánh nhìn và cách cô chạm vào chúng, Alibireo cảm nhận được.
Phu nhân đang nhớ về một kí ức rất quý giá, nhưng nó lại xen lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn.
“…Hmm.”
“Tôi sẽ ăn chúng một cách ngon lành. Cảm ơn anh, Ngài Deneb.”
Nữ công tước cười nhạt và bắt đầu ăn từng quả một.
Albireo nhìn cô trong im lặng.
Anh vẫn giữ cho mình một quy tắc nghiêm khắc khi tán tỉnh với phụ nữ.
‘Không được vượt quá giới hạn.’
Không chỉ là thể xác, nhưng là cả tinh thần.
Và Albireo Deneb, để không làm những điều ghê tởm đó, phải sống khẽ khàng như thể một chú chim lướt qua trên mặt nước.
‘Nhưng mình vẫn được phép tò mò.’
Tại sao đôi mắt của cô dâu đang yêu này lại buồn tới vậy?
Tại sao lại yêu một người khiến cô ấy trông như thế?
Albireo uống hết tách trà của mình để tránh không hỏi những câu hỏi quá phận như thế.
….Có lẽ anh đã để trà ngâm hơi lâu, khiến nó đắng thêm đôi chút.
= = =
Phrysia vốn không phải là một người thích quả mâm xôi.
‘Mình sẽ ăn chúng nếu thấy, nhưng chưa từng nghĩ tới việc kiếm chúng để ăn.’
Nhưng trong khoảng thời gian cô có thai ở kiếp trước, cô muốn ăn chúng tới nỗi cô cảm thấy mình như thể chết đi, đặc biệt là khi thứ quả ấy chưa chín tại lãnh địa của Arcturus.
Lúc đầu, cô nghĩ rằng mình có thể nhịn được.
Nhưng tình trạng của cô tệ đến mức ‘chồng’ cô đã phải trực tiếp hỏi rằng cô muốn ăn gì.
<Em thật lòng đang rất muốn ăn quả mâm xôi…>
<….>
<Em xin lỗi. Em sẽ không hỏi về chúng thêm một lần nào nữa cho đến khi giai đoạn nghén này kết thúc.>
Khi cô lặng lẽ cúi đầu, anh chẳng nói gì. Và sau khi rời khỏi lâu đài vài ngày, anh đã đến chỗ cô vào một đêm muộn.
Chiếc giỏ trên tay anh đầy những quả đỏ.
<…?>
<Cô nghĩ rằng mình phải kiềm chế vì không thể có được thứ tầm thường này sao?>
<Chỗ nào mà anh kiếm được chúng…>
<Tôi kiếm được chúng ở chỗ nào không quan trọng.>
Anh trả lời cô một cách qua loa nhưng lại mang chiếc giỏ tới gần cái bàn cạnh giường, để xuống trước mặt Phrysia.
<Đây. Nếu cô cần thêm, cứ việc nói với tôi.>
<….>
<Gì thế? Giờ cô không ăn được nó nữa à? Hay là muốn làm gì khác?>
<Công tước!>
Phrysia thì thầm, chìa lòng bàn tay của mình ra.
Có lẽ vì mang thai, những khớp ngón tay của cô đã sưng phù.
<Tay em sưng hết cả rồi, và chúng đau lắm… Anh có thể đút cho em không?>
<…>
Khoảng thời gian đó, ‘chồng’ của cô đã trở nên ít nói hơn và không dựng lên thanh chắn của sự thô lỗ, lạnh lùng như trước đây.
Thế nên, cô mới dồn sự can đảm của mình để nhờ…
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại trên của sự mong chờ của Phrysia.
Anh ngồi xuống cạnh cô, để cô tựa đầu mình trên ngực anh, và tự mình đút cho cô ăn.
Anh chùi đi nước trên môi cô bằng tay mình và không đẩy cô ra khi cô nhẹ nhàng rúc đầu mình vào anh.
Dù những cái chạm của anh có chút lúng túng, nhưng anh vẫn đỡ lấy lưng của cô.
Đêm đó, hai người họ ngắm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ.
…Ba năm với ‘chồng’ của cô chỉ có thế…
Nó từ đầu đến cuối đều tăm tối, và cô thực sự ghét anh, mặc cho tình yêu đơn phương trong quá khứ của cô.
Kể cả khi được thần trao cho một cơ hội, cô nên chọn cái chết thì hơn.
‘Dù cho Phu nhân Antares có đuổi theo đi nữa, mình đã từng nghĩ tới chuyện bỏ chạy bao giờ chưa?’
Nếu thế, có lẽ một cuộc sống khác sẽ hé mở.
Nhưng kể cả trong bóng đêm tối tăm nhất, một hay hai vì sao vẫn sáng chói trên bầu trời, và đôi khi có vô số những vì sao lấp lánh như những trang sức màu trắng.
Thì vẫn có một lí do để ghét anh, nhưng lí do để yêu anh vẫn cứ thể lớn dần trong cô.
Cứ như vì sao mà cả hai đã từng ngắm nhìn trên bầu trời đêm hôm đó.
0 Bình luận