Phrysia không tin rằng tình yêu đơn thuần xuất phát từ một người lại có thể được thấu hiểu hoàn toàn. Cô đã mất tới ba năm chỉ để có được một chút cảm tình từ Izar, mặc cho tình cảm mà cô dành cho anh nhiều tới nhường nào.
Thế nhưng, chuyện này còn khó hiểu hơn nữa.
<Tối nay đến phòng ta đi.>
Trái tim cô dường như bị nhấn chìm bởi cú sốc sau khi nghe thấy những lời đó. Cô đơn giản là không thể cảm thấy thoải mái; sự nghi hoặc nổi lên trong cô, vì mọi thứ đang dần đi quá xa.
‘Ngài ấy chẳng phải đã nói đi nói lại với mình rằng không được cư xử như vợ ngài ấy sao?’
Đêm tân hôn của cả hai đã trôi qua từ lâu, và thời gian mà họ phải ở chung phòng với nhau khi còn là khách tại nhà của một gia tộc khác đã hết.
Chẳng có lí do gì để Izar cần đến sự có mặt của cô trong một hoàn cảnh cần tỏ ra thân mật như thế nữa cả.
Thế nên, đứng trong phòng làm việc của anh, Phrysia hiển nhiên sẽ cảm thấy khó hiểu trước khi kịp kiềm chế bản thân lại.
“Lí do Điện hạ cho gọi tôi vào phòng ngài vào thời gian ấy chính xác là gì vậy?”
Nhưng bất ngờ Izar lại trách móc cô cùng đôi mắt lạnh lùng.
“Ta cần phải giải thích với cô mọi việc mình làm à?”
Một câu nói dẹp đi mọi sự tranh cãi.
Trước khi cô kịp đáp lại, Phrysia đã hoàn toàn bị từ chối cùng với hành động ám chỉ rằng cô có thể rời đi nếu muốn.
‘Chẳng lẽ đến cả việc hỏi xem mục đích là gì thôi cũng không được sao?’
Dù cho cô có cố gắng thu ngắn khoảng cách giữa hai người lại thế nào, thì Izar vẫn liên tục vạch ra các giới hạn, nhất là chuyện liên quan tới giường chiếu. Cô thấy mình có quyền được hỏi cảm giác của anh về chuyện đó, thế nhưng thái độ của anh lại có phần thô lỗ.
Lòng cô hỗn loạn, chỉ có mỗi Thea là thấy hào hứng với chuyện này thôi.
“GIờ thì thậm chí tại chính nhà của Công tước, người cũng được đã được cho gọi rồi, Phu nhân! Điện hạ hẳn thực sự là yêu quý cô lắm!”
“Hmm… Có chết cũng thấy cái ảo tưởng đó xa xỉ để tận hưởng thật.”
“Ây dà, Phu nhân đúng là!”
Thea xức nước hoa lên cánh tay và cẳng chân của Phrysia trong khi miệng toe toét cười. Nếu như quý cô mà cô phục vụ có thể nhận được vinh dự ấy, chính cuộc đời của cô cũng sẽ lên hương. Đấy chắc chắn là điều mà cô hi vọng.
“Từ sau lễ cưới ở dinh thự thủ đô, ngài đã trở nên xinh đẹp hơn rồi đấy, Phu nhân!”
“Hmm.”
“Mẹ tôi luôn nói rằng mẹ chồng chính là nguyên nhân khiến ta già đi. Xem ra điều đó là thật rồi!”
“…”
Phrysia không thể không cảm thấy đồng ý trong lòng khi đánh mắt sang hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
‘Mình chưa đụng mặt Quý bà từ khi chúng ta trở về từ Deneb… Có lẽ trái tim của mình nhẹ dạ hơn mình nghĩ.’
Mái tóc được buộc gọn gàng của cô trông đã suôn mượt hơn, thứ đã từng thô cứng vì ánh nắng gắt gao của mặt trời, giờ đã óng ả như sứ. Và đôi mắt cô, thứ từng kiệt quệ vì cuộc sống nghèo đói, giờ đã ra sao rồi?
Chúng không mang màu xanh lam như mọi người hay khen ngợi, nhưng dù vậy, chúng cũng không còn mang vẻ u sầu ủ rũ nữa.
‘Mình đã từng kinh tởm chính mình khi nhìn vào gương.’
Chỉ là hình ảnh phản chiếu của một người phụ nữ bị cuộc đời dày vò, nhìn chằm chằm vào những nỗi buồn thừa thãi.
Vậy là, không lẽ vận may của cô đã tươi sáng hơn kiếp trước sao? Với một chút chăm chút, cô thậm chí còn có thể vượt qua được đa số những phụ nữ quý tộc tồi tệ trong lãnh địa.
Phải chăng Izar cảm thấy có hứng thú với cô của hiện tại?
‘…Quan trọng hơn là, đó có đúng là điều mà mình muốn hay không?’
Một cơ hội để được lên giường với người đàn ông mà cô yêu đến sớm hơn cô tưởng, và có lẽ mục tiêu ban đầu của cô dù sao cũng sẽ là đạt được điều đó.
Thời gian trôi qua, và trời đã tối. Nhưng khi Phrysia đang trên đường tới phòng ngủ của Izar trong bóng đêm, khuôn mặt của cô vẫn u ám.
“Người ổn không, Phu nhân?”
Đến cả Thea, người cảm thấy vui vẻ với việc tóm được dây cương của những người hầu, cũng phải hỏi.
Thay vì xấu hổ và lo lắng như một cô dâu mới khi tiến tới phòng ngủ, chủ nhân của cô lại đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, mặt mày tái nhợt và đổ mồ hôi lạnh.
“Phu nhân, người có thực sự ổn không? Ngài thấy lo lắng vậy sao…?”
“Ta…ta ổn.”
Phrysia đáp lại bằng một giọng nói khô khan. Cảnh tượng có mặt trong phòng ngủ của Izar, thứ sẽ sớm xuất hiện trước mắt cô, cảm thấy kinh khủng đến lạ lùng.
Vì khi mang thai đứa con chưa chào đời của cô trong bụng, cô đã ở trong căn phòng đó cho đến khi qua kì thai nghén.
‘Chồng’ của cô không hề nói đến việc làm lại chuyện đó thêm lần nào nữa sau lần ấy.
Hơn nữa, khi cô bị đau bụng và bị sưng khớp, anh sẽ thức dậy ngay lập tức và kiểm tra cho cô.
<Cô đau ở đâu?>
Rồi anh lúng túng kiểm soát sức lực của mình, mát-xa những nơi sưng tấy. Chẳng phải điều đó khiến trái tim cô loạn nhịp hay sao?
‘Nhưng tại sao?’
Khi kiểm tra xem có quái thú trốn trong bụi hồi còn chăn cừu, cô thường cực kì sợ hãi.
Nỗi sợ khó tả đó là cái quái gì chứ?
Cô đã đi qua các cảnh vệ và đến được phòng anh. Từ lúc này trở đi, Thea sẽ không thể đi cùng với cô được nữa.
Khẽ đẩy cửa đi vào, cô gặp lại căn phòng gần như không đổi khác gì so với khi cô nhìn thấy trong kiếp trước – một không gian trống mà cô nghĩ là dành cho các quý tộc có chỗ đứng cao.
Và cô nhìn thấy người đàn ông đang chờ đợi cô cùng bờ lưng quay về phía cửa sổ, trái tim cô đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
0 Bình luận