Kể từ khi Izar quay trở về từ Deneb, anh đã khéo léo tách biệt mẹ kế của anh và cô gái chăn cừu, duy trì bình yên trong ngôi nhà.
Nhưng nhà Công tước từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của Electra. Dù cho có tôn trọng mệnh lệnh ‘để yên cho cô gái đó’ thế nào đi chăng nữa’, thì lòng trung thành của người hầu với Electra vẫn chưa hề mờ nhạt.
Thế nên, mặc cho những hành động của Phrysia đã được che giấu đi cùng mệnh lệnh nghiêm khắc của Izar, sự thật về việc cô đã vào phòng ngủ của Công tước cuối cùng vẫn tới tai của Electra.
“Không đời nào… Izar mà để con nhóc đó vào phòng ư?”
Nhờ vào những chuyện đã xảy ra ở Deneb, nơi nữ Hầu tước, không chỉ ngu ngốc mà còn ngây thơ, đã không cho hai người họ ở phòng riêng, khó mà có thể tưởng tượng được rằng, Izar, cùng với cách cư xử lạnh lùng của mình, lại bị cám dỗ bởi một ả thấp kém như thế.
“Chuyện này không hề tốt chút nào.”
Nếu không cẩn thận, người thừa kế Arcturus tiếp theo có thể là do đứa con hoang đó sinh ra. Người chồng đã mất của Electra đã quá ám ảnh với người vợ đầu mà không thể nghĩ tới việc có con với Electra.
Bản thân việc đó thôi đã đủ mỉa mai rồi, làm cho danh tiếng gia tộc bị hoen ố đi , tất cả đều là nhờ vào rắc rối tuyệt vời được gây ra bởi người mẹ quý tộc của Izar.
Nhưng giờ dòng máu ấy lại tiếp tục chảy thông qua một người phụ nữ quê mùa…
‘Không. Chuyện đó không được xảy ra.’
Electra phải tự chuẩn bị cho các tính toán của mình nhằm ngăn chặn sai lầm của Izar.
“Merope, thứ mà Phu nhân Antares đưa đến đã sẵn sàng chưa?”
“Dạ rồi, thưa Phu nhân.”
Merope lấy ra vật phẩm vừa được gửi đến từ gia tộc Antares gần đây.
Lá thư đi cùng với nó khá hống hách, vẻ thường thấy của một gia tộc đã từ lâu ở gần thủ đô, nghĩ rằng họ chính là tâm điểm của giới quý tộc.
Nhưng ‘món quà’ đi cùng khiến Electra cảm thấy xoa dịu đi ngay lập tức.
Một chiếc hộp chứa đầy những lọ thuốc bằng thùy tinh tỏa ra hương thơm bạc hà.
Có khoảng mười lọ như thế.
“Mùi bạc hà này đến từ loài hoa có tên là bạc hà hăng."
Ai mà tin được rằng thứ hoa dại có màu tím yêu kiều đó lại có thể bóp nghẹt sự sống vừa đâm chồi của một đứa trẻ cơ chứ?
Ghi chú đi cùng trong hộp khiến người ta sởn gai ốc.
[Ta không thể để sai lầm cũ lặp lại với con gái của ta được, nên lần này, ta sẽ cho bà mượn sức mạnh của mình.]
Cái tôi của Electra dường như có hơi bị đụng chạm bởi người mẹ kế của ả chăn cừu.
Mân mê lọ thủy tinh trong tay, Merope cẩn thận ra lệnh.
“Tôi dự định sẽ cho người làm bếp cho thứ này vào thức ăn của ả con gái đó. Người thấy thế nào?”
Hmm… Cái đó nghe ổn đấy, nhưng mà…”
Electra gần như đã đồng ý nhưng chợt có suy nghĩ lóe lên.
Vì thuốc này có tác dụng phá thai, nên tốt nhất là dùng khi một người phụ nữ đã có con trong bụng.
Một đứa con.
Một khi mang thai đứa trẻ đó, bà ta sẽ thực sự khiến cô phải đổ máu. Người con trai kế đáng quý của bà sẽ phải hoàn toàn chối bỏ cô ta.
‘Sau khi biến mình thành kẻ ngốc như thế, mình không thể nào cho qua được.’
Nếu như ả ta có thai, cô ta phải chắc chắn phải mất đi cái thai đó. Và khi cô ta không thể có con được nữa, cô ta sẽ phải bị trục xuất trong sự sỉ nhục.
Còn Izar.
Bà cảm thấy bực bội với người con trai nuôi ngỗ ngược của mình.
‘Mình đã cống hiến cả đời để nuôi nó lớn, chỉ để được đối xử như thế này sao?’
Một thằng nhãi vô ơn.
Dù tuổi còn rất trẻ, nhưng anh lại dám đối xử với bà ta như thể vừa sinh ra mình đã là đàn ông vậy.
Đã vậy, bà ta còn không thể chạm một ngón tay vào anh. Nếu Izar quyết định thẳng tay, anh có thể trục xuất cả bà mặc kệ các gia tộc chư hầu.
Nhưng nhìn thấy cô gái chăn cừu được gọi vào phòng của anh, cơ hội nhỏ nhoi trả thù lại Izar dường như đã xuất hiện.
‘Mình nên cho cả hai một bài học mới được.’
Sau khi quyết định, Electra quay về phía Merope.
‘Khoan hãy đụng vào đồ ăn. Nếu như Izar mà biết được là chúng ta làm, nó sẽ phiền phức lắm.”
“Ah…Vâng, thưa Quý bà.”
“Chúng ta sẽ để dành thứ thuốc này cho những cơ hội tốt hơn.”
Electra nhìn trìu mến những lọ thuốc nhỏ và mỉm cười.
Tội nghiệp con trai. Chẳng khác gì cha con, cũng ngu ngốc và dễ bị sa ngã bởi một người phụ nữ thấp hèn.
Electra đột nhiên ngẩng đầu lên và ra lệnh cho Merope.
“À, đừng quên gửi lời cảm ơn của ta nữa. Nói với họ rằng thứ đồ này rất tốt.”
Mặc kệ những mệnh lệnh nghiêm khắc của Izar, có người đã kín đáo báo cho bà biết về những điều này.
“Vâng, thưa Quý bà.”
“Fufu, ta sẽ phải gửi lời đến cho sự phục vụ tốt của họ rồi.”
= = =
Ngày mà cuộc đời Phrysia giảm xuống chỉ còn 265 ngày, Izar đã ra lệnh cho các người hầu trong lâu đài.
Kêu họ chuẩn bị cho việc rời khỏi dinh thự và tiến đến hội săn mùa hè tại thủ đô.
‘Phải, đã đến lúc rồi.’
Còn khoảng hai tháng nữa cho đến cái chết của Riegel.
Dựa vào khoảng thời gian di chuyển từ lãnh địa đến thủ đô và chuẩn bị những thứ cần thiết tại đó, giờ là lúc thích hợp để rời đi.
Thế nhưng, Phrysia lại nhận được một tin bất ngờ trong chuyến đi này.
“Quý bà Electra sẽ không tham gia vào chuyến đi này sao?”
“Vâng, đúng ạ.”
Phrysia khẽ cau mày trước những lời mà người hầu vừa nói.
Vì là người hầu của Izar, không phải là bà Merope, đến trực tiếp nói với cô, nên hẳn đây là quyết định của anh.
Chuyện này hoàn toàn khác với chuyến đi đầu tiên tới thủ đô trong kiếp trước của cô.
Hồi đó, Izar đã đưa mẹ kế của mình đi cùng, và suốt thời gian anh vắng mặt, Electra đã tra tấn Phrysia dưới danh nghĩa là ‘dạy dỗ’.
Thế nên, việc Electra vắng mặt khỏi sự kiện lần này dĩ nhiên là khiến Phrysia như gỡ được cái dằm khỏi tay.
Nhất là khi cô còn đang lo lắng về cách bảo quản an toàn cho chiếc kính đọc sách mà cô dự định sẽ tặng cho Thái tử. Tin tức này khiến cô cảm thấy an tâm.
‘Nhưng chẳng phải là đáng nghi lắm sao?’
0 Bình luận