Sau khi Jethro rời đi, Roger đã chất vấn Rose ngay lập tức.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết rõ về bọn ta như vậy?"
"Là ai sao? Không phải ta đã nói rồi à! Là kẻ đã có mặt vào năm trăm năm trước, lúc mà cô ấy đặt lời nguyền."
Bây giờ, dù Roger có hỏi gì chắc chắn Rose cũng sẽ không tiết lộ sự thật. Nếu như vậy chỉ còn cách bắt giữ và tra hỏi sau.
"Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Ernest vừa dứt lời, Nalea đã tiến lên phía trước. Bà tung một cú đấm nhưng đã bị Rose chặn bằng thanh kiếm.
"Ta còn chưa nói xong mà, Nalea. Cô vội vàng thật đấy."
Nalea liếc mắt nhìn Isabella đang được chữa trị. Trong ánh mắt của bà bỗng hiện lên tia máu, bà thực sự tức giận với hành động của Hoàng Hậu. Rose tung một cú đá vào bụng nhưng Nalea nhanh chóng lùi lại, nhảy lên và xoay một vòng, quay trở lại bên cạnh Roger.
Những tên lính bên cạnh chuẩn bị hành động nhưng Roger đã đóng băng tất cả bọn chúng còn Nalea thì thiêu cháy tất cả. Ernest đã có thể dùng được ma thuật và tiếp tục vào cuộc chiến cùng hai người. Louis đứng phía trước Heulwen để có thể bảo vệ bà. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến, Hoàng Phi vẫn không có động thái tỉnh lại. Có thể nói, sức mạnh từ con dao đó cực kì lợi hại.
Trận chiến được chia ra làm hai, Roger đấu với Rose và Ernest, Nalea đấu với kẻ bí ẩn kia.
Thực chất mục tiêu từ lúc Ernest bị thương đến giờ của Nalea chính là Hoàng Hậu Isabella, nếu chưa giết được ả ta thì bà không cam tâm. Nalea tạo ra một vòng tròn ma thuật phía sau lưng, vòng tròn vỡ ra thành từng mảnh và chuyển hoá hình dạng. Những mũi tên có hình dạng giống như sấm sét bay về phía Isabella.
Không biết hai tên lính từ đầu xuất hiện và đỡ giúp Isabella đòn tấn công đó. Bọn chúng dường như không biết đau. Chúng rút những mũi tên ra và bóp nát chúng. Những vết thương trên cơ thể đang chảy máu cũng lành lại và hoàn toàn biến mất. Giống như Rose và kẻ bí ẩn, bọn lính này cũng sở hữu sức mạnh đặc biệt đó.
Nalea nhảy lên và đạp vào đầu một tên lính, tên còn lại cầm lấy chân của bà và đóng băng. Nalea phản ứng nhanh chóng, truyền ma lực xuống bên dưới và thiêu cháy bọn chúng, bà cũng lùi lại phía sau để giữ an toàn và vẫn chưa tiếp cận được Isabella.
Ernest thì bị kẻ kia tấn công liên tục, ông chỉ có thể tránh đòn mà không thể phản kháng được gì. Nalea nhanh chóng tiếp cận và tung một cú đấm mạnh đến nỗi phá hủy luôn nên đất bên dưới. Hắn đứng sang một bên và chuẩn bị tung một cú đá vào lưng của Nalea. Ernest tạo ra một thanh kiếm và chặt đứt cái chân của hắn rồi kéo Nalea ra khỏi vị trí đó.
Phần chân bị chặt đứt nhanh chóng được nối lại từ những sợi dây xuất phát từ trong chân. Chúng có màu đỏ giống như những mạch máu. Đôi chân được gắn lại, hắn ngọ nguậy và cảm nhân mọi thứ đã trở về như cũ. Hắn vung thanh kiếm một cái, một lỗ hổng được tạo ra. Từ bên trong xuất hiện những tia sáng xanh và hướng về cả hai.
Ernest kéo Nalea ra phía sau lưng và tạo ra một màn chắn bảo vệ. Từ hai bên, những tên lính lúc nãy bị tiêu diệt đã sống dậy và tiến đến gần. Nalea tạo ra một thanh kiếm và chém chúng làm hai. Giống như hai tên lúc nãy thì những tên này cũng tái tạo lại cơ thể ngay lập tức.
Một tên trong số đó chụp lấy thanh kiếm của Nalea và kéo về phía mình. Không thể giữ được thanh kiếm, Nalea buông ra và đá vào chuôi kiếm, tạo ra một lực đẩy mạnh vào cổ họng của tên đó. Nalea truyền ma lực xuống dưới chân, tạo ra một vòng tròn ma thuật và từ đó xuất hiện những dây leo trói bọn chúng lại.
Nalea dùng hết sức kéo bọn chúng lên trên cao và ném mạnh về phía tên bí ẩn. Nhờ đó, đã chặn được đòn tấn công kia. Những ánh sáng xanh bắn vào bọn lính khiến chúng dừng di chuyển và nằm im trên mặt đất. Điều này khiến Ernest và Nalea rất ngạc nhiên. Bà đã dùng rất nhiều ma lực để giết bọn chúng nhưng không có tác dụng, nhưng chỉ với vài chiêu thức đơn giản mà kẻ đó đã sẽ dàng tiêu diệt bọn lính.
Nalea nhìn Isabella rồi nhìn Ernest với ánh mắt đầy căm phẫn. Ông cũng hiểu bà đang suy nghĩ điều gì. Giọng nói lạnh lùng được cất lên.
"Cô muốn làm gì thì làm."
Nhận được sự cho phép của Ernest, Nalea không kiêng dè nữa. Bà tạo ra nhiều quả cầu trắng và đưa chúng bay về phía kẻ bí ẩn. Hắn bị bao vây bởi những quả cầu. Nalea búng tay, chúng vỡ ra và xuất hiện nhiều tia sét và giam hắn bên trong. Bà dậm mạnh xuống đất để lấy đà và bay thẳng về phía Isabella.
Kẻ bí ẩn đưa thanh kiếm lên phía trên, truyền ma lực vào thanh kiếm. Những tia sét xung quanh bị hút vào thanh kiếm. Hắn hướng mũi kiếm về phía Nalea nhưng ma lực đột nhiên biến mất. Ernest đã hỗ trợ phía sau để đòn tấn công đó không ảnh hưởng đến bà. Hắn xoay vòng và tung một cú đá vào bụng của bà, làm bà văng ra xa và phải nhờ sự giúp đỡ của Ernest mới khiến bà dừng lại.
Không bỏ cuộc, Nalea tiếp tục lấy đà và tiến về phía Isabella. Ernest đã đứng bên cạnh và hỗ trợ. Hắn không chỉ giỏi về kiếm thuật mà ma thuật cũng không kém cạnh. Tuy nhiên, hắn đang bị phong ấn ma lực nên không thể thi triển ma lực được. Dù không biết lý do tại sao thứ sức mạnh đặc biệt kia lại biến mất nhưng đây là tín hiệu tốt để có thể giết Isabella.
Nalea tiến gần đến Isabella nhưng lại bị những tên lính xung quanh cản lại. Chúng tụ sức mạnh lại một điểm và hướng đến bà. Bà chỉ có tránh sang một bên dù có chặn được nhưng cũng không thể giết được bọn này. Chúng bị giết rồi lại lành lại, nếu cứ tiếp tục thì bà sẽ chịu thiệt.
Nalea tạo ra một vòng tròn màu hồng, xung quanh nó còn có nhiều tia sét và những cánh hoa anh đào cũng xuất hiện.
"Linh Quang."
Tia sáng hướng thẳng về phía bọn lính đang bảo vệ Isabella. Chúng dùng tay không để đỡ lấy ma thuật này khiến cho bao tay và tay áo bị rách. Ma lực của chiêu thức yếu dần nhưng vẫn không giết được bọn chúng. Nalea dùng ma lực liên tục khiển cơ thể không chịu nổi mà ho ra máu, nhưng bà không quan tâm. Bà lau vội vết máu xuất hiện ở khoé môi và di chuyển thật nhanh ra phía sau bọn lính.
Nalea đứng trước mặt với Isabella, tạo ra thanh kiếm ánh sáng và muốn đâm vào người Hoàng Hậu. Tuy nhiên, Linh Quang đã hết tác dụng và bọn lính đã phát hiện ra bà ở sau lưng do tiếng hét của James. Bọn chúng quay lại, cầm lấy tay bà và muốn văng ra xa. Nalea cố gắng trụ lại. Bà tung một cú đấm vào bụng một tên, còn tên nắm lấy tay bà, bà truyền ma lực vào tay và thổi bay hai tên.
Những đòn tấn công vừa rồi là giới hạn đối với Nalea, bà không thể tham gia bất kì trận chiến nào nữa. James trốn phía sau lưng Isabella. Bà không quan tâm đến Thái Tử. Việc xử lý James như thế nào là việc của Quốc Vương, nhiệm vụ của bà là giết Isabella. Bà trói James lại và đưa sang một bên.
Isabella cố gắng dùng tay còn lại tấn công Nalea nhưng Nalea dễ dàng tránh được. Nalea tạo ra một thanh kiếm ánh sáng và hướng đến Isabella. Ngay khoảnh khắc bà đưa mũi kiếm lại gần Isabella thì có ba tia sáng xuyên qua người bà, hình thành nên những lỗ tròn trên cơ thể. Nalea không thể cầm vững thanh kiếm nên nó đã rớt xuống và tan thành nhiều mảnh.
Nalea nhìn xuống bụng mình, vết thương mới và vết thương cũ chồng chéo lên nhau và máu chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ cả một bộ lễ phục màu trắng. Bà quay lại và thấy hai trên lúc nãy mà bà bắn đi xa đã quay trở lại tấn công. Khi chứng kiến Nalea bị thương khiến Isabella cười phá lên. Bà ta đứng dậy và tiến đến gần Nalea.
"Không phải muốn giết ta sao? Làm đi."
Ngay sau đòn tấn công đó, chúng di chuyển nhanh để giết bà. Nalea đã cố gắng rất nhiều để có thể đến gần Isabella nên bà quyết không thể bỏ qua cơ hội này. Ma lực đã cạn kiệt, không thể trị thương hay tạo ra bất kì ma thuật nào, bà biết mình không thể sống sót rời khỏi đây. Nếu đã không thể sống thì phải chết cho thật vinh quang, đặc biệt phải giết được kẻ phản bội.
Nalea đặt tay lên ngực, một ánh sáng trắng hiện ra và truyền vào tay phải. Ánh sáng đó tỏa ra một lượng ma lực nhỏ nhưng lại đủ để giết Isabella. Đó là những gì còn sót lại từ sâu trong cơ thể. Nếu dùng đến nó thì bà hoàn toàn không thể sống được nữa.
Ma lực thấm vào và làm tay phải phát sáng. Nalea biến tay phải của mình thành một con dao. Bà đưa cánh tay lên và đâm vào ngực của Isabella khiến Hoàng Hậu không kịp trở tay. Tay của Nalea xuyên qua lớp áo, xuyên qua lớp thịt, xương, máu, và tiến đến gần tim. Bà hét lớn như tạo thêm sức mạnh cho bản thân và bóp mạnh vào trái tim của Isabella, sau đó kéo ra khỏi cơ thể.
Hoàng Hậu đau đớn mà hét lên. Isabella tận mắt chứng kiến trái tim bị bóp nát và rời khỏi lồng ngực. Bà ho ra máu và không thở được. Trái tim đã mất thì sự sống cũng biến mất theo. Isabella ngã xuống đất và chết ngay lập tức.
Ngay khoảnh khắc Nalea đưa tay vào tim Isabella và kéo nó ra, bà bị hai thanh kiếm của hai tên lính kia đâm vào người. Máu không ngừng chảy ra nhưng bà lại cười lớn vì cuối cùng bà cũng đã giết được kẻ phản bội này. Nalea đã không còn đủ sức để chống chọi mọi thứ được nữa. Bà quay lại và khuỵu xuống, nhìn những người yêu quý thêm lần nữa. Trong mắt bà hiện lên hình bóng của Roger đang khóc và chạy về phía bà, Ernest cũng khóc và đang kiềm chân hai kẻ kia. Xa xa, bà nhìn thấy Louis với đôi mắt đỏ hoe. Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi. Bà rơi những giọt nước mắt cuối cùng và ngã xuống đất. Hơi thở của bà đã không còn.
Chứng kiến những kẻ lạ mặt tấn công mọi người, chứng kiến những trận chiến kinh khủng và chứng kiến người mà bản thân yêu quý ngã xuống nhưng không thể làm được gì. Louis chỉ có thể rơi nước mắt thay cho sự giúp đỡ. Louis và Nalea đã ở cùng nhau trong một thời gian dài. Anh đã luôn coi bà như người mẹ thứ hai của mình. Chứng kiến bà ngã xuống khiến trái tim của anh như co thắt lại, nhịp đập cũng bị rối loạn.
Roger dùng ma thuật khiến hai tên lính kia văng ra một góc và đập người vào tường. Ông chạy lại và ôm lấy người con gái ông thương. Ông đã không còn cảm nhận được hơi ấm của Nalea. Bà thực sự đã chết. Ông ôm bà vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Người con gái ông yêu chết ngay trước mắt nhưng ông không thể giúp được gì.
Ôm sự tức giận trong lòng, Roger nhìn về phía Rose và kẻ bí ẩn kia với ánh mắt căm thù. Ernest cũng đến gần và chạm vào tay Nalea. Ernest và Nalea quen biết đã lâu, ông đã coi bà như em gái của mình. Chứng kiến em gái chết, tim ông cũng chết theo. Ông nhìn Isabella rồi lại nhìn James. Ông không nói gì mà quay đi và nhìn về phía hai kẻ kia.
Roger nhẹ nhàng đặt Nalea xuống đất, tạo ra một chiếc chăn và đắp lên người bà. Ông cầm lấy tay và và hôn nhẹ vào đó. Những giọt nước mắt đã ngừng chảy. Ông và Ernest đứng dậy nhìn về phía hai tên kia. Lục Đào Nhãn hiện lên và ma lực mạnh mẽ cũng từ đó thoát ra. Ernest cũng dùng Phong Ấn nhưng có thể sẽ không có tác dụng với bọn chúng.
Roger dồn ma lực và tay và tung một cú đấm về phía Rose. Rose nhảy lên để tránh chiêu, cú đấm mạnh đến nỗi tạo thành một cái hố ngay đó. Rose vung kiếm về Roger. Mũi kiếm xoẹt qua ngay má và tạo thành một vết thương nhỏ. Roger lau nhẹ vết thương và nó cũng biến mất. Roger nhanh chúng hạ thấp người và đá vào chân của Rose. Rose xoay người để né tránh. Nhân cơ hội đó, Roger đưa tay vào bụng của Rose và trong lòng bàn tay hiện lên tia sáng xanh làm Rose văng ra xa. Trang phục bị cháy một phần để lộ ra cơ bụng bị thiêu cháy.
Rose loạng choạng đứng dậy, nhìn xuống bụng. Ông lấy tay xoa vào phần bụng, vết thương nhanh chóng lành lại. Ông vung vài ba đường kiếm về phía Roger. Roger chặn chúng bằng tay không. Ông bóp chặt lấy chúng khiến chúng vỡ thành nhiều mảnh. Sau đó, ông bay lên không trung và tung một cú đá về phía Rose.
Rose đỡ cú đá bằng thanh kiếm. Roger truyền ma lực vào chân khiến lực đá ở chân càng mạnh hơn. Thanh kiếm của Rose không chịu được, đã có vài vết nứt hiện lên. Roger xoay một vòng và nhanh chóng tạo ra một thanh kiếm ánh sáng và chém mạnh vào thanh kiếm của Rose. Hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên một sự chấn động, vết nứt càng lớn hơn và thanh kiếm của Rose bị vỡ thành từng mảnh.
Roger và Rose lùi lại phía sau. Rose nhìn vào thanh kiếm bị gãy của mình. Đối với một kiếm sĩ, kiếm bị gãy giống như ý chí của người cầm kiếm bị giảm đi một nửa. Ông nhìn thanh kiếm rồi nhìn sang Roger đang thở hồng hộc. Chiến đấu trong thời gian dài cũng như dùng Lục Đào Nhãn đã khiến ma lực bên trong của Roger giảm đi phần nhiều.
Rose cười lớn rồi đưa thanh kiếm lên phía trước. Một ánh sáng đỏ hiện lên từ chuôi kiếm. Phần kiếm bị gãy được thay thế bằng ánh sáng đỏ. Rose vung một nhát về phía Roger, nó sượt qua người của Roger và phá hủy bức tường phía sau. Mái tóc trắng đã thấm đẫm màu máu bị nhát kiếm chém mất một chút.
Roger kinh ngạc nhìn Rose rồi nhìn về bức tường phía sau lưng. Rõ ràng thanh kiếm đã bị hư hỏng nhưng vẫn còn uy lực như vậy. Vả lại thứ ánh sáng đỏ kia thực sự kinh khủng. Rose lại vung một đường kiếm. Roger tạo ra một thanh kiếm khác để ngăn chặn nhưng thanh kiếm nhanh chóng bị phá hủy. Roger phải lách sang một bên để không bị nhát kiếm đó chém tới. Lại nữa, thứ sức mạnh đặc biệt đó lại được sử dụng. Rốt cuộc đó là sức mạnh gì khiến cho ma lực không có tác dụng với nó?
Tình hình của Roger rời vào khó khăn thì Ernest cũng không khá hơn là bao. Quả thật, Phong Ấn có thể ngăn chặn được ma lực nhưng đứng trước sức mạnh kì lạ như thế này thì không có bất kì thứ gì có thể cản phá. Có thể sức mạnh đặc biệt này là khắc tinh của Ngũ Tinh Anh.
Kẻ bí ẩn cứ liên tục tấn công bằng những quả cầu lửa. Ernest phải tránh liên tục. Ông đã sử dụng Phong Ấn trong suốt quá trình chiến đấu nhưng không thể ngăn cản được thứ sức mạnh kia. Ernest tạo ra một vòng tròn ma thuật màu xanh ở dưới đất. Từ dưới đất xuất hiện những dây leo và quấn quanh người kẻ bí ẩn. Hắn ta vùng vẫy thoát ra.
Nhân cơ hội đó, Ernest tiến gần đến hắn bằng một cú đấm với những tia sét bao quanh. Cú đấm tiến sát đến mặt kẻ bí ẩn và những tia sét cũng thoát ra. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phá hủy dây leo và trốn thoát. Hắn xuất hiện phía sau lưng và chém một nhát vào người Ernest. Ernest nhanh chóng cảm nhận được sự biến mất của hắn và sự hiện diện phía sau lưng. Ernest xoay người và đá vào cánh tay hắn khiến thanh kiếm rời khỏi tay.
Thanh kiếm rời khỏi tay, Ernest tung một cú đấm vào bụng của hắn khiến hắn loạng choạng mà lùi ra sau vài bước. Thanh kiếm ở phía trên từ từ rơi xuống và vào tay của Ernest. Ngay khi vừa chạm vào thanh kiếm, ông cảm nhận được một ma lực cực lớn hiện lên và một cảm giác đau đớn như bị thiêu cháy ở lòng bàn tay cũng hiện lên.
Ernest vội vứt thanh kiếm sang một bên và nhìn vào tay mình. Đôi tay lúc này vẫn còn bình thường nhưng giờ đã bị bỏng nặng. Ông có thể thấy được các miếng thịt đang có giật và máu cũng bị chảy ra. Tuy nhiên, máu lại hình thành một dòng chảy. Ông nhìn theo dòng chảy đó. Nét mặt hiện lên sự ngạc nhiên. Dòng chảy đang hướng đến chuôi kiếm. Từ chuôi kiếm chảy xuống bên dưới và bị lưỡi kiếm hấp thụ. Thanh kiếm hiện lên một tia sắc đỏ.
Ernest nhanh chóng phá hủy dòng chảy và trị thương cho vết thương. Thanh kiếm cũng dừng hút máu và trở về dáng vẻ bình thường. Thanh kiếm bỗng rục rịch và bay thẳng về phía trước. Kẻ bí ẩn đưa tay chụp lấy thanh kiếm. Ernest nhìn vào cánh tay hắn, không có lấy một vết thương. Tuy nhiên, khi ông vừa chạm vào lúc nãy, nó gần như muốn nuốt lấy ông. Tại sao tên này không bị làm sao?
Hắn đưa thanh kiếm lên trước mặt, một vòng tròn ma thuật ở sau lưng hiện lên và vỡ thành từng mảnh. Sau đó, chúng bao quanh hắn và hình thành những mũi tên đỏ thẫm và hướng về Ernest.
Những mũi tên nhanh chóng bay về phía Ernest. Ông nhanh chóng tránh sang một bên nhưng chúng quay lại và tiếp tục đuổi theo ông. Ernest tạo ra những quả cầu nước và hướng về phía chúng nhưng vẫn không thể tiêu diệt được hết. Ông đưa tay lên cao, một vòng tròn ma thuật màu tím xuất hiện. Sau đó, nó phân tách ra nhiều vòng tròn khác. Ông dồn ma lực vào đó và từ bên trong bắn ra ánh sáng tím.
"Hắc Ánh."
Chúng hướng thẳng đến những mũi tên đỏ kia. Hai nguồn sức mạnh va chạm vào nhau khiến mọi thứ nổ tung. Một trận gió lớn phá hủy vườn hoa gần đó. Dưới tác động của hai sức mạnh này khiến cho Rose và Roger đang chiến đấu cũng phải tránh né.
Roger và Ernest đứng cạnh nhau, Rose và kẻ bí ẩn kia cũng vậy. Kẻ bí ẩn lên tiếng, đây là câu nói đầu tiên của hắn từ lúc giao chiến đến nay, giọng nói rất khó nghe như pha lẫn cả tạp âm trong đó.
"Đến lúc kết thúc rồi. Vui đùa nãy giờ đã đủ."
Trận chiến mà Ernest và Roger cố gắng để duy trì lại chỉ là trò vui đùa trong mắt kẻ đó. Rose nhìn lên bầu trời, đưa thanh kiếm lên cao. Trời cao nổi sấm, mây đen kéo tới và những tia sét từ trời cao đánh thẳng xuống nền đất. Roger và Ernest vào thế phòng thủ vì không biết sắp tới bọn họ sẽ làm gì.
Những tia sét bỗng hoá thành những cánh hoa hồng. Ernest tạo ra một rào chắn bảo vệ mọi người. Ông khá lo lắng về những cánh hoa này, có khi chúng giống như đòn tấn công lúc nãy của Rose. Những cánh hoa hồng đỏ thẫm rơi xuống mặt đất rồi tan ra thành những vũng nước, trông giống một vũng máu hơn. Chúng di chuyển đến gần rào chắn của Ernest và bám dính lên đó.
Ernest cảm thấy có chuyện không lành nên đã tạo ra một cơn gió muốn cuốn chúng biến mất. Tuy nhiên, chúng bám rất chắt nên không thể bị thổi bay. Màn chắn bảo vệ mọi người dần bị ăn mòn. Những lỗ hổng bắt đầu xuất hiện. Ernest cố gắng truyền thêm ma lực vào để duy trì kết giới nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Trong lúc Rose đang đưa Ernest vào thế bị động thì kẻ bí ẩn đứng bên đã đưa thanh kiếm lên cao. Tiếng sấm lại càng to thêm. Một ánh sáng đỏ xuất hiện từ phía trên, một vòng trong ma thuật lớn hiện ra.
Roger cảm nhận được nguồn ma lực cực lớn ở trên cao, vội ngước lên nhìn. Ông cảm thấy kinh ngạc về những gì mà bản thân nhìn thấy. Ngoài kinh ngạc ra thì tâm trí của ông còn len lỏi cảm xúc sợ hãi. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ông không thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn.
Ernest cũng cảm thấy ma lực do thứ sức mạnh ở trên phát ra. Tuy nhiên, ông lại cảm nhận được thứ đó không chứa ma lực, nó chứa một sức mạnh mạnh mẽ và đáng sợ hơn nhiều.
Kẻ bí ẩn lại cất giọng.
"Huyết Trận: Huyết Ảnh Vân Phong."
Ánh sáng đỏ truyền xuống xung quanh khu vườn và nằm trong bán kính của Huyết Trận. Vòng tròn bảo vệ của Ernest lúc nãy đã bị những vũng máu kia ăn mòn, lại thêm sức mạnh này khiến hai người không thể chống đỡ được. Cả hai khuỵu xuống, Louis cũng ngã xuống ngay bên cạnh Heulwen.
Thứ ánh sáng đỏ truyền xuống và gần như san bằng toàn bộ khu vườn. Cây cối, hoa lá đều bị héo mòn, đất đai khô cằn, chỉ cần chạm nhẹ thì có thể bóp nát được. Những tên lính thì được Rose bảo vệ ở trong một bông hoa hồng.
Ernest và Roger dùng hết sức tạo ra rào chắn để bảo vệ Louis và Heulwen. Đứng trước Huyết Trận mọi thứ đều trở thành hư vô. Từng lớp bảo vệ bí phá hủy ngay tức khắc. Huyết Trận truyền thẳng ma lực vào tất cả mọi thứ và tạo ra một làn khói lớn.
Huyết Trận dần dần biến mất. Kẻ bí ẩn cũng khuỵu xuống đất vì dùng khá nhiều sức mạnh. Bọn họ nhìn về phía lớp khói và cẩn thận cảm nhận ma lực bên trong. Ma lực tuy rất yếu nhưng vẫn cảm nhân được. Tất cả bọn chúng vẫn chưa chết. Đứng trước Huyết Trận mà vẫn còn sống thì thật đáng kinh ngạc.
Lớp khói dần dần tan đi, hiện lên bóng hình của một người đang ông đang quỳ dưới đất, cơ thể gần như bị cháy đen, đó là Roger. Ông đã dùng toàn bộ những gì bản thân có để ngăn chặn nó và cái kết là ông đã tắt thở. Bên cạnh là Ernest đang đứng, một chút hơi tàn vẫn còn. Ông vẫn ông trụ được sau đòn tấn công đó nhưng đổi lại toàn bộ ma lực đều tan biến, đến việc bước chân cũng khó mà thực hiện được.
Louis thì nằm dưới đất, cơ thể anh cũng bị tổn thương không kém. Cánh tay trái bị phá hủy hoàn toàn, một màu đen và đỏ hiện lên. Những lớp thịt hiện ra, nếu nhìn kĩ sẽ có thể thấy cả xương. Louis cố gắng đứng dậy và ôm lấy bụng. Ở đó đã xuất hiện một vết thương sâu. Anh cố gắng dùng ma lực còn sót lại trong cơ thể để trị thương cho phần bụng.
Đôi chân của Louis bị tia sáng kia gây ảnh hưởng, tuy anh có thể cử động nhưng không thể di chuyển nhiều. Louis nhìn thấy Ernest đang đứng với hàng tá vết thương trên người. Anh muốn chạy lại nhưng chỉ mới đi được hai bước đã ngã xuống đất. Vết thương ở tay bị chấn động mạnh khiến cho nỗi đau càng kinh khủng hơn.
Louis cảm thấy bị vướng vào thứ gì đó nên mới ngã. Anh nhìn lại phía sau. Heulwen cũng đang nằm trên mặt đất. Cơ thể bà đầy vết thương và nó đã thấm ra bộ trang phục. Bà ho lên vài tiếng khiến Louis khá an tâm. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của mọi người ở đây đều rơi vào thế bị động. Gia đình Công Tước Stallone đã chết, Quốc Vương thì chỉ còn hơi tàn, Heulwen thì gần như không thể cử động, và Louis lại bị thương nặng.
Louis nhìn Heulwen, rồi nhìn Ernest và sau đó là Rose. Anh không hiểu tại sao bản thân lại phải trải qua chuyện này. Đã bị lời nguyền giằng xé còn thêm cảnh phải nhìn từng người mình yêu quý ra đi trước mặt mà không thể làm được gì. Anh chỉ có thể rơi nước mắt trong bất lực.
0 Bình luận