Isabella sinh ra trong một gia đình bá tước ở phía tây vương quốc. Gia tộc này sở hữu một lượng khoáng sản lớn và đá ma thuật phục vụ cho nhu cầu của các pháp sư và người dân của vương quốc. Có thể nói, ngân khố của quốc gia đều bắt nguồn từ khu vực do gia tộc này cái quản.
Từ nhỏ, Isabella đã được cha và mẹ - Grayden và Margaret thương yêu và hết mực chiều chuộng. Ngày ngày sống trong giàu sang, phú quý. Bà có một anh trai tên là Matthew. Trong trí nhớ của bà, anh ta là một tên ngốc và vô dụng.
Khi Isabella đủ tuổi trưởng thành, cha và mẹ đã lập một hôn ước với gia tộc Anthony và từ đó bà trở thành Hoàng Hậu của đất nước này. Dù đã kết hôn với Ernest, nhưng điều đó không làm bà vui. Ngày ngày sống trong cung điện và giải quyết công việc của một hoàng hậu. Bà muốn một cuộc sống tự do và làm những gì mình thích. Tuy nhiên, những điều đó chỉ là ước muốn không có khả năng thực hiện.
Không lâu sau đó, Isabella đã mang thai. Điều này khiến bà rất vui nhưng cũng có nỗi buồn. Vì trước khi mang thai, bà và Ernest đã lập một thỏa thuận. Sinh một đứa trẻ và nuôi dạy nó trưởng thành, sau đó cả hai sẽ li hôn. Bà sẽ có được cuộc sống tự do như theo ý muốn. Nhưng, nếu li hôn thì sau này bà sẽ khó có cơ hội gặp lại James. Một chút dao động đã nhen nhóm trong tâm trí.
Vả lại, thời gian vừa qua, Ernest đối với Isabella không tồi. Đối với ông, bà cũng có một chút thiện cảm.
Đến một ngày, Isabella được thông báo rằng mẹ của mình đang bệnh nặng và muốn gặp bà. Bà đã về lại ngôi nhà mà rất lâu rồi chưa trở về. Mọi thứ ở đây đã thay đổi đi rất nhiều, từ khung cảnh cho đến con người.
Isabella được người hầu đưa đến một tầng hầm, một nơi ẩm thấp và dơ bẩn. Mạng nhện khắp nơi, bụi bẩn phủ kín trên sàn và đồ vật. Nó bẩn đến nỗi chỉ cần mở cửa thì bụi sẽ bay vào mặt ngay lập tức khiến mọi người phải ho sặc sụa.
Một người phụ nữ gầy trơ xương trong chiếc váy xanh dương đang nằm trên giường cạnh cửa sổ. Khuôn mặt già nua và dáng vẻ không còn toát lên nét quý tộc của một phu nhân. Nghe thấy tiếng động, Margaret quay đầu sang nhìn, hình bóng của Isabella hiện lên trong mắt. Isabella nhanh chóng đến gần và đỡ bà dậy.
"Con tới tới sao? Ta nghĩ con sẽ không muốn gặp người mẹ này."
"Tại sao... mẹ lại ở dưới đây? Nơi này..." Isabella nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng.
"Ta thích ở nơi như thế này." Margaret mỉm cười rồi đáp.
Isabella lại càng lo lắng hơn. Tại sao Margaret lại thích nơi như thế này, đây đâu phải là nơi dành cho người sống. Bà cầm lấy tay Margaret và an ủi.
"Con sẽ nói lại với cha, để ông ấy sắp xếp cho mẹ một chỗ khác. Vả lại, tình trạng của mẹ sao rồi? Nếu không ổn thì con sẽ nhờ gia tộc Goldberg đến xem xét tình hình."
"Không sao, không sao, không cần làm vậy đâu. Mẹ sắp không trụ nổi nữa rồi. Làm phiền họ thì không hay lắm." Margaret xua tay rồi mỉm cười. Margaret nhìn Isabella từ trên xuống dưới rồi nói tiếp. "Dạo này cuộc sống của con trong cung điện vẫn ổn chứ?"
"Vẫn tốt ạ! Vài năm nữa, con sẽ rời đi. Con và Quốc Vương đã lập một thỏa thuận. Hai tụi con sẽ có cuộc sống riêng, không ai làm phiền đến ai."
Nghe vậy, Margaret trở nên kích động. Đôi tay gầy gò đưa lên và tát mạnh vào má Isabella. Bà hét lớn.
"Tại sao mày lại có suy nghĩ như vậy? Mày là Hoàng Hậu đó, tại sao lại nhường vị trí đó cho kẻ khác như vậy?"
Hành động bất chợt của Margaret khiến Isabella có chút sợ hãi. Bà lấy tay xoa bên má vừa bị tát rồi nhìn Margaret với vẻ sợ hãi.
"Nhưng mà... chính mẹ là người đã dạy con như vậy. Phải sống theo cách của mình."
"Mày nói gì vậy hả? Tao có dạy mày như vậy đâu."
"Nhưng trước ngày con rời đi, mẹ đã nói như vậy mà. Tại sao bây giờ lại..."
"Tao không quan tâm. Mày muốn sống theo cách của mình thì hãy trở thành kẻ đứng đầu đi, một con nhỏ sống chui sống lủi mấy năm nay như mày thì khi rời khỏi Quốc Vương thì làm được gì."
Nói rồi, Margaret túm lấy tóc của Isabella và giật mạnh khiến tóc bà rụng đi. Isabella trở nên hoảng sợ vội bỏ tay của Margaret và chạy ra ngoài. Ngay khi ra khỏi phòng, bà bắt gặp Grayden và một người phụ nữ . Vì quá sợ hãi bà đã chạy đi mà không chào hỏi. Khi chạy ra khỏi tầng hầm, bà mới lấy lại bình tĩnh.
Isabella đứng ở cửa tầng hầm một lúc lâu, hít thở thật mạnh để có thể bình tĩnh trở lại. Bà định quay lại để xin lỗi Margaret nhưng khi đi được ba bước, ba nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người. Chất giọng đó, bà biết rằng nó là của ai, nhưng không hiểu sao bà lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Tim bà đau nhói và đầu hơi choáng váng.
Isabella không quan tâm đến cơn đau đầu mà chạy nhanh đến phòng của Margaret để xem xét tình hình. Bà đứng trước cửa, cánh cửa được mở hé và bà có thể thấy được khung cảnh bên trong. Isabella đưa mắt đến gần và hoảng hốt khi thấy khung cảnh bên trong. Grayden và người phụ nữ lạ mặt kia đang cố nhét thuốc vào miệng Margaret. Một mùi hôi thối bốc lên và lan ra ngoài cửa. Margaret cố gắng chống cự để bọn họ không làm vậy, nhưng lại bị Grayden đè xuống và người phụ nữ kia đổ chén thuốc vào. Isabella đứng ở ngoài không dám lên tiếng.
Một lúc sau, sau khi đổ hết bát thuốc đó vào người Margaret, Grayden dùng tay bóp mạnh vào hai má của Margaret. Ông tiến đến gần tai của bà rồi thì thầm.
"Con phải lệ thuộc vào kẻ khác. Hãy sống vì mục đích của cha con. Để lại tất cả cho Grayden."
Grayden nói những gì thì Margaret lặp lại giống như vậy. Người phụ nữ đứng kế bên che miệng và cười khúc khích thể hiện sự thích thú.
Isabella như không tin vào mắt mình. Người cha đáng kính trong tâm trí của bà vỡ vụn hoàn toàn. Đầu của bà đau nhức lên, một phần kí ức biến mất nay đã trở lại.
Margaret thực chất trước khi thành như thế này là một người phụ nữ vạn người mê. Sau khi kết hôn cùng Grayden thì bà mới phát điên và người gây ra chính là Grayden. Thực chất, Grayden chỉ là một người bình thường được Margaret yêu quý và muốn cưới về làm chồng và những gì của gia tộc này không phải của ông ta mà là của Margaret.
Grayden muốn chiếm đoạt hết toàn bộ tài sản của gia tộc Winfrey nên ông đã lên kế hoạch biến Margaret thành kẻ điên. Ông bắt đầu đưa thuốc tâm thần cho bà. Dần dần thuốc ngấm vào và bà sống như bây giờ.
Sau khi sinh Isabella, tâm trí của Margaret càng không ổn định, mọi việc trong gia tộc đều do Grayden cai quản. Matthew biết những chuyện mà Grayden gây ra cho Margaret nhưng vẫn chọn cách im lặng. Isabella lớn lên mà không nhận được bất kì tình thương từ ai.
Kí ức hạnh phúc về một gia đình đoàn kết và yêu thương của Isabella đều là giả tạo, tất cả đều do Grayden tác động lên. Thực sự, cuộc sống của bà đã không được tốt đẹp từ khi sinh ra.
Ngay từ khi còn nhỏ, Isabella đã bị đối xử bất công bởi cha mình. Bà có một người anh trai tên là Matthew, hiện đang giúp đỡ cho bá tước trong việc quản lí nội bộ và xử lý giấy tờ liên quan đến khoáng sản. Mỗi khi Bá Tước Grayden ra ngoài để giải quyết công việc thì anh ta là người đứng đầu và tất cả mọi người phải nghe lệnh của anh ta, dù cho có là mẹ của mình.
Isabella bị đối xử bất công bởi người cha và sự dạy dỗ nhu nhược của người mẹ. Mẹ bà - phu nhân Margaret, từ khi cưới Grayden thì chưa từng rời khỏi biệt thự của gia tộc và phải chịu sự giam cầm điên rồ từ người cha. Margaret luôn thẫn thờ như người sắp chết và không quan tâm đến những hành động bạo lực của Grayden. Mọi hành động của bà giống như đang lệ thuộc vào ông hơn là sống một cuộc đời thực sự.
Chịu sự ảnh hưởng của người mẹ như vậy khiến Isabella luôn có suy nghĩ phải phụ thuộc vào kẻ khác. Đôi lúc bà cũng muốn thoát khỏi nó và có một cuộc sống của riêng mình nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tiêu tan khi người cha đã cấm bà ra ngoài hay tiếp xúc với bất kì ai trừ người trong gia tộc. Bà giống như một con chim bị nhốt trong lồng và chịu sự giám sát của Grayden.
Năm Isabella mười hai tuổi, bà tình cờ phát hiện ra những việc làm xấu xa của ông ta. Không những thế, ngoài Grayden còn có sự tham gia của Matthew. Cũng từ đây, Isabella phát hiện ra bí mật của hai người. Matthew không phải con của Margaret. Anh ta là con của người phụ nữ ông ta từng quen. Đứa con mà Margaret sinh ra đã chết nên ông ta đã đưa Matthew vào thay thế vì anh ta cũng vừa sinh trước đó vài ngày.
Chỉ có một mình Isabella mang huyết mạch của Winfrey. Biết được sự thật khiến bà cực kì tức giận. Bà phải chịu sự chèn ép của những kẻ không phải người thân của mình. Bà quyết tâm sẽ giết những kẻ đó để trả thù cho Margaret.
Isabella muốn thông báo cho người khác biết nhưng không may đã bị ông ta biết được. Ông ấy đã đánh ngất bà. Grayden dùng ma thuật lên tâm mất trí của bà khiến bà quên đi đoạn kí ức đó. Những gì mà Margaret dạy cho bà thực chất là những gì Grayden đã yêu cầu, vì ông ta biết rằng Isabella có đầu óc giống với Margaret. Nếu không nuôi dạy như vậy thì ông ta sẽ khó có thể đạt được mục đích.
Một phần kí ức biến mất và Isabella tiếp tục sống như một con rối giống như trước đây.
Khi Isabella đủ tuổi trưởng thành, bà được Grayden sắp xếp một cuộc hôn nhân. Bề ngoài, ông luôn tươi cười và thể hiện tình cảm dành cho con của mình, nhưng bên trong, Grayden không thực sự quan tâm đến Isabella, thứ ông ta quan tâm là hơn ước giữa bà và Quốc Vương Ernest. Bà được gia đình sắp xếp cưới một người chưa từng gặp và không yêu. Bà định sống như thế cho đến hết đời. Dù vậy, đây là lần đầu tiên bà được cha mình quan tâm nên vẫn chấp nhận việc kết hôn.
Trước ngày bà rời khỏi gia tộc, Margaret đã đến tìm Isabella để nói chuyện. Hai người chỉ hàn huyên về những chuyện đã qua cũng như một chút về dự định tương lai. Trong các dự định đó, Margaret đã khuyên bảo Isabella hãy sống theo ý của mình, đừng sống vậy vì kẻ khác.
Isabella khá khó hiểu với câu nói đó của Margaret. Bà nhiều lần nói Isabella phải phụ thuộc vào người khác nhưng giờ đây lại yêu cầu một chuyện hoàn toàn ngược lại. Nhưng Isabella không biết rằng đây là lần tỉnh táo hiếm hoi của bà suốt hơn bốn mươi năm qua. Isabella chỉ biết gật đầu rồi đưa Margaret về phòng.
Sau khi kết hôn cùng Ernest, Isabella đã cùng ông thực hiện một thỏa thuận. Chỉ cần sinh một đứa trẻ thì hai người sẽ tự do và sống theo cách mà bản thân muốn. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bế James trên tay, bà nhận ra mục đích sống của bản thân là gì và sau này phải sống thế nào. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu. Bà chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này vì bà luôn sống theo mục đích của kẻ khác.
Đến một ngày, Isabella được thông báo rằng Margaret đang bệnh nặng và muốn gặp bà. Bà đã về lại ngôi nhà mà rất lâu rồi chưa trở về. Nó vẫn như vậy, vẫn kinh tởm như ngày bà rời đi. Tên anh trai thì có hai người vợ đang mang thai nhưng lại ra ngoài cặp kè với nhiều cô gái khác khiến họ có con và đang tìm cách giải quyết. Bá Tước Grayden đi thêm bước nữa dù Margaret vẫn chưa chết. Ông tái hôn với một người phụ nữ ông ta gặp trong lần buôn bán khoáng sản. Bà ta còn có cô con gái khoảng mười lăm tuổi.
Cái gia đình đáng ghét này, Isabella không bao giờ muốn gặp lại. Bởi vì, lần gặp gỡ nào thì họ lại bắt bà làm việc lần nấy. Nhiều lần họ dựa vào tư cách người thân của bà mà ép buộc bà kí giấy hoặc giảm thuế. Những việc này Ernest đều biết nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến ngân khố nên ông cũng không tiện nhắc tới.
Chưa kịp để Isabella gặp Margaret thì Matthew đã đưa cho bà một đống giấy tờ và yêu cầu kí gấp. Vì muốn gặp mẹ lần cuối nên Isabella phải cắn răn kí từng tờ đơn. Những tờ giấy giấy này cũng chẳng phải tầm thường. Chúng được dùng hẳn tên bà để giải quyết một vài vấn dề cá nhân của tên anh trai và khu đất bà được trao tặng khi cưới Ernest, cũng bị Matthew cướp mất.
Sau khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh đó và kí ức quay trở lại thì Isabella chạy ngay khỏi đó. Bà cứ chạy mãi, chạy trong sự mơ hồ. Người hầu đứng bên ngoài khi thấy bà như vậy đã gọi thật to nhưng bà không nghe thấy và tiếp tục tiến về phía trước. Vì mãi chạy mà bà không để ý, bà đã chạy vào một khu rừng gần đó.
Khi đi sâu vào khu rừng, mọi thứ trở nên âm u. Ánh sáng nhanh chóng biến mất khiến mọi thứ càng trở nên đáng sợ. Những cành cây vươn dài ra và che lấp cả bầu trời. Nhìn từ dưới lên chỉ thấy một màu đen vô tận. Một cơn gió nhẹ thổi qua các tán lá khiến Isabella không khỏi giật mình, một cảm giác lạnh sống lưng hiện lên.
Đất ẩm thấp cùng với các thực vật nhỏ bám vào chân của bà, làm vấy bẩn tà váy. Tiếng động vật kêu lên và vang vọng khắp khu rừng. Tiếng kêu của chúng bình thường rất dễ nghe nhưng giờ lại tạo cảm giác rợn người.
Isabella không rõ con đường mà bản thân đã đi, chẳng có kí ức tại sao lại vào được đây. Tuy nhiên, bây giờ bà phải nghĩ cách rời khỏi khu rừng này. Isabella cứ đi về phía trước một cách vô định. Đột nhiên, bà nhìn thấy có ánh sáng phía trước. Bà đến gần để tìm kiếm sự giúp đỡ. Một ánh sáng đỏ làm tỏa sáng một góc khu rừng, nó huyền ảo nhưng cũng mang lại cảm giác rùng rợn.
Isabella quan sát xung quanh để xem có ai ở đây không. Khi bà nhìn lên cao thì có một bóng hình của một người phụ nữ đang nằm ở đó. Mái tóc đen dài cùng với trang phục đỏ khiến người phụ nữ càng nổi bật hơn. Isabella cất lời.
"Xin lỗi. Cô gì đó ơi."
Nghe thấy có tiếng gọi, người phụ nữ xoay người, đạp nhẹ vào cành cây và bay xuống phía dưới. Người phụ nữ dừng lại ở không trung, lấy tay chạm vào cằm của Isabella. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ma mị.
"Ta có thể nhìn thấy tâm hồn của cô. Một tâm hồn méo mó và đáng thương."
Isabella gạt tay người phụ nữ ra, lùi lại hai bước để giữ an toàn. Bà nhìn vào người phụ nữ với ánh mắt thăm dò.
"Cô đang nói gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả. Tâm hồn của tôi thì sao chứ?"
Người phụ nữ xoay người, cười phá lên.
"Chắc cô hiểu những gì tôi vừa nói. Tôi đoán cô vừa phát hiện bí mật của gia tộc cũng như kí ức đã quay trở về."
Nghe vậy, Isabella không khỏi ngạc nhiên. Bà chuyển sang thế phòng thủ bởi vì một người ngoài như cô ta lại biết chuyện của gia tộc mình.
"Tại sao cô lại..."
Chưa kịp để Isabella nói dứt câu thì người phụ nữ đã lên tiếng.
"Tại sao ta lại biết ư? Cô không cần biết chuyện đó. Nhưng mà, tôi có thể giúp cô trở thành kẻ đứng đầu giống như cô muốn. Không phải cô đang có ý định giết cha mình sao? Vậy thì chúng ta hợp tác đi. Ta có thứ cần lấy ở gia tộc Anthony và ta sẽ giúp cô trở thành người đứng đầu."
Isabella nhìn ngươi gì phụ nữ một lúc lâu. Người phụ nữ này không đơn giản. Cô ta biết được bí mật cũng người ức của Isabella, vả lại, trong lúc chạy khỏi dinh thự, bà đã có suy nghĩ muốn giết Grayden.
"Cô biết tôi muốn giết ông ta?"
Người phụ nữ chỉ cười mà không nói, dường như đã lường trước câu hỏi của Isabella.
"Vậy thì làm ngay lập tức đi?" Isabella nói tiếp.
"Nếu giết thì quá đơn giản nhưng cô nghĩ cô có thể lấy lại những gì thuộc về mình không? Mẹ của cô có quay trở lại giống như lúc đầu không?" Người phụ nữ nhìn vào tay của mình rồi lên tiếng.
"Cô muốn lấy gì ở gia tộc Anthony?"
"Cô và Quốc Vương không có tình yêu mà coi bộ quan tâm nhau dữ. Thứ tôi cần tôi không thể nói, nhưng chắc chắn thứ đó không ảnh hưởng đến cô. Nào, hợp tác chứ?"
Nghĩ một lúc, những gì người phụ nữ này nói cũng có lý. Tuy nhiên, điều mà Isabella bận tâm chính là cô ta là ai, một người lạ đột nhiên xuất hiện rồi lại yêu cầu hợp tác. Một kẻ không quen không biết nhưng lại muốn giúp Isabella trở thành kẻ đứng đầu. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai và thứ cô ta muốn có từ gia tộc Anthony là gì?
Suy đi tính lại thì những gì người phụ nữ này đưa ra khá hợp lí, những kẻ hại Margaret thì đừng hòng có cuộc sống tốt đẹp. Vả lại, trở thành kẻ đứng đầu thì bà có thể ở bên con trai của mình. Một cuộc hợp tác khá có lợi. Bà đưa tay ra như muốn bắt lấy, tuy nhiên, người phụ nữ quay đi và thả xuống một con dao.
"Dùng con dao đó lên người của Hoàng Phi Heulwen."
Isabella nhìn vào con dao, một thứ gì đó rất kinh khủng đang ở trong con dao này. Nghe thấy cái tên lạ, bà ngước lên hỏi.
"Cô ta là ai? Còn là Hoàng Phi nữa?"
"Sau này, cô sẽ rõ. Cứ làm như lời tôi nói đi."
"Dùng lên người cô ta làm gì?"
Người phụ nữ không nói nữa mà biến mất giữa không trung. Ánh sáng đỏ cũng biến mất theo, phía trước hiện ra một con đường dẫn thẳng đến dinh thự Winfrey. Isabella có cảm giác dường như cô ta đã luôn ở đó và chờ đợi bà đến.
Isabella đi theo con đường được người phụ nữ mở ra, người hầu đã chờ ở đó và trong đó có cả Rose và một người bí ẩn đứng ngay cạnh. Họ cúi chào Isabella rồi đưa bà trở về cung điện. Một liên minh được thành lập giữ Isabella và tổ chức Shadow.
Sau khi trở về cung điện không lâu, ngày Heulwen đến với cung điện cũng đã đến. Isabella bên ngoài vẫn tỏ vẻ dịu dàng và không quan tâm, nhưng bên trong lại muốn dùng con dao đó giết chết Heulwen dù cả hai chẳng có ân oán gì.
Tuy nhiên, Isabella phải kìm chế lại tham vọng của bản thân vì sự xuất hiện của Roger và Nalea. Hai người này đối với bà là một tai họa to lớn. Gia tộc Goldberg còn kính trọng bà nhưng gia tộc Stallone thì không. Ngoài Ernest ra, hai kẻ đó không nghe lệnh bất kì ai dù bà lấy thân phận Hoàng Hậu để ra lệnh. Do đó, bà luôn tỏ ra thận trọng với hai người này.
Không lâu sau đó, Heulwen hạ sinh Louis. Theo lời phụ nữ tóc đen đó thì Isabella phải dùng con dao này lên người của Hoàng Phi, nhưng với lực lượng bên cạnh Heulwen thì không thể tiếp cận được. Tuy nhiên, Rose đã hướng dẫn về cách sử dụng con dao.
Vào ngày Heulwen sinh, Isabella đã đứng ở ngoài ban công vào đưa con dao lên trời. Ma lực từ con dao tỏa ra và hướng thẳng lên trời. Mây đen dần dần che lấp bầu trời, tiếng sấm vang lên trong trong đám mây, những giọt mưa rơi xuống đất. Nước mưa này khi thấm vào đất sẽ tạo ra một mùi hương nhưng vẫn mang mùi của đất. Mùi hương len lỏi qua từng ngóc ngách và tiến vào căn phòng của Heulwen.
Để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Isabella đã đưa những thứ gây ngộ độc cho James ăn và khiến cho Roger và Nalea phải tới. Nếu hai người họ ở đó thì bà không yên tâm kế hoạch sẽ thành công. Còn về Quốc Vương, tâm trí của Ernest lúc này chỉ tập trung vào đứa trẻ, ông sẽ không để ý đến những thứ như nước mưa hay sấm.
Kế hoạch của Isabella thành công mĩ mãn. Mùi hương đó không chỉ khiến tâm trí của Heulwen trở nên bất thường còn khiến cho Ernest mệt mỏi và phá hủy ma lực từ bên trong. Nhiệm vụ cuối cùng của bà chính là dùng con dao đó giết chết Louis, nhưng Hoàng Tử luôn được trông nom kĩ lưỡng bởi Roger và Nalea nên không thể tiếp cận.
Isabella rất lo lắng cho tình hình lúc bấy giờ. Louis ngày càng trưởng thành và ma lực cũng tăng đáng kể, nếu cứ tiếp tục thì sẽ vượt qua Thái Tử James. Suốt năm năm ấy, bà luôn tìm cơ hội để giết anh nhưng không thành công. May mắn đã mỉm cười với bà vào lúc đó khi hay tin Louis dính lời nguyền.
Ernest đã triệu tập nhiều pháp sư tài giỏi của vương quốc nhưng không thể chữa trị được lời nguyền, ngay cả gia tộc Stallone cũng không có cách. Sức mạnh cũng như ma lực giảm mạnh khiến bà đỡ lo lắng hơn và không muốn giết Louis nữa.
Tuy nhiên, người phụ nữ tóc đen lúc trước đã gửi một lá thư yêu cầu và giết Louis nhanh chóng. Càng thúc giục thì Isabella không thể thực hiện. Ngày Louis dính lời nguyền thì cũng là lúc binh lính canh phòng kĩ càng hơn và gần như Roger và Nalea luôn ở đó. Ernest cũng đến đó thường xuyên hơn nên việc ra tay càng không khả thi.
Isabella tìm được cơ hội khi biết được Louis có tiến triển về lời nguyền. Mặc dù những vết đen đã biến mất trên khuôn mặt nhưng lời nguyền vẫn còn đó, vẫn kìm hãm được ma lực bên trong. Bà đã thảo luận về bữa tiệc này cùng với Rose và tiến hành tiêu diệt gia tộc Anthony. Bọn chúng vào được cung điện cũng do một tay bà sắp xếp. Chỉ cần giết chết bọn họ thì vị trí đứng đầu sẽ thuộc về bà và bà sẽ dùng quyền lực khiến những kẻ hại mẹ mình phải chết.
Trong lúc Roger đang chiến đấu với Rose thì Isabella muốn ra tay với Louis, nhưng anh đứng khá xa. Nếu bà tiến lại gần với con dao trên tay thì chắc chắn Nalea sẽ không để yên cho bà. Bà nhìn xung quanh và chọn giết Ernest. Mất đi kẻ phong ấn ma thuật người khác thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Vả lại, sức mạnh của Roger và Nalea hiện tại không có tác dụng với hai người kia.
Kẻ mặc áo choàng đến cùng thanh kiếm trên tay tiến đến gần Nalea. Bà nhanh chóng tránh đòn và tung một cú đá vào bụng nhưng đã bị chặn bởi thanh kiếm. Bà đưa tay phải lên cao, những dây leo từ dưới đất mọc lên và quấn lấy hắn ta. Chỉ với một cái xoay người đơn giản, hắn đã phá tan đòn tấn công của Nalea và đá bà ra xa.
Nalea lộn một vòng và đặt chân xuống, lấy đà và bay đến gần hắn ta. Trong lúc bà tiến đến gần hắn thì bà đã thực hiện vài động tác ở tay. Một vòng tròn màu vàng xuất hiến phía trên đầu.
"Lôi Đình Ngục."
Những tia sét bắt đầu giáng xuống trong phạm vi vòng tròn ma thuật giống như một nhà ngục. Thanh kiếm trên tay của kẻ mặc áo choàng đen rơi xuống đất. Hắn khuỵu xuống đất và ôm lấy ngực. Ngay lúc đó, Ernest cũng thi triển ma thuật.
"Nguyệt Ảnh Tâm Tiễn."
Hàng trăm mũi tên xuất hiện ở phía trên nhà ngục. Chúng to ngang một thanh kiếm và tỏa ra ma lực mạnh mẽ. Chỉ cần phất tay, chúng sẽ xuyên qua người của hắn ta. Ngay khoảnh khắc Ernest di chuyển nhẹ cánh tay thì một cảm giác đau đớn hiện lên ở bụng.
Ernest quay xuống nhìn vết thương của mình rồi lại nhìn Isabella đang nở nụ cười hạnh phúc. Những mũi tên phía trên cũng biến mất do tác dụng của con dao. Nó có khả năng phá hủy ma lực của kẻ khác nên khi bị đâm thì ma lực sẽ đột ngột giảm mạnh.
Nalea nhìn thấy những mũi tên biến mất liền quay sang nhìn Ernest và nhìn thấy hành động của Isabella. Sự tức giận hiện diện trong tâm trí của bà khiến cho nhà ngục biến mất và để kẻ kia thoát được. Dù vậy, Nalea cũng chẳng bận tâm vì ngay khoảnh khắc Ernest bị thương thì bà chỉ có một suy nghĩ trong đầu đó chính là giết Isabella.
"Isabella, ngươi dám..."
Nalea hét lớn tên Hoàng Hậu và chạy thật nhanh đến để giết bà. Tuy nhiên, mọi thứ đã được chuẩn bị. Rose đứng ở một bên dùng một sợi dây kéo Isabella về phía mình. Kẻ kia cũng thoát khỏi nhà ngục và kéo James về phía mình.
Cứ ngỡ Isabella đã thoát được nhưng trong khoảnh khắc kéo về, Nalea đã thực sự hoá điên. Bà di chuyển nhanh hơn tốc độ của Rose cùng với vẻ mặt tức giận. Vẻ mặt này bà chưa từng cho ai xem, có thể nói hành động của Isabella đã chọc điên Nalea.
Nalea tạo ra một thanh kiếm và muốn đâm vào người Isabella, nhưng đã bị phá hủy bởi ma thuật của Isabella. Không bỏ cuộc, Nalea tạo một lực ở giữa không trung và nhảy mạnh một cái. Trên tay của bà được bao phủ bởi ma lực, dần dần hiện ra hình dạng giống móng vuốt của động vật. Bà vung mạnh một cái, khiến tay của Isabella đứt lìa khỏi cơ thể. Tiếng hét vang lên cùng với đó là máu tuôn ra khắp nơi, rơi trên cả mặt của Nalea.
Sau khi đưa Isabella về phe mình, kẻ bí ẩn thi triển ma thuật. Những thanh kiếm băng xuất hiện và truy sát Nalea. Vì nhảy quá mạnh cho nên bà không thể dừng lại được, nếu dùng ma thuật thì không có thời gian. Roger nhanh chóng chạy đến và cầm lấy tay bà. Ông tạo ra một vòng tròn bảo vệ và sau đó phá hủy đòn tấn công của kẻ bí ẩn.
Louis nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ernest và giúp ông chữa trị. Tuy ma lực hạn chế nhưng Louis cũng giúp ông chữa trị được vết thương, nhưng không thể lấy lại được ma lực do con dao gây ra.
Sau khi được Roger cứu, Nalea chạy nhanh đến bên cạnh Ernest để xem vết thương và nó đã lành lại. Roger và Nalea thở dài nhẹ nhõm. Louis nhìn về phía Isabella, bà đang được Rose băng bó vết thương và anh cũng nhìn thấy ánh mắt căm thù của James dành cho mình. Louis hiểu cảm giác của James vì người thân yêu của mình bị thương thì sao lại không sót và muốn giết đối phương để trả thù.
Nalea vẫn chưa nguôi giận, bà hét lớn và chỉ tay về phía Isabella.
"Hay cho hai chữ Hoàng Hậu. Bọn ta tín nhiệm ngươi như vậy mà ngươi dám phản bội chúng ta để đi theo bọn chúng."
"Công Tước Phu Nhân, cô đừng nói vậy. Con đường mỗi người khác nhau nên lựa chọn cũng sẽ khác nhau. Đây gọi là lựa chọn thông minh đấy." Rose đứng chắn trước Isabella và nói.
"Một kẻ phản bội như ngươi mà cũng dám nói như vậy sao, Rose?" Roger chỉ tay vào Rose và nói lớn.
"Thứ ta muốn là sức mạnh, tên Quốc Vương đó không giúp được thì không nên tồn tại, nên chê..."
Chưa kịp nói hết câu, Roger đã bắn ra một chùm sáng về phía Rose làm cháy một chút tóc ở một bên đầu.
"Câm miệng lại đi. Đứng đó, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức."
Trong lúc hai bên đang căng thẳng thì từ xa có những quả cầu lửa từ xa bay đến. Tên áo đen nhanh chóng phá hủy. Người xuất hiện là Jethro.
"Roger, không sao chứ? Quốc vương, Ngài ổn chứ?"
Roger lên tiếng với giọng nói lạnh lùng.
"Có thể nói là ổn nhưng cũng có thể không. Không phải con đã rời khỏi cung điện rồi sao?"
"Con còn việc phải giải quyết nên rời đi hơi trễ. Lúc chuẩn bị đi thì phát hiện tiếng nổ, nên con quay lại. Rốt cuộc bọn chúng muốn gì khi gây ra chuyện này?"
Giọng nói trầm của quốc vương vang lên.
"Ta cũng không biết. Rose đột nhiên xuất hiện rồi gây ra chuyện này. Vả lại, còn nói những điều rất kì lạ."
Ánh mắt căm phẫn chứa đầy thù hận của Jethro nhìn vào Rose và tên bí ẩn kia. Điều làm anh ngạc nhiên hơn chính là Hoàng Hậu Isabella và Thái Tử James đang đứng ở bên đó. Dù vậy, Jethro cũng không bận tâm bởi vì từ khi nhìn thấy Hoàng Hậu thì anh đã không có ấn tượng tốt về bà.
Đột nhiên, Rose cười lớn.
"Đông vui nhỉ? Nhưng mà ta muốn nói với ngươi chuyện này, Roger. Tên Jethro ở đây, vậy đứa con gái yêu quý của ngươi thì ai bảo vệ?"
Nghe vậy, cả Roger và Jethro đều giật mình, bọn chúng còn biết cả chuyện Roger có con gái. Jethro tức giận muốn xông đến giết Rose nhưng Roger đã kéo tay anh lại.
"Con mau đến tìm Lysanna đi. Phải bảo vệ con bé cho bằng được, hiểu không?."
Vẻ mặt của Jethro đầy sự khó hiểu. Anh muốn hỏi rõ nhưng Roger lại nói lớn và yêu cầu anh rời đi ngay lập tức.
"Nếu con đi thì mọi người..."
"Bọn ta vẫn có thể giải quyết được, con mau đi đi."
Jethro vẫn còn chần chừ thì Nalea lên tiếng.
"Con mau đi đi. Phải bảo vệ Lysanna bằng mọi giá."
Jethro nắm chặt lấy đôi tay, khuôn mặt đầy sự khó xử nhưng vẫn quyết nghe theo lời của Roger và Nalea. Anh bay đi với tốc độ rất nhanh. Tên áo đen muốn tấn công nhưng Roger đã trói hắn lại bằng dây leo. Roger la lớn:
"Nhất định phải đưa Lysanna vào cung điện."
Roger biết rằng sẽ khó có thể sống sót vào buổi tối ngày hôm nay. Vì vậy, ông muốn tạo ra một con đường lui. Cố gắng bảo vệ và nếu có thể sẽ đưa mọi người thoát khỏi đây, sau đó Lysanna sẽ thay ông hoá giải lời nguyền cho Louis. Dù ông không muốn cô liên quan đến.
Thật không may, Jethro bay với tốc độ rất nhanh nên đã không nghe thấy những lời đó của Roger. Vì vậy, anh đã làm mọi thứ ngược lại với mong đợi của Roger và Nalea.
Sau khi, Jethro rời đi, Roger thở phào. Ernest mỉm cười rồi lên tiếng.
"Không ngờ ngươi lại có con gái đó. Trước đây không phải nói sẽ kết thúc huyết mạch ở đời hai người sao?"
Roger nhếch mép.
"Có lý do cả."
"Sau khi xong việc này, có muốn làm thông gia với nhau không?"
"Ngài thừa biết gia tộc Stallone là như thế nào mà. Nhưng mà, nếu như sau chuyện này chúng ta vẫn còn sống thì tôi sẽ cân nhắc."
"Hứa rồi đó."
Ernest, Roger và Nalea vào thế tấn công. Họ phải đối mặt với kẻ thù rất mạnh và gần như không thể đánh bại được.
0 Bình luận