Tối hôm đó, Lysanna nằm trên giường và suy nghĩ về những gì mà Jethro đã nói. Cô nhìn vào tay phải của mình, biểu tượng hoa diên vĩ hiện lên. Chỉ cần nhìn thấy biểu tượng này hình bóng của Louis đã xuất hiện trong đầu cô.
Lysanna siết chặt lấy tay, vẻ mặt đầy kiên quyết như đã đưa ra quyết định cuối cùng. Cô vào đây với mục đích tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ và bây giờ đã có cơ hội thì cô phải nắm lấy. Cô quyết định ngày mai sẽ đến gặp Louis dù gì ngày mai cô cũng được nghỉ.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lysanna nhanh chóng rời khỏi kí túc xá và đi đến biệt thự mà cô đã từng sinh sống trước đây. Cô vừa tung tăng vừa ngân vang giai điệu. Cô đang cảm thấy rất vui vì sắp được gặp Louis.
Biệt thự với vườn hoa hồng hiện ra trước mắt. Khung cảnh xung quanh vẫn vậy nhưng dường như có vài thứ đã thay đổi. Những người hầu đang làm vườn trông rất lạ, cô chưa từng gặp họ trước đây. Lysanna tới gần và nhẹ nhàng bắt chuyện.
"Xin hỏi."
Nghe có tiếng nói, những người hầu đang làm việc dừng lại và tiến đến cổng.
"Xin chào tiểu thư, cô cần gì?"
"Tôi muốn gặp Đức vua."
Người hầu nhìn nhau rồi cười.
"Xin lỗi tiểu thư, Đức vua hiện không còn ở đây nữa."
Nói xong, họ cúi chào rồi quay lại với công việc của mình. Lysanna có chút khó hiểu, rốt cuộc Louis đã đi đâu mà không còn ở đây. Vẻ mặt của cô hiện rõ sự thất vọng, cô đưa mắt đến cửa sổ phòng anh. Cô từ từ kiểm tra ma lực xung quanh và phát hiện ma lực của Louis không còn ở đây. Lysanna thở dài và định đi về thì có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Lysanna, cô làm gì ở đây vậy?"
Lysanna quay lại và người xuất hiện trước mắt chính là Selina. Nhìn thấy Selina như nhìn thấy sợi dây cứu mạng, cô tiến lại gần Selina.
"Selina, không ngờ gặp cô ở đây. Tôi có chuyện muốn hỏi."
"Cô muốn hỏi về Đức vua, đúng không?"
Lysanna gật đầu liên tục và mong Selina cho cô biết đáp án. Selina không nói gì, đi lướt qua người Lysanna và vào biệt thự. Một lúc sau, Selina đi ra ngoài cùng với một cuốn sách trên tay. Lysanna nhận ra cuốn sách đó, bởi vì Louis đã từng cho cô mượn.
Selina đi ngang qua người Lysanna rồi quay người lại.
"Cô đứng đó làm gì? Không phải muốn gặp Đức vua sao? Đi theo tôi."
Nghe vậy, vẻ mặt của Lysanna trở nên vui vẻ. Cô chạy đến gần Selina rồi đi theo phía sau. Selina cũng có chút vui trong lòng. Có thể nói, Lysanna là người bạn đầu tiên của Selina nên cô rất trân trọng người bạn này dù cô luôn tỏ ra lạnh lùng.
Rời khỏi biệt thự Hoa Hồng, cả hai đi thẳng về phía trước rồi đi qua một vườn hoa lớn. Ở đó có rất nhiều cây cối cũng như những bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau. Lysanna nhận ra nơi này bởi vì cô từng nhìn thấy khung cảnh tương tự khi nhìn vào bức ảnh của gia đình Louis. Anh phải trải qua những ngày tháng bị lời nguyền hành hạ nhưng may mắn thay vẫn có một gia đình luôn yêu thương mình.
Đi qua vườn hoa một đoạn, một dinh thự to lớn hiện ra trước mắt. Đây là nơi ở mới của Louis với tên gọi Dinh Thự Ánh Sáng. Nơi này từng là nơi ở của Quốc Vương Ernest và Hoàng Hậu Isabella. Cánh cổng lớn được làm bằng gỗ được trang trí bằng các họa tiết vàng rực rỡ. Những bức tường đá được chạm khắc tinh xảo. Xung quanh đó có nhiều cây cối lớn với những tán lá xanh mướt rũ xuống tạo nên những bóng mát dưới mặt đất. Nhiều người hầu ra vào tấp nập như đang đang sắp xếp gì đó. Xung quanh dinh thự có nhiều binh lính. Trước đây, Louis không cho nhiều binh lính đến gần mình nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi.
Những người lính khi nhìn thấy Selina liền đứng nghiêm nghị và chào lớn.
"Chúc đội trưởng một ngày tốt lành."
"Cảm ơn mọi người. Mọi người cũng vậy." Selina mỉm cười chào họ. "Ta muốn gặp Đức vua. Hãy thông báo với Ngài ấy đi."
"Rõ."
Người lính hô to và chạy vào bên trong. Một lúc sau, anh ta chạy ra và đứng nghiêm chỉnh. Anh ta hô lớn.
"Tôi đã thông báo. Ngài ấy mời đội trưởng vào."
Selina gật đầu rồi đưa cuốn sách cho Lysanna và đẩy cô vào cổng. Người lính ngạc nhiên và muốn cản lại nhưng Selina đã lên tiếng.
"Cô gái này sẽ đi thay ta, các ngươi mau dẫn đường cho cô ấy đến gặp Đức vua đi."
Dù người lính không hiểu chuyện gì nhưng người mà Selina đưa đến chắc chắn không phải kẻ xấu. Anh ta cúi chào Selina và đi về phía Lysanna. Hai người đi tìm Louis. Lysanna thực sự rất biết ơn Selina, tuy hơi lạnh lùng nhưng cô ấy cũng rất ấm áp.
Lysanna quay người lại và cúi chào Selina như muốn cảm ơn. Selina đưa tay chào Lysanna như muốn nói không cần đâu. Selina nhìn theo bóng lưng của Lysanna mà lòng bồn chồn. Cô không ngờ Lysanna lại là thành viên của gia tộc Stallone và còn bị họ gọi là sản phẩm. Nhìn từ trên xuống dưới, Selina không nhận ra bất kì điểm bất thường nào của Lysanna. Rốt cuộc tại sao Lysanna lại bị gọi là sản phẩm? Selina vò đầu rồi quay trở về Thánh Đường và tiếp tục công việc của mình.
Lysanna đi theo người lính rồi sau đó lại chuyển sang cho một người hầu khác. Con đường đến gặp Louis phải băng qua hành lang dài với nhiều tranh vẽ và bình gốm dọc dường. Ở đây có khá nhiều phòng và còn có một căn phòng cực lớn thường được dùng cho các bữa tiệc sang trọng.
Ngươi hầu đưa Lysanna đến trước một căn phòng có một cánh cửa lớn bên trên ghi hai chữ "thư phòng". Người hầu gõ cửa với giọng nói có phần cung kính.
"Thưa Đức vua, có người xin gặp mặt."
Một giọng nói lạnh lùng nhưng lại rất quen thuộc với Lysanna vang lên.
"Là ai?"
Người hầu bối rối nhìn Lysanna vì cô không biết Lysanna là gì của Selina. Lysanna nhắc nhở thì người hầu mới biết.
"Tôi được Thánh Hiệp Sĩ Selina đưa tới."
Người hầu gật đầu rồi nói:
"Người này được tiểu thư Selina đưa tới."
Nghe người hầu nhắc đến Selina, Louis nhớ ra việc nhờ cô ấy lấy hộ sách. Anh đoán rằng có thể Selina đang bận việc gì đó nên nhờ người khác mang đến.
"Được rồi, cho vào đi."
"Rõ."
Người hầu đẩy nhẹ cánh cửa rồi đứng sang một bên để Lysanna có thể đi vào. Lysanna cúi chào người hầu và đi vào trong, còn người hầu làm xong mọi việc cũng rời đi ngay.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Louis đã chỉ đến một cái bàn gần đó và yêu cầu Lysanna hãy đặt cuốn sách ở đó. Nhìn thấy vị trí mà Louis nhắc, Lysanna quyết định tới gần bàn làm việc của Louis. Cô đưa cuốn sách trước mặt anh và nói:
"Selina yêu cầu tôi mang đến cho Ngài."
Giọng nói quen thuộc đó khiến cơ thể Louis cứng đờ, bàn tay vội buông cây bút đang cầm và đầu từ từ ngước lên. Dáng vẻ quen thuộc cùng với nụ cười dịu dàng của Lysanna hiện ra trước mắt anh. Người con gái anh muốn gặp đã xuất hiện trước mắt anh. Tuy vậy, Louis nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp lại Lysanna.
"Cô vào đây mà không cúi chào ta sao?"
Nghe vậy, Lysanna mới nhận ra hành động của bản thân. Cô nhanh chóng thu tay lại và chuẩn bị cúi chào Louis, nhưng anh đã ngăn cản.
"Thôi, không cần đâu." Anh nhìn vào cuốn sách mà cô đang giữ và chỉ sang một góc bàn. "Cuốn sách đó, cô đặt ở đây đi."
Nói rồi, Louis cầm bút và tiếp tục ghi chép công việc. Lysanna nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống nơi Louis chỉ định và đứng đó một hồi lâu. Lysanna vẫn không chịu rời đi, Louis lên tiếng.
"Nếu đã đưa xong thì cô hãy rời khỏi đây đi."
Tuy Louis rất muốn nói chuyện với Lysanna nhưng những lời muốn nói lại không thể thốt ra. Anh thực sự rất muốn Lysanna ở cạnh bên mình nhưng anh cũng không có quyền ép buộc cô. Anh tôn trọng quyết định của cô.
Lysanna đang đứng giữa ranh giới giữa sự thật và bí ẩn. Cô thực sự muốn biết nhưng cũng thực sự không muốn biết. Tuy nhiên, con đường cô đã lựa chọn thì không thể chọn cách quay đầu được nữa. Cô lùi ra phía sau vài bước, người hơi cúi nhẹ, hai tay cầm lấy tà váy và đưa lên. Đã lâu lắm rồi Lysanna mới ra dáng một tiểu thư thực sự.
"Tuy tôi biết Ngài đã biết tôi là ai nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu. Tôi là đại tiểu thư của gia tộc Stallone, là con gái của Roger và Nalea, Lysanna Stallone. Hân hạnh được gặp mặt." Lysanna vừa dứt lời, một vòng tròn ma thuật biểu tượng của gia tộc Stallone xuất hiện dưới chân cô. Hình dạng hoa anh đào lục cánh xuất hiện ở chính giữa vòng tròn.
Nghe Lysanna nói vậy, Louis khá ngạc nhiên vì anh không ngờ Lysanna lại tự tiết lộ thân phận. Anh cho rằng cô sẽ giấu thân phận cho đến lúc chết. Louis từ từ ngước lên, ánh mắt của anh đã va phải ánh mắt nghiêm túc của Lysanna. Đã lâu lắm rồi, anh mới nhìn thấy nó, biểu tượng đáng tự hào của gia tộc Stallone cũng như sức mạnh Phá Huỷ. Đôi mắt Lục Đào Nhãn.
Đôi mắt của Lysanna hiện lên sáu cánh hoa anh đào và gần như bao phủ hết mắt. Nó ánh lên một sức mạnh khủng khiếp và là nguồn lưu trữ sức mạnh Phá Huỷ. Chỉ cần bất kì ai nhìn thấy biểu tượng hoa anh đào lục cánh trong mắt cũng dễ dàng đoán được thân phận của kẻ đó thuộc gia tộc Stallone.
Louis cười lớn.
"Cô không cần phải khoa trương như vậy đâu. Thu sức mạnh đó đi. Mà, lâu rồi tôi mới thấy Lục Đào Nhãn đấy."
Nghe vậy, Lysanna thu toàn bộ sức mạnh khi nãy và trở lại dáng vẻ thường ngày. Vẻ mặt có chút bối rối nhìn Louis.
"Ngài biết về Lục Đào Nhãn?"
"Tất nhiên rồi. Thành viên nào trong gia tộc Stallone mà chẳng có. Chắc cô cũng biết Roger và Nalea từng chăm sóc cho ta. Vả lại, ta còn là Quốc Vương thì biết về nó cũng không có gì bất ngờ."
Lysanna đã hiểu. Louis là Quốc Vương nên mọi chuyện trong vương quốc anh ấy đều nắm trong lòng bàn tay. Vả lại, gia tộc Stallone lại có thù oán với gia tộc Anthony trước đây, nên việc tìm hiểu cũng không quá bất ngờ.
"Vậy chắc, Ngài từ lâu đã biết tôi là ai rồi nhỉ?"
"Khi nãy, cô đã tự trả lời rồi. Sức mạnh Phá Huỷ khá đặc biệt nên dễ dàng nhận ra. Dù gì sức mạnh này cũng thuộc sức mạnh do Thần ban tặng mà."
"Sức mạnh do Thần ban tặng?" Lysanna ngơ ngác nhìn Louis, đây là lần đầu tiên cô biết đến chuyện này. Trước đây cô cứ nghĩ sức mạnh này là do tự bản thân gia tộc có được và không liên quan đến bất kì ai, nhưng bây giờ lại biết thêm thông tin sức mạnh Phá Huỷ có liên quan đến Thần.
"Cô không biết sao?" Lysanna lắc đầu, Louis gãi đầu rồi ôn tồn giải thích. "Cũng phải thôi, cô hiếm khi ra ngoài, vả lại sách trong gia tộc chắc gần như bị thiêu cháy hết rồi. Được rồi, ta sẽ nói cho cô biết về sức mạnh này. Có năm sức mạnh được Thần ban tặng cho loài người vì Thần nhận ra sức mạnh của loài người không thể so sánh với các tộc khác. Những sức mạnh này được gọi là Ngũ Tinh Anh, gồm có Phong Ấn, Phá Huỷ, Du Hành, Tiên Đoán, và Biến Đổi. Khi hình thành lục địa Nytheria, Thần đã ban sức mạnh này cho con người và sau đó những người này đã sinh con đẻ cái và lưu giữ đến bây giờ. Gia tộc Anthony sở hữu Phong Ấn, gia tộc Stallone sỡ hữu Phá Huỷ, và các sức mạnh còn lại được sỡ hữu bởi các gia tộc khác nhau và nằm rải rác trên khắp lục địa."
Trước những kiến thức này, Lysanna thực sự choáng ngợp, cô không ngờ còn có những người khác cũng nắm giữ sức mạnh tương tự giống như cô và Louis. Louis ngừng nói và cầm tách trà bên cạnh. Anh uống một ngụm, đặt tách trà xuống và nói tiếp.
"Phong Ấn có khả năng làm biến mất ma thuật của mọi người trong một phạm vi và thời gian nhất định, tuỳ vào khả năng của mỗi người. Còn Phá Huỷ có khả năng phá hủy toàn bộ các kết giới chỉ bằng một cái chạm tay hoặc vô hiệu hoá khả năng phòng thủ của đối phương. Tuy nhiên, Phá Huỷ có một nhược điểm chí mạnh, đó là muốn phá hủy một kết giới thì phải tiêu hao một lượng ma lực tuỳ thuộc vào kết giới đó mạnh hay yếu. Kết giới của lời nguyền trên người ta khá mạnh nên nó đã tiêu hao rất nhiều ma lực của cô khi mới lần đầu đến đây."
Nói đến đây, Lysanna mới nhớ ra vào lần đầu cô nhìn thấy và sử dụng Phá Huỷ lên người Louis, cô cảm thấy ma lực yếu dần và đã ngất xỉu. Thực sự, sức phòng thủ của lời nguyền đó rất mạnh nên ma lực bị tiêu hao đi rất nhiều, với lại, trước đó, cô đã phá hủy kết giới của một Thánh Hiệp Sĩ nên cơ thể sẽ dễ dàng mất sức hơn.
Lysanna chỉ biết rõ về Phá Huỷ và Phong Ấn nhưng những thông tin mà Louis cung cấp thực sự khiến cô ngạc nhiên. Ngũ Tinh Anh, sức mạnh được Thần ban tặng và đã tồn tại hơn mấy nghìn năm.
"Ngài giỏi thật đấy! Cảm ơn về thông tin vừa rồi, nhưng mà tôi đến đây để hỏi một chuyện khác."
Khuôn mặt cả hai thay đổi nhanh chóng, đôi mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Louis biết chắc Lysanna sẽ hỏi về chuyện đó, dù gì cô đã tiết lộ thân phận chỉ vì chuyện của cha mẹ mình. Louis chỉ đến bàn ghế gần đó rồi anh di chuyển đến đó. Lysanna nhìn theo. Đến khi, anh lên tiếng cô mới di chuyển.
"Đến đây đi, chuyện này khá dài. Nếu đứng đó thì sẽ mỏi chân đấy."
Nghe vậy, Lysanna đến gần và ngồi đối diện với Louis. Anh đưa cho cô một li trà rồi nói:
"Uống trà đi. Tôi nghĩ cô sẽ thích nó."
Lysanna cầm tách trà lên và thưởng thức. Mùi hương dịu nhẹ cùng với hơi ấm của trà khiến tâm trạng của cô dịu đi hẳn. Louis mỉm cười rồi từ từ kể cho cô về chuyện xảy ra vào hôm đó.
Vào buổi sáng của bốn năm trước, Louis thức dậy. Như mọi khi, thứ anh chú ý đến chính là những vết đen của lời nguyền. Anh xắn tay áo lên và kiểm tra. Chúng vẫn như vậy, vẫn còn những vết đen. Tuy nhiên, khi Louis nhìn vào gương và phát hiện ra những vết đen trên khuôn mặt của anh đã giảm hẳn đi, có thể nói là đã biến mất. Tuy lưng và tay vẫn còn nhưng khuôn mặt đã biến mất, đây là bước đầu thành công trong suốt sáu năm chịu lời nguyền.
Tiếng gõ cửa vang lên, đã đến giờ phải ăn sáng. Louis rời khỏi giường và vệ sinh cơ thể, sau đó, người hầu mang bữa sáng đến cho anh. Louis vừa ăn vừa đọc một cuốn sách. Đột nhiên, cánh cửa bị mở tung ra, người xuất hiện chính là Nalea. Vừa vào phòng, bà đã hét lớn.
"Chúc Ngài một buổi sáng tốt lành."
Louis giật mình đánh rơi chiếc thìa trên tay, anh nhìn Nalea với vẻ khó chịu.
"Nalea, sao cô lúc nào cũng như vậy? Cô không biết gõ cửa à?"
"Chuyện đó không cần thiết." Nalea chạy đến gần Louis và dùng hai tay chạm vào má anh. Bà quan sát kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt của anh. "Lời nguyền đã biến mất rồi này. Hay quá đi!"
Louis đẩy Nalea ra, đặt cuốn sách xuống giường, cầm chiếc thìa lên và tiếp tục ăn. Anh vừa ăn vừa nói, vẻ mặt có chút buồn bã.
"Đúng là đã biến mất, nhưng mà trên lưng và tay thì vẫn còn."
Nalea nghe vậy cũng buồn theo. Roger và Nalea đã cố hết sức, tuy lời nguyền đã hút ma lực của họ rất nhiều khiến cơ thể họ đôi lúc trở nên mệt mỏi nhưng lời nguyền chỉ biến mất một chút. Nalea thực sự thấy rất khó hiểu về điều này. Rốt cuộc phải làm cách nào thì lời nguyền mới biến mất được.
Louis nhìn dáng vẻ buồn bã của Nalea thì anh giật mình nhận ra bản thân đã nói những lời không hay. Bà ấy đã cố gắng giúp anh vui vẻ mà anh lại nói như vậy. Anh hắng giọng rồi liếc nhìn bà.
"Nalea, cảm ơn cô. Giảm được trên khuôn mặt thì ta không cần phải mang mặt nạ nữa."
Nghe vậy, Nalea trở nên hào hứng, hai tay che mặt và cười tủm tỉm.
"Không có gì, không có gì."
Hai người đang nói cười vui vẻ thì Roger xuất hiện và xoa đầu Nalea. Bà buông tay ra và nhìn chằm chằm vào ông. Hai người nhìn nhau và cứ thế nở nụ cười trong một lúc lâu. Louis nhìn thấy cảnh này cũng bất lực. Hai người họ thể hiện tình yêu ở đâu không làm mà nhất định phải ở trước mặt anh. Suốt sáu năm qua, anh đã chứng kiến rất nhiều lần khung cảnh này, đến nỗi chỉ có thế bất lực nhìn họ yêu thương nhau.
Roger buông tay khỏi đầu của Nalea và ánh mắt hướng ra cửa.
"Em đi xem tình trạng của Hoàng Phi đi."
Nói đến đây, Nalea mới nhớ ra Heulwen. Bà phải kiểm tra Hoàng Phi có dấu hiệu tỉnh lại hay có bất kì dấu hiệu xấu nào không. Bà cúi chào Louis và đến phòng của Heulwen.
Roger tiến lại gần Louis. Lúc này anh đã ăn xong. Ông cầm lấy tay anh và xắn tay áo lên. Những vết đen đó vẫn còn và không có dấu hiệu giảm. Cũng giống như Nalea, Roger cũng không biết tại sao lời nguyền này lại không thể hoá giải dù đã sáu năm trôi qua. Chỉ cần lấy ma lực của gia tộc Stallone nhưng nó chỉ mới giảm trên khuôn mặt. Roger nhìn Louis và hỏi:
"Ngài cảm thấy thế nào rồi, Hoàng Tử?"
"Cơ thể vẫn mệt mỏi và gần như ra không cảm nhận được ma lực."
Một câu hỏi đó, Roger đã hỏi đến sáu năm và cũng câu trả lời đó, Louis cũng đã nói đến sáu năm. Dù vậy, Louis vẫn không từ bỏ hy vọng, anh vẫn mong một ngày nào đó bản thân có thể rời khỏi chiếc giường này, có thể đi tung tăng khắp nơi, có thể kết thật nhiều bạn, và cũng có thể sử dụng được ma thuật.
Roger cũng chỉ biết thở dài trước tình cảnh này. Tuy nhiên, lời nguyền đã có dấu hiệu giảm trên khuôn mặt thì nhất định sau này sẽ có thể giảm tiếp. Nghĩ đến đây, ông trở nên buồn bã, bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ông phải đưa Lysanna vào thay, nhưng mà ông không muốn cô xuất hiện và làm việc như một quý tộc. Ông thực sự rất lo lắng về chuyện này.
Roger mỉm cười với Louis rồi nói:
"Ngài muốn hôm nay học ma thuật gì?"
Louis suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
"Hôm trước, tôi có đọc một cuốn sách nói về việc kết hợp ma thuật. Công Tước biết nó chứ?"
Roger rơi vào trầm tư. Ông nhớ ra cuốn sách đó và mỉm cười với Louis.
"Tôi biết. Ngài muốn học nó thì tôi sẽ hướng dẫn."
Louis trở nên hào hứng và gật đầu. Roger bắt đầu chỉ dạy cho Louis về việc kết hợp ma thuật. Cả người ông tỏa ra ma lực, tay trái hiện lên màu đỏ, tay phải hiện lên màu vàng. Hai thứ đó kết hợp lại tạo thành một quả cầu nhỏ. Roger quăng quả cầu lên trời, sức mạnh trong quả cầu thoát ra và phóng ra những tia sét, sau đó nổ tung và những ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Chúng rơi xuống mặt đất và cháy rực lên.
Louis khá bất ngờ và hứng thú. Roger dập tắt lửa trên mặt đất rồi quay sang nhìn Louis.
"Ngài thấy thế nào?"
"Thú vị đấy. Ta thích cái này. Ông mau chỉ dạy cho ta đi."
Roger mỉm cười và hướng dần từng bước cho Louis.
Phía trên tầng hai, nơi mà Heulwen đang nghỉ ngơi. Bà đang ngồi gần cửa sổ và ngắm nhìn Louis và Roger đang tập luyện cùng nhau. Đôi môi thoáng hé nụ cười và ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào từng cử động của Louis. Nalea cũng nhìn theo hướng của Heulwen và nói:
"Họ lại tập luyện nữa."
"Louis chỉ mới khỏe lại. Nếu tập luyện nhiều quá thì sẽ không tốt cho sức khỏe."
"Không sao đâu. Trước khi đưa Hoàng Tử ra ngoài, Roger luôn kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng như ma lực của Ngài ấy. Vì vậy, Hoàng Phi không càng phải lo." Nalea vừa nói vừa đặt tay lên vai Heulwen như đang an ủi.
Heulwen nghe vậy, vẻ mặt cũng bớt lo và tiếp tục ngắm nhìn Louis. Nalea mang trái cây tới và đưa một miếng táo cho Heulwen.
"Người nên ăn uống đầy đủ. Trái cây tươi lắm! Mời Hoàng Phi dùng."
Heulwen đưa tay nắm lấy. Bà cắn một miếng, vị ngọt của nó lan tỏa trong miệng. Heulwen nhìn Nalea đang ăn táo và nói.
"Chúng ta quen biết đã lâu, cậu không cần phải xưng hô với tôi như vậy đâu, Nalea."
"Bởi vì quen biết lâu nên tôi mới làm như vậy. Vả lại, hiện tại cậu cũng là Hoàng Phi, nếu tôi xưng hô trống không như trước mà bị đồn ra thì không hay lăm. Dù gì cũng đã gọi mười ba năm rồi nên cũng đã quen. Nếu đã quen rồi thì khó thay đổi. Cậu hiểu chứ?" Nalea vừa ăn táo vừa giải thích cho Heulwen.
Heulwen cũng hiểu được tình hình hiện tại của bản thân nên đành bỏ qua và tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Vẻ mặt của bà có chút ngạc nhiên, miếng táo đang cầm trên tay bông rơi xuống đất. Nalea lấy làm bất ngờ, đến gần và hỏi thăm.
"Hoàng Phi, người sao vậy?"
Heulwen vẫn không nói gì, đôi mắt vẫn hướng về phía đó. Nalea khá tò mò và cũng nhìn theo. Bà cũng có biểu cảm giống Heulwen. Điều làm hai người bất ngờ chính là sự xuất hiện của Hoàng Hậu Isabella. Người phụ nữ đó đến đây làm gì và với mục đích gì?
Chiếc xe ngựa được đỗ ở trước cổng, người bước xuống từ xe ngựa là Isabella cùng Thái Tử James. Hai người nhẹ nhàng bước vào trước sự cung kính của người hầu ở đây, theo sau Hoàng Hậu là một toán người hầu với vẻ mặt lạnh lùng.
Isabella bước vào và nhìn xung quanh. Bà ca ngợi sự chăm sóc tận tình của người hầu về khu vườn này. Roger đến gần và chào hỏi.
"Chúc Hoàng Hậu một buổi sáng tốt lành."
Isabella nhẹ nhàng gật đầu và cũng cúi chào lại Roger.
"Cảm ơn ngài. Ta cũng chúc ngài một buổi sáng tốt lành, Ngài Công Tước."
Louis cũng cúi đầu chào bà.
"Chúc Hoàng Hậu một ngày tốt lành."
"Ta cũng chúc Hoàng Tử đây, có một buổi sáng vui vẻ."
Kết thúc khung cảnh chào hỏi, Isabella vui vẻ nói:
"Hôm nay ta đến đây để gặp Hoàng Phi. Cô ấy vẫn còn ở đây, đúng chứ?"
"Đúng vậy, Hoàng Phi đang nghỉ ngơi trên phòng. Tôi sẽ đưa Hoàng Hậu đi."
"Không cần, ta sẽ nhờ người hầu. Không làm phiền hai người nữa. Ta đi trước đây."
Nói rồi, Isabella vào biệt thự và theo sự hướng dẫn của người hầu để đến phòng của Heulwen. Tiếng người vang lên ở ngoài cửa.
"Hoàng Hậu đã đến."
Vừa dứt lời, người hầu mở cửa ngay lập tức. Isabella xuất hiện cùng với Thái Tử James. Bà ra lệnh cho người hầu lui xuống. Nalea cúi chào và thể hiện thái độ không vui.
"Chúc Hoàng Hậu một ngày tốt lành. Hôm nay không biết lý do gì khiến người có nhã hứng đến đây."
Isabella hiểu ý trong câu nói của Nalea, bà chỉ cười và đến gần Heulwen.
"Ta muốn gặp Hoàng Phi." Vẻ mặt của Nalea thay đổi, bà nói tiếp. "Ta nghe nói Hoàng Phi đã khỏe hơn nên muốn đến thăm và cũng muốn gặp Hoàng Tử Louis."
Nalea không thể phản bác. Isabella nhìn thấy tình trạng của Heulwen đã trở nên tốt hơn, bà mỉm cười và quay sang nhìn Nalea.
"Tình trạng của Hoàng Phi đã tốt hơn rồi. Hay là, chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng việc này. Cô thấy sao, Nalea?"
Nalea khá bất ngờ về chuyện này, bà nhìn Heulwen rồi nhìn Isabella. Quả thật, tình trạng của Heulwen đã ổn nhưng Nalea không chắc Ernest sẽ đồng ý. Nhìn thấy nét mặt bối rối của Nalea, Isabella có thể đoán được tâm tư trong lòng của Nalea.
"Cô không cần phải lo về Quốc Vương. Ta đã thông báo cho Ngài ấy rồi và Ngài ấy cũng đã đồng ý. Hôm nay, ta đến đây chỉ để thông báo thôi. Ta đi đây."
Vừa nói xong, Isabella cùng James rời khỏi đó. Roger và Louis cúi chào hai người. Nalea chưa kịp nói gì thì Hoàng Hậu đã tự quyết định mọi việc khiến bà không vui, nhưng điều này cũng có ích cho Heulwen. Bà đã ở trong biệt thự này khá lâu và gần như không muốn rời đi. Đây cũng chính là một cơ hội tốt.
Sau khi, Louis luyện tập xong, Roger và Nalea cũng rời khỏi biệt thự. Louis đến thăm Heulwen. Anh thường dành thời gian buổi tối để bên cạnh mẹ mình. Anh sẽ gác đầu trên đùi và nghe bà kể chuyện. Những chuyện trong sách, những chuyện do bà tưởng tượng ra, hay là những chuyện về quá khứ cũng như chuyện tình giữa bà và Ernest. Louis luôn lắng nghe cẩn thận từng chi tiết, dù chúng có thật hay không, anh không quan tâm. Bởi vì, bà là mẹ của anh.
0 Bình luận