Trong cơn mơ màng, bóng tối bao quanh và không có một ánh sáng nào có thể lọt qua màn đêm này. Lysanna nhìn xung quanh rồi tạo ra một quả cầu ánh sáng để có thể nhìn rõ mọi thứ. Ánh sáng hiện lên, khung cảnh xung quanh không có bất kì thứ gì. Cô đi về phía trước một cách mơ hồ. Đột nhiên, cô vấp phải thứ gì đó và ngã xuống đất. Khung cảnh xung quanh thay đổi và sáng bừng lên.
Lysanna cố gắng đứng dậy và nhìn xung quanh. Có rất nhiều người đang tụ họp ở đây và nhìn một cô gái đang khóc ở trên mặt đất. Không một ai quan tâm hay lại gần để an ủi cô gái đó. Họ nhìn cô ấy rồi lại thì thầm gì đó. Cô gái với nước mắt giàn giụa nhìn mọi người với ánh mắt căm phẫn.
Lysanna chú ý đến thứ mà cô ấy đang ôm, là một người đã bị cháy đen đến nỗi Lysanna cũng không phân biệt được đó là nam hay nữ. Ở bên cạnh cái xác đen là một cô gái khoảng tuổi Lysanna. Cô gái đó có mái tóc màu trắng và một chút đỏ, dường như do bị máu thấm vào. Khuôn mặt bị biến dạng và sưng lên, máu có đầy trên mặt cô gái. Nhìn qua có thể đoán được cô ấy bị hành hạ và đánh đập rất dã man. Tay chân cô gái bị chặt đứt và máu đã ngừng chảy, có thể cô ấy đã chết khá lâu. Đặc biệt, có một lượng máu lớn tập trung ở phần dưới cơ thể và thấm ra ngoài trang phục. Với những gì nhìn thấy, Lysanna chỉ biết che miệng và cảm thấy kinh sợ.
Đột nhiên, cô ấy đang khóc đặt tay xuống mặt đất, một vòng tròn ma thuật màu tím hiện lên và bao phủ toàn bộ khu vực đó.
Mọi người hoảng loạn và chạy lại gần cô gái vì muốn cô ấy dừng lại, nhưng sự căm phẫn trong lòng càng khiến cô ấy tiếp tục thực hiện. Nhiều kẻ bắt đầu chạy trốn, có kẻ không màng nguy hiểm muốn giết cô ấy. Họ thi triển những ma thuật khác nhau và liên tục tấn công cô gái, nhưng xung quanh cô gái đã được bao phủ bởi một kết giới. Mọi người cứ liên tục tấn công và kết giới lại bị phá hủy, nhưng cô ấy đã nhanh chóng tạo một kết giới khác.
Cô gái không muốn rơi vào trạng thái yếu thế, nên đã tạo ra những vòng tròn màu xanh dương bao quanh mình và tấn công lại những người còn lại. Cô vừa tấn công vừa phòng thủ khiến lượng ma lực bên trong dần dần cạn kiệt. Tuy vậy, cô vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục khiến vòng tròn ma thuật kia càng lớn hơn.
Một kẻ với mái tóc hồng từ trong hàng ngũ tấn công cô gái di chuyển thật nhanh về phía cô. Những người phía sau hỗ trợ kẻ đó và tạo ra một vòng tròn bảo vệ để kẻ đó đến nhanh hơn. Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, cô gái càng quyết tâm giết kẻ đó. Nhưng thật không may, kẻ đó đã đến trước mặt cô và chạm tay vào các vòng tròn ma thuật và khiến chúng bị vỡ ra ngay lập tức.
Mọi người hoan hô và mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể hạ được cô. Cô gái cười lớn và tỏa ra một ma lực mạnh mẽ. Những ma thuật bị phá hủy đã nhanh chóng khôi phục và tấn công liên tiếp vào mọi người. Kẻ đứng trước kết giới không kịp thi triển ma thuật, nên đã bị hàng chục ánh sáng trắng xuyên qua cơ thể, hình thành những cái lỗ lớn và có thể nhìn xuyên qua. Kẻ đó ho ra một ngụm máu, ngã xuống đất và chết ngay tức khắc. Nhiều kẻ bị giết ngay sau đó, còn những kẻ khác thì nhanh chóng phòng vệ. Một chàng trai lên tiếng với nỗi tuyệt vọng hiện trên khuôn mặt.
"Tại sao cả Phong Ấn và Phá Huỷ đều không có tác dụng với cô ta vậy? Rốt cuộc chỉ mới có mấy tháng không gặp, cô ta lại trở nên điên cuồng như vậy?"
Cô gái mỉm cười và đáp lại chàng trai đó với vẻ mặt khinh bỉ và nụ cười tuyệt vọng.
"Tất cả là do các người đã ép ta. Hãy nhận thấy cơn thịnh nộ của ta đi."
Một lần nữa, ma lực trong người cô gái lại sôi sục và các đòn tấn công càng điên cuồng hơn. Máu và máu xuất hiện khắp nơi, xác người nằm la liệt lên nhau với biểu cảm thể hiện rõ sự đau khổ và sợ hãi.
Vòng tròn ma thuật do cô gái thì triển càng ngày càng to hơn và đã đi đến giới hạn. Cô gái nhìn hai người bên cạnh với vẻ mặt dịu dàng. Cô dùng một ý niệm để thiêu đốt cả hai người.
"Hai người đi trước đi."
Sau khi làm hai người họ biến mất, khuôn mặt của cô gái thay đổi, sự căm phẫn hiện rõ trên mặt. Cô ấy hét lớn:
"Chính các người đã hại họ, các ngươi thực sự rất độc ác. Hôm nay, dù có chết ta cũng sẽ không tha cho các người."
Dứt lời, mặt đất rung chuyển, vòng tròn ma thuật màu tím phát sáng lên và tạo ra một kết giới, bao phủ tất cả mọi người bên trong.
"Hôm nay, sẽ không có một kẻ nào thoát cả. Hãy đón nhận cái chết đi."
Mọi người ở đó không hiểu cô đang thi triển ma thuật gì, nhưng họ chắc chắn phải ngăn cản cô vì họ cảm thấy ma thuật này cực kì nguy hiểm. Tuy nhiên, bây giờ việc ngăn cản cô đã là chuyện không thể. Họ chỉ có thể nhìn cô tiếp tục thi triển ma thuật đáng sợ này.
"Hỡi Sức Mạnh Hắc Ám, ta nguyện dùng toàn bộ ma lực và hiến dâng cả linh hồn của mình để thực hiện lời nguyền này. Ta muốn gia tộc Stallone phải đón nhận nó. Ta muốn nhưng kẻ đó phải nhận lấy sự đau khổ này."
Vòng tròn ma thuật càng sáng lên, phía sau lưng của những thành viên của gia tộc Stallone hiện lên một vòng tròn nhỏ của sức mạnh đó. Vòng tròn đó nhanh chóng đi vào trong cơ thể của họ và bao quanh một thứ có ánh sáng bên trong. Sau đó, họ ho ra máu và khuỵu xuống. Một kẻ trong số đó lên tiếng.
"Con nhỏ thối tha kia, mày làm gì vậy hả?"
Cô gái cười lớn như đang vui mừng nhưng những giọt nước mắt đã xuất hiện.
"Đó là những gì các ngươi phải nhận. Các ngươi rất quan trọng huyết mạch mà, vậy thì hãy giữ dòng máu thối tha đó đi."
Mọi người trong gia tộc muốn tiến lên để giết cô nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi và không thể tiến thêm bước nào nữa. Cô gái nhìn về phía chàng trai lúc nãy với ánh mắt căm thù và bất lực.
Ma thuật do cô tạo ra ngày một yếu đi, ánh sáng tím cũng từ từ tan biến. Đôi tay như không còn một chút sức lực và đã bị thiêu cháy, những vết bỏng xuất hiện khắp tay. Cô gái ngước lên trời cao và ngắm nhìn những ánh mây trôi, chúng bồng bềnh với những hình dạng khác nhau. Cô cúi mặt xuống nhìn vào chàng trai đó và nở một nụ cười dịu dàng.
Đột nhiên, cô bị hàng chục thanh kiếm đâm vào người cùng với những tia sáng màu trắng. Những giọt máu bay tứ tung và nhỏ giọt trên mặt đất. Cô ho ra vài tiếng và dường như muốn nói gì đó nhưng đã bị một tia sáng khác xuyên qua người.
Lúc nãy, cô vừa sử dụng ma lực vào kết giới vừa thi triển lời nguyền nên ma lực dần dần cạn kiệt và những vết thương không thể tự chữa lành. Những thành kiếm bạc rút khỏi người và cô từ từ ngã xuống đất. Nước mắt đã chảy ra nhưng đó không phải là nước mắt bình thường mà là những giọt máu đỏ tươi. Cô gái vừa nhìn về phía Lysanna vừa cười điên dại và sau đó vài giây đã không còn hơi thở. Cơ thể dần phai nhạt và biến mất trước mặt Lysanna.
Lysanna nhìn vào mắt của cô gái ấy, đôi mắt chứa đựng sự thù hận nhưng cũng chứa đựng sự hối hận. Trước khi tắt thở, cô ấy đã nói những lời cuối cùng.
"Tôi đi trước đây. Tôi rất vui vì được gặp mọi người. Tôi cũng xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa. Xin lỗi Sharon, xin lỗi Shinya và cả cậu nữa, Hắc Nữ."
Lysanna không thể kìm nén được cảm xúc, đôi mắt của cô đã đỏ hoe và xuất hiện những giọt nước mắt. Tuy Lysanna không biết hai người kia là gì của cô gái đó, nhưng có thể chính họ là nguyên nhân khiến cô ấy trở nên điên cuồng và tàn nhẫn như vậy.
Lysanna nhanh chóng chạy về phía cô gái, nhưng khi cô vừa chạm vào những vệt máu dưới đất thì khung cảnh xung quanh tan vỡ và những gì cô thấy giống như một tấm gương bị vỡ. Trên những mảnh gương có những hình bóng của cô gái, Lysanna và những người khi nãy tấn công. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối một lần nữa.
Qua những gì Lysanna nhìn thấy, có thể đoán được đây chính là người đã thực hiện lời nguyền. Nhưng lời nguyền này được đặt lên gia tộc Stallone, vậy còn lời nguyền của Louis thì sao? Một bí ẩn nữa đã xuất hiện.
Điều mà làm Lysanna chú ý đó chính là những lời cuối cùng của cô gái đó. Tuy cô không biết hai cái tên mà cô ấy nhắc đến, nhưng với cái tên Shinya thì quá quen thuộc. Nhưng mà, cô gái này không hề xuất hiện trong cuốn sách đó. Có thể đoán được rằng tác giả không viết hết những gì đã xảy ra. Cô ấy nhắc đến Shinya, vậy thì cô ấy là người cùng thời với Shinya và hai người còn lại. Lời nguyền này đã tồn tại hơn năm trăm năm.
Lysanna muốn thắp sáng để nhìn rõ hơn, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy tim của mình lại đột nhiên đau nhói lên. Càng ngày càng đau khiến cho cô không thể thở được. Cô ngã xuống đất và chìm sâu vào giấc mộng.
Lysanna choàng tỉnh, khuôn mặt đầy mồ hôi và hơi thở gấp gáp. Cô đưa tay lên trước mặt, quơ qua quơ lại và cảm thấy bản thân vẫn còn sống. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô mới chú ý đến xung quanh. Cô nhận ra đây không phải phòng mình mà là phòng của Louis. Cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua nhưng không thể nhớ được, đến giấc mơ lúc nãy cô cũng không thể nhớ được điều gì đã khiến cô sợ hãi.
Lysanna nhìn ra cửa sổ và nhận thấy mặt trời đã lên cao, những tia sáng đã hằn vết trên sàn nhà. Cô nhận thấy có người bên cạnh vội nhìn sang, hình bóng của Louis hiện ra trước mắt. Anh đang ngồi cạnh cô và đang chăm chú đọc sách. Khuôn mặt sáng sủa và không có bất kì vết đen nào, có nghĩa là lời nguyền đã được hoá giải.
Louis đưa mắt nhìn Lysanna, hai người bốn mặt nhìn nhau. Anh đặt quyển sách xuống giường và đến gần cô.
"Đã đỡ hơn rồi chứ?"
"Câu này tôi nên hỏi Ngài mới đúng?"
"Ta có bị làm sao đâu. Ngược lại, nhìn cô kìa, hôm qua, đột nhiên cô ngất xỉu làm ta lo lắm!"
"Ngài lo cho tôi sao? Vui quá đi!" Lysanna lấy hai tay che mặt thể hiện sự ngại ngùng.
Louis nhìn từ trên xuống dưới rồi lại kiểm tra ma lực trong người của Lysanna. Ma lực của cô vẫn giữ ở mức ổn định, không quá chệnh lệch so với bình thường và sức khỏe cũng không có gì đáng lo. Điều này làm anh khá an tâm.
Lysanna chăm chú nhìn vào diện mạo mới của Louis. Khuôn mặt trắng trẻo, sáng sủa và làn da láng mịn. Đôi mắt màu tím sắc sảo, giống như loài hoa diên vĩ, bí ẩn nhưng cũng đầy mê hoặc. Nét mặt thanh tú cùng với sống mũi cao và đôi môi hồng hào. Lần đầu tiên cô thấy được toàn bộ gương mặt của Louis. Vẻ đẹp của gia tộc hoàng gia quả nhiên không tầm thường.
Louis nắm chặt lấy tay Lysanna, cô nhận ra tay hai người vẫn đang dính lấy. Vẻ mặt của anh có chút lo lắng cùng với giọng nói trầm ấm được cất lên.
"Cảm ơn cô, Lysanna. Lời nguyền hình như đã tan biến."
Lysanna không tin vào tai mình. Cô nắm chặt lấy tay anh và hỏi lại:
"Tan biến? Có nghĩa là tôi đã thành công hoá giải lời nguyền."
Louis dịu dàng gật đầu. Không thể che giấu được sự vui mừng, Lysanna đứng dậy và nhảy trên giường, bởi vì cô không thể kìm chế nổi hạnh phúc trong lòng. Cuối cùng thì lời nguyền cũng biến mất, cô đã có cơ hội hỏi anh về chuyện xảy ra vào bốn năm trước.
Lysanna vẫn đang chìm trong hạnh phúc thì có người mở cửa. Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Vui quá nhỉ? Lysanna."
Louis và Lysanna đều hướng ánh mắt đến người xuất hiện ở trước cửa, đó là Jethro. Cả hai đều thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn nhau rồi Louis lên tiếng.
"Ngươi ở đó làm gì vậy?"
"Tôi muốn vào nhưng hai người đang tán tỉnh nhau nên hơi ngần ngại."
Nghe vậy, Lysanna giật mình. Cô đứng dậy và đứng sang một bên. Câu nói đó như lời cảnh báo của Jethro dành cho cô.
Oriana đặt tay lên vai Jethro và xuất hiện trước mặt Louis.
"Đừng có vô lễ như vậy. Chúc Ngài buổi sáng tốt lành, thưa Đức vua."
Louis phất tay như biểu thị hãy đứng thẳng lại. Phía sau Oriana còn có Farley đến góp vui. Cả ba vào phòng và đóng cửa lại. Bà đến gần Louis và kiểm tra tình trạng sức khỏe. Những vết đen do lời nguyền tạo ra đã biến mất. Bây giờ, bà có thể nhìn rõ dáng vẻ tuấn tú của anh. Farley cũng khá ngạc nhiên với kết quả này. Ông nhìn sang Lysanna đang cùng Jethro cười đùa vui vẻ. Một lời nguyền không thể hoá giải nhưng kể từ khi Lysanna xuất hiện, tình hình đã thay đổi nhanh chóng.
"Những vết đen đã biến mất. Thật khó tin!" Oriana ngạc nhiên nói.
"Công lao... chắc chắn là đi người này rồi." Jethro vừa nói vừa chỉ tay về phía của Lysanna.
Vẻ mặt của Lysanna có chút ngại ngùng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Không đâu. Mọi người nói quá rồi."
Oriana đến gần Lysanna.
"Đến phòng của em nào, Lysanna!"
Lysanna vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Oriana đã kéo tay cô rời khỏi phòng của Louis. Cả ba người nhìn hai người rời đi mà không nói một lời. Cánh cửa đóng lại một lúc thì Jethro mới lên tiếng.
"Chuyện này rốt cuộc là sao? Lời nguyền đã thực sự biến mất?"
Louis thở dài trả lời.
"Ta cũng không biết. Có thể nó đã biến mất."
"Nhưng... không phải đây là một lời nguyền không có cách hoá giải sao?" Farley chăm chú quan sát mặt Louis và còn vén tay áo lên kiểm tra.
Louis suy nghĩ một lúc lâu, đôi tay từ lúc nào đã bất giác nắm chặt lại.
"Ta từng nghe Roger và Nalea nói rằng gia tộc Stallone có khả năng chữa được lời nguyền."
Cả Farley và Jethro đều thể hiện sự ngạc nhiên, họ nhìn nhau rồi lại nhìn Louis. Jethro đã ở bên cạnh Roger và Nalea khá lâu nhưng họ chưa từng nhắc đến lời nguyền này có liên quan đến gia tộc Stallone. Đột nhiên, Farley lên tiếng với vẻ mặt lo lắng.
"Không lẽ... liên quan đến chuyện của năm trăm năm trước."
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Louis thay đổi sắc mặt và nhìn Farley.
"Thưa Đức vua, tôi không chắc lắm. Tuy nhiên, trong lúc đi dạo, tôi tình cờ nghe được Quốc vương tiền nhiệm, Roger và Nalea nói chuyện với nhau. Trong cuộc hội thoại đó, cả ba người có nhắc đến gia tộc Anthony và gia tộc Stallone đã cùng nhau gây ra một tội ác và khiến cho lời nguyền được thực hiện."
Nói xong, cả ba đều chìm vào im lặng. Tội ác gì có thể khiến người đó căm hận mà đặt lời nguyền này.
Trong phòng của Lysanna, cả hai nhìn nhau một lúc nhưng không một ai lên tiếng. Lysanna không thể chịu được sự im lặng này nên đã mở lời trước.
"Phu Nhân gọi tôi đến đây để làm gì?"
"Căn bệnh của Đức vua cũng đã khỏi đến lúc em rời khỏi đây rồi."
"Khoan đã, vẫn còn thời gian mà, kì thực tập của em vẫn chưa kết thúc."
"Sau khi Đức vua khỏi thì cũng là lúc kì thực tập của em kết thúc."
Lysanna cảm thấy hơi thất vọng, vẻ mặt buồn bã hiện lên. Cô nhìn về phía Oriana với giọng nói nhỏ nhẹ.
"Nếu như đến hết thời gian mà căn bệnh của Ngài ấy không khỏi thì em sẽ như thế nào?"
"Nếu lúc đó vẫn không khỏi thì ta sẽ đánh giá dựa vào quá trình mà em đã chăm sóc. Những ngày qua biểu hiện của em khá tốt, nếu không thể giúp Đức vua khỏi bệnh thì em vẫn sẽ đậu kì kiểm tra này."
Lysanna đã hiểu những gì mà Oriana. Ngay từ đầu, bà không mong đợi cô có thể giúp Louis, chỉ cần cô chăm chỉ thì kì thực tập này sẽ dễ dàng vượt qua. Bây giờ, cô đã giúp Louis hoá giải lời nguyền, bà rất biết ơn nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Kì thực tập của cô đã kết thúc và cô phải quay trở về với thân phận học viên.
Lysanna gượng ép nở nụ cười như không muốn rời khỏi đây nhưng vẫn phải làm theo.
"Em hiểu rồi. Em sẽ rời đi."
"Được. Ngày mai xe ngựa sẽ đến đây và đưa em trở về học viện."
Dứt lời, Oriana nhìn Lysanna một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi. Bà cũng muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn, bởi vì cô là con gái của Nalea và cô mang lại cảm giác giống như bà đang ở cạnh Nalea, nhưng bà biết rằng Roger và Nalea không muốn có bất kì ai biết đến sự tồn tại của cô nên việc để cô rời đi là hợp lí nhất. Bà cũng đã sắp xếp một công việc nhẹ nhàng cho Lysanna khi cô không tham gia vào Thiên Y. Đây cũng có thể là một quà nhỏ bà dành tặng cho con gái của bạn thân mình.
Sau khi Oriana rời khỏi phòng, Lysanna đến giường và ngồi xuống. Cô cảm thấy có chút buồn khi phải rời xa nơi đây. Tuy cô chỉ mới ở đây vài tháng, nhưng nơi đây lại mang đến cho cô cảm giác đặc biệt. Nơi đây từng là nơi làm việc của cha mẹ, chứa đựng nhiều kí ức của họ, và đặc biệt ở đây còn có Louis - một người cô vừa quen nhưng lại rất quen thuộc. Cho đến bây giờ, Lysanna vẫn không nhớ ra cái cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Dường như đầu của cô bị thiếu mất một mảnh kí ức khá quan trọng.
Lysanna nằm xuống giường và lăn qua lăn lại như biểu thị không muốn rời đi. Vì quá bất cẩn, Lysanna ngã ngay xuống giường, cuốn sách để cạnh đó cũng rơi xuống và đập vào đầu cô. Cô ôm đầu và rên lên. Cô muốn lấy cuốn sách và ném đi, nhưng khi thấy cái tên quen thuộc, cô hơi chần chừ và cuối cùng ôm nó vào lòng. Cuốn sách này là Louis đã cho cô mượn, do đó cô không thể làm nó bẩn hay hư hại gì.
Trong phòng của Louis, Oriana đã quay trở lại.
"Lysanna ngày mai sẽ rời đi."
Louis không nói gì, chỉ nhìn vào cánh tay nhưng đôi mắt lại có chút buồn bã. Anh sắp phải chia tay với cô nên cũng có chút buồn, bởi vì trong lòng của anh đã có chút tình cảm đối với người con gái kì lạ này.
Cả ba người nhìn nhau rồi cũng im lặng, bởi vì họ biết Louis đang nghĩ gì. Ba người đưa mắt nhìn nhau và liên tục nháy mắt, mong đợi người kia lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này. Đột nhiên, Oriana nhớ ra chuyện gì đó vội lên tiếng.
"Đức vua, tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi."
Farley và Jethro đều nhìn về phía Oriana với vẻ mặt ngạc nhiên, cả Louis cũng vậy. Louis không hiểu chuyện mà bà muốn đề cập đến là chuyện gì.
"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
"Tôi nghĩ đến lúc Ngài nên kế thừa biệt thự dành cho quốc vương. Đây chỉ là biệt thự của Hoàng Phi. Ngài cũng từng nói nếu sau này lời nguyền giảm bớt thì sẽ đến biệt thự dành cho vua."
Nghe vậy, Louis mới nhớ ra những gì mà bản thân từng nói trước đây. Sau khi xảy ra sự việc vào bốn năm trước, Thái Tử James đã qua đời nên Hoàng Tử Louis được đưa lên làm vua. Dưới áp lực của gia tộc Goldberg không một quý tộc nào dám phản kháng hay không đồng ý, bởi vì gia tộc này cùng với gia tộc Stallone là hai gia tộc có quyền lực gần như tương đương với gia tộc hoàng gia Anthony.
Lúc đó, Oriana cũng yêu cầu Louis đến dinh thự dành cho vua, nhưng anh đã không đồng ý. Anh cảm thấy sống ở đây khá thoải mái, vả lại, nơi đây chứa nhiều kỉ niệm về gia đình. Nơi này có Hoàng Phi Heulwen, tuy bà không minh mẫn nhưng vào những lúc tỉnh táo, bà luôn dành thời gian dạy ma thuật cho Louis. Ernest cũng thường xuyên ghé thăm, tuy hai cha con không gặp thường xuyên bởi vì ông chỉ đến thăm vào buổi tối nhưng anh biết ông rất quan tâm đến anh.
Ngoài những người trong gia tộc Anthony ra, còn có hai người luôn túc trực bên cạnh Louis mỗi khi anh bị lời nguyền giằng xé. Roger và Nalea luôn chăm sóc anh vào những thời gian rảnh, họ thường trông nom thay Heulwen và dạy anh những ma thuật đơn giản hoặc phức tạp.
Louis không muốn rời đi nên đã nói với Oriana rằng muốn ở đây nghỉ ngơi và khi nào lời nguyền trên khuôn mặt giảm bớt thì sẽ đến dinh thự dành cho vua. Anh cứ nghĩ bản thân sẽ ở đây cả đời nhưng không ngờ, sự xuất hiện của Lysanna đã khiến cho cuộc sống của anh thay đổi và cô đã giúp anh hoá giải lời nguyền.
Bởi vì đã hứa nên Louis phải thực hiện. Anh đứng dậy khỏi giường và đi đến bàn làm việc. Anh lấy tay chạm vào mặt bàn và đặt tay lên chồng giấy gần đó. Anh nở một nụ cười dịu dàng cùng giọng nói ấm áp.
"Được. Ta đi thôi."
Nghe vậy, Oriana có chút ngạc nhiên nhưng lại thở phào nhẹ nhõm bởi vì bà nghĩ rằng anh sẽ không muốn đi. Bà đã tính trường hợp xấu nhất sẽ thỏa thuận với anh nhưng không ngờ anh lại đồng ý, điều đó khiến bà rất vui.
"Vậy thì tôi sẽ thông báo với người hầu."
Jethro vươn vai một cái rồi cũng đi theo Farley.
"Mọi chuyện đã ổn rồi, tôi xin phép quay trở về Thiên Y."
Nói rồi, cả hai cùng rời khỏi phòng. Không còn việc gì để báo cáo nên Oriana cũng cúi chào Louis và rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại một mình anh trong phòng, Louis chú ý đến chiếc bàn mà anh và Lysanna cùng nhâm nhi bánh và trà vào tối hôm qua. Môi anh có chút chuyển động. Sắp phải chia tay Lysanna nên tâm trạng của anh có chút không vui. Những ngày tháng mà cô xuất hiện khiến cho tâm trạng của anh ngày càng đi lên. Trước đây, cũng có nhiều người đến đây nhưng tâm trạng lúc đó và bây giờ như khác nhau một trời một vực.
Đột nhiên, khuôn mặt của Louis biến sắc. Anh nhìn vào tay của mình và rơi vào trầm tư. Anh không biết lý do gì khiến cho lời nguyền biến mất và chuyện gì đã xảy ra vào năm trăm năm trước. Rốt cuộc hai gia tộc Anthony và Stallone có liên quan gì đến sự kiện lúc đó.
Tối hôm đó, Lysanna thu dọn quần áo và phải rời đi vào ngày mai. Những ngày tháng vui vẻ ở đây sắp kết thúc, tuy hơi buồn nhưng cô chỉ biết mỉm cười rồi cho qua. Đang thu dọn quần áo, cô nhớ ra phải hỏi Louis về chuyện xảy ra vào bốn năm trước, nhưng trong lòng lại có chút ngập ngừng. Trước khi hoá giải lời nguyền, ngày nào cô cũng mong lời nguyền mau biến mất nhanh chóng để cô có thể hỏi chuyện, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có chút lo lắng. Lo lắng vì kẻ nào đã giết cha mẹ mình, nếu mà kẻ đó mạnh hơn cô thì phải làm sao mới trả thù được.
Lysanna nhìn vào cuốn sách mà Louis đã cho mượn. Cô nghĩ đã đến lúc nó quay trở lại với chủ nhân thực sự. Cô đứng dậy vào đặt chiếc hành lí sang một bên, cầm cuốn sách và đi đến phòng Louis.
Lysanna đứng ở trước phòng nhưng hơi do dự. Tuy cô biết giờ này anh vẫn chưa đi ngủ nhưng cô lại không có đủ dũng khí để đi vào. Mải mê suy nghĩ đến nỗi có bóng người xuất hiện phía sau nhưng cô vẫn không để ý. Người đó đặt tay lên vai khiến cô giật mình và làm rơi cuốn sách xuống sàn. Cô quay lại ngay lập tức để xác minh đó là ai. Người vừa khiến cô giật mình chính là Louis. Anh đang mặc một chiếc áo choàng, hình như vừa mới đi đâu đó về. Louis nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cô đứng ở đây làm gì vậy?"
Lysanna nhớ ra muốn trả sách cho anh. Cô nhặt cuốn sách trên mặt sàn rồi đưa cho Louis.
"Tôi đến để trả cuốn sách này cho Ngài."
Louis nhìn cuốn sách rồi nhìn vẻ mặt dịu dàng của Lysanna. Anh không nói gì cũng như nhận lấy cuốn sách. Anh đẩy cửa và bước vào. Anh đi đến bàn làm việc, cởi chiếc áo choàng và treo trên thành ghế. Anh ngồi vào bàn rồi nhìn đến cánh cửa. Nó vẫn chưa đóng lại bởi vì anh muốn cô vào phòng.
Lysanna nhìn theo bóng lưng của Louis. Cô không thể tự tiện vào phòng của anh được nữa, bởi vì bây giờ cô đã kết thúc quá trình thực tập. Có nghĩa là hiện tại cô là một pháp sư, còn Louis là quốc vương, thân phận hai người không còn giống như lúc trước. Cô đứng trước cửa cho đến khi Louis lên tiếng.
"Cô đứng ngoài đó làm gì? Vào đây đi."
Nghe vậy, Lysanna mới dám đi vào. Cô đóng cửa lại và cúi chào giống như những người khác.
"Trời đã tối nhưng tôi lại đến đây và làm phiền Ngài. Tôi thành thật xin lỗi."
Louis có chút khó chịu khi Lysanna nói chuyện lễ phép, giống như hai người đã trở nên xa lạ.
"Không cần phải làm vậy đâu. Cô hôm nay lạ lắm đấy!"
Lysanna đứng thẳng người lại, tay siết lấy cuốn sách và nở một nụ cười gượng gạo.
"Làm gì có. Tôi vẫn là tôi mà."
Louis thở dài, dù có nói gì Lysanna vẫn phủ nhận sự thay đổi trong cách hành xử của hai người. Anh nhìn vào cuốn sách rồi nói:
"Cô muốn trả sách sao?"
Lysanna ôm cuốn sách vào lòng, môi hé nụ cười. Sau đó, cô đến gần bàn làm việc của Louis và đặt nó lên bàn. Cô giữ một lúc rồi mới đặt lên bàn, ánh mắt thể hiện sự tiếc nuối.
"Tôi sắp phải rời khỏi đây, cho nên những thứ mà Ngài đã cho mượn tôi muốn trả lại."
Louis cầm cuốn sách lên, ngắm nhìn một hồi rồi đặt sang một bên.
"Cô đến đây chỉ để trả sách?"
"Đúng vậy."
"Hiểu rồi. Nếu như không còn chuyện gì thì hãy thu xếp đi. Ngày mai cô phải quay trở về học viện mà."
Lysanna nhẹ nhàng gật đầu. Cô muốn hỏi anh về chuyện của bốn năm trước, lời nói đã tới họng nhưng không thể tuôn ra. Louis nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của cô liền lên tiếng.
"Cô còn có chuyện gì sao?"
"Tôi..." Lysanna siết chặt bàn tay và dồn hết can đảm vào chuyện này. "Tôi sắp phải rời đi. Sắp tới muốn gặp Ngài cũng khá khó. Tôi chỉ hơi buồn thôi."
Lysanna không thể thốt ra được từ nào về gia tộc của mình. Cô đành lấy cớ sắp phải xa nhau để Louis không nghi ngờ. Dù vậy, đây cũng chính là một trong những suy nghĩ khiến cô bận tâm nhất sau chuyện của Roger và Nalea. Tuy hai người chỉ mới gặp nhau nhưng đối với cô, Louis đã khiến cô không thể ngừng nghĩ về anh. Tuy cô nhớ lời căn dặn của Jethro nhưng cô không thể ngăn được bản thân.
Louis cũng có chút động tâm trong lòng, trái tim của anh lỡ trật một nhịp. Thực ra, anh cũng không muốn rời xa cô nhưng hai người đã không còn cơ hội nào nữa. Sau này, khi cô tốt nghiệp học viện, cô sẽ rời đi, bởi vì anh biết cô không muốn vào Thiên Y theo lời căn dặn của Roger. Anh cũng muốn giữ cô ở bên cạnh nhưng cô không muốn công khai thân phận. Do đó, nếu anh để cô bên cạnh thì sẽ có nhiều người không công nhận và gây khó dễ cho cô.
Nghe Lysanna nói vậy, Louis quyết định sẽ nắm lấy sợi dây này. Anh đứng dậy và tiến đến bên cô. Anh cầm lấy tay phải của cô và đặt tay của anh lên. Một hơi ấm nhẹ chuyền vào tay cô và một vòng tròn ma thuật màu tím hiện lên. Louis thu tay lại.
Lysanna ngắm nhìn vòng trong ma thuật này, nó có màu tím và chính giữa là đóa hoa diên vĩ. Cô ngẩn ngơ nhìn nó rồi lại nhìn sang Louis.
"Đây là... biểu tượng của gia tộc Anthony. Tại sao Ngài lại cho tôi?"
Louis nở một nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay phải lên, một vòng tròn ma thuật tượng tự xuất hiện.
"Không phải lúc nãy cô nói không có cơ hội gặp nhau sao, bây giờ đã có rồi đấy. Chỉ cần cho những người lính thấy biểu tượng này thì cô có thể quang minh chính đại đi vào cung điện mà không cần bất kì thông báo nào."
"Thứ này lợi hại vậy sao?"
"Đúng vậy, nó biểu tượng cho việc cô sẽ trở thành..."
Đang nói rất hào hứng, đột nhiên, Louis nhận ra lời bản thân định nói tiếp theo. Anh im lặng và quay người lại, vẻ mặt có chút ửng hồng. Bởi vì biểu tượng này ngầm xác nhận cô sẽ trở thành người đứng bên cạnh anh đến suốt cuộc đời.
"Ngài định nói trở thành gì?"
Louis hắng giọng để lấy lại tự tin.
"Cô không cần biết đâu. Nói chung là, có cái này cô có thể ra ngoài cung điện tuỳ thích."
Lysanna vui hẳn lên, có cái này cô sẽ không cần lo lắng về chuyện của gia tộc vì cô có thể nghe anh kể bất kì lúc nào. Và đặc biệt, cô có thể gặp anh thường xuyên hơn.
"Cảm ơn Ngài. Tôi thực sự rất thích. Chúc Ngài ngủ ngon."
Nói xong, Lysanna chạy ngay về phòng của mình. Louis quay lại nhìn cô, đôi mắt hiện lên vẻ nuông chiều.
0 Bình luận