• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 28

0 Bình luận - Độ dài: 4,096 từ - Cập nhật:

Chỉ với một câu nói đó, Rose đã khiến tất cả phải bàng hoàng. Nalea lên tiếng. 

"Ngươi có mặt ở đó sao? Ngươi có biết bản thân đang nói gì không? Đó là năm trăm năm trước đấy. Làm thế nào mà một con người có thể sống đến năm trăm năm."

"Có đấy, thưa Phụ Nhân. Chỉ là cô không biết thôi. Tôi còn biết được lời nguyền đang hút lấy ma lực của gia tộc Stallone để tự hóa giải."

Chuyện về cách hoá giải lời nguyền chỉ có ba người biết được, một kẻ ngoài cuộc như Rose lại nắm quá nhiều thông tin, từ người đặt ra lời nguyền, bí mật của gia tộc Stallone đến cả việc tìm được cách hoá giải nó. Roger nhìn Rose với ánh mắt nghi ngờ. 

"Ngươi thực sự là ai?"

 "Ngài không cần biết đâu, Công Tước đại nhân." Rose hướng ánh mắt sang Nalea và Louis. "Vả lại, tôi nghĩ Phu Nhân cũng nhận ra tình trạng của Hoàng Tử như thế nào. Lời nguyền đang ăn mòn cơ thể lẫn tuổi thọ của Louis."

Nói đến đây, Nalea giật mình mà quay sang nhìn Louis. Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn anh. Bà chỉ biết lời nguyền đang hút dần ma lực mà không biết nó cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của anh. Nhìn biểu cảm đó của Nalea, Rose lại cười lớn. 

"Vẻ mặt ngạc nhiên đó là sao vậy? Phu Nhân, cô không biết sao?"

Nalea quay sang nhìn Rose, sự khó chịu đã hiện rõ trên khuôn mặt. 

"Ngươi biết gì thì nói mau."

"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Với lại, hôm nay, tôi đến đây không phải để giải thích về lời nguyền mà là một chuyện khác. Thứ tôi muốn chính là Hoàng Tử Louis."

"Ngươi muốn con trai ta để làm gì?" Ernest lên tiếng với vẻ mặt khó chịu. 

"Bởi vì tôi cần sức mạnh của Hoàng Tử. Một thứ đặc biệt tồn tại bên trong người của Hoàng Tử, có thể phá hủy cả lục địa này. Một sức mạnh khiến mọi kẻ thì phải sợ hãi."

Chỉ với câu nói đó, tất cả mọi người đã quay sang nhìn Louis. 

Louis không tin vào tai mình, rốt cuộc đó là sức mạnh gì có thể khiến Rose tỏ vẻ sợ hãi và thán phục như vậy. Lúc này vẻ mặt của Roger đã thay đổi. Ông nhớ đến thứ sức mạnh đã từng cảm nhận được vào lúc Louis còn nhỏ. Sức mạnh đó mang ma lực hắc ám thuần khiết và tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Ông chỉ cảm nhận được mơ hồ nên không thể dám chắc điều gì, nhưng giờ đây, theo những gì Rose nói thì thứ ông cảm nhận lúc đó có thể là thứ mà Rose đang nói đến. 

Ernest cũng liếc mắt nhìn Louis. Ông cũng cảm nhận được sức mạnh mà Rose nói đến nhưng ông nghĩ đó là ảnh hưởng của lời nguyền nên không mảy may quan tâm. Ông không ngờ con trai của mình lại mang một sức mạnh đáng sợ như vậy. Sức mạnh có thể phá hủy lục địa Nytheria, rốt cuộc nó là thứ gì?

Sau khi nghe Rose nói vậy, Nalea tập trung cảm nhận ma lực trong người của Louis. Ý thức của bà dần dần tiến sâu vào bên trong cơ thể anh. Bên trong là những ánh sáng trắng bình thường của ma lực ánh sáng. Tuy nhiên, khi bà tiến sâu hơn thì lại bắt gặp một không gian lạ. Trong một góc nhỏ, không gian đó hiện lên một lỗ hổng. Bà chuyển ý thức của mình tới gần. Bên trong là một màu đen đậm đặc và tỏa ra năng lượng cực kì khủng khiếp. Bà tiến gần đến hố đen và đứng trước nó. 

Một cơn gió mạnh thổi ý thức của Nalea quay trở lại thực tế. Tay run rẩy, khuôn mặt đầy mồ hồi và một nét kinh hoàng hiện trên khuôn mặt. Chỉ cần đứng trước sức mạnh đó, bà chả là thứ gì cả. Chúng có thể nuốt chửng bà ngay lập tức nếu không nhanh chóng thoát ra. Trong gia tộc Anthony, chưa từng có thành viên nào mang trong mình sức mạnh hắc ám nhưng Louis lại chứa một sức mạnh đặc biệt như vậy. Tuy nhiên sức mạnh đó chưa thức tỉnh, nếu như thức tỉnh hoàn toàn thì việc phá hủy một quốc gia chỉ là chuyện đơn giản. 

Nalea nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trấn an Louis. Bà vỗ vào lưng anh và giúp anh đứng dậy. 

"Dù ngươi có nói gì thì Hoàng Tử vẫn là Hoàng Tử. Ta không biết sức mạnh mà ngươi nhắc đến là gì, nhưng việc ngươi tấn công Ngài ấy thì ta sẽ không bao giờ tha thứ."

Rose cười phá lên như một kẻ điên. Ông phất tay yêu cầu những kẻ xung quanh bắt đầu hành động. Bọn họ cử động ngón tay, hai ngón trở và giữa chụm lại đưa lên phía trước. Vòng tròn ma thuật màu trắng xuất hiện dưới chân. Chúng dần dần to ra và hoà lại làm một. Một vòng tròn lớn xuất hiện dưới chân Ernest. Xung quanh mép vòng tròn hiện lên một tấm màn và dần dần đi lên phía trên. 

Ernest bắt đầu thi triển Phong Ấn, một lượng ma thuật xuất hiện và phá vỡ trận pháp của bọn lính. Ma lực ngừng cung cấp cho trận pháp khiến cho lớp màn bị vỡ và tan biến dần. Vòng tròn ma thuật bên dưới cũng bị nứt mẻ. Cứ ngỡ đã phá được ma pháp này nhưng chưa vui được bao lâu thì nó đã được lành lại và trận pháp được di chuyển nhanh hơn. 

Sự nhanh chóng này có sự nhúng tay của Rose và kẻ bí ẩn đứng bên cạnh ông ta. Họ lùi ra sau vài bước, cúi xuống và đặt tay lên mặt đất. Ma lực trong người  bắt đầu chảy ra ngoài thành một dòng và di chuyển đến vòng tròn ma thuật bị nứt kia. Dòng ma lực đỏ chảy ngày càng nhanh, ngay khi bị phá hủy thì sau đó ba giây đã được lành lại và lớp màn đã được hoàn thiện một cách hoàn hảo. Toàn bộ thành viên của gia tộc Anthony và Stallone bị nhốt bên trong. 

Lớp màn rất mỏng nhưng không thể phá hủy. Roger đã có gắng phá hủy nhưng bất thành. Điều khiến Ernest khó tin chính là Phong Ấn không có tác dụng trước sức mạnh của Rose và kẻ bí ẩn kia. Rốt cuộc hai kẻ đó chứa sức mạnh gì có thể khiến Phong Ấn không thể sử dụng? 

Giống như những gì hai kẻ kia nói, người đã thi triển lời nguyền trên gia tộc Stallone có sức mạnh khiến Phong Ấn và Phá Huỷ không có tác dụng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại khác với lúc đó. Nếu không tìm ra cách giải quyết thì tất cả sau đêm nay sẽ chết. 

Nalea đặt Louis ngồi cẩn thận rồi di chuyển thật nhanh đến kết giới. Bà dồn lực vào đôi tay và tung ra một cú đấm nhưng không có tác dụng. Lớp màn bị lõm một chút nhưng sau đó lại bằng phẳng lại. Phong Ấn còn không có tác dụng nói gì đến ma lực thông thường. 

Louis ngồi trên mặt đất và nhìn xung quanh. Rose và kẻ bí ẩn đang cười khúc khích ngoài kết giới. Xung quanh có những thuộc hạ của ông ta đang giữ vững kết giới. Mọi người bên trong trở nên lo lắng và tiếp tục nghĩ cách. Anh cũng muốn giúp sức nhưng tình hình hiện tại thì anh không thể làm được gì. Sức mạnh thì hạn chế lại còn mang trong mình một lời nguyền đáng ghét. 

Đột nhiên, Louis cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nhìn lên phía trên và nhận thấy kết tđang dần thu nhỏ lại. Mọi người cũng cảm nhận được và bắt đầu thi triển ma thuật để cố gắng ngăn cản nó. Một lực mạnh khiến trọng lực bị đè nén và mọi người không thể đứng vững, đến cả Ernest cũng phải khuỵu một chân xuống đất. 

Roger và Nalea tập trung ma lực vào trong tay và truyền lên phía trên. 

"Nguyệt Quang."

Một vòng tròn ma thuật màu xanh lam hiện lên trên đỉnh của kết giới và kết hợp hai ma thuật của Roger và Nalea lại và tạo ra một chiêu thức mạnh hơn. Tuy nhiên, tình hình không mấy hiệu quả khi kết giới hút ma lực của hai người thay vì hoá giải nó. Ma lực dần cạn kiệt và không thể phá hủy hoàn toàn kết giới. 

Rose rất vui mừng khi nhìn thấy hai người như vậy, kẻ bí ẩn kế bên thì vỗ vai ông ta như muốn nói rằng hãy tập trung vào mục tiêu chính. Khuôn mặt vui đùa lúc đầu biến mất và thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc và có phần độc ác. Ông ta đưa hai ngón tay lên cao và truyền thêm ma lực vào kết giới để những người bên trong không thể thoát ra. 

Ernest, Roger, và Nalea tiếp tục dùng ma lực để trấn áp nhưng vẫn như lúc đầu không có hiệu quả gì. Louis cũng muốn giúp sức vì nếu không làm gì thì tất cả mọi người sẽ chết. Anh không muốn nhìn thấy những người mà bản thân yêu quý phải rời đi. 

Louis dồn nd ma lực vào tay, gượng người đứng dậy nhưng không may lực gió do ma lực của ba người kia tạo ra đã khiến anh không đứng vững và ngã xuống đất. Ngay khi ngã xuống, hai tay của anh đặt dưới đất và chạm vào vòng tròn ma thuật bên dưới. Anh không để ý mà cố gắng đứng dậy lần nữa và phủi bụi trên tay. 

Ngay khoảnh khắc Louis đứng dậy thì vòng tròn ma thuật bên dưới hình thành vết nứt. Một vết nứt nhỏ khiến hai bên đang phải chú ý. Một vết nứt nhỏ nhưng sau đó lại thành một vết nứt lớn và dần dần lan ra khắp vòng tròn và đến lớp màn bên trên. Hai bên dừng thi triển ma thuật và đứng nhìn kết giới. Những vết nứt tụ lại một điểm phía trên và nứt thành từng mảnh, tan biến vào hư không. 

Nhìn thấy khung cảnh như vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, khuôn mặt của đội trưởng Rose lại lộ rõ vẻ khó chịu và ánh mắt thù hận nhìn Louis. Chính cái chạm tay vừa rồi đã khiến kết giới bị phá hủy nhưng Louis lại không nhận ra hành động vừa rồi của bản thân. 

Rose một lần nữa tiến đến và muốn giết Louis, nhưng Roger đã nhanh chóng phát hiện và tạo ra một thanh kiếm băng để nghênh chiến với ông ta. Hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo nên một âm thanh lớn. Một lực mạnh đẩy hai người ra và họ lại tiếp tục lao vào nhau. 

Rose vung ra một đường kiếm sắt nhọn, Roger nhanh chóng tạo ra một chiếc khiên phía trước và chặn được nó. Sau đó, ông lộn một vòng và bay ra phía sau Rose, tung một cú đá vào lưng ông ta. Nhưng Rose không phải dạng tầm thường, ông ta đưa thanh kiếm ra phía sau ngay khoảnh khắc Roger tung cú đá, ông đã dồn ma lực vào thanh kiếm và tạo ra một nhiệt độ lớn có thể khiến mọi thứ tan chảy. 

Roger nhận thấy nguy hiểm liền chống thanh kiếm băng xuống đất, dựa vào đó để ngăn hành động của bản thân. Ông xoay một vòng rồi đứng vững trên thanh kiếm băng. Tay phải đưa lên, một ánh sáng vàng hiện ra và tấn công về phía Rose. 

"Kim Tinh."

Vô số cây kim màu vàng được tạo ra và bay về phía Rose. Không nhanh không vội, Rose đón nhận toàn bộ đòn tấn công của Roger. Cả Roger cũng rất ngạc nhiên khi Rose làm vậy nhưng chắc chắc Rose có âm mưu gì đó. 

Đúng như những gì Roger đã nghĩ, Rose đón nhận toàn bộ đòn tấn công và cơ thể ông ta có đầy các lỗ do Kim Tinh tạo ra. Những chiếc lỗ dần to ra và có thể thấy được lớp da thịt bên trong. Máu bắt đầu chảy thành dòng nhưng Rose cũng chẳng thèm bận tâm. Dường như ông ta không cảm thấy đau. 

Tất nhiên rồi, Rose cười lớn và chặt đứt cánh tay trái của mình. Cánh tay rơi xuống đất và có thể nhìn thấy xương, thịt, và máu hoà lẫn vào. Mùi tanh bốc lên và bay khắp nơi có thể khiến người khác cảm thấy buồn nôn. 

Roger cũng không thể nhìn được cảnh đó. Vẻ mặt của ông có chút nhăn nhỏ và một sự khó hiểu tồn tại trong đầu. Tại sao ông ta lại tự chặt đứt cánh tay trái của mình thay vì chữa trị các vết thương đang tồn tại trên có thể?

Rose dường như đoán được suy nghĩ của Roger. Ông ta cười phá lên rồi chỉ vào cánh tay đang nằm dưới đất, ngoài ra ông ta còn dùng thanh kiếm và đâm vào nó. 

"Chắc ngươi đang rất khó hiểu khi ta làm như vậy, đúng chứ? Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta."

Vừa dứt lời, cả cơ thể của Rose đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Những vết thương trên cơ thể bắt đầu lành lại, cánh tay đang bị đâm bởi thanh kiếm cũng nhanh chóng bị một lực của cánh tay kéo lại. Tiếng xương được lắp lại vang lên, từng miếng thịt miếng da được ghép lại. Rose đưa cánh tay trái lên cho Roger xem. Thật ngạc nhiên! Cánh tay đã được chữa trị hoàn toàn và những cái lỗ trên bụng cũng biến mất theo. Sức mạnh đặc biệt đó đã giúp ông ta gần như bất tử. 

Roger dường như không tin vào mắt mình, những vết thương chằng chịt và phải tốn một lượng lớn ma lực cũng như thời gian mới có thể phục hồi, nhưng đối với Rose thì lại nhanh chóng đến bất ngờ. Khi ánh sáng đỏ hiện lên, Roger cảm nhận được đó không phải ma lực thông thường. Một sức mạnh tồn tại ở một đẳng cấp khác và gần như không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù vậy, đây là một cuộc chiến nên ông phải đối mặt dù có chết cũng phải kéo kẻ thù đi cùng. 

Roger cần thanh kiếm băng lên, chuyển đổi sang thanh kiếm ánh sáng để tối ưu khi kết hợp với ma thuật. Ông là pháp sư không phải kiếm sĩ nên nếu nói về đọ kiếm thuật thì Rose hơn ông một bậc nhưng nếu nói về ma thuật thì lại khác. Chỉ cần tấn công chớp nhoáng sau đó tìm ra điểm yếu thì có thể giành ưu thế. 

Nói là làm, Roger ném thanh kiếm ra phía sau và chạy thật nhanh về phía Rose. Roger cúi người và trượt trên mặt đất qua người của Rose. Thanh kiếm bắt đầu di chuyển theo sức mạnh của Roger. Nó phân tách ra thành nhiều mảnh vỡ sắt nhọn và tiến về Rose. 

Lúc này, Rose vẫn chưa nhận thức về đòn tấn công, chỉ chăm chăm nhìn vào hành động trước mắt của Roger. Sau khi chui qua người Rose, Roger nhanh chóng đứng dậy, phía trước xuất hiện vòng tròn ma thuật. Ông hô lớn. 

"Tuyết Ảnh Vân."

Một ánh sáng trắng được phóng ra từ vòng tròn và hướng đến Rose. Hai đòn tấn công ở hai hướng khác nhau nhưng không khiến ông vào thế bị động. Ông nhảy lên cao để tránh né nhưng khi hai chiêu thức vừa chạm nhau thì lại hướng lên phía trên. Chúng sẽ theo ông cho đến khi nào ma lực của một trong hai người cạn kiệt. Ở bên trên, ông bay lượn khắp nơi để tránh, đôi khi những mảnh vỡ xoẹt qua người và làm ông chảy máu. Dù vậy thì vết thương cũng nhanh chóng lành lại. 

Rose dừng lại ở không trung và đưa thanh kiếm lên cao. Một ánh sáng đỏ loé lên, ông hô lớn. 

"Cơm Mưa Hoa Hồng."

Tứ phía của Rose xuất hiện những bông hoa hồng khổng lồ và chúng nở rộ ra. Sau đó những cánh hoa tách nhỏ ra và tiến về đòn tấn công của Roger. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau khiến mọi thứ xung quanh như muốn cuốn đi. Những cánh hoa hồng bị phá hủy trở thành những mảnh vụn và rơi xuống đất. Nhưng nhờ những cánh hoa đó, đòn tấn công của Roger đã yếu đi sáu phần. Rose cầm chặt thanh kiếm và chém một nhát, đòn tấn công bị vô hiệu hoá. 

Roger định bay lên phía trên để tiếp tục chiến đấu với Rose nhưng ông không thể di chuyển. Khi Roger nhìn xuống chân mình thì đã có những sợi dây quấn quanh chân và dần dần quấn đến eo. Ông dùng ma thuật để thiêu hủy nó nhưng không thể thiêu rụi toàn bộ. Chúng không ngừng phát triển khiến ông không thể di chuyển. Ông nhận ra đây những mảnh vụn của hoa hồng lúc nãy. Roger khá tức giận vì bản thân đã lơ đãng vì không chú ý đến đòn tấn công đó. 

"Cơn Mưa Hoa Hồng" thực chất chỉ là đòn tấn công che mắt đối thủ, nhưng không thể xem thường chiêu thứ đó vì nó có thể giúp giảm đòn tấn công của đối phương. Sau khi tiêu diệt những cánh hoa sẽ xuất hiện những mảnh vụn. Chúng rơi xuống đất và thấm vào đó, sau khoảng vài giây chúng sẽ phát triển thành những dây leo để khoá đối thủ. Ngoài ra, khi đối thủ giãy giụa để thoát ra thì những dây leo này sẽ càng quấn chặt hơn. Với lại, cũng không thể thiêu rụi chúng một cách dễ dàng bởi vì gai của chúng có độc sẽ khiến đối thủ mất một lượng ma lực. Nếu ma lực không đủ để thiêu rụi dây leo thì hoàn toàn không thể thoát ra. 

Một đòn tấn công chết chóc khiến đối thủ không kịp trở tay. Bây giờ, không còn thời gian để thán phục đối thủ, Roger phải cố gắng nghĩ cách để thoát ra khỏi chúng. Ma lực của ông đang bị chúng hút lấy và dần phát triển lớn hơn, nếu trong mười phút nữa không thoát ra kịp thì có thể ông sẽ trở thành bộ xương khô. 

Roger vẫn chưa tìm được cách giải quyết thì Rose đã nhấc bổng Roger lên cùng với những dây leo. Rose phóng thanh kiếm của mình về phía Roger. Thanh kiếm đâm vào bụng ông, vẻ mặt nhăn nhó hiện lên, một nỗi đau không tài nào diễn ra. Rose rút thanh kiếm ra và vết thương của Roger lại chảy máu. Vết máu chưa rơi xuống đất đã bị bọn dây leo hấp thụ. Dây leo từ màu xanh chuyển sang đỏ và những chiếc gai trên thân càng dài hơn và đâm sâu vào da thịt khiến ông không khỏi kêu lên. 

Louis nhìn Roger như vậy cũng muốn giúp đỡ nhưng anh chẳng thể làm được gì trong tình huống này. Một lần nữa, "Huyết Xích" lại xuất hiện và đâm vào vai Roger. Rose dùng nó để kéo Roger lại và muốn dứt điểm trong một chiêu cuối. Louis không thể đứng nhìn được nữa, họ đã bảo vệ anh thì anh phải làm đó để giúp họ. 

Louis đưa tay lên phía trước, anh tập trung ma lực vào trong tay và tung ra một ánh sáng tìm về phía "Huyết Xích". Đòn tấn công chạm vào "Huyết Xích" và biến mất ngay lập tức. Ma thuật của anh không có tác dụng với sức mạnh của Rose. 

Tuy nhiên, đòn tấn công đó đã làm Rose chú ý. Ông ta dừng hành động kéo Roger lại và nhìn về Louis. Một tên Hoàng Tử đến cả việc đứng còn khó khăn mà dám tham gia vào cuộc chiến này. Một nụ cười gian xảo hiện lên. Rose dự tính sẽ giết Roger trước rồi giải quyết Louis sau. Ông tiếp tục kéo Roger về phía mình, nhưng có một chuyện đã xảy ra, sợi xích kết nối đã bị đứt làm đôi, những dây leo cũng không hiểu tại sao cũng bị chết theo. Chúng khô héo và tan thành bụi ngay trước mắt Roger. 

Rose không tin vào mắt mình. Chỉ một đòn tấn công nhỏ có thể khiến hai chiêu thức biến mất. Khuôn mặt của Rose trở nên méo mó. Quả nhiên, trước khi giải quyết đám người ở đây thì nên giải quyết Louis đầu tiên. Nếu Louis còn tham gia vào nữa thì tỉ lệ chiến thắng của Rose sẽ trở về con số không. 

Rose nhanh chóng bay về phía Louis, thanh kiếm trên tay được cầm chặt và sẵn sàng lấy mạnh Louis bất kì lúc nào. Chỉ cần đến gần và chạm nhẹ vào người thì Louis sẽ trở thành trăm mảnh. Ngay khi thanh kiếm gần chạm đến đầu của Louis thì Roger từ phía trên bay xuống rất nhanh. Ông dùng thân mình đẩy mạnh Rose ra xa. Rose cân bằng được trọng lực và chỉ xước nhẹ trên mặt đất còn Roger thì ngã xuống đất và bị chấn thương ở đầu. Mái tóc trắng đã được tô điểm thêm màu đỏ của máu. 

Louis nhìn máu chảy ra từ đầu của Roger mà hoảng hốt. Anh nhanh chóng chạy lại và đỡ Roger dậy. Anh dùng một chút ma thuật trị thương mà mình biết để chữa trị cho Roger. Sau một lúc, Roger nắm chặt tay Louis rồi đứng dậy và đưa anh ra phía sau như muốn bảo vệ. 

Đột nhiên, Rose cười phá lên và chỉ tay sang một bên. Louis và Roger không hiểu hắn đang cười gì. Ngay khi cả hai nhìn theo tay hắn thì vẻ mặt trở nên ngạc nhiên và hoảng hốt. Hoàng Hậu Isabella đang dùng một con dao đâm vào người Quốc Vương Ernest. Máu chảy ra thấm đẫm vào trang phục của Ernest. Nalea đang chiến đấu với kẻ bí ẩn kia cũng dừng lại và nhìn chằm chằm vào vết thương của Quốc Vương, tạo cơ hội cho hắn ta tung một cú đá vào bụng khiến bà văng ra xa.  

Ernest nhìn vào vết thương rồi lại đưa mắt nhìn Isabella, cứ như không tin vào những gì vừa xảy ra. Hoàng Hậu vừa tự tay sát hại Quốc Vương nếu như thế thì bị quy vào tội ám sát đức vua. 

"Tại sao... Hoàng Hậu à?" Ernest khó khăn mới cất tiếng nói và đang cố gắng chữa trị vết thương do bà gây ra. 

Isabella vẫn giữ thái độ lạnh lùng và rút con dao ra. Bà ném con dao sang một bên và đứng lên phía trước, với giọng nói đầy nghiêm nghị nhưng cũng có vẻ mỉa mai. 

"Ngài thích món quà của ta chứ, Quốc Vương? Ta đã chờ ngày này lâu rồi. Ngày mà gia tộc hoàng gia biến mất.Ngài có biết vì sao bọn chúng lại dễ dàng vào được đây không? Chính ta là người đã mở đường và bữa tiệc hôm nay ta chuẩn bị với mục đích an táng cho Ngài."

"Tạo sao... lại làm như vậy?" Ernest vừa chữa trị vết thương vừa hỏi. 

"Bởi vì ra muốn trở thành kẻ đứng đầu." Isabella quay lại với một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại tỏ rõ sự lạnh lùng vô cảm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận