Roger và Nalea muốn quay lại nhưng Isabella đã ngăn cản. Nalea khá lo lắng cho Heulwen nên từ chối yêu cầu của Hoàng Hậu nhưng bà ấy đã lấy lý do sức khỏe của James để yêu cầu hai người ở lại.
"Nếu tình trạng của Thái Tử không khá hơn thì hai ngươi sẽ ăn nói với quốc vương như thế nào?"
Nghe vậy, khuôn mặt của cả hai biến sắc và thể hiện sự khó chịu. Tuy nhiên, những gì Isabella nói cũng khá hợp lý. Ernest đã yêu cầu hai người đảm bảo sức khỏe cho James. Nếu có chuyện xảy ra giống như những gì Hoàng Hậu nói thì hai người sẽ rơi vào thế khó xử. Oriana đang làm nhiệm vụ ở phía bắc vương quốc nên không có mặt để giúp đỡ hai người. Không còn cách nào khác, hai người phải ở lại như yêu cầu của Isabella.
Quay trở lại phòng của Heulwen, mọi người ở trong và ngoài phòng đều thể hiện sự lo lắng. Đã hơn hai tiếng kể từ khi Roger và Nalea rời đi, đứa trẻ trong bụng của Hoàng Phi vẫn chưa chịu xuất hiện. Kẻ ra người vào, vả lại, họ còn mang theo chậu và những chiếc khăn đã dính máu. Ernest muốn vào bên trong nhưng đã bị ngăn cản. Ông muốn tạo thêm động lực cho bà nhưng không biết phải làm gì.
Một tiếng sét nữa lại vang lên, nó đánh gần cửa sổ nơi ông đứng và làm cháy một cành cây trong vườn. Mưa ngày một lớn hơn.
Cùng lúc tiếng sét đánh xuống chính là tiếng khóc của một đứa trẻ cất lên. Tiếng khóc vang vọng khắp biệt thự và trong màn đêm sâu thẳm chỉ có tiếng mưa. Người hầu háo hức mang đứa trẻ ra bên ngoài và cho Ernest ngắm nhìn, còn Sophie thì làm sạch cơ thể Heulwen và sắp xếp vài thứ. Người hầu vừa chạy vừa la lớn.
"Thưa Đức vua, là một Hoàng Tử."
Vẻ mặt hạnh phúc của Ernest hiện lên, những biểu cảm lo lắng đã biến mất khi ông nghe người hầu mang đứa trẻ ra. Dù là con trai hay con gái thì ông đều thích vì chúng đều là con của ông. Ông tiến lại gần và nhìn đứa trẻ đang khóc. Ông muốn ôm lấy nhưng người hầu đã ngăn cản.
"Không được đâu, Đức vua."
Ông hiểu ý và ngừng hành động của mình lại. Ông nhìn đứa trẻ với ánh mắt dịu dàng. Ông lại có thêm một đứa con nữa.
Sau một lúc, người hầu mang đứa trẻ đến phòng chăm sóc đặc biệt vì Heulwen đã bất tỉnh. Nghe vậy, Ernest muốn xông vào trong để xem xét tình hình của bà nhưng Sophie đã ngăn cản.
"Ngài không cần lo lắng, thưa Đức vua. Hoàng Phi chỉ mất sức một chút, chỉ cần ngủ một giấc thì có thể khôi phục sức khỏe. Tôi nghĩ Ngài cũng nên quay về để nghỉ ngơi. Ngày mai, Ngài có thể đến thăm Hoàng Phi."
Nói rồi, Sophie vào phòng của Heulwen và yêu cầu người hầu đưa Ernest trở về dinh thự nghỉ ngơi. Dù không muốn rời đi nhưng Ernest không còn sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, ông không về phòng nghỉ ngơi mà đến thăm Thái Tử James.
Isabella đang chườm khăn cho James và ngồi đối diện bà chính là vợ chồng công tước Stallone. Nalea cảm thấy hơi mệt và muốn đi ngủ nên đã tựa đầu vào Roger, còn ông thì chăm chú nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt của James, dường như đã khá hơn. Ông đặt tay lên vai bà để bà không bị ngã.
Isabella nhìn thấy hai người tình cảm như vậy thì nở một nụ cười. Bà khá hâm mộ tình cảm của hai người này. Tuy nhiên, bà không biết bí mật mà gia tộc này đang che giấu.
Roger không hiểu tại sao Hoàng Hậu cứ nhìn hai người họ, ông muốn hỏi nhưng lại thôi. Bỗng, khuôn mặt ông biến mắt, đôi mắt mở to ra và đôi môi mấp máy như muốn gọi tên. Tuy nhiên, Ernest đã yêu cầu họ không lên tiếng.
Roger lay Nalea dậy. Bà nửa tỉnh nửa mơ, mở mắt nhìn xung quanh. Bà nhìn thấy Ernest thì hết sức giật mình. Chưa kịp để bà lên tiếng thì Roger đã nắm lấy tay bà và đứng dậy cúi chào Ernest. Sau đó, hai người lại cúi chào Isabella và rời khỏi đó.
Isabella không hiểu hành động của hai người, đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai. Bà chầm chậm quay đầu, nhìn thấy Ernest bà không nói gì, quay đầu lại và tiếp tục nhúng khăn rồi chườm trán cho James.
Nhìn thấy bà không có biểu cảm gì, Ernest trước khi đến đây cũng đoán được phần nào. Ông đi đến vị trí đối diện bà và đó cũng là chỗ ngồi cũ của Roger và Nalea. Ông cầm lấy tay của James và hỏi Isabella.
"Đứa trẻ đã ổn hơn chưa?"
"Đã đỡ rồi. Công Tước đại nhân nói rằng James ăn những thực phẩm kết hợp với nhau tạo ra chất độc. Sau khi được chữa trị thì đã khỏe hơn."
"Vậy thì tốt."
Kết câu nói đó, không có tiếng nói giữa hai người. Được một lúc, Isabella liếc nhìn Ernest rồi lại nhìn James.
"Ngài không ở cùng Hoàng Phi sao? Hôm nay cô ấy sinh mà."
"Đã sinh rồi, nhưng Sophie không cho ta vào vì Heulwen cần nghỉ ngơi. Ta dự định ngày mai sẽ đến thăm James, nhưng cô ấy không cho vào nên ta đến đây. Vả lại, hôm nay ta sẽ ở lại đây."
"Vậy thì... Ngài mau đi nghỉ ngơi đi. Thức đêm có hại cho sức khỏe lắm. Còn Thái Tử cứ để tôi lo."
"Ta sẽ ở đây, ngày mai còn phải đi sớm nữa." Ernest liếc mắt nhìn Hoàng Hậu rồi lại nhìn James.
Nói xong, Ernest đi đến chiếc ghế dài gần đó và ngồi nghỉ. Isabella nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy hạnh phúc.
Roger và Nalea rời khỏi cung điện và muốn đến thăm Heulwen nhưng người hầu bên cạnh đã nói cho họ biết về tình hình của Hoàng Phi. Hai người chỉ biết ngậm ngùi quay về Thiên Y và chờ đợi đến sáng mai.
Sáng hôm sau, Oriana trở về và yêu cầu hai người làm khảo sát, nhưng cả hai muốn từ chối và muốn đi thăm Heulwen. Oriana cũng rất lo cho Heulwen nhưng ở đó đã có những người hầu chăm sóc nên không cần phải lo tình hình của Hoàng Phi. Nghĩ cũng đúng, thế là hai người đã thực hiện theo lời của Oriana.
Đến chiều tối, cả ba đã làm xong công việc và đang đi đến thăm Heulwen thì một người hầu mặt đầy mồ hôi và vẻ mặt lo lắng chạy đến tìm ba người.
"Hoàng Phi..."
Chưa nghe người hầu nói hết, chỉ cần hai chữ đó thôi đã khiến cho cả ba trở nên sốt ruột và chạy thật nhanh đến biệt thự của bà. Ngay khi bước vào biệt thự, ma lực của ba người đã biến mất. Ernest đang ở đây và trong trạng thái rất tức giận.
Cả ba người nhanh chóng đi lên cầu thang và đến phòng của Heulwen. Nhiều người hầu đã ở đó trước cửa và tỏ vẻ run sợ, Sophie đang đứng bên cạnh, mặt không biến sắc.
Roger đến gần và đặt tay lên vai Ernest.
"Đức vua, tuy tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng xin Ngài hãy bình tĩnh."
Nghe thấy giọng nói của Roger, Ernest quay lại nhìn thấy cả ba thì sự tức giận trong lòng gần như biến mất. Ông thay đổi biểu cảm và chỉ tay vào trong phòng.
"Roger, ngươi mau vào xem tình trạng của Heulwen như thế nào? Sophie chắc chắn đã sai hoàn toàn. Nàng ấy không thể..."
Ernest không thể kiềm được cảm xúc. Vẻ mặt ông đầy lo lắng và trong khoé mắt đã xuất hiện nước mắt. Roger, Nalea và Oriana nhìn nhau rồi vào phòng. Heulwen đang ngồi trên giường và nhìn ra bên ngoài. Nalea nhẹ nhàng gọi bà.
"Heulwen."
Hoàng Phi quay đầu lại nhìn họ, vẻ mặt không một cảm xúc, đôi mắt trở nên vô hồn. Người hầu bên cạnh muốn đút đồ ăn cho bà, bởi vì kể từ hôm qua đến giờ bà vẫn chưa ăn gì. Một người dịu dàng và luôn đối xử tốt với mọi người đã biến mất giờ đây bà trở nên cáu kỉnh. Bà cầm lấy tay người hầu mạnh đến mức đã có tiếng xương nứt mẻ. Người hầu la lên rồi bà cầm lấy chiếc thìa và truyền ma lực vào nó. Chiếc thìa nhanh chóng biến thành một vật sắt nhọn và di chuyển đến mắt người hầu.
Người hầu hoảng sợ và nhắm mắt lại, chờ đợi sự đau đớn. Roger đã nhanh chóng ngăn lại. Tay ông bị chiếc chìa xuyên qua, từng giọt máu nhỏ giọt xuống giường. Nalea gỡ tay của Heulwen ra khỏi người hầu, còn Oriana thì chữa thương cho người hầu đó. Roger kéo chiếc thìa đó khỏi tay Heulwen và vứt sang một bên, sau đó ông tự chữa lành vết thương.
Sau khi bị lấy chiếc thìa ra khỏi tay, tâm trạng của Heulwen đã trở lại như cũ, ánh mắt thẫn thờ nhìn những đám mây ngoài trời. Nalea nhẹ nhàng cầm lấy tay của Heulwen và luôn ở trong thế phòng thủ vì có thể Heulwen sẽ tấn công bất thường. Nhưng lần này không có gì xảy ra, ba người thở phào nhẹ nhõm. Nhìn những dấu hiệu vừa rồi, cả ba người cũng đã hiểu ra tình trạng của Heulwen.
Oriana sau khi chữa trị xong thì đến gần Heulwen.
"Trầm cảm sau sinh à?"
Nghe vậy, cả căn phòng như rơi vào tĩnh lặng. Ernest không tin vào những gì bản thân nghe thấy. Trước khi ba người đến đây, Sophie cũng đã nói về tình trạng của Heulwen cho ông nhưng ông không tin. Bây giờ, những điều đó được thốt ra từ những người ông luôn tin tưởng thì không có lý do gì ông không tin họ cả. Heulwen đã thực sự trầm cảm sau sinh.
Tuy nhiên, không ai biết lý do của việc trầm cảm đó là gì. Hoàng Phi luôn là người vui vẻ và tạo năng lượng tích cực cho mọi người. Một người như vậy làm sao có thể trầm cảm. Tuy nhiên, một điều tương đối thì không có gì không thể xảy ra.
Roger đề nghị mang đứa con của bà ấy đến đây. Sophie hơi do dự vì sợ Heulwen sẽ làm hại đứa trẻ. Trước áp lực do Roger tạo ra, Sophie chỉ đành tuân lệnh. Bà nhanh chóng đến một căn phòng khác và mang đứa trẻ đến cho Heulwen. Nhìn thấy đứa con của mình, cơ thể của Heulwen cử động và muốn tiến lại gần đứa trẻ. Bản năng của người mẹ đã trỗi dậy. Sophie đưa đứa trẻ trên tay cho bà mà lòng căng thẳng không thôi. Tuy nhiên, đứa trẻ đang khóc khi rơi vào vòng tay của mẹ liền trở nên ngoan ngoãn và Heulwen đã cho đứa trẻ đó uống sữa. Cả căn phòng đều chìm vào im lặng và ngắm nhìn hình ảnh đó.
Oriana yêu cầu mọi người rời khỏi phòng và cùng Ernest, Roger, và Nalea đến một căn phòng khác để thảo luận. Ernest ngồi trên ghế còn ba người đứng xung quanh ông.
"Thật không may, thưa Đức vua, Hoàng Phi thực sự đã trầm cảm." Oriana lên tiếng.
Ernest không nói gì, chỉ ngồi đó và rơi vào trầm tư. Roger lên tiếng.
"Tuy nhiên, bản năng làm mẹ của Hoàng Phi vẫn còn. Cứ để đứa trẻ ở cạnh, chắc chắn Hoàng Phi sẽ không làm hại đứa trẻ đâu. Vả lại, điều đó có thể giúp Hoàng Phi bình tĩnh hơn."
Cả ba người nhìn nhau rồi cũng rơi vào trầm tư giống Ernest. Nalea lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch đến đáng sợ này.
"Đức vua, Hoàng Tử tên gì vậy?"
Một câu hỏi khiến cả ba người nhìn bà. Roger và Oriana đang căng thẳng với tình hình vừa rồi mà Nalea lại hỏi như vậy khiến cả hai không khỏi tò mò.
Ernest nhìn Nalea rồi lại cúi mặt xuống, đáp:
"Louis."
"A... cái tên đẹp thật!"
Nói rồi, không khí lại rơi vào im lặng. Oriana thở dài rồi cất lời.
"Ngài không cần phải lo đâu, Đức vua. Chỉ cần Hoàng Phi nghỉ ngơi đủ thì có thể sẽ khỏe lại."
Nghe vậy, Ernest đã có chút dao động, nhìn chằm chằm vào Oriana với ánh mắt mong đợi.
"Thật chứ?"
"Có khả năng." Oriana lảng tránh ánh mắt đó, bởi vì bà cũng không rõ lắm.
Roger và Nalea cũng minh họa theo vì không muốn Ernest mất tinh thần.
"Đúng đó, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi."
Ernest cũng chỉ biết nở nụ cười bất lực rồi đi đến phòng của Heulwen. Cả ba người nhìn nhau rồi cũng thở dài nốt.
Kể từ đó, Roger và Nalea thay phiên nhau chăm sóc Heulwen, còn Oriana thì đang mang thai Selina nên không thường xuyên lui tới. Tình trạng của Hoàng Phi đã có chút chuyển biến. Tâm trạng của bà không còn thất thường nữa nhưng vẫn không nói chuyện hay nở một nụ cười nào.
Vào một ngày nắng đẹp, Ernest, Heulwen, Roger, và Nalea cùng nhau ăn bánh uống trà ở cái đình giữa vườn hoa. Trong lúc mọi người đang hăng say nói chuyện thì Heulwen đã lên tiếng khiến mọi người bất ngờ.
"Khu vườn đẹp thật!"
Chỉ một câu nói đã có thể khiến mọi thứ như dừng lại. Cả ba hướng ánh mắt đến Heulwen. Bà đang nở một nụ cười dịu dàng và cầm lấy một chiếc bánh quy.
"Bánh ngon thật!"
Đã rất lâu rồi, bà mới lên tiếng và nở nụ cười như vậy khiến cả ba không cầm được nước mắt. Ernest cầm lấy tay rồi ôm lấy bà. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người ông.
Ernest dự định tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng Heulwen khỏe lại nhưng chưa vui được bao lâu thì mọi thứ lại quay trở lại ban đầu. Tối hôm đó, Heulwen đã trở lại dáng vẻ thờ thẫn như mọi ngày. Bà không nói không cười, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với màn đêm bên ngoài. Ernest tuy buồn nhưng cũng có chút niềm vui vì tình trạng của Heulwen đã có cải thiện. Ông chắc chắn sau này bà có thể trở lại như ngày đầu hai người gặp nhau.
Về phía Louis, sau khi sinh ra, anh ít khi tiếp xúc với mẹ và Sophie là người chăm sóc cho anh. Đôi lúc, Roger có đến thăm anh vì ông cảm thấy đứa trẻ này không bình thường. Ông cảm nhận được có một nguồn ma lực cực lớn đang tồn tại bên trong Louis, và đặc biệt nguồn ma lực này thuộc sức mạnh hắc ám. Trong khi đó, cả Ernest và Heulwen đều sở hữu sức mạnh ánh sáng. Vậy thì nguồn ma lực này đến từ đâu? Tuy nghi ngờ về sức mạnh của Louis, nhưng ông không dám khẳng định vì nguồn ma lực đó lúc thoáng lúc hiện. Vì vậy, ông chỉ có thể quan sát mới có thể đưa ra kết luận.
Louis lớn nhanh và không giống như những đứa trẻ khác. Anh được nhiều người sự đoán rằng sẽ trở thành một người tài ba trong tương lai. Chỉ mới ba tuổi, anh đã thuần thục những ma thuật cấp cơ bản và cấp trung. Có thể thi triển và kiểm soát sức mạnh mà không cần có người chỉ dạy. Người ta còn đồn vui rằng Louis giống như một vị thần vì chỉ có thần mới có khả năng đó.
Mọi thứ đang rất tốt đẹp thì một chuyện đau khổ đã ập đến. Lên năm tuổi, cơ thể Louis bắt đầu co giật dữ dội, ma lực trong người đột nhiên yếu đi đến nỗi không thể nhấc được một tờ giấy lên. Điều này trái ngược với tình trạng lúc trước. Bên trái cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết đen và chúng bắt đầu lan rộng với tốc độ rất nhanh. Nhiều pháp sư được cử đến để tìm hiểu nhưng không ai biết nó là gì.
Ernest còn triệu hồi cả Roger và Nalea để xem xét tình hình. Hai người đã cố gắng ngày đêm nghiên cứu nhưng tình trạng không mấy khả quan. Tình trạng của Louis càng trầm trọng hơn. Đến ngày trăng lên cao, lời nguyền bộc phát và lần đầu tiên mọi người chứng kiến những vết đen này.
Roger và Nalea đã cố gắng dùng Phá Huỷ để ngăn chặn tạm thời sư lây lan của những vết đen. Sau khi Louis bất tỉnh, Roger đã đến gần và xem tình trạng của anh, và ông nhận ra những vết đen này giống như các kí tự của một ngôn ngữ nào đó. Nalea nhanh chóng phát hiện những kí tự này, chúng là những kí tự dùng để nguyền rủa người khác của tộc Ruz. Tộc này chuyên dùng lời nguyền thay vì ma lực, nếu như dùng sai cách có thể dẫn tới cái chết đáng thương. Nalea quay sang nhìn Ernest.
"Quốc Vương rốt cuộc Ngài gây thù chuốc oán gì với người ta vậy? Hay là... lại đi ve vãn cô gái nào của tộc này nên mới bị như vậy?"
"Nalea, cô bớt vu oan đi. Lần đầu tiên ta nghe nói đến tộc Ruz thì làm sao mà biết. Với lại ta không có ve vãn ai cả."
"Giờ chúng ta phải làm sao đây, Roger?"
Roger nhìn vào lời nguyền một lúc lâu rồi nói:
"Đây không phải là lời nguyền bình thường. Nó đang hút lấy ma lực của Hoàng Tử. Nếu không giải quyết nhanh thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngài ấy."
"Bằng cách nào?" Ernest lên tiếng với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"Tôi cũng không biết. Nếu lời nguyền này bắt nguồn từ tộc Ruz thì chúng ta phải đến đó để tìm hiểu."
Ba người nhìn nhau rồi lại nhìn sang Louis đang nằm bất tỉnh nhưng đôi khi lại có tiếng rên nhẹ, bởi vì lúc này anh cảm thấy rất đau.
Tộc Ruz là một tộc nhân đã tồn tại rất lâu. Họ từng là thuộc hạ của Ma Tộc và chuyên sử dụng lời nguyền. Nhưng vào cuộc chiến của bốn nghìn năm trước, toàn bộ lục địa bị rúng động và lúc đó họ đã rời khỏi Ma Tộc và đi lang thang khắp nơi. Hiện tại, nơi họ đang sống chính là một hòn đảo ở ngoài xa và được nào phủ bởi màn sương đầy độc, hòn đảo đó tên là Đảo Hắc Ám.
Muốn đến được đó phải có sự cho phép của vua của vương quốc Mythralis. Bởi vì đất nước đó có mối quan hệ khá tốt với tộc Ruz. Muốn đến đó cũng là một trở ngại khá lớn khi những con sóng khổng lồ có thể nhấn chìm tất cả. Khi vào khu vục đó, mọi ma thuật gần như bị vô hiệu hoá, chỉ có dựa vào sức người mới có thể băng qua vùng biển đó và đến Đảo Hắc Ám.
Nhờ vào bức thư giới thiệu của vua Mythralis, tộc Ruz rất sẵn lòng đón tiếp Ernest. Nhưng khi đến đó, một bà lão đầu tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo, dường như đã hơn chín mươi tuổi. Bà không nói gì về lời nguyền mà chỉ đưa cho ông một cuốn sổ và yêu cầu ông trở về. Ernest cảm thấy hơi khó hiểu vội hỏi:
"Rốt cuộc chuyện là sao? Lời nguyền này bắt nguồn từ tộc các người mà, các người chỉ đưa cho ta thứ này thì..."
Chưa kịp để Ernest nói hết, giọng bà lão cất lên với sự lạnh lùng đến đáng sợ.
"Quốc Vương Anthony, tôi tôn trọng Ngài nên không muốn đôi co. Tôi nói cho Ngài biết tuy lời nguyền này bắt nguồn từ tộc của chúng tôi, những kí tự đó cũng là của chúng tôi nhưng chúng tôi không phải là người đã thi triển nó. Vả lại, đó là một lời nguyền chưa hoàn chỉnh, nếu đó là một lời nguyền thực sự thì vua của vương quốc Anthony đã đổi chủ từ lâu. Tôi không muốn nói nhiều hơn nữa, Ngài hãy đọc nội dung bên trong thì sẽ hiểu rõ. Tôi đi đây."
Nói xong, bà lão rời đi ngay lập tức. Ernest cầm chặt cuốn sổ rồi mở từng trang giấy trong đó.
"Gửi hậu duệ của gia tộc Anthony, ta tên là Sharon. Ta biết chắc ngươi sẽ đến đây sau khi chứng kiến lời nguyền xuất hiện. Nhưng ta phải nói điều này, lời nguyền này tuy là của tộc ta nhưng ta không phải là người thi triển. Nếu ngươi muốn biết ai là người thi triển thì ta nghĩ ngươi nên đọc lại lịch sử của gia tộc mình và cả gia tộc Stallone. Lúc đó, các ngươi sẽ biết được đó là ai và tại sao kẻ đó lại tàn nhẫn đặt một lời nguyền đáng sợ như vậy. Đây là một lời nguyền không hoàn chỉnh và nó cần đến năm trăm mới có thể kích hoạt. Còn về cách hoá giải thì ta chỉ có thể nói một điều, đây là "thành quả" mà các ngươi phải nhận lấy sau khi gây ra tội ác đó khiến cô ấy phải làm điều tàn nhẫn này. Tuy nhiên, ta cũng muốn người bạn của mình được siêu thoát nên ta sẽ cho người biết một chuyện, hãy nhờ giúp đỡ của gia tộc Stallone, nếu lúc đó mối thù của hai gia tộc đã được hoá giải. Đây là những thông tin ta có thể cho ngươi biết về lời nguyền, còn cách ngươi thực hiện như thế nào thì phải dựa vào ngươi. Chúc may mắn!"
Những bí ẩn về lời nguyền đã gần như được hoá giải nhưng cách chữa trị thì vẫn chưa biết. Cuốn sổ đề cập đến gia tộc Stallone, rốt cuộc gia tộc này có liên quan đến chuyện gì. Đột nhiên, Ernest nhớ ra gì đó và quay trở về vương quốc.
Ngay sau khi trở về, ông đã tìm hiểu về lịch sử của gia tộc Anthony và Stallone, dường như ông đã hiểu được chuyện gì đó. Roger và Nalea cũng được gọi đến. Ông đã cho họ thấy được bí mật mà ông tìm được. Vương quốc này tồn tại rất lâu nhưng trong lịch sử gia tộc chỉ ghi nhận các thế hệ từ năm trăm trước đổ lại. Có nghĩa là có chuyện gì đó xảy ra khiến cho các giấy tờ liên quan đến gia tộc bị tiêu hủy. Nếu vậy thì có lẽ gia tộc ông đã khiến cho cô gái đó đau khổ nên mới làm vậy.
Ernest đưa cho Roger và Nalea cuốn sổ để họ đọc. Sau khi đọc, hai người dường như đã hiểu được gì đó về lời nguyền này.
"Tôi đã hiểu rồi, cách hoá giải duy nhất đó chính là lời nguyền phải hút ma lực của gia tộc Stallone. Tuy nhiên, lời nguyền đó sẽ không làm vậy nếu Louis không quen thuộc với họ."
Vẻ mặt của Ernest đầy sự lo lắng và buồn bã. Roger lên tiếng trấn an.
"Ngài không cần lo. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình vì Hoàng Tử."
Ernrst cảm thấy có chút an tâm vì có hai người họ.
"Ta trông cậy vào hai người, làm ơn cứu lấy con trai ta."
Nước mắt của Ernest bắt đầu rơi xuống. Người đàn ông chưa bao giờ khóc và luôn tỏ ra nghiêm nghị, giờ đây như một đứa trẻ khóc sướt mướt. Roger và Nalea nhìn nhau rồi an ủi ông. Từ ngày hôm đó, hai người luôn túc trực bên cạnh Louis để lời nguyền có thể quen với ma lực họ. Cơ thể hai người tuy yếu đi nhưng vẫn rất vui vì giúp đỡ Louis.
Kí ức dần dần biến mất, quay trở lại thời điểm hiện tại. Những giọt nước mắt đã trải dài trên gương mặt của Lysanna. Louis hoảng hốt vội lấy khăn tay đưa cho cô.
"Sao vậy?"
"Cảm động quá! Tôi không kiềm được nước mắt. Câu chuyện về gia đình của Ngài cũng như lời nguyền này. Tôi không nghĩ lại buồn đến như vậy."
"Thực sự thì gia tộc Stallone đã giúp ta rất nhiều. Nếu mà có thể gặp ai đó trong gia tộc này thì tốt biết mấy, đặc biệt là con của hai người họ thì càng tốt hơn."
Nói xong, Louis liếc mắt sang Lysanna. Cô vẫn đang trong tình trạng khóc sướt mướt, khi nghe Louis nói vậy thì cô hơi giật mình. Tiếng nấc cũng không còn, vội cười để xua tan đi suy nghĩ đó của anh.
"Ngài nói gì vậy? Gia tộc Stallone còn ai nữa đâu."
"Còn đấy."
Lysanna giật mình, cơ mặt co cứng lại. Quả nhiên như những gì Jethro nói, dường như Louis đã biết cô là ai.
"Không phải Jethro cũng là người của gia tộc Stallone sao?"
Nghe đến cái tên Jethro, Lysanna mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ nghĩ anh sẽ gọi tên mình. Louis nhận thấy dáng vẻ lo sợ của cô mà không cầm được nụ cười, nhưng anh vẫn phải tỏ ra là chưa biết gì. Nhiều người đồn rằng gia tộc Stallone đã mất đi cảm xúc và khó đoán được tâm tư của họ, nhưng không hiểu sao Roger, Nalea và cả Lysanna thì anh đều dễ dàng đọc được suy nghĩ cũng như biểu cảm của họ.
Đột nhiên, Lysanna hơi buồn ngủ và ngất ngay sau đó. Louis chưa hiểu chuyện gì và định gọi cô tỉnh dậy, nhưng anh vừa mới đứng lên đầu óc đã trở nên quay cuồng. Anh nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy mặt trăng đã lên cao và dường như lời nguyền đang phát tác. Lần này, cơ thể Louis không đau nhức.
Louis khá vui mừng và định gọi Lysanna dậy thì cơ thể cô đột nhiên phát sáng, những ánh sáng nhỏ màu hồng phát ra và bao quanh căn phòng. Những chấm sáng đó dần dần lớn hơn và hình thành những hoa anh đào lục cánh. Chúng bao quanh và đi vào trong cơ thể của Louis, một cảm giác dễ chịu hiện lên. Những vết đen trên khuôn mặt từ từ biến mất, làn da láng mịn đã trở lại.
Những ánh sáng nhỏ dần dần biến mất và đi lại vào trong cơ thể của Lysanna. Cô vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Louis đến gần và chạm vào người cô. Anh cảm nhận ma lực trong người của cô, tuy đã giảm một chút nhưng không gây tổn hại gì cho cơ thể. Anh cảm thấy yên tâm và bế cô đến giường. Anh nhẹ nhàng đắp chăn và ngồi cạnh cô với vẻ mặt dịu dàng.
Ánh sáng từ trong phòng phát ra, mọi người ở bên ngoài đã nhìn thấy. Jethro nghĩ rằng mọi thứ đã thành công nên chỉ nở một nụ cười và quay người rời đi. Selina vội gọi anh lại.
"Này, Viện Phó, anh đi đâu vậy?"
"Về thôi. Mọi chuyện chắc đã xong rồi."
Nghe Jethro nói vậy, mọi người cũng đã hiểu được phần nào. Không ngờ một lời nguyền cứ ngỡ không có cách nào để hoá giải thì bây giờ đã biến mất. Jethro định rời đi nhưng Oriana đã gọi anh lại. Vẻ mặt của bà có chút nghiêm túc.
"Jethro, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Lysanna thực sự là..."
Jethro dừng bước nhưng không quay đầu lại.
"Tôi nghĩ Phu Nhân là người biết rõ nhất chứ! Quả đúng như những gì bà nghĩ, Lysanna thực sự là thành viên của gia tộc Stallone, là con gái của Roger và Nalea."
Vẻ mặt bàng hoàng của Farley và Oriana hiện lên, miệng run run như muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra thành lời. Jethro thở dài một cái rồi đi ngay. Selina cũng khá bất ngờ với thông tin này. Cô quay lại định hỏi hai người và nhìn thấy vẻ bàng hoàng đó.
Farley gãi đầu và ánh mắt hướng đến căn phòng của Louis.
"Vậy là đúng thật rồi. Jethro nói đúng, đáng lí ra chúng ta nên biết rõ điều đó. Anh cũng không ngờ hai người họ lại cùng nhau sinh con."
"Em cũng vậy. Lúc trước, hai người họ đã quyết tâm như thế. Nhưng mà, cũng thật may mắn, Lysanna được sinh ra một cách bình thường và không phải chịu bất kì ảnh hưởng gì của gia tộc. Và... Lysanna cũng chính là "sản phẩm" cuối cùng của gia tộc này." Oriana nói với vẻ mặt buồn bã.
Cách dùng từ của Oriana khiến Selina có chút không vui. Tuy cô và Lysanna không quá thân thiết nhưng nếu nói về thân phận của một người mà dùng từ "sản phẩm" thì không được hay.
"Mẹ à, tại sao mẹ lại gọi cô ấy là sản phẩm? Cô ấy là người mà."
Nghe vậy, Oriana mới nhận thức được câu nói vừa rồi của mình, nhưng ánh mắt của bà vẫn kiên định với cách dùng từ đó.
"Sau này rồi con sẽ hiểu, nhưng mà ta hy vọng con không biết thì sẽ tốt hơn."
Nói rồi, Farley và Oriana quay lưng trở về dinh thự của mình. Selina vẫn nhìn vào căn phòng đó và sau đó theo hai người trở về.
Trên quãng đường quay trở về biệt thự của mình, kí ức về Nalea lại hiện lên trong tâm trí của bà.
Dưới gốc cây hoa anh đào đang rụng do những cơn gió thổi qua, một người con gái với mái tóc trắng đang cầm một cành hoa và ngân nga một giai diệu trông có vẻ vui tươi. Cô gái đó nhận thấy Oriana tiến lại gần thì lên tiếng.
"Cậu nhìn này, hoa nở đẹp thật."
Ánh mắt của Oriana ngước lên và nhìn những cánh hoa. Quả thật, chúng rất đẹp nhưng khi nhìn chúng cùng với bóng lưng của người con gái ấy lại khiến bà xót xa mãi thôi.
"Cậu định làm như vậy thật sao, Nalea?"
Nalea ngưng ngân nga giai điệu và đốt cành hoa anh đào đang cầm trên tay.
"Cậu biết là tôi không có lựa chọn nào khác mà."
Nghe vậy, Oriana chỉ biết cúi đầu rồi mỉm cười cho qua chuyện.
"Tôi từng hỏi Roger câu hỏi tương tự và anh ta cũng trả lời giống như cậu."
Nalea đột nhiên cười lớn, tay ôm bụng và lau giọt nước mắt đang rơi vì quá buồn cười với câu nói của Oriana.
"Haha... buồn cười thật đó, Oriana. Tất nhiên câu trả lời của tôi và anh ấy giống nhau rồi. Bởi vì... bọn tôi là... anh em mà."
Nghe vậy, Oriana mỉm cười nhưng nụ cười lại có chút đượm buồn.
"Đúng vậy, hai người là anh em mà, tất nhiên phải có suy nghĩ giống nhau rồi. Vậy... cậu thực sự sẽ kết hôn với Roger sao?"
"Tất nhiên rồi, đó là điều bắt buộc mà. Sau khi kết hôn, bọn tôi sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc. Anh ấy là Công Tước đại nhân, còn tôi là Công Tước Phu Nhân. Nghe tuyệt thật đấy!" Nalea vừa cười vừa nói. Đột nhiên, bà ngừng lại nụ cười và hỏi Oriana với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Cậu có cảm thấy bọn tôi kinh tởm không?"
Nghe vậy, Oriana đứng hình mất mấy giây. Bà không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Chỉ cần có tình cảm với anh em của mình đã là điều khủng khiếp rồi, nhưng bây giờ còn muốn kết hôn với nhau thì không cần phải nói, chắc chắn trong đầu ai cũng có suy nghĩ đó, không riêng gì Oriana.
Nalea nhìn thấy biểu cảm khó xử của Oriana thì cũng hiểu được bà đang suy nghĩ điều gì. Nalea nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cậu không cần trả lời đâu. Câu hỏi đó đã có đáp án từ lâu rồi. Cảm ơn đã nghe tâm sự của tôi. Tôi về đây, hẹn gặp vào ngày mai."
Nói rồi, Nalea rời khỏi đó, chỉ còn lại một mình Oriana ngắm nhìn những cánh hoa rơi với những cảm xúc hỗn loạn.
Kí ức quay trở về, trên chiếc xe ngựa đưa Farley và Oriana trở về biệt thự của mình. Có vài cánh hoa anh đào đã lướt qua khung cửa sổ và biến mất ngay tức khắc. Bà nhìn khung cảnh bên ngoài và nghĩ rằng những cánh hoa anh đào thật đẹp nhưng cũng thật tang thương.
0 Bình luận