Bữa tiệc mà Isabella nhắc đến sẽ được tổ chức vào ba ngày sau. Những ngày sau đó, người hầu trở nên bận rộn và sắp xếp bữa tiệc làm sao cho hợp lý. Bữa tiệc sẽ có sự tham gia của ba gia tộc Anthony, Stallone, và Goldberg. Tuy nhiên, Farley và Oriana đều có việc bận nên sẽ không tham gia. Selina cũng không thích các bữa tiệc nên càng không có khả năng tham gia. Nalea cảm thấy trống vắng nên quyết định rủ Jethro bằng cách ép buộc anh.
Louis cũng khá trông chờ bữa tiệc. Anh ngắm nhìn trang phục rồi lại tự cười, bởi vì lần này anh có thể gặp Ernest. Dạo gần đây, ông luôn cắm đầu vào công việc và thường xuyên vi hành nên không có thời gian đến đây. Đây là cơ hội để Louis được gặp ông, chứng minh ma lực đã quay trở lại và có thể giúp ông một phần sức lực. Anh không có ý định trở thành vua, anh chỉ muốn giúp đỡ người cha đáng kính của mình. Sau này James lên làm quốc vương thì anh cũng sẽ giúp đỡ hết mình. Anh chỉ muốn một cuộc sống bình yên giống như lời dặn của Heulwen.
Louis nhìn bản thân trong gương, anh có chút tự ti. Mặc dù khuôn mặt đã biến mất nhưng lời nguyền vẫn còn đó, anh không biết bản thân phải chịu đựng nó đến bao giờ. Anh cầm chiếc nạ và mang nó lên mặt. Từ khi lời nguyền xuất hiện, anh luôn phải mang nó khắp nơi bởi vì anh sợ ánh mắt của mọi người. Ánh mắt của họ thể hiện sự kì thị và giống như họ đang nhìn một con quái vật chứ không phải con người.
Louis lắc đầu rồi gỡ chiếc mặt nạ xuống và vứt nó trên giường. Lời nguyền đã không còn trên gương mặt thì anh sẽ không phải đón nhận ánh mắt đó. Tuy lời nguyền vẫn còn nhưng chúng được che bởi trang phục nên anh cảm thấy chiếc mặt nạ này không cần thiết.
Louis chạy sang phòng của Heulwen. Lúc này, bà đang dùng bữa sáng. Nhìn thấy Louis, khuôn mặt của bà trở nên tươi tỉnh hơn và nhẹ nhàng gọi tên anh.
"Louis, hôm nay con đến sớm thế?"
"Con muốn gặp mẹ."
"Đợi ta một lát. Ta sẽ kể chuyện cho con."
Louis gật đầu và ngồi nhìn Heulwen dùng bữa. Bà không muốn người hầu đút nên đã quyết định tự làm, dù người hầu nhiều lần muốn giúp đỡ. Do vậy, tốc độ dùng bữa của bà lúc nào cũng chậm. Louis vẫn không thay đổi nét mặt, vẫn cứ ngắm nhìn Heulwen.
Dùng xong bữa sáng, Heulwen lấy từ chiếc bàn cạnh giường một quyển sách, đó là cuốn sách sau này anh cho Lysanna mượn. Bà nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói ngọt ngào, lúc nhanh lúc chân khiến mạch truyện càng thêm cuốn hút. Sau một lúc, Heulwen ngừng kể chuyện và chìm vào giấc ngủ.
Louis đang chăm chú nghe thì không còn nghe thấy tiếng của Heulwen. Anh ngước lên và thấy bà đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng đắp chăn và lấy cuốn sách đặt lại bàn. Anh nhìn bà một lúc rồi rời khỏi phòng.
Cơ thể của Heulwen không hiểu sao ngày càng yếu dần khiến bà luôn trong trạng thái mệt mỏi và buồn ngủ. Roger đã nhiều lần kiểm tra nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân, chỉ có thể đoán rằng trầm cảm đã khiến cơ thể càng suy sụp hơn.
Louis quay trở lại phòng. Anh nhìn bản thân trong gương rồi thở dài. Anh tập trung Arelex để thi triển ma thuật nhưng lời nguyền bỗng phát tác khiến anh mất sức và ngã xuống. Anh cố gắng đứng dậy và ngồi xuống giường. Anh cảm nhận có một lượng ma lực cực lớn chảy trong người. Nó không đến từ lời nguyền mà đến từ một thứ khác, khá mơ hồ, mỗi lần anh cố gắng cảm nhận thì lại đau ngực. Rốt cuộc trong cơ thể anh có chứa những thứ gì?
Suy nghĩ một lúc lâu, Louis rời khỏi phòng và rời khỏi biệt thự Hoa Hồng. Anh muốn đến thư viện hoàng gia để nghiên cứu một vài ma thuật. Trên đường đến thư viên, anh phải băng qua khu vườn của hoàng gia. Những bông hoa xinh đẹp và cây cối xanh tốt khiến anh cảm thấy dễ chịu. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước gần đó, hình thành dưới nước những thứ lấp lánh như những vì sao trên trời. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến mùi hương của hoa bay xa, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Trong cái đình lớn ở giữa khu vườn, một người phụ nữ cùng một chàng trai đang ngồi ở đó. Đó là hoàng hậu Isabella và thái tử James. Họ đang thư thái dùng trà và trò chuyện vui vẻ. Louis không muốn gây sự chú ý đến nên đã đi ngang qua mà không chào hỏi. Đột nhiên, một người hầu chặn đường. Louis ngước lên rồi lại nhìn về phía cái đình. Hoàng hậu Isabella đang mỉm cười và vẫy tay với anh. Không thể thoát, Louis đành bước sang đó và chào hỏi.
"Chúc người một ngày tốt lành, thưa Hoàng Hậu."
Isabella vui vẻ đáp lại.
"Ta cũng chúc Hoàng Tử một ngày tốt lành. Không biết Hoàng Tử đang đi đâu?"
"Ta đang trên đường đến thư viện vì muốn nghiên cứu vào thứ."
"Ôi trời! Ta thật vô ý khi cản đường Hoàng Tử."
"Không sao, ta cũng đã thất lễ khi không chào Hoàng Hậu."
"Không sao, không sao. Không biết Hoàng Tử có nhã hứng cùng ta và Thái Tử dùng trà không?"
Louis nhìn vào Isabella rồi lại nhìn James. Anh ta đang ăn bánh và không chú ý đến cuộc đối thoại giữa Louis và Isabella. James ngước nhìn Louis rồi lại nhìn sang Isabella, anh ta không nói gì và tiếp tục ăn.
Louis cũng không muốn giao lưu nhiều với Hoàng Hậu nên đã từ chối.
"Xin lỗi Hoàng Hậu, bây giờ ta đang vội. Hẹn Hoàng Hậu dịp khác."
Dứt lời,Louis cúi chào và nhanh chóng rời đi. Isabella tỏ vẻ thất vọng vì không thể cùng Louis dùng trà. James nhìn Isabella rồi lên tiếng.
"Tại sao mẹ lại muốn mời cậu ta dùng trà?"
"Hoàng Tử dù gì cũng là con của Ernest, suy cho cùng cũng là người của gia tộc Anthony. Vả lại, Hoàng Phi đang trong tình trạng đáng báo động. Ta thân là hoàng hậu nên việc quan tâm hoàng tử là chuyện thường tình. Con cũng nên nói chuyện với cậu ấy nhiều vào."
"Thằng nhóc đó lúc nào cũng tỏ vẻ lầm lì nên con không thích. Hơn nữa, nó làm mất đồ chơi của con nên không có lý do gì con phải nói chuyện với nó."
"Không có thứ này thì sẽ có thứ khác. Con là thái tử, người sau này sẽ trở thành vua. Louis sẽ trở thành cận thần đáng tin cậy, vì vậy con nên thực hiện những gì ta nói."
"Con biết rồi." James thở dài rồi tiếp tục dùng bánh.
Louis rời khỏi đó và hướng đến thư viện. Một toà nhà lớn với bên ngoài có khá nhiều cây. Đi vào bên trong, đó là một khu vực rộng với nhiều kệ sách, nhìn lên phía trên chỉ thấy được sự vô tận. Ở đây có rất nhiều người, từ học viên của Học Viện Hoàng Gia cho đến những pháp sư của Thiên Y đều tề tựu về đây.
Dù hôm nay Louis không mang mặt nạ nhưng sự xuất hiện của anh cũng đủ thu hút ánh nhìn từ mọi người. Họ chỉ dám đưa mắt nhìn rồi sau đó bàn tán nhỏ nhẹ. Louis không quan tâm đến mọi người nói gì. Hôm nay, anh đến đây để nghiên cứu ma thuật, những gì họ nói anh đều bỏ ngoài tai.
Louis dạo quanh một vòng thư viện, anh nhìn trúng vài cuốn sách ưng ý nên đã lấy chúng. Anh nhìn thấy một góc trong thư viện, nơi đó có một chỗ ngồi, lại đối diện cửa sổ và có gió mát thổi vào. Anh cảm thấy đó là một vị trí hoàn hảo để đọc sách.
Louis đến đó và ngồi xuống. Anh mở cuốn sách đầu tiên ra, nội dung của cuốn sách tập trung hướng dẫn cho các pháp sư về việc tập trung Arelex và những ma thuật cơ bản. Tình hình hiện tại của Louis đã không giống lúc nhỏ, ma lực trong người khá yếu và những ma thuật đơn giản đôi khi cũng không thực hiện được. Vì vậy, cuốn sách này rất hữu ích với anh.
Sau cuốn sách đó anh đọc khá nhiều sách tương tự đến nỗi anh không chú ý đến thời gian, bữa trưa đã qua rất lâu nhưng anh vẫn không thấy đói. Sau khi đọc hết ba cuốn sách, Louis thở dài một cái rồi trả những cuốn sách đó về chỗ cũ.
Trời cũng sắp chuyển tối, anh phải về gặp Heulwen nếu không bà ấy sẽ lo lắng. Mọi người trong thư viện cũng đã rời đi kha khá và chỉ còn lại số ít đang tranh cãi với nhau về nội dung nghiên cứu. Ánh mắt anh tỏ rõ sự ghen tị với họ, họ được đi chơi đi học cùng nhau và được kết bạn. Còn anh, suốt mười ba năm nay chỉ ở trong biệt thự Hoa Hồng và người anh tiếp xúc nhiều nhất là hai vợ chồng nhà Stallone.
Louis nén nỗi buồn lại và rời khỏi thư viện. Trước khi rời khỏi đây, thủ thư của thư viện đã ngỏ ý hộ tống anh về nhưng anh đã từ chối. Từ đây về biệt thự không xa, với lại anh thích đi dạo hơn. Louis rời khỏi đó và trở về biệt thự.
Những áng mây trên bầu trời đã chuyển sang màu vàng cam, cơn gió cũng đã ngừng thổi. Những chiếc đèn đường đã được thắp sáng khiến con đường trở về của Louis càng sáng hơn. Đi được một lúc, Louis bắt gặp Selina đang luyện tập múa kiếm. Lúc này, Selina chỉ là cô gái mười ba tuổi, nên lực vung kiếm còn yếu và còn xuất hiện nhiều vết phồng rộp trên tay. Cô quấn một chiếc khăn ở tay phải vì không muốn chuôi kiếm cạ sát vào vết thương.
Louis đến gần và vẫy tay chào Selina.
"Xin chào, Selina."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Selina dừng hành động múa kiếm lại và quay mặt sang. Hình bóng của Louis xuất hiện trong mắt của cô khiến vẻ mặt đang căng thẳng liền trở nên dịu dàng và vui vẻ.
"Hoàng Tử, xin chào. Ngài đang làm gì ở đây vậy?"
"Ta đến thư viện để nghiên cứu ma thuật. Còn cô, trời đã tối rồi mà còn ở đây luyện tập. Luyện tập thì cũng tốt nhưng phải đảm bảo sức khỏe."
Selina mỉm cười vì sự quan tâm của Louis dành cho cô. Cô bỏ thanh kiếm vào vỏ rồi đeo bên hông, sau đó chạy lại gần Louis.
"Cảm ơn Ngài đã quan tâm. Tôi sẽ chú ý hơn."
"Được rồi, nếu cô đã nói vậy thì ta yên tâm. Bây giờ ta phải về rồi."
"Tôi tiễn Ngài một đoạn."
Thế là, hai người cùng nhau đi về phía biệt thự Hoa Hồng. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
"Ngài biết gì không? Dạo này, kĩ năng của tôi đã tăng lên."
"Tuyệt thật! Nếu vậy, con đường trở thành Thánh Hiệp Sĩ của cô sẽ nhanh chóng được thực hiện. Nếu cứ thế này thì ta nghĩ cô có thể sẽ vượt qua Ngọc Lam Kiếm Sĩ, sẽ phá vỡ kỉ lục trở thành Thánh Hiệp Sĩ trẻ tuổi nhất đấy."
"Ngài nói qua! Tôi làm sao vượt qua được anh ta chứ! Với tình hình thế này, tôi phải mất ít nhất ba đến bốn năm nữa mới có thể tham gia cuộc tuyển chọn."
"Vậy à! Ta sẽ chờ để thấy cô trở thành Thánh Hiệp Sĩ."
Selina ngượng ngùng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Nếu tôi trở thành Thánh Hiệp Sĩ thì tôi sẽ có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Ngài rồi."
"Đúng vậy, ta rất mong đến lúc đó. Cô sẽ ở bên cạnh ta giống như những gì chúng ta đã hứa."
Đúng vậy, lời hứa đó, Selina chắc chắn cả đời này cũng không quên được. Cô chắc chắn sẽ trở thành Thánh Hiệp Sĩ để ở bên người mà cô thề nguyện sẽ bảo vệ suốt đời.
Trong lúc cả hai nói chuyện thì đã đến biệt thự Hoa Hồng lúc nào không hay. Selina cúi chào Louis rồi nhìn anh đi vào bên trong. Cô vươn vai một cái rồi quay trở về dinh thự của gia tộc Goldberg.
Sáng hôm sau, Louis cảm thấy tâm trạng khá tốt nên đi tìm Roger để tập luyện, nhưng ông ấy đã trở về gia tộc Stallone nên anh quyết định đi tìm Selina. Thường ngày, Selina sẽ đến Thánh Đường để tập luyện. Mặc dù cô ấy chưa trở thành Thánh Hiệp Sĩ nhưng cô được đặc cách vào bên trong Thánh Đường và có thể luyện tập cùng mọi người.
Người hầu muốn dùng xe ngựa để đưa Louis nhưng anh đã từ chối vì muốn tận hưởng buổi sáng trong lành này. Vả lại, anh cần hoạt động nhiều để cơ thể khỏe mạnh.
Louis đưa biểu tượng của hoàng gia và được người lính ở Thánh Đường mở cửa và đi vào trong. Bên ngoài là những bình lính bình thường đang tập luyện, đi sâu vào trong sẽ là nơi luyện tập của các Thánh Hiệp Sĩ. Mọi người ở đây luyện tập khá chăm chỉ. Những ma thuật họ thi triển rất lực và di chuyển với tốc độ nhanh.
Louis chú ý đến một góc, nơi đó có Selina đang tập luyện. Cô đang đối đầu với một hình nhân có tạo hình giống cô. Khả năng hiện tại của cô khá yếu so với bốn năm sau, lực vung kiếm không mạnh và dễ dàng bị chặn bằng một tay. Ma lực dồn không đúng trọng tâm khiến cho lực tác động bị phân tán. Đôi lúc, cô còn hậu đậu khiến bản thân bị ngã. Nhìn cô chật vật như vậy khiến Louis có chút lo lắng.
Louis đảo mắt sang hướng khác, vẻ mặt anh thay đổi, có chút bất ngờ nhưng cũng hơi dè chừng. Một người đang luyện tập ở một khu khá rộng rãi, xung quanh có rất nhiều ngươi tụ tập lại. Từ trên cao, Louis có thể nhìn thấy hình bóng của người đó, là thái tử James. Anh ta đang cùng một chàng trai khác luyện tập. Hai người trông có vẻ ngang tài ngang sức nhưng nhìn sơ qua có thể đoán được chàng trai kia đang nhường. Bên cạnh còn có công tước Farley đang quan sát để đánh giá tình hình.
Trận đấu ngã ngũ khi chàng trai kia đưa mũi kiếm trước mặt James khiến anh không kịp phản ứng. Ngay sau đó, chàng trai đó thu kiếm lại, cúi chào rồi rời đi ngay. Mọi người sau khi xem trận đấu đó liền vỗ tay tán thưởng cho James. Farley cũng đến chúc mừng vì anh đã có tiến bộ tốt hơn so với tháng trước.
Đang chăm chú quan sát tình hình của James, bỗng có ai đó vỗ vào vai Louis. Anh quay lại và không mấy bất ngờ khi nhìn thấy Selina.
"Xin chào, Hoàng Tử. Ngài đến lâu chưa? Xin lỗi vì không chú ý đến Ngài sớm hơn."
"Không sao đâu. Ta cũng chỉ mới đến thôi. Ta cũng muốn xem cô luyện tập như thế nào. Xem ra cô có chút tiến bộ hơn lần trước."
"Ngài quá khen rồi. Tôi còn phải cố gắng hơn nữa." Lời khen của Louis khiến Selina ngại ngùng. Cô quay sang hướng khác và nói với giọng dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.
Louis nhìn theo bóng lưng của chàng trai kia. Mái tóc màu xanh của biển, dáng người thẳng đứng và thanh kiếm được đeo bên hông. Anh ta cầm một chai nước được đưa bởi một Thánh Hiệp Sĩ khác và uống nó.
"Người đó là... Ngọc Lam Kiếm Sĩ, đúng chứ?"
Nghe Louis lên tiếng, Selina quay lại và nhìn theo hướng chỉ tay của anh. Hình bóng quen thuộc và tư thế hiên ngang như thế thì không thể sai được. Vẻ mặt ngại ngùng chuyển sang nghiêm túc.
"Ngài nói đúng. Là anh ta."
Louis khá ấn tượng với Ngọc Lam Kiếm Sĩ. Mười bốn tuổi đã trở thành Thánh Hiệp Sĩ và là Thánh Hiệp Sĩ trẻ nhất trong lịch sử của vương quốc Anthony. Mười bảy tuổi, anh ta đã trở thành đội trưởng độ một, chỉ huy một đại đội với những tinh anh. Có thể nói, trong Thánh Đường, anh ta chỉ dưới quyền lực của Farley, còn những người khác đều phải nghe lệnh anh ta. Ngọc Lam Kiếm Sĩ và Bạch Pháp Sư là hai hạt giống đầy tiềm năng của vương quốc này.
Louis nhìn sang Selina đang trầm tư nhìn vào một góc nơi mà James đang được mọi người tán dương, khuôn mặt cô suy tư nhưng luôn tỏ vẻ lo lắng. Anh cũng quay sang nhìn thái tử James, ánh mắt anh ta cũng hướng đến nơi hai người đang đứng. James lộ vẻ thích thú rồi gọi Louis.
"Em đến đây gặp ta sao, Louis?"
Nghe vậy, mọi người quay lại và nhìn chằm chằm vào Louis. Họ nhìn rồi lại quay sang to nhỏ với nhau. Mang danh to nhỏ nhưng lại nói rõ đến nỗi Louis và Selina có thể nghe thấy từng chữ. Nào là tên yếu đuối, kẻ không được quan tâm. Louis không quan tâm họ nói gì, chỉ đưa tay lên vẫy chào James như đáp lại lời chào lúc nãy. Selina đứng bên cạnh khá khó chịu khi nghe bọn họ nói những lời không hay về anh. Cô muốn xuống dưới đó để dạy bọn họ một bài học nhưng Louis đã cản lại.
"Bình tĩnh đi, Selina. Cô không đấu lại bọn họ đâu. Họ là Thánh Hiệp Sĩ còn cô thì không. Không thích hợp đâu. Đi thôi."
Dứt lời, Louis cúi chào James cũng như công tước Farley rồi kéo tay Selina rời khỏi đó. Cô không phản kháng trước hành động đó của anh.
Ra bên ngoài, hai người tìm đến một góc vườn và cảm nhận không khí trong lành. Selina đứng một bên và đấm vào thân cây. Thân cây bị cú đấm đó làm chấn động, một ít lá rơi xuống đầu của cô cùng với vài con chim bay mất. Louis cũng chẳng biết phải an ủi làm sao nên chỉ biết đứng đó nhìn Selina trút giận vào thân cây.
Một lúc sau, có tiếng động ở phía sau nên Louis quay lại. Người xuất hiện là Farley. Ông đưa tay lên miệng ám chỉ không lên tiếng. Hiểu ý, Louis đứng sang một bên. Farley đến bên cạnh Selina rồi xoa đầu cô.
"Cây cối không có tội, sao con cứ đánh nó hoài vậy?"
Nghe thấy tiếng nói, Selina quay lại với vẻ mặt trách móc.
"Bọn họ nói xấu hoàng tử mà cha không lên tiếng bảo vệ."
"Bọn họ nói đúng mà Selina." Louis chen ngang cuộc nói chuyện.
"Nhưng mà..." Selina quay sang nhìn Louis với vẻ mặt đầy tức giận.
"Được rồi. Ta sẽ chấn chỉnh lại bọn họ, được chưa?"
"Vậy thì, còn tạm được." Selina phồng má rồi đáp.
Giải quyết vấn đề của Selina, Farley chuyển ánh nhìn sang Louis.
"Hôm nay tôi không biết ngài sẽ đến, không tiếp đoán chu đáo. Mong ngài bỏ qua."
"Không sao. Hôm nay, ta chỉ tình cờ ghé qua thôi."
"Cơ thể của ngài dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn ổn. Có thể dùng ma lực được rồi."
"Ngài có muốn luyện tập không? Tôi sẽ hỗ trợ."
"Hôm khác đi. Hôm nay ta hơi mệt. Vả lại, bây giờ ta phải đi rồi."
Nói xong, Louis quay người rời đi. Selina vẫy tay chào tạm biệt. Farley nhìn theo bóng lưng của Louis mà lòng nặng trĩu. Nét mặt của Louis thể hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn luôn nở nụ cười để mọi người an tâm. Cùng là người thuộc gia tộc hoàng gia nhưng số phận đã định sẵn Louis luôn phải chịu đau khổ.
0 Bình luận