• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 27

0 Bình luận - Độ dài: 4,581 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày tổ chức bữa tiệc của gia tộc Anthony. Mới sáng sớm, Nalea đã tới biệt thự Hoa Hồng. Bà vào thăm Heulwen một lúc lâu rồi mới sang phòng của Louis. Anh đang cố gắng tập luyện ma thuật nhưng khi Nalea mở cửa thì lại thay đổi hành động nhanh chóng vì không muốn bà nhìn thấy. Anh muốn khi bản thân có thể dùng ma thuật như các pháp sư bình thường thì sẽ biểu diễn cho Nalea và Roger xem cũng như Ernest và Heulwen. 

Khi Nalea mở cửa, Louis đang ngồi trên ghế và cầm một cuốn sách. Bà nhìn thấy anh như vậy liền phì cười. Bà đóng cửa và đến gần anh. Bà cầm quyển sách lên và xoay ngược lại rồi đặt lại vào tay anh. 

"Ngài cầm ngược sách rồi kìa. Nếu muốn giả vờ thì phải làm cho giống chứ, chỉ mới nhìn vào tôi đã phát hiện ra. Có phải... ngài vừa làm gì đó xấu hổ nên không muốn cho tôi biết không?"

Louis đỏ mặt, đặt cuốn sách sang một bên. Anh đi đến cửa sổ và hắng giọng. 

"Cô suy nghĩ nhiều rồi. Ta có làm gì đâu. Ta chỉ đang cố gắng luyện khả năng đọc sách ngược thôi."

Một câu nói được phát ra từ miệng Louis khiến Nalea không thể đỡ nổi. Một lý lẽ tào lao như vậy mà anh cũng có thể nói ra khiến bà chỉ biết lắc đầu và cười trừ. Bà nhìn vào thân hình của Louis rồi nói. 

"Cơ thể của ngài đã ổn hơn chưa?"

Louis xắn tay áo lên và nhìn những vết đen. Anh quay lại nhìn Nalea với nụ cười tươi. 

"Đã đỡ hơn rồi."

Nalea nhìn thấy cánh tay của Louis với vẻ mặt trầm ngâm nhưng lại toát lên nỗi buồn. Anh vội kéo tay áo xuống rồi đến gần Nalea. 

"Hôm này Roger không đến sao?"

"Anh ấy bận chút việc. Nếu giải quyết xong thì có thể tham gia. Tôi nghĩ ngài cũng đang mong chờ buổi tiệc tối nay, đúng chứ?"

Louis đỏ mặt rồi quay đi. 

"Không có. Chỉ vì hoàng hậu đã mời nên ta mới tham gia thôi."

Lại một lời nói dối nữa, Nalea dễ dàng nhận ra nhưng bà chỉ xoa đầu rồi cười. 

"Được rồi, được rồi. Tôi có chút việc phải rời đi nên không thể ở lâu với ngài hôm nay được. Hẹn khi khác."

Nói xong, Nalea cúi chào rồi rời khỏi phòng, trong phòng giờ chỉ còn có Louis bơ vơ. Việc mà Nalea nhắc đến chính là đi ép buộc Jethro tham gia bữa tiệc. 

Thời gian từ đây cho đến chiều khá dài nên anh cũng không biết phải làm gì để giết thời gian. Những chồng sách trong phòng, anh đã được qua rất nhiều lần đến nỗi nhớ được nội dung bên trong viết về điều gì. Nếu bây giờ mà đọc lại thì khá nhàm chán. Anh cũng không muốn làm phiền Heulwen nghỉ ngơi. Nếu luyện tập thì chỉ có một mình, như vậy thì không có tiến bộ. Anh muốn tìm Selina để trò chuyện nhưng hôm nay cô ấy sẽ không vào cung điện vì không muốn tham gia bữa tiệc đó. 

Mọi phương án dành cho việc giết thời gian đều không hiệu quả, anh chỉ biết ngồi ngắm mây trôi nổi trên bầu trời.  

Thời gian nhanh chóng chuyển sang chiều, vì quá chán nản nên Louis dã quyết định đến bữa tiệc để chờ đợi. Anh sang phòng để đưa Heulwen đi cùng nhưng bà đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đành vậy, lát nữa anh sẽ quay về rồi đưa bà đi sau, còn bây giờ anh sẽ đến bữa tiệc. 

Bữa tiệc được tổ chức ở khu vườn hoàng gia vì nơi đó là nơi thích hợp nhất cho những bữa tiệc nhỏ nhưng ấm cúng thế này. Đến nơi, Louis đã nhìn thấy người hầu tất bật làm việc, nào là trang trí xung quanh, trải khăn và sắp xếp chén bát, chăm sóc vườn hoa để làm cho khu vườn càng thơ mộng hơn. Hoàng hậu không có ở đây nên người hầu thân cận của bà - Karlos phụ trách chỉ huy mọi người hoàn thành nhiệm vụ. 

Louis nhìn thấy ngoài người hầu đang làm việc thì đằng xa xa là hình bóng của Nalea đang trao đổi với đầu bếp. Bà là một pháp sư trị thương nên phải đảm bảo thực phẩm luôn an toàn. Anh đứng một góc và chẳng biết làm gì. Sau khi Nalea trao đổi với đầu bếp xong, bà đã nhìn thấy Louis đứng ở một góc và trộm nhìn mọi người. Bà đến gần và bắt chuyện. 

"Sao ngài đến sớm vậy? Vẫn chưa tới giờ mà."

Louis ấp úng một lúc lâu rồi mới nói. 

"Tại vì... không có việc gì làm nên ta đến đây xem thử."

Nalea cũng hiểu cho đứa trẻ này. Louis đang rất háo hức cho buổi tiệc này. Anh thực sự muốn nó đến thật nhanh để có thể gặp Ernest. Dạo gần đây, vì phía Bắc của vương quốc xảy ra nạn ngập lụt nghiêm trọng, lại thêm những cường quốc lớn đang cho quân tiến sát biên giới. Vì vậy, ông phải tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề đó. 

Nalea đưa Louis vào bên trong và ngồi ở cái đình viện giữa vườn. Bà tiếp tục làm việc và thảo luận với Karlos. 

Một lúc sau, Louis nhìn thấy một chàng trai từ xa bước đến với dáng vẻ tự tin và mái tóc bạch kim. Người xuất hiện là Jethro. Jethro đến chào hỏi Nalea, đôi lúc còn nhìn về phía Louis. Trời đã chuyển tối nhưng quốc vương vẫn chưa xong công việc nên vẫn chưa đến và Jethro là người đến đầu tiên. Hai người nhiều lần liếc nhìn nhau và quan sát hành động của đối phương. 

Louis phải công nhận chàng trai này không tầm thường. Chỉ vừa mới tốt nghiệp Học Viện Hoàng Gia đã được ngồi vào vị trí số hai của Thiên Y, trở thành Viện Phó mà người người hâm mộ. Tuy anh ta được Roger đề cử nhưng phải có thực lực thì Oriana mới đồng ý vì bà ấy cực kì khó tính. Vả lại, anh ta còn là một trong những người mạnh nhất vương quốc, sánh ngang với Ngọc Lam Kiếm Sĩ, với tên gọi Bạch Pháp Sư. 

Chờ đợi một lúc lâu nhưng Ernest vẫn chưa đến, Jethro còn công việc phải giải quyết nên đã rời đi ngay sau đó. Lúc này, Louis mới nhớ ra phải đưa Heulwen đến. Anh ngay lập tức ngồi dậy và chạy về biệt thự Hoa Hồng và Nalea cũng không biết anh rời đi khi nào. 

Khi Louis về đến biệt thự thì Heulwen đang được người hầu đẩy đi bằng xe lăn. Anh nhanh chóng đi đến và nói:

"Để ta."

Người hầu thấy vậy vội lùi lại và nhường vị trí cho Louis. Họ quay trở lại làm việc trong biệt thự. Louis vừa đẩy Heulwen vừa kể cho bà nghe những chuyện xảy ra gần đây. Dù bà không trả lời hay có bất kì phản ứng nào nhưng anh vẫn tiếp tục kể với tâm trạng cực kì vui vẻ. 

Đi được một lúc, Louis và Heulwen cũng đã đến nơi tổ chức bữa tiệc. Ở đó chỉ còn lại một mình Nalea đang chăm chú nhìn người hầu bố trí và lau dọn. Louis nhìn xung quanh, vẫn chưa có thêm bất kì ai đến nữa ngoại trừ Jethro, nhưng anh nhận ra Jethro đã rời đi. Cũng phải thôi, Jethro là người không thích các bữa tiệc, việc anh ta đến đây đã là một bất ngờ. 

Louis đẩy Heulwen đến một cái bàn gần đó và ngồi xuống. Anh lấy khăn tay lau mồ hôi ở trán và tay của bà. Cơ thể bà khá yếu với lại dễ ra mồ hôi nên phải thường xuyên vệ sinh. Làm xong, Louis nhìn xung quanh. Khung cảnh đã thay đổi so với lúc nãy. Những chiếc đèn được thắp sáng bằng ma thuật, chúng phát ra ánh sáng vàng, bên trong ánh sáng xuất hiện những tia sáng tỏa ra tứ phía. 

Xung quanh bữa tiệc được đặt rất nhiều chậu hoa lớn và ở giữa bàn tiệc được phủ khăn trắng còn đặt một bình hoa hồng xanh và vài ngọn nến. Một vài món tráng miệng đã được mang lên, nào là trái cây, bánh ngọt và trà nóng. Mùi trà xanh thơm mát làm cho anh có cảm giác đang ở giữa một cánh đồng trà xanh. 

Sau khi thảo luận xong với người hầu, Nalea định nghỉ ngơi một lát. Khi bà vừa quay lại đã bắt gặp hình bóng của Louis và Heulwen. Sự mệt mỏi trong người dường như được phai đi. Bà hớn hở chạy lại và hỏi thăm Heulwen. 

"Chúc buổi tối tốt lành, Hoàng Phi Heulwen."

Dù vậy, Heulwen vẫn không có phản ứng gì. Bà vẫn ngồi đó và nhìn về phía trước một cách mơ hồ. Louis ngay sau đó đã cúi chào Nalea.  

"Ta quay trở lại rồi. Mọi người vẫn chưa đến sao?"

"Thực ra thì... Đức vua gặp một số vấn đề cần giải quyết nên buổi tiệc sẽ diễn ra hơi trễ so với dự kiến. Hoàng Hậu gặp một số vấn đề về trang phục nên vẫn chưa đến. Ngọc Lam Kiếm Sĩ thì càng không đến vì đã rời đi và trở về biên giới vào ngày hôm qua rồi."

"Vậy còn gia tộc Goldberg thì sao?"

"Ngài cũng biết đó. Họ không thích tiệc tùng nên cũng từ chối luôn. Viện Phó thì có việc cần giải quyết ở Thiên Y nên đã rời đi sớm."

Vẻ mặt Louis trùng xuống dù biết trước gia tộc Goldberg sẽ không tới. Còn về những chuyện ngoài ý muốn kia thì không thể trách được, vì việc nước vẫn quan trọng hơn. 

Đợi một lúc lâu đến nỗi Louis xém ngủ quên, một đoàn người từ xa đi đến trong đó có Quốc Vương, Hoàng Hậu, Công Tước, Thái Tử, và nhiều người hầu theo sau. Nghe thấy có tiếng động, Louis choàng tỉnh và đứng dậy đến gần Nalea. Lúc này bà đang đứng ở lối đi và đón chào những thành viên chính của bữa tiệc hôm nay. 

Khi Ernest đi ngang, tất cả cúi chào và tỏ thái độ cung kính. Ông quay lại và cho mọi người đứng thẳng lại. Ông nhìn Louis đang đứng một bên và nở nụ cười như đang chào hỏi anh, và anh cũng đáp lại lời chào đó bằng một nụ cười. Ông đến gần Heulwen đang ngồi thẫn thờ ở một bên, cầm lấy tay và hôn nhẹ vào đó. Suốt mấy ngày qua, ông luôn vùi mình vào công việc và không dành nhiều thời gian ở bên bà nên ông có chút hối hận. Ông đã giải quyết xong mọi nhiều và sắp tới sẽ đưa bà đi tham quan. 

Hoàng Hậu nhìn khung cảnh Ernest và Heulwen đang âu yếm nhau mà mặt không cảm xúc. Bà và ông không có bất kì tình cảm gì cho nhau nên ông yêu ai hay muốn làm gì bà chẳng quan tâm, bởi vì bà có thứ muốn đạt được hơn là tình yêu của Đức vua. 

Sau khi nói chuyện với Heulwen xong, Ernest đã thông báo buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người ngồi vào bàn và người hầu bắt đầu dâng món lên. Sơn hào hải vị có hết, mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện vui vẻ. Heulwen ngồi cạnh Nalea và được Nalea đút từng miếng. Louis cũng ngồi ngay bên cạnh và giúp đỡ mỗi khi Nalea mệt mỏi. 

Trong khi dùng bữa, Isabella luôn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó và luôn trong tình trạng thái bất an. Hành động lo lắng đó của bà không thể thoát khỏi ánh mắt sắt bén của Roger. Ông cũng nhìn theo hướng mà Hoàng Hậu đang hướng đến nhưng không nhìn ra bất kì dấu hiệu khác thường nào. Tuy nhiên, ông không biết rằng sắp tới phải đối diện với sự kinh khủng đến từ sự giúp sức của Isabella. 

Trong lúc bữa tiệc hoàng gia đang diễn ra, bên ngoài cung điện xuất hiện những kẻ mang áo choàng màu đen. Số lượng khá đông lên tới khoảng hai nghìn người. Người chỉ huy đoàn quân đó chính là đội trưởng đội hai, Rose Soraiza. Tuy nhiên, ông ta không có khả năng thực hiện chuyện tiêu diệt gia tộc hoàng gia một mình. Phía sau ông chính là ba kẻ với ma lực dồi dào, tỏa ra xung quanh khiến những người dưới trướng ông ta phải khiếp sợ. 

Ba kẻ đó mặc áo choàng đen giống với trang phục của những người lính kia nhưng thực lực lại hoàn toàn khác. Có thể nói, sức mạnh của ba người đó còn mạnh hơn Rose và ở một trình độ cao, có thể sánh ngang với Ngọc Lam Kiếm Sĩ và Bạch Pháp Sư. Một kẻ cầm kiếm trong số ba tên lên tiếng với giọng nói trầm nhưng đầy uy lực. 

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

Rose quay lại và cúi chào kẻ đó thể hiện sự kính trọng. 

"Đã xong rồi, có thể xuất phát bất kì lúc nào."

"Được, đi thôi. Mục tiêu gia tộc hoàng gia Anthony và thứ sức mạnh đó."

Nghe vậy, Rose quay sang nhìn đám lính phía dưới, ông hô to thể hiện sự quyết tâm muốn lật đổ Quốc Vương Ernest. 

"Tất cả thuộc hạ của ta. Giờ đã điểm. Lên đường tiến về cung điện. Mục tiêu... tiêu diệt toàn bộ."

Binh linh phía dưới trở nên hào hứng, họ hò reo và hô vang hai từ "quyết tâm". Sau đó, toàn bộ đội quân tiến về cung điện. Đi đầu là đội trưởng Rose, theo phía sau là ba kẻ bí ẩn và cuối cùng là đám lính của ông ta. Đội quân được chia ra làm hai, nhóm một gồm Rose, ba kẻ bí ẩn và khoảng hơn ba mươi tên lính tiến về cung điện. Số còn lại gây chiến ở các thị trấn lân cận và tìm kiếm Lysanna. 

Khi đến gần cung điện, họ phát hiện kết giới đã được thi triển xung quanh cung điện. Tuy nhiên, chuyện này không làm khó được bọn chúng. Một kẻ khác trong số ba tên tiến về phía trước, hắn ta cầm trên tay một quả cầu. Hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, quả cầu phát sáng và hình thành những sợi dây ánh sáng. Những sợi dây đó từ từ tiến về kết giới. Ngay khi chạm vào kết giới thì một lỗ hổng được tạo ra và có thể đi vào mà không đả động gì đến đội bảo vệ của vương quốc. Bọn họ xếp thành hàng và lần lượt đi qua kết giới. Và thế là, bước đầu của kế hoạch đã thành công. 

Quay lại với buổi tiệc của Louis. Ánh mắt của Roger vẫn không rời khỏi Isabella. Bởi vì ngày từ đầu ông đã có nghi ngờ về bà. Một người kiêu sa và tham vọng như bà ta lại tổ chức một buổi tiệc gia đình như thế này thì chắc chắn bà có âm mưu gì đó. Ánh mắt nghi ngờ mà Roger dành cho Isabella đã được Nalea nhìn thấy. Bà cũng nhận ra Hoàng Hậu có gì đó không đúng. Bà ấy cứ nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. 

Những người còn lại trên bàn không để ý đến những hành động kì lạ của Isabella. Họ tiếp tục dùng bữa và nói chuyện bình thường. Ernest còn gọi James và Louis đến bên cạnh để hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như học hành dạo này như thế nào. James trả lời nhanh gọn và đầy tự hào về những thành tựu mà bản thân đạt được. Trong khi đó, Louis thì khá trầm mặc về chuyện này. Anh cũng muốn nói nhưng không biết nói gì, chỉ biết lấy chủ đề sức khỏe để khiến Ernest yên tâm. Ernest cùng không quá trông đợi vào Louis, ông chỉ mong anh được khỏe mạnh còn về triều chính thì cứ để James.  

Ngay khi Louis vừa quay về chỗ và chưa kịp ngồi, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ rất to và có khả năng nó phát ra gần đây. Ngoài tiếng nổ đó còn phát ra vài tiếng nổ nhỏ khác và tiếng mọi người la hét thất thanh. Vẻ mặt của mọi người trong bữa tiệc trở nên lo lắng. Họ nhìn về phía đó. Nhưng chỉ có Isabella lại có vẻ mặt hạnh phúc, một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi bà ta. 

Ernest yêu cầu người hầu đến đó kiểm tra rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Roger đưa tay ngăn cản vì ông nghi ngờ những kẻ này không tầm thường và đề cử bản thân là người tìm hiểu. Một tiếng nổ lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều người thiệt mạng và kẻ gây ra có thể là những kẻ thuộc dạng nguy hiểm. Tuy nhiên, Ernest không đồng ý. Trong lúc cả hai đang cãi nhau về việc đó thì từ đâu xuất hiện những kẻ áo đen. Chúng đã đến đây và đứng thành vòng tròn bao vây tất cả mọi người trong bữa tiệc. 

"Các người không phải cãi nhau. Ta đã đến rồi đây."

Nghe có tiếng nói, mọi người quay sang nhìn. Giọng nói trầm thấp, mái tóc đen dài cùng khuôn mặt quen thuộc. Đó là Rose. 

"Đội trưởng Rose. Ngươi đang làm gì ở đây?"

"Tôi đến để tiễn Ngài một đoạn, thưa Đức vua."

"Ý của ngươi là gì?"

"Ý của ta là..."

Chưa nói dứt câu, Rose đã rút thanh kiếm từ trong vỏ. Ánh sáng bạc lộ ra nhưng sau đó đã chuyển sang vàng do ông ta đã truyền ma lực vào trong thanh kiếm. Ông ta dậm chân thật mạnh dưới đất để tạo lực rồi bật cao. Một nhát kiếm sắt nhọn tiến đến gần Ernest. 

Ernest vẫn không mảy may quan tâm hay di chuyển bởi vì ông thừa biết sẽ có người giải quyết nó. Và người giải quyết nó chính là Roger. Chỉ với một tay ông đã có thể chặn được nhát kiếm và trên khuôn mặt đã thể hiện sự tức giận. Roger rất ít khi giận dữ nhưng lần này thì khác, một thuộc hạ tầm thường mà muốn mưu sát Đức vua của một nước thì đáng chết nghìn lần. 

Nalea cũng không kém cạnh, trên tay và xuất hiện vòng tròn ma thuật màu trắng, hàng loạt tia sáng trắng tiến thẳng về phía ông ta. Chúng chứa sát thương của độc nếu không tránh kịp sẽ mất mạng như chơi. May mắn thay, Rose rất có kinh nghiệm trong chuyện này nên đã lùi ra xa và chém đứt vài tia sáng ma thuật. 

Phía sau lưng Roger là Quốc Vương, Hoàng Hậu, và Thái Tử, còn về bên Nalea thì có Hoàng Phi và Hoàng Tử. Louis nắm chặt lấy tay Heulwen và đứng che trước bà, bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra thì anh có thể bảo vệ mẹ của mình. 

Những kẻ áo đen khác đứng xung quanh vội ngồi xuống và đọc nhẩm thứ gì đó. Louis không chắc thứ đó là gì nhưng lại khiến đầu anh đau kinh khủng. Cơn đau dần được dịu lại nhưng lại chuyển sang đau ngực. Anh khuỵu xuống đất, tay ôm lấy ngực và thở hồng hộc, vẻ mặt tái xanh như có cái gì đó muốn trào ra ngoài. 

Nhìn thấy Louis như vậy, Nalea cực kì lo lắng. Bà ngồi xuống và ôm lấy anh. Bà cảm nhận được cơ thể anh đã lạnh hơn, tay ra rất nhiều mồ hôi và một chút ánh sáng đen hiện lên ở ngực. Bà không hiểu tình trạng của anh hiện tại cũng như thứ tồn tại bên trong cơ thể anh. Bà vỗ vào lưng và truyền ma lực để Louis cảm thấy dễ chịu hơn. 

Rose và kẻ áo đen bí ẩn nở nụ cười. Ánh mắt ông ta hướng đến Louis và nhìn thẳng vào trong cơ thể anh. 

"Ở đó sao? Tìm thấy rồi. Sức mạnh đó."

Vừa dứt lời, Rose lao nhanh về phía Louis và muốn giết chết anh. Thanh kiếm lại chuyển sang màu đỏ của máu và hướng mũi kiếm về phía Louis. 

Nalea không kịp phản ứng vì đang mải chăm sóc Louis. May mắn thay, Roger đã nhận ra hành động của Rose nên đã ngăn chặn được đòn tấn công của ông ta. Roger nhanh chóng di chuyển về phía Nalea. Chân đá vào thanh kiếm, tay xuất hiện tia lửa và tấn công ông ta. 

Rose nhanh chóng buông thanh kiếm và di chuyển sang một hướng để tránh né. Ông cầm lại thanh kiếm và bị Roger làm chệch hướng tấn công. Rose lùi sang trái vài bước rồi di chuyển về chỗ cũ. Roger dựa vào lực của thanh kiếm và cũng quay về chỗ của Ernest. 

Ernest nhận thấy thứ khiến Louis khó chịu chính là những kẻ xung quanh đang thì thầm thứ gì đó. Ông đưa tay về phía chúng, một cơn bão tuyết lướt qua và đông cứng vài tên. Ông bóp mạnh tay lại và phá hủy năm bức tượng người, khiến cho số người bị giảm và cơn đau của Louis cũng giảm theo. Để thực hiện được nghi lễ cần có đủ số người, bây giờ lại bị thiếu thì không thể thực hiện được. 

Rose tức giận và nhìn sang kẻ kế bên. Kẻ đó vẫn không chịu nói hay có bất kì động thái gì khiến ông ta càng tức giận hơn. Ông đưa thanh kiếm lên cao, một quả cầu từ thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng và bao phủ xung quanh bữa tiệc. Những kẻ áo đen kia cũng di chuyển khỏi vòng tròn và ngồi xung quanh nó để giữ cho kết giới ổn định. 

Ngay lập tức, đôi mắt Lục Đào Nhãn hiện lên. Roger di chuyển sang phải để chạm vào kết giới. Chỉ cần chạm vào thì có thể phá hủy kết giới. Tuy nhiên, khi Roger gần chạm vào kết giới thì có một ánh sáng lướt qua người ông. Ông nhanh chóng lùi lại và quay trở lại vị trí lúc đầu. Roger nhìn sang hướng ánh sáng xuất phát, người gây ra là Rose. 

"Ta sẽ không để yên cho ngươi phá kết giới đâu, Roger."

Roger nhìn sang Nalea đang chăm lo cho Louis, còn ông thì không thể đến gần kết giới. Nếu một trong hai người không làm gì thì không thể thoát khỏi kết giới này. Đột nhiên, Ernest lên tiếng với trạng thái cực kì tức giận. 

"Ngươi quên còn có ta sao, đội trưởng Rose?"

Ma lực của Ernest truyền ra ngoài và bao phủ toàn bộ kết giới, sức mạnh đặc biệt cũng theo đó và xuất ra phá hủy kết giới. Tất cả mọi người ở đó đều bị phong ấn ma thuật trong một thời gian nhất định. 

Tuy nhiên, Rose lại không lo sợ mà còn khiêu khích Ernest. 

"Quả nhiên là sức mạnh của gia tộc Anthony, có thể phong ấn ma lực của bất kì kẻ nào. Tuy nhiên, Quốc Vương không biết có một thứ mà ma lực bình thường không thể ngăn chặn được. Đó chính là..."

Chưa nói dứt lời, Rose đã đưa tay về phía Ernest. Một vòng tròn ma thuật màu đỏ thẫm xuất hiện và có những sợi xích được tung ra. 

"Huyết Xích."

Ernest ngạc nhiên trước đòn tấn công đó. Ông vội thu lại Phong Ấn để bảo vệ mọi người. Ông tạo ra một lớp bảo vệ màu xanh dương để Huyết Xích không thâm nhập vào trong. Tuy nhiên, giống như những gì Rose đã nói, ma lực bình thường không phải là đối thủ của thứ sức mạnh đó. Nó không những mạnh mẽ mà còn đem đến cảm giác đáng sợ. 

Huyết Xích xâm nhập vào vòng bảo vệ và phá hủy nó. Chúng xuyên qua bàn tay của Ernest và hình thành vài cái lỗ ở trên đó. Roger muốn phá hủy chúng, ông tạo ra một thanh kiếm ánh sáng và chém xuống. Nhưng, thanh kiếm khi vừa chạm vào sợi xích liền bị phá hủy và trở thành những mảnh vụn rồi rơi xuống đất, tan thành từng tia sáng nhỏ. 

Sau một lúc, Huyết Xích biến mất và Rose cười lớn. 

"Ngài thấy như thế nào hả, Quốc Vương của tôi. Sức mạnh này tuyệt lắm phải không? Nó đang chảy trong huyết mạch của tôi. Sức mạnh này thật mãnh liệt, nó khiến tôi cảm thấy sung sướng. Chưa bao giờ tôi thấy sức mạnh nào tuyệt vời đến như vậy."

"Sức mạnh đó là sao? Tại sao ma thuật không có tác dụng với nó?"

Khuôn mặt của Rose trở nên nghiêm túc. 

"Tôi nghĩ gia tộc Anthony đã quên nhưng chắc chắn gia tộc Stallone sẽ nhớ, vì thứ này có liên quan đến lời nguyền. Để tôi nhắc lại cho các người nhớ, cách đây năm trăm năm có một kẻ mang sức mạnh tương tự tôi và đã đặt ra lời nguyền. Tuy nhiên, sức mạnh mà cô ta sử dụng không giống thứ tôi đang có lúc này."

Mọi người ở đó đều tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì chuyện về lời nguyền chỉ có hai gia tộc biết và nhất quyết không được tiết lộ ra ngoài, nhưng Rose lại biết chuyện này lại còn biết luôn kẻ đặt ra lời nguyền. Roger phóng ra một quả cầu về phía Rose. Ông ta nhanh chóng đẩy nó sang một bên và phá hủy vườn hoa ngay cạnh. 

"Ai đã nói cho ngươi chuyện này?"

"Đừng có tức giận như thế chứ, Công Tước đại nhân. Tôi có rất nhiều nguồn tin nên chuyện này cũng tầm thường thôi." Rose nhìn sang hướng Louis, người đang cảm thấy khó chịu trong người lúc này. "Vả lại, tôi biết rõ về lời nguyền của Hoàng Tử Louis hơn tất cả mọi người ở đây."

Nghe vậy, tất cả mọi người quay nhìn sang Louis, vẻ mặt bàng hoàng của họ hiện lên vì không thể tin nổi khi nghe điều đó. Louis cũng ngước lên nhìn Rose với vẻ kinh ngạc. 

"Ông đang nói nói gì vậy? Ông biết về lời nguyền của ta sao?"

"Tất nhiên. Bởi vì, vào cái ngày mà cô ấy đặt lời nguyền, có thể nói, tôi đã có mặt ở đó."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận