• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 24

0 Bình luận - Độ dài: 4,368 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, Lysanna đã chuẩn bị xong mọi thứ. Người hầu cũng đến chia tay cô giống như lúc cô trở về nhà. Họ giúp cô mang hành lí xuống cổng và có một chiếc xe ngựa đã chờ ở đó. Chiếc xe này giống với chiếc xe mà đã đưa cô đến đây. Cô không hề cảm thấy buồn khi rời xa Louis, bởi vì cô đã có nó. Chỉ cần có thứ này trong tay, cô có thể gặp anh bất cứ khi nào cô muốn. Mới nghĩ thôi đã khiến cô cười không khép được miệng.

Lysanna ngồi lên chiếc xe ngựa và tiếng ngựa thúc lên, đưa cô rời khỏi biệt thự này. Con đường trở về kí túc xá của học viện hiện lên trước mắt. Băng qua một con đường dài với nhiều cây cối hai bên cùng nhiều công trình đẹp thì kí túc xá đã hiện ra trước mắt. Thời gian cô đi vào lúc gần trưa nên nhiều học viên đã xuất hiện ở trước cổng kí túc xá.

Một chiếc xe ngựa kì lạ đang tiến đến gần khiến nhiều học viên chú ý. Cũng phải thôi, chiếc xe ngựa này thường dùng để chuyên chở các quý tộc. Họ thực sự muốn biết người ngồi bên trong rốt cuộc là ai. Họ tập trung xung quanh cổng hoặc đứng ở ngoài hành lang để xem người bước xuống là ai.

Lysanna vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Trong xe, cô vẫn ung dung ngân nga giai điệu quen thuộc mà Nalea từng dạy.

Chiếc xe dừng lại, người đánh ngựa bước xuống và hướng đến cánh cửa xe. Ông mở cửa và lấy hành lí của Lysanna rồi đặt sang một bên.

"Tiểu thư, đã đến nơi rồi."

"Đã tới rồi sao? Làm phiền ông quá đi!" Lysanna vui vẻ trả lời.

Lysanna từ từ bước xuống xe ngựa. Mọi ánh nhìn hướng về phía cô. Một cơn gió từ đâu xuất hiện làm tóc cô tung bay. Cô nhẹ nhàng chỉnh trang lại mái tóc rồi cúi chào người đánh xe ngựa, cầm hành lí và đi vào kí túc xá. Người đánh xe cũng cúi chào rồi sau đó rời đi. 

Có vài người trong kí túc xá nhận ra Lysanna, bởi vì họ từng thấy cô rời đi vào ba tháng trước cùng với chiếc xe ngựa tương tự. Nhiều tiếng xì xào được vang lên.

"Là cô ta."

"Không biết cô ta làm cách nào mà có thể ngồi lên chiếc xe ngựa đó."

"Cô ta là Pháp Sư Trị Thương và bây giờ là thời điểm thực tập. Rốt cuộc, người mà cô ấy đang chăm sóc là kẻ có quyền lực như thế nào mới có thể cho cô ta đi bằng phương tiện này?"

Lysanna cảm thấy có gì đó không đúng. Cô liếc nhìn mọi người xung quanh và cố gắng lắng nghe họ đang nói gì về mình. Cô có thể nghe loáng thoáng vài chi tiết nhưng vẫn không rõ họ đang nói gì về mình. Thôi vậy, cô cũng chẳng để tâm. Bọn họ muốn nói gì thì nói.

Lysanna mang túi hành lí của mình và đi vào căn phòng số 27 quen thuộc. Nhìn thấy cánh cửa phòng, cô hơi do dự một chút. Nơi đây từng mang đến cho cô những kỉ niệm đẹp và giúp cô kết bạn thành công. Nhưng cô ấy đột nhiên thay đổi khiến Lysanna không biết phải cư xử như thế nào cho hợp lí.

Lysanna nắm chặt lấy bàn tay và dồn hết can đảm vào tay nắm cửa. Cô đẩy cửa và đi vào bên trong. Không có một ai ở trong phòng. Cô nhìn đến tủ quần áo và không nhìn thấy thứ gì trong đó. Có vẻ như Emma đã rời đi từ lâu. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút thất vọng trong lòng.

Lysanna đặt hành lí cạnh giường rồi nằm ngay xuống đó. Cỏ vẻ như ba tháng qua, lưng cô đã quen với chiếc nệm mềm mại ở biệt thự của Louis, nên khi nằm xuống chiếc nệm ở kí túc xá, cô lại cảm thấy có chút đau lưng. Cô ngồi dậy và quyết định sắp xếp đồ đạc.

Một tiếng động ở cửa vang lên, người bên ngoài mặc trang phục của một hầu gái. Cô ấy là một trong những người chịu trách nhiệm dọn dẹp cho kí túc xá này.

"Phòng số 27, có ai ở bên trong không?"

Nghe vậy, Lysanna dừng hành động đang sắp xếp quần áo và hướng ánh mắt đến cửa.

"Đợi chút, tôi đến ngay."

Lysanna đứng dậy và mở cửa. Người hầu với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô rồi đưa một tờ giấy.

"Thứ này được chuyển đến cho cô."

Lysanna cầm lấy tờ giấy và người hầu cũng rời đi. Đột nhiên, cô gọi người hầu lại.

"Đợi đã!" Người hầu quay lại. "Tôi có chuyện muốn hỏi. Cô gái ở trong phòng này đã chuyển đi đâu rồi?"

"Cô gái cùng phòng với cô đã chuyển đi cách đây ba tháng. Cô ấy đang trong quá trình thực tập."

"Cảm ơn cô."

Hai người cúi chào nhau rồi người hầu rời đi. Lysanna đã biết được Emma đã rời đi cho việc thực tập và hiện tại cô ấy chưa quay trở lại. Cô hy vọng sau này hai người gặp lại và có thể nói chuyện với nhau như trước.

Lysanna vào phòng và đóng cửa lại. Cô ngồi xuống giường và mở lá thư ra. Đây là thư thông báo của Oriana gửi cho cô. Nội dung thư chỉ đơn giản là việc bà yêu cầu cô ngày mai có mặt tại học viện và hôm nay không cần đến lớp. Lysanna khá tò mò, bởi vì cô chỉ vừa hoàn thành nhiệm vụ và không biết ngày mai bà sẽ thông báo những gì. Không quan tâm nữa, cô đặt lá thư sang một bên, tiếp tục sắp xếp quần áo và luyện tập ma thuật.

Sáng hôm sau, Lysanna đã dậy từ sớm. Cô mặc bộ đồng phục mà đã lâu chưa động đến. Vẻ mặt của cô như muốn khóc bởi vì chiếc váy đã chật hơn lúc trước, có nghĩa là cô đã tăng cân. Cô đã hạn chế khẩu phần ăn mà vẫn không giảm cân được, sau này phải căn nhắc lại việc ăn uống.

Lysanna rời khỏi phòng và men theo con đường quen thuộc để đến học viện. Trên đường, có nhiều học viên hướng ánh mắt về phía cô và bàn tán xôn xao. Cô cũng muốn biết họ nói gì về mình nên cô đã nhìn về phía họ, nhưng họ sẽ lảnh tránh như không có chuyện gì và sau đó đi thật nhanh về phía trước. Từ ngày hôm qua đến giờ, cô vẫn luôn thắc mắc về những gì họ bàn tán với nhau, rốt cuộc cô đã gây ra chuyện gì làm họ chú ý đến vậy.

Lysanna vào lớp và ngồi vào vị trí quen thuộc, tuy nhiên, Emma đã không còn ở đó. Cô nhìn xung quanh để tìm hình bóng của Emma nhưng vẫn không thấy đâu. Cô nhìn lên bản với vẻ mặt thẫn thờ, đột nhiên, có một người chạy thật nhanh về phía Lysanna và ôm lấy người cô. Một cô gái có giọng nói ngọt ngào với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

"Lysanna, cậu đến rồi. Nhớ cậu quá đi!"

Lysanna quay người lại, người vừa ôm cô chính là Brenna. Mái tóc dài lúc trước đã được cắt ngắn đi và dường như chỉ trong ba tháng cô ấy đã có sự thay đổi về nét mặt, đặc biệt có chút trưởng thành, nhưng tính cách vẫn như cũ, vẫn trẻ con như ngày nào.

"Brenna, đã lâu rồi không gặp cậu."

Duncan và Dai cũng đến gần và đồng thanh lên tiếng.

"Chào cậu, Lysanna."

"Chào buổi sáng, Duncan, Dai."

Bốn người vui vẻ nhìn nhau rồi cười. Brenna cứ ôm Lysanna mãi mà không buông. Duncan phải vất vả lắm mới gỡ được tay của Brenna ra khỏi người Lysanna. Sau đó, bốn ngươi tập trung ngồi với nhau và thảo luận về tình hình suốt ba tháng qua.

Brenna lên tiếng dõng dạc và rất tự hào về quá trình thực tập của mình.

"Tớ đã cố gắng và đã nhận được đánh giá xuất sắc từ người hướng dẫn đó. Sau này, chắc chắn tớ có thể trở thành pháp sư của Thiên Y."

"Tớ cũng vậy. Tớ nhận trách nhiệm chăm sóc một thương gia đá quý giàu có. Ông ấy có hơi cộc cằn nhưng rất ấm áp. Thỉnh thoảng, ông ấy còn đưa tớ đi đến các địa điểm đấu giá nữa và tớ cũng nhận được đánh giá xuất sắc từ Herry. Vả lại, chị ấy còn dạy tớ rất nhiều về Ma Thuật Chiến Đấu." Duncan cũng không kém cạnh, trình bày quá trình của bản thân. 

Lysanna đưa mắt sang Dai, người từ đầu đến cuối không nói một câu nào.

"Dai, còn cậu thì sao?"

Nghe vậy, Dai quay mặt sang hướng khác như không muốn tiếc lộ quá trình thực tập của mình. Brenna và Duncan nhìn Dai rồi cười phá lên. Brenna lau nước mắt do vui quá mức, rồi tiết lộ sự thật cho Lysanna biết.

"Dai, cậu ấy buồn cười lắm! Người cậu ấy chăm sóc chính là ông nội của cậu ấy."

"Hả? Ông nội?" Lysanna ngạc nhiên cùng với vẻ mặt cứng đờ.

Dai lên tiếng với sự bực bội trong lòng.

"Suốt ba tháng qua, ông nội không cho tớ có thời gian nghỉ, suốt ngày bắt tớ làm rất nhiều việc lặt vặt. Tớ giống như chân sai vặt của ông ấy vậy. Không những thế, ông ấy còn mách lẻo với Richard rằng tớ lười biếng khiến tớ bị anh ấy trách phạt. Thường ngày, ông tớ sẽ được cha mẹ hoặc người hầu chăm sóc, nhưng bây giờ tớ phải trải nghiệm chuyện này." 

Dai vừa nói vừa siết chặt lòng bàn tay, vẻ mặt vừa giận vừa muốn khóc. Anh ngước lên nhìn Duncan và Brenna, nỗi buồn trong lòng càng lớn hơn.  

"Các cậu thì hay rồi, được người hướng dẫn nhận xét xuất sắc, còn tớ thì không phải anh Richard nhận xét mà là ông nội. Ông ghi rằng trình độ còn yếu kém, vẻ mặt cau có không giống với pháp sư trị thương và điểm đánh giá ở mức khá. Bất công thật!"

Dai vừa dứt lời Brenna và Duncan lại cười phá lên. Lysanna cũng bất lực mà cười theo. Cô an ủi.

"Không sao, không sao đâu mà."

Brenna cản Lysanna lại.

"Kệ cậu ấy đi. Bởi vì đây là quả báo mà cậu ấy phải nhận khi trù ẻo bọn tớ."

"Trù ẻo?"

"Cậu biết không? Trước khi khởi hành cậu ấy đã nói sẽ cố gắng lấy điểm đánh giá xuất sắc, người như mấy cậu không có cơ hội đâu. Lúc đó tự tin lắm, giờ thì... haha..." Duncan không giấu được niềm vui trong lòng, vừa nói vừa cười vào mặt Dai. 

Lysanna cũng bất lực nhìn Dai, ai mượn anh tự tin quá mức và hùng hổ tuyên bố như vậy. Dai không thể chịu được tiếng cười của ba người liền nổi giận như núi lửa muốn phun trào.

"Các cậu là bạn kiểu gì vậy hả? Người ta đang buồn, các cậu không an ủi mà ở đó còn cười được."

Duncan nắm lấy hai tay Dai và giữ lại. Brenna đưa một viên kẹo vào miệng anh.

"Bình tĩnh đi, bọn tớ chỉ đùa thôi."

Dai nhai viên kẹo một cách giận dữ, vẻ mặt tức giận đã dịu hẳn đi. Anh ngồi xuống và ăn những viên kẹo tiếp theo do Brenna đưa. Dai vừa ăn vừa nói. 

"Tạm tha cho mấy cậu. Kẹo ngon đó, Brenna."

Cả ba người nhìn nhau rồi phì cười. Dai vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Lysanna, sau đó anh lên tiếng.

"Còn cậu thì sao, Lysanna?"

Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn Lysanna. Cô hơi ngượng ngùng và không biết có nên nói cho họ biết rằng người mà cô chăm sóc là vua của đất nước này. Nhưng cô không thể làm thế, vì tờ giấy của Oriana có đề cập đến việc phải giữ bí mật. Do đó, cô đành bịa một câu chuyện để đánh lạc hướng bọn họ.

"Một cậu bé bị bệnh khá nặng ở ngoại ô thị trấn."

"Ngoại ô thị trấn? Nếu vậy, cậu phải xuất phát cùng với bọn tớ chứ, nhưng hôm đó ngay lúc tạm biệt nhau, cậu đã không xuất hiện." Brenna với vẻ mặt khó hiểu nhìn Lysanna. 

Lysanna giật mình, một chút mồ hôi xuất hiện trên khuôn mặt. Làm sao cô có thể có mặt ở đó trong khi người cô cần chăm sóc là Louis đang ở trong cung điện. Chưa kịp suy nghĩ để trả lời sao cho hợp lí thì miệng cô đã nhanh chóng cất lời. 

"Vì tớ dậy muộn nên không đến đó được."

Lysanna giật mình bởi câu nói vừa rồi, trong lòng thì lo lắng như muốn nổ tung còn bên ngoài thì cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Ba người nhìn nhau rồi cười, sau đó họ tiếp tục ăn kẹo do Brenna đưa. Một lời nói dối như vậy cũng có thể khiến ba người kia tin tưởng.

Tuy vậy, Dai vẫn có chút hoài nghi trong lòng. Sáng hôm nay, anh đã nghe mọi người đồn thổi về việc Lysanna được đưa đón bằng xe ngựa dành riêng cho các quý tộc hoặc người có sức ảnh hưởng đến vương quốc. Nếu cô chỉ chăm sóc cho một đứa trẻ ở ngoại ô thì việc đưa đón này hơi quá. Anh định hỏi nhưng đã bị Duncan cướp lời. 

"Lysanna, người hướng dẫn của cậu là ai và điểm đánh giá của cậu như thế nào?"

"Người hướng dẫn là Oriana và điểm đánh giá..."

Vẻ mặt của Lysanna có chút thay đổi và sự lo lắng đã hiện lên. Cô biết đến điểm đánh giá là do những người bạn này nói, Oriana chưa từng nhắc đến nó với cô. Và bây giờ, cô cũng chẳng biết điểm đánh giá của mình như thế nào.

Lysanna định lên tiếng về điểm đánh giá nhưng vẻ mặt của ba người lại khiến cô ngạc nhiên hơn. Họ không còn cười nữa mà thể hiện một vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô khiến cô có chút sợ hãi trong lòng.

"Các cậu sao vậy?"

"Oriana. Là Oriana Goldberg. Là Viện Trưởng của Thiên Y đúng chứ?"

Lysanna nhẹ nhàng gật đầu. Cả ba người đều hét lên khiến các học viên trong lớp cũng phải chú ý. Dai lên tiếng với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Không ngờ người hướng dẫn của cậu lại là Viện Trưởng. Bà ấy ít khi dành thời gian cho việc thực tập này, vậy mà... Cậu làm tớ ngạc nhiên thật!"

Bây giờ, Dai đã hiểu tại sao Lysanna lại được di chuyển bằng xe ngựa đó. Anh đoán rằng có thể Oriana cũng ở trong chiếc xe đó và mọi người không nhìn thấy bà nên không biết. 

Lysanna cũng chỉ biết cười gượng. Mọi người trong lớp nghe cô được Oriana chú ý liền to nhỏ với nhau.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Dáng vẻ thẫn thờ của William xuất hiện. Ông không thay đổi gì suốt ba tháng qua, vẫn vẻ mặt buồn ngủ như mọi khi. Giọng nói trầm có chút khàn vang lên ở ngay cửa lớp.

"Đến hội trường đi."

Nói rồi, William rời đi ngay lập tức. Dù mọi người không biết sắp tới sẽ có chuyện gì nhưng vẫn nghe theo lời của ông và di chuyển đến hội trường. Ở đó đã có nhiều học viên đứng ngay ngắn vào hàng và phía trên chính là các giáo viên của học viện, trong đó có cả ba người hướng dẫn của Brenna, Duncan và Dai. Còn có một người khiến Lysanna chú ý, đó chính là Jethro. Cô hơi thắc mắc anh đang làm gì ở đây, dù là Pháp Sư Hoàng Gia nhưng đây là học viện, vậy thì anh đến đây làm gì.

Đợi một lúc lâu, mọi người đã đến đông đủ và Oriana bắt đầu phát biểu.

"Hôm nay tôi yêu cầu mọi người đến đây là vì có thông báo muốn mọi người biết. Suốt ba tháng qua, chắc hẳn mọi người đã tập trung vào quá trình thực tập của mình và bây giờ tôi chắc chắn mọi người đang thắc mắc tại sao thời gian thực tập bốn tháng nhưng đột nhiên lại kết thúc. Đó là vì sắp tới sẽ tổ chức cuộc tuyển chọn các pháp sư cho Thiên Y, và đây cũng là lí do tôi cho kết thúc sớm."

Vừa nhắc đến Thiên Y, tất cả mọi người trong hội trường liền trở nên hào hứng, bởi vì đây là điều mà họ mong muốn khi tham gia vào Học Viện Hoàng Gia. Tuy nhiên không thứ gì dễ dàng có được, chắc chắn muốn vào Thiên Y phải trải qua một cuộc chiến khủng khiếp.

"Cuộc tuyển chọn sẽ diễn ra trong bảy ngày nữa. Mọi người hãy chuẩn bị đi. Tôi chỉ muốn thông báo vậy thôi. Tiếp theo, Viện Phó sẽ thông báo về cuộc tuyển chọn."

Oriana rời khỏi bục phát biểu và người lên thay bà chính là Jethro. Đôi mắt của Lysanna mở to ra, miệng run run gọi tên anh. Cô không ngờ anh lại chính là Viện Phó của Thiên Y. Từ trước đến nay, cô biết Jethro rất giỏi nhưng không ngờ anh lại ngồi vào vị trí này.

Những người bên dưới cũng hô hét tên của Jethro, dường như anh khá nổi tiếng. Không chỉ các học viên mà còn có những thành viên của Thiên Y cũng thể hiện ánh mắt ngưỡng mộ đối với anh.

Jethro đứng lên bục, hắng giọng rồi nói lớn:

"Xin chào, tôi là Jethro và là Viện Phó của Thiên Y. Sau đây, tôi sẽ cung cấp cho mọi người một chút về cuộc tuyển chọn. Đầu tiên, nếu ai muốn tham gia vào cuộc tuyển chọn này thì hãy đến phòng làm việc ở cuối dãy hành lang này và thời gian đăng kí khoảng ba ngày kể từ bây giờ, vì vậy mọi người nên tranh thủ. Thứ hai, cuộc thi không chỉ bao gồm các pháp sư trong học viện mà còn những pháp sư ở nơi khác đổ đến. Thứ ba, phần thi đấu sẽ thay đổi. Gồm ba phần: lấy cờ, khám phá hang động và đối kháng. Phần được thêm vào chính là đối kháng để tăng khả năng cận chiến cho nhiều pháp sư. Chỉ có hai mươi pháp sư được lựa chọn vào Thiên Y, nhưng lúc đó mọi người chưa hẳn là thành viên chính thức. Nếu muốn trở thành Pháp Sư Hoàng Gia thực thụ thì sẽ phải trải qua nhiều đợt huấn luyện và kiểm tra nữa. Tôi xin hết."

Nói xong, không khí trong hội trường đã trầm hơn so với lúc ban đầu, dường như mọi người đang rất lo lắng. Lysanna chú ý đến vài học viên, khuôn mặt của họ thể hiện sự lo lắng, đôi tay nắm chặt và hơi run. Tuy cô không biết cuộc thi sẽ diễn ra như thế nào nhưng những lời vừa rồi của Jethro lại khiến cô trở nên hào hứng. Cô cũng muốn tham gia cuộc tuyển chọn này.

Buổi thông báo kết thúc, nhiều người đổ xô đến phòng làm việc ở cuối hành lang để đăng kí, nhiều người khác thì lo lắng và chọn cách từ bỏ. Họ thừa biết kĩ năng của mình tới đâu. Nếu tham gia thì chỉ làm trò cười cho người khác. Vậy thì cách tốt nhất chính là từ bỏ điều đó ngay từ đầu.

Bốn người rời khỏi phòng hội trường và đứng ở cạnh cầu thang gần phòng làm việc. Ánh mắt của Brenna, Duncan và Dai luôn hướng về nơi đó. Lysanna cũng nhìn theo rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Các cậu không đăng kí à?"

Cả ba quay lại nhìn Lysanna với vẻ mặt ngượng ngùng. Lysanna nhìn Brenna rồi nói:

"Brenna, cậu không muốn vào Thiên Y?"

"Tất nhiên là có rồi, nhưng..." Brenna vội lên tiếng.

"Nhưng... bọn tớ hơi lo. Lần này không chỉ có các pháp sư trong học viện mà còn ở ngoài nữa nên không biết bọn tớ có thể vào được không?" Duncan tiếp lời.

"Đúng rồi đó. Những pháp sư ở bên ngoài đã quá quen với việc chiến đấu. Nếu họ cũng xuất hiện ở đây thì... cơ hội vào được Thiên Y có phần giảm xuống." Dai tiếp lời.

Lysanna hiểu những gì họ nói. Cuộc tuyển chọn lần này không đề cập đến độ tuổi hay trình độ, họ có thể dễ dàng quét sạch những người không có bất kì kinh nghiệm chiến đấu nào. Đột nhiên, Brenna lên tiếng.

"Tớ sẽ tham gia." Mọi người quay sang nhìn cô. "Nếu không thể vào Thiên Y thì cũng chẳng sao cả. Tớ trở thành pháp sư bình thường cũng chẳng sao. Tớ vẫn còn nhiều cơ hội để thử thách bản thân."

Sau khi Brenna nói vậy, hai chàng trai cũng có chút tình thần và quyết định tham gia cùng. Chỉ cần bọn họ cố gắng hết sức là được, dù thành công hay thất bại thì cũng nên thử một lần.

Duncan quay sang hỏi Lysanna.

"Cậu dự định như thế nào, Lysanna?"

Nghe vậy, Lysanna hơi cúi mặt xuống, sau đó cô nhìn vào đám người đang chờ đăng kí. Cô nở nụ cười dịu dàng rồi quay sang nhìn Duncan.

"Tớ cũng chẳng biết nữa. Có thể là không hoặc cũng có thể là có."

Một câu nói mà không một ai trong nhóm hiểu cả. Họ nhìn chằm chằm vào nét mặt có chút buồn bã của Lysanna. Dai muốn hỏi lý do nhưng đột nhiên có bàn tay đặt lên vai anh.

"Không tính đăng kí sao, còn tập trung ở đây?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, tất cả hướng ánh mắt đến nơi phát ra âm thanh, người vừa xuất hiện chính là Jethro. Brenna, Duncan và Dai đều giật mình, chỉ có mình Lysanna tự tin nhìn thẳng vào mắt anh.

"Viện Phó..." Dai hét lên.

"Ồn quá, nói nhỏ lại đi." Jethro thu tay và bịt tai lại ngay lập tức.

"Ngài đến đây có chuyện gì vậy?"

"Tình cờ đi ngang qua thôi." Jethro vừa nói vừa hướng ánh mắt đến Lysanna.

Lysanna thừa biết làm gì có chuyện Jethro tình cờ đi ngang, chắc chắn anh có chuyện muốn gặp cô nên mới tìm lý do như vậy. Cô hiểu ý vội lên tiếng.

"Tớ cảm thấy hơi mệt. Tớ về kí túc xá trước, mọi người đăng kí trước đi."

Nói xong, Lysanna vẫy tay chào mọi người rồi rời đi. Cả ba người kia cũng vẫy tay chào tạm biệt cô. Họ cũng cúi chào Jethro và chạy đến phòng làm việc để đăng kí cho cuộc tuyển chọn.

Lysanna đi được một lúc thì Jethro xuất hiện phía sau và kéo tay cô đến một phòng trống gần đó. Anh nhìn trước nhìn sau để không ai nhìn thấy mà tung tin đồn thất thiệt. 

Lysanna khoanh tay nhìn Jethro rồi nói: 

"Anh làm em ngạc nhiên đấy, Jethro. Không ngờ anh lại là Viện Phó."

"Tình thế bắt buộc nên vậy thôi. Không phải do Roger và Nalea gây ra sao. Cũng vì họ mà anh đã phải phục vụ Thiên Y khi chỉ mới tốt nghiệp."

Vẻ mặt như muốn khóc của Jethro hiện lên. Lysanna cũng chỉ biết thở dài. Tính cách của cha mẹ cô rất kì quái nên không có gì ngạc nhiên khi anh phải làm những việc như vậy.

Jethro thay đổi sắc mặt và nhìn Lysanna đầy nghiêm nghị.

"Em đã biết về chuyện của gia đình mình chưa?"

"Em vẫn chưa hỏi."

"Hả! Không phải lúc trước em nằng nặc muốn biết cho bằng được sao. Bây giờ có cơ hôi, vậy mà... Anh chả hiểu em đang nghĩ gì."

"Em... em hơi sợ." Lysanna cúi đầu xuống và không dám nhìn thẳng vào mắt Jethro. 

Jethro ngừng trách móc, gãi đầu để tìm cách xoa dịu Lysanna. Anh lấy tay xoa đầu của cô như muốn an ủi.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh có chuyện muốn hỏi em. Em có muốn tham gia Thiên Y không?"

Lysanna ngước lên nhìn chằm chằm vào Jethro. Cô thực sự muốn trả lời nhưng cô hơi do dự.

"Em cũng không biết nữa."

"Nếu em muốn tham gia thì tranh thủ đi, còn không thì Oriana đã sắp xếp cho em một công việc nhẹ nhàng ở thị trấn gần đây. Em có thể vừa làm việc vừa trồng hoa giống như em muốn."

Jethro đặt tay lên vai của Lysanna rồi đi qua người cô.

"Nhanh chóng quyết định đi. Nếu em không có đủ tự tin đối diện với Đức vua thì anh sẽ kể cho em về chuyện ngày hôm đó, nhưng có thể sẽ không đầy đủ."

Nói rồi, Jethro rời khỏi phòng, chỉ còn một mình Lysanna ở đó. Cô ngước nhìn trần nhà rồi lại cúi xuống nhìn tay của mình. Cô đã rời khỏi vỏ bọc mà cha mẹ đã tạo ra nên bây giờ cô phải tự quyết định tương lai của bản thân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận