• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 21

0 Bình luận - Độ dài: 4,340 từ - Cập nhật:

Những ngày sau đó, Heulwen không còn gặp Ernest nữa. Bà đi xung quanh thị trấn để tìm ông nhưng không thấy. Một lần nữa, ông lại biến mất mà không nói với bà một tiếng.

Hai tuần sau, cuộc tuyển chọn do Thiên Y tổ chức đã chính thức bắt đầu. Với quyết tâm cũng như lời hứa với Ernest, Heulwen sẽ cố gắng hết sức để có thể trở thành pháp sư của Thiên Y. Bà dễ dàng vượt qua các phần thi và trở thành pháp sư của Thiên Y.

Khi Heulwen xuất hiện tại cuộc tuyển chọn, cả Roger, Nalea, và Oriana đều ngạc nhiên, họ dường như không tin vào mắt mình. Nalea lại cực kì thích thú mà hò hét cổ vũ Heulwen. Nhìn thấy ba người này có biểu hiện kì lạ như vậy khiến Ernest có chút tò mò.

"Mấy người quen cô ấy sao?"

Cả ba quay sang nhìn Ernest với vẻ mặt khó hiểu. Roger đặt tay lên vai của ông rồi nói:

"Ngài là người đã duyệt để cô ấy có thể tốt nghiệp đó."

Nghe vậy, Ernest có hơi ngượng ngùng và không biết trả lời thế nào. Oriana nhìn lên màn hình xanh đang phản chiếu phần thi của Heulwen.

"Cứ nghĩ cô ấy sẽ không vào Thiên Y chứ? Tại sao bây giờ lại thay đổi ý định rồi?"

"Lúc trước mời cậu ấy tham gia nhưng bị từ chối, bây giờ thì lại muốn vào. Kì lạ thật đấy!" Nalea vừa cười vừa nói.

Ernest cũng khá bất ngờ về thông tin vừa rồi, ông kéo tay Roger để hỏi rõ. Roger nhìn Heulwen rồi lại nhìn Ernest.

"Thực ra thì trước đây, khi có ý định thành lập Thiên Y, tôi đã có nhã ý mời Heulwen cùng tham gia nhưng cô ấy lại từ chối. Cô ấy nói rằng muốn đến biên giới để làm việc vì ở đó cần nhiều sự giúp đỡ."

Nghe vậy, vẻ mặt của Ernest hiện lên vẻ kinh ngạc. Bà không có ý định vào Thiên Y nhưng khi nói chuyện với ông thì lại bảo muốn vào. Có nghĩa là bà đã nói dối. Dù bà nói dối nhưng ông lại cảm thấy mừng rỡ, vì ông tin rằng trong tim bà đã có ông nên mới từ bỏ ước muốn của mình. Ông cười phá lên kèm theo đó là sự gian xảo. Ba người quay lại nhìn Ernest rồi lại nhìn nhau vì không hiểu ông đang cười chuyện gì.

Roger chú ý đến vẻ mặt gian xảo đó rồi lại nhớ đến khung cảnh Ernest điều tra về một pháp sư nào đó và đặc biệt, ông bước ra từ một ngôi nhà. Roger nghĩ ngờ rằng người mà Ernest gặp hôm trước chính là Heulwen. Suy nghĩ này khiến ông không khỏi lo lắng. Ernest đã có Hoàng Hậu và một đứa con trai nhưng bây giờ ông lại có tình cảm với một người phụ nữ khác. Nếu Hoàng Hậu mà biết thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ở trong thế giới này, việc có nhiều vợ không phải chuyện quá hiếm, chỉ là Roger khá lo lắng không biết Hoàng Hậu sẽ phản ứng như thế nào và Đức vua sẽ giải thích ra sao.

Nalea chú ý đến vẻ mặt lo lắng của Roger, bà không hiểu ông đang có suy nghĩ gì. Ánh mắt của ông hướng đến Ernest đang có vẻ mặt gian xảo, một sự lo lắng hiện lên trên gương mặt. Rốt cuộc có chuyện gì khiến hai người này thể hiện nét mặt khác nhau như vậy?

Oriana không chú ý đến ba người này mà vẫn tiếp tục quan sát Heulwen vượt qua các phần thi. Quả nhiên, Heulwen không phải kẻ tầm thường. Bà thông thạo ma thuật chiến đấu và đọc được các kí tự cổ, với lại, bà cũng đang cố gắng trau dồi kiến thức về ma thuật trị thương. Ngoài ra, bà có một thứ đặc biệt hơn những pháp sư khác chính là có thể thi triển ma thuật khó Ảo Mộng - đưa người khác rơi vào trong thế giới do người thi triển thiết lập, dễ dàng thâm nhập vào tâm trí nếu như người đó không thể kháng cự. Muốn hoá giải nó cũng đơn giản nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian, nếu như không cẩn thận sẽ rơi sâu vào và không thể ra ngoài được nữa.

Lần trước, Roger đã mời tham gia nhưng Heulwen lại kiên quyết từ chối, bây giờ lại tham gia cuộc tuyển chọn. Rốt cuộc người nào có thể thuyết phục Heulwen tham gia? Tiếng cười của Ernest làm bà phân tán suy nghĩ, nhưng nó cũng khiến bà có một nghi ngờ. Bà tự hỏi có lẽ nào Đức vua đã thuyết phục, suy nghĩ đó càng chắc chắn hơn khi bà thấy nụ cười giả tạo kèm theo đó là gian xảo.

Cuộc tuyển chọn kết thúc, Heulwen chính thức trở thành pháp sư của Thiên Y và bà cũng gặp lại nhưng người bạn năm xưa. Tuy không có bất kì cuộc hội thoại nào diễn ra, nhưng tất cả đều cảm thấy rất vui vì có thể gặp lại nhau lần nữa. Đặc biệt, Roger và Nalea là người vui nhất vì sắp tới sẽ có người giúp họ làm Viện Phó của Thiên Y.

Heulwen chào tạm biệt những người bạn và khi đang trên đường về nơi nghỉ ngơi mới, bà đã gặp Ernest. Lúc này, ông đã thay trang phục sao cho giống với một chàng kị sĩ. Nhìn thấy ông, bà ngắm nghía một lúc lâu rồi nở nụ cười tươi. Ông dịu dàng lên tiếng chúc mừng.

"Chúc mừng cô đã trở thành pháp sư của Thiên Y."

"Cảm ơn anh. Anh đang là Thánh Hiệp Sĩ, phải không?"

"Không phải, tôi chỉ là một kị sĩ bình thường thôi, vẫn chưa đủ trình độ để trở thành Thánh Hiệp Sĩ." Ernest vừa nói vừa gãi đầu.

Heulwen cũng cười theo Ernest. Bà chợt nhớ đến chuyện cần hỏi.

"Lúc trước anh đã giúp tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên khi anh biết nơi tôi sinh sống."

Nghe đến đây, Ernest nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt có chút lo lắng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông không thể cho bà biết được là ông đã dựa vào quyền hành của mình để tìm kiếm bà. Ông tìm đại một lý do gì đó rồi cho qua.

"Tôi hỏi các Thánh Hiệp Sĩ."

Nghe vậy, Heulwen thấy cũng có lý, bởi vì khi làm nhiệm vụ đó, bà đã đi cùng các Thánh Hiệp Sĩ khác, nên nếu ông có hỏi họ thì cũng khá hợp lý. Hai người nói chuyện một hồi rồi chia tay nhau, Heulwen trở về kí túc xá và nghỉ ngơi. 

Sau khi vào Thiên Y, công việc của bà tăng lên đáng kể và thời gian làm việc trôi qua cũng rất nhanh. Tuy vậy, bà lại cảm thấy rất vui vì những gì bà làm chính là giúp đỡ người khác.

Không quá nửa năm, Heulwen đã trở thành người đánh tin cậy của Thiên Y và đôi lúc bà còn phải làm việc thay cho Roger và Nalea vì hai người này thường xuyên trốn việc. Mỗi lần như vậy, Oriana đều tức giận nhưng không làm gì được. Vì vậy, Heulwen sẽ đề nghị giúp đỡ.

Trong một lần tình cờ, Heulwen đang đi dạo thì bắt gặp Roger và Nalea đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ và trò chuyện. Bà nhận ra cả hai đều thể hiện sự mệt mỏi và buồn bã. Bà tiến đến gần để hỏi thăm tình hình, nhưng lại tình cờ biết được những lúc họ trốn việc chính là lúc họ quay trở về dinh thự của gia tộc. Và cũng ngay lúc đó, bà phát hiện bí mật của gia tộc Stallone cũng như thân phận thật sự của Roger và Nalea. Heulwen thực sự sốc trước thông tin đó, nhưng bà không cảm thấy ghê tởm mà cảm thấy buồn cho hai người họ. 

Trong khoảng khắc này, Heulwen cũng biết được thân phận của Ernest. Chuyện của hai người kia đã khiến bà sốc, nhưng chuyện Ernest che giấu thân phận lại khiến bà không kiềm được cảm xúc. Bà muốn đứng trước hai người và muốn họ nói cho mình biết toàn bộ mọi chuyện. Tuy nhiên, bà không có đủ dũng cảm để làm vậy. Trong tâm trí hiện lên hình bóng của Ernest, những giọt nước mắt cũng đã xuất hiện.

Người đàn ông Heulwen yêu đã có vợ con, chẳng khác nào bà đang phá hoại hạnh phúc của người khác. Tuy thế giới này, có thể có nhiều vợ nhưng bà muốn người đàn ông mình yêu chỉ có mình bà. Bà chạy khỏi đó và quay trở về phòng. Ngay lúc bà rời đi đã phát ra tiếng động và khiến cho Roger và Nalea chú ý. Roger gãi đầu như muốn bất lực với tình cảnh này, còn Nalea thì khá lo lắng cho những gì họ nói vừa rồi.

Chuyện Ernest qua lại với một người phụ nữ khác đã đến tai Isabella. Bà đang ngồi ở vườn hoa, vừa uống trà vừa nghe người hầu báo cáo. Bên cạnh bà chính là Thái Tử James khoảng ba tuổi. Nghe người hầu báo cáo về chuyện của Heulwen nhưng bà không thể hiện bất kì cảm xúc nào, vẫy tay và cho ngươi hầu lui. Bà lấy một cái bánh và đút cho James ăn.

Isabella không thể hiện cảm xúc bởi vì bà biết việc này sớm muộn gì cũng đến. Ernest và Isabella đến với nhau không phải là tình yêu đích thực mà là một cuộc hôn nhân chính trị do những người đi trước thực hiện. Ông và bà đã nhiều lần phản đối nhưng không thành công, và cuối cùng họ bắt buộc phải trở thành vợ chồng.

Từ trước đến nay, hai người không có bất kì tình cảm nào dành cho đối phương, kể cả khi họ đã có một đứa con. Việc sinh ra James chỉ phục vụ cho mục đích có người nối dõi. Sau khi cậu ta đủ lớn để có thể cai quản vương quốc thì hai người sẽ chia tay và sẽ sống với cuộc đời mà bản thân họ muốn. Tuy Ernest và Isabella không có tình cảm với nhau nhưng tình cảm dành cho James thì luôn tồn tại trong tâm trí hai người, vì dù thế nào thì đây vẫn là con của họ.

Đã nhiều ngày trôi qua, Heulwen vẫn luôn trốn trong phòng và không rời khỏi đó nửa bước. Roger và Nalea đã báo cáo chuyện bà phát hiện ra thân phận của ông. Ernest cũng rất khó xử vì không biết phải giải thích thế nào với Heulwen và Isabella.

Tuy nhiên, Isabella đã tự tìm đến và ủng hộ ông lấy Heulwen làm vợ, nhưng với một điều kiện. Đó chính là con trai của bà phải trở thành quốc vương. Nghe vậy, Roger và Nalea đều ngạc nhiên và thể hiện sự không vui. Nhưng Ernest đã nhanh chóng đồng ý, bởi vì ông biết Heulwen không phải người muốn tranh giành quyền lực. Nếu bà muốn vậy thì đã làm từ lâu, chứ không phải muốn đến biên giới làm việc.

Nalea đến tìm Heulwen để nói chuyện và muốn Heulwen đi theo đến một nơi, nhưng Heulwen không muốn. Nalea tiến đến gần giường và ngồi bên cạnh Heulwen. Bà nhẹ nhàng xoa đầu đối phương.

"Cậu không có làm sai gì cả, Heulwen à! Chỉ là, đôi lúc mọi thứ khiến cậu bất ngờ thôi."

Heulwen vẫn không động đậy gì mà càng co người lại như đang sợ hãi. Nhìn thấy vậy, Nalea đã thốt ra điều mà bà luôn không muốn nhắc đến.

"Cậu biết đấy, tôi cũng sai nhưng tôi chấp nhận cái sai đó. Cậu có thấy tôi ngốc quá không?"

Một tiếng nói vọng từ trong chăn ra với chất giọng sầu bi.

"Tôi nghĩ cậu không sai đâu, Nalea. Thứ sai là thế giới này khi đã đẩy hai người vào tình cảnh như thế. Vả lại, tôi thực sự ghen tị với cậu khi cậu có thể tự tin chấp nhận điều đó. Còn tôi, tôi không có dũng khí để làm điều đó nếu đặt trong tình cảnh của cậu."

"Cậu có thể mà vì cậu mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Bây giờ, Đức vua đang chờ cậu đó. Hãy đến đó và nói tất cả cảm xúc của cậu dành cho Ngài ấy đi."

Heulwen rất muốn làm điều đó nhưng khi quyết tâm thì bà lại chùn bước và càng sợ hãi hơn. Nalea không thể chịu đựng được dáng vẻ sợ hãi này của Heulwen, nên đã dùng hết sức để kéo chiếc chăn khỏi người. Quá bất ngờ, Heulwen chưa chuẩn bị gì hết đã bị Nalea làm vậy, bà ngồi dậy cố gắng lấy chiếc mền nhưng đã bị Nalea tát một cái.

"Cậu tỉnh lại giùm tôi đi, Heulwen. Cô gái mạnh mẽ mà tôi quen biết đâu rồi. Cậu bây giờ trông thật thảm hại. Cậu không phải lo sợ bản thân bị từ chối mà là đang trốn tránh thực tế. Nếu đã dám yêu thì hãy dám đối mặt với những chuyện không lường trước đi. Đâu phải lúc nào trong cuộc sống mọi thứ cũng bằng phẳng. Tôi cho cậu nửa giờ, nếu không tự ra khỏi cánh cửa thì đừng trách tôi."

Nói xong, Nalea rời khỏi phòng và đóng cửa thật mạnh. Lần đầu tiên, Heulwen nhìn thấy Nalea đáng sợ như vậy, nhưng những gì Nalea nói đều đúng. Tại sao bà lại trở nên thảm hại và lo sợ? Bà biết rằng cuộc đời của mình đã bấp bênh từ khi quyết định vào Thiên Y. Bà siết chặt tay như đã quyết tâm. Bà rời khỏi giường và đi vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể.

Ở ngoài hành lang, Nalea đi qua đi lại trước cửa liên tục. Dù đã nói vậy nhưng Nalea cũng khá lo lắng nếu như Heulwen vẫn như vậy. Nửa giờ đã trôi qua, nhưng cánh cửa vẫn chưa được mở ra và điều đó khiến Nalea có chút lo lắng. Bà định chạm vào tay nắm cửa, nhưng nó đã di chuyển và cảnh cửa đã được mở ra. Heulwen xuất hiện với dáng vẻ như mọi ngày. Nalea mừng rỡ ôm lấy người bạn của mình như chúc mừng bà ấy bước ra khỏi phạm vi an toàn.

Nalea đưa Heulwen đến một khu vườn, bên trong đó có rất nhiều cây xanh. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng hai người, Roger đã thi triển ma thuật và biến toàn bộ khu vườn thành một vườn hoa anh đào. Ernest khá ngạc nhiên khi Roger làm như vậy. Đến lúc làm xong, Roger mới nhận ra bản thân đã thi triển nhầm ma thuật. Ông đã tự tạo ra một vườn hoa trong trí tưởng tượng và dành riêng cho Nalea nhưng lại quên mất nhiệm vụ mà Ernest giao phó. Ernest cũng không trách móc Roger, dù gì thì hoa anh đào trông cũng rất đẹp.

Nhìn thấy khu vườn đó, Heulwen không kiềm được cảm xúc mà tán dương vẻ đẹp của chúng. Bà chạy đến gần và chạm vào thân cây. Một cảm giác sần sùi hiện lên. Bà quay lại nhưng Nalea đã biến mất. Bà nhìn xung quanh nhưng không thấy một bóng người.

Nalea đã di chuyển sang nơi khác và có thể ngắm nhìn Heulwen từ đó. Một vườn hoa anh đào cùng với những tán lá xoè rộng và một chút gió đó Roger tạo ra đã làm bầu không khí trở nên thơ mộng.

Trong lúc Heulwen đang lo lắng và luôn gọi tên Nalea thì Ernest xuất hiện. Bà chạm ánh mắt với ông rồi lại nhìn sang hướng khác. Bà quay người lại vì không thể đối diện với ông.

"Chào Ngài." Giọng nói nhỏ nhẹ của Heulwen cất lên và trong đó còn mang sự kính cẩn dành cho Ernest. Lúc trước chưa biết rõ về ông nên bà mới hành động tự nhiên như vậy, còn bây giờ, thân phận của hai người khác nhau. Nếu xưng hô như lúc trước thì không hay lắm.

"Cô không giống như thường ngày nhỉ? Có vẻ như giữa chúng ta đã tạo nên một sự ngăn cách." Khuôn mặt của Ernest thể hiện rõ sự buồn bã. Chỉ mới cách đây không lâu, cả hai còn nói cười vui vẻ nhưng giờ đây khoảng cách của hai người như cách xa vạn dặm.

Heulwen không đáp lại ngay. Bà nhìn những tán cây đang đong đưa trong gió, những cánh hoa cuốn theo chiều gió và rơi xuống ngay chân của bà. Bà nhìn chúng một lúc rồi quay lại đối diện với Ernest.

"Hoa anh đào đẹp thật đấy, nhưng tôi thích hoa hồng hơn."

Nghe vậy, vẻ mặt của Ernest có chút ngạc nhiên nhưng sau đó đã nở nụ cười.

"Nếu cô thích, sau này tôi sẽ chuẩn bị cho cô một vườn hoa hồng đỏ và cô có thể ngắm chúng mỗi ngày."

"Được, hứa rồi đấy."

Ngay sau câu nói đó, Ernest đã tiến lại gần Heulwen và cầm lấy đôi tay trắng nõn của bà. Ông cầm chặt lấy và không muốn buông ra, nếu chẳng may buông ra thì bà có thể thay đổi quyết định. Ông tự hứa với lòng sẽ khiến bà hạnh phúc.

Heulwen dù không muốn nhưng bà biết rằng Ernest rất yêu bà. Tuy bà muốn độc chiếm ông nhưng ông hiện là vua, trăm công nghìn việc, vả lại, chỉ cần sống hoà thuận với Hoàng Hậu thì không sao cả. Chỉ cần ở bên ông, bà chấp nhận trở thành vợ nhỏ của ông, cho dù Hoàng Hậu ghét bà thì bà cũng sẽ cố gắng chịu đựng.

Nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy, Roger và Nalea đều mừng thay cho họ. Rốt cuộc chuyện này cũng có thể kết thúc một cách êm đẹp. Tất cả mọi người đều hài lòng với cái kết này. Roger và Nalea rời khỏi đó, tay họ đan vào nhau và đôi má đã ửng hồng. Hai người hi vọng có thể mang hạnh phúc cho đối phương, dù họ nên duyên là do ép buộc.

Một tháng sau, hôn lễ của Ernest và Heulwen diễn ra suôn sẻ. Isabella cũng đến chung vui và tặng quà cho Heulwen. Hoàng Phi nghĩ rằng Hoàng Hậu sẽ làm khó bà nhưng Isabella lại rất dịu dàng và từ tốn giúp bà thay đổi trang phục cũng như dạy các lễ nghi của hoàng tộc. Quả nhiên là Hoàng Hậu, là một người có tấm lòng tốt bụng.

Nalea và Oriana cũng đến giúp Heulwen nhưng khi nhìn thấy hành động của Isabella thì họ liền rời đi. Chỉ là trong lòng của Nalea có chút khó hiểu khi Hoàng Hậu làm vậy.

Farley điều động binh lính và các Thánh Hiệp Sĩ để bảo vệ hôn lễ của Đức Vua và Hoàng Phi. Roger thì phụ trách các thực phẩm của hoàng tộc và đánh giá chúng có bị tẩm độc hay không.

Roger có hơi buồn khi Heulwen trở thành Hoàng Phi. Ông dự định sẽ đưa bà vào vị trí Viện Phó để thay thế ông và Nalea, nhưng giờ đây giấc mơ đó đã bị lụi tàn. Ông phải nghĩ ra một cách khác để thoát khỏi vị trí này. Một suy nghĩ đã nảy sinh trong đầu, ánh mắt hướng đến một cậu bé tóc trắng gần đó đang chăm chú nhìn mọi người sắp xếp đồ dùng. Một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi, ông đã nhắm đến cậu bé đó.

Hôn lễ diễn ra một cách thuận lợi và cuối cùng Ernest và Heulwen cũng đã bên nhau. Heulwen được sắp xếp đến một biệt thự có một vườn hoa hồng mà bà mong muốn. Vào những ngày chẵn, Ernest luôn dành một chút thời gian đến thăm bà. Còn những ngày còn lại, ông sẽ ở bên Isabella và Thái Tử James.

Heulwen khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bà chỉ giải quyết những công việc nhỏ, những việc khác sẽ do Hoàng Hậu đảm nhiệm. Vào những ngày rảnh rỗi, bà sẽ luyện ma thuật và đọc những quyển sách ma thuật hoặc những câu chuyện kinh điển được những tác giả tài năng khắp lục địa viết ra.

Heulwen có ấn tượng với một cuốn sách được ông mang về trong một chuyến viếng thăm đến vương quốc Mythralic. Quốc vương của nước đó đã tặng cuốn sách này- bảo vật quốc gia, cho ông như biểu thị tình hữu nghị giữ hai nước. Ernest có đưa cho Isabella xem nhưng bà không hứng thú với nó nên ông đã mang đến cho Heulwen.

Không lâu sau đó, Heulwen mang thai, Ernest rất vui vì sắp chào đón một đứa con khác của mình. Ông đã yêu cầu Roger và Nalea đến để chăm sóc và đảm bảo bà luôn trong trạng thái tốt nhất, để đứa trẻ được sinh ra một cách khỏe mạnh.

Lần đầu tiên, Heulwen mang thai nên bà rất vụng về. Đôi khi, bà di chuyển nhanh khiến đứa trẻ trong bụng đạp mạnh. Nalea đã nhiều lần nhắc nhở nhưng bà vẫn quên. Cũng trong thời gian đó, Ernest phải giải quyết rất nhiều công việc nhưng ông vẫn dành chút thời gian đến thăm bà và dịu dàng chạm vào bụng để cảm nhận đứa trẻ bên trong.

Chín tháng sau, vào mùa thu năm ấy, bụng của Heulwen bắt đầu động mạnh và đứa trẻ như muốn chui ra. Sophie, một người hầu làm việc lâu năm và từng đỡ đẻ cho Hoàng Hậu Isabella, nên bà có rất nhiều kinh nghiệm. Bà là một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, khuôn mặt có chút nết nhăn, mái tóc đen được búi gọn bởi một chiếc kẹp lớn. Bà thường mặc một bộ trang phục đen và nhiệm vụ của bà là hướng dẫn cho những người hầu khi mới nhập cung.

Sophie vào phòng của Heulwen và yêu cầu mọi người ở bên ngoài. Nalea muốn theo vào trong vì dù gì bà cũng là một pháp sư trị thương, nhưng đã bị Sophie ngăn cản. Dù Nalea có khả năng trị thương tốt nhưng về việc đỡ đẻ thì bà chưa từng làm nên Sophie tuyệt đối cấm người không có kinh nghiệm vào phòng.

Sau khi Sophie vào phòng được một lúc thì tiếng hét của Heulwen vang lên, nghe thật đau đớn nhưng cũng nhói lòng. Bà đang cố gắng hết sức để mang đến sự sống cho đứa trẻ, nhưng đứa trẻ mãi không chịu ra. Khuôn mặt của Sophie cũng trở nên lo lắng, bà xác nhận đây sẽ là một ca đỡ đẻ khó khăn.

Ngoài trời bắt đầu nổi gió và những giọt mưa đã rơi xuống đất. Tiếng hét của Heulwen vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Mọi người ở ngoài phòng đều rất lo lắng cho Heulwen. Một tia sét đánh gần và khiến mọi người giật mình. Một khuôn mặt đáng sợ xuất hiện phía sau lưng khiến Nalea giật mình mà trốn sau lưng Roger. Giọng người hầu đó vang lên, một giọng nói trầm và đầy uy lực.

"Chúc buổi tối tốt lành, thưa Đức vua."

Ernest quay sang nhìn người phụ nữ và nói:

"Ngươi là..."

"Tôi là người hầu bên cạnh Hoàng Hậu. Tôi đến đây vì Thái Tử James đột nhiên phát bệnh và Hoàng Hậu muốn Ngài đến đó."

Ernest nhìn vào phòng của Heulwen. Ông vẫn chưa thấy được con mình cũng như tình trạng của Heulwen. Ông quay sang và yêu cầu Roger và Nalea đến đó chăm lo James giúp ông.

Dù không muốn, nhưng đây là mệnh lệnh của vua nên hai người đành thực hiện. Hai người đi theo người hầu và đến biệt thự của Hoàng Hậu.

Isabella không nhìn thấy Ernest nên hỏi:

"Sao lại là hai người? Quốc vương đâu?"

"Đức vua yêu cầu chúng tôi đến đây để xem xét tình hình của Thái Tử." Roger đáp.

Isabella khômg hỏi nữa, chỉ bằng câu nói đó bà biết được Ernest sẽ không đến vì ông đang lo lắng cho Heulwen. Dù sao thì ông cũng đã cử hai người mà ông tin tưởng nhất đến đây thì có thể dám chắc một điều trong lòng ông vẫn lo cho James.

Roger tiến đến gần James và bắt mạch cho anh. Sau đó, ông đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp dập cũng như ma lực bên trong. Ông đã đoán được tình trạng của James, anh bị trúng thực do ăn những thực phẩm khác nhau và khi chúng kết hợp lại sẽ tạo ra chất độc.

Roger tạo ra một vòng tròn ma thuật và đặt nó trên người James. Những chất độc màu tím bị vòng tròn hút ra và tan biến vào hư không. Ông đứng dậy và đến cạnh Isabella.

"Chất độc trong người Thái Tử đã được lấy ra, chỉ cẩn ngủ một giấc sẽ khỏe lại, nhưng ngày mai nên cho Thái Tử dùng nước ấm để làm ấm cơ thể."

Nói rồi, Roger và Nalea cúi chào Isabella và rời khỏi đó và quay trở lại phòng Heulwen.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận