Đã ba tháng kể từ khi Lysanna đến đây, mọi thứ ở đây đã thay đổi quá nhiều từ cảnh vật cho đến con người. Hôm nay là ngày trăng lên cao. Những vết đen trên người của Louis đã dần biến mất chỉ còn lại vài chấm nhỏ và có thể tối nay mọi thứ sẽ được hoá giải.
Lysanna không hiểu tại sao lời nguyền này lại biến mất một cách kì lạ như vậy. Cô đã nhiều lần hỏi Louis nhưng anh luôn lảng tránh và không muốn trả lời, dường như anh đã biết gì đó từ lời nguyền này.
Trời đã chuyển tối, mặt trăng từ từ lên cao, những tiếng cười nói nô nức của mọi người cũng xuất hiện và những ngọn đèn lung linh chiếu sáng đường phố. Những tiếng nhạc do người dân tạo ra hoà vào màn đến sâu thẳm.
Tại cung điện, ngoài Louis và Lysanna ở trong phòng thì những người người hầu đều đã rời đi. Trước cổng chỉ có gia đình Goldberg và lần này đã có thêm Jethro. Khi Selina nhìn thấy anh, cô liền tỏ thái độ không vui.
"Cuối cùng anh cũng vác mặt đến rồi à?"
"Vẫn độc mồm độc miệng như ngày nào nhỉ, Tiểu thư Selina?" Jethro đưa mắt liếc nhìn với vẻ mặt khiêu khích.
"Anh cũng có kém gì tôi, tên pháp sư bất cần đời. Vả lại, tôi là Thánh Hiệp Sĩ đó, đừng có gọi tôi như vậy."
Hai người tiếp tục lườm nhau, dường như trong ánh mắt của họ hiện lên những tia sét như muốn xử lí đối phương. Nhìn thấy khung cảnh đó, Oriana lên tiếng ngăn cản.
"Im lặng đi nào, hai cái đứa này. Jethro, cậu là Viện Phó đó, cư xử đúng mực đi."
Oriana trách mắng Jethro khiến Selina cười phá lên. Cô khoanh tay cùng với vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng chưa vui được bao lâu thì cô cũng bị la mắng.
"Còn con nữa, Selina. Dù có là Thánh Hiệp Sĩ thì con vẫn là tiểu thư của gia tộc Goldberg. Jethro nói đúng chứ không nói sai." Farley cũng lên tiếng trách mắng.
Nghe vậy, vẻ mặt tự tin lúc nãy đã biến mất. Hai người bị trách mắng liền không vui. Họ lườm nhau rồi quay sang hướng khác để không phải thấy khuôn mặt đáng ghét của đối phương. Oriana thở dài nhìn hai người rồi hướng ánh mắt lên tầng hai với vẻ mặt bất an.
"Hai người họ sẽ không sao chứ?"
Nghe vậy, mọi người cũng hướng ánh mắt đến căn phòng của Louis. Jethro cũng nhìn theo, đôi mắt đượm buồn nhưng đầy sự quyết tâm.
"Hôm nay, tôi đến đây là để xác nhận một điều. Đó chính là lời nguyền có biến mất không?"
Mọi người với vẻ mặt ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Selina không chịu được sự tò mò trong câu nói đó vội lên tiếng.
"Jethro, anh nói rõ hơn xem."
"Tôi có một giả thuyết trong đầu, nếu nó đúng thì lời nguyền sẽ được hoá giải, còn nếu nó sai thì... tôi cũng không biết nữa."
Nói đến đây, giọng của Jethro có chút ngập ngừng. Anh thực sự không dám chắc về suy nghĩ của mình. Giả thuyết mà anh nói đến chính là lời nguyền đang hút lấy ma lực trong người của Lysanna và dùng nó để hoá giải. Tuy nhiên, có một chuyện khiến anh thắc mắc chính là tại sao lời nguyền này lại chỉ hút ma lực của gia tộc Stallone mà không phải ma lực nào khác. Rốt cuộc lời nguyền này do ai tạo ra và mục đích của nó là gì? Và điều đặc biệt chính là gia tộc Anthony và Stallone đã xảy ra chuyện gì vào năm trăm năm trước?
Nghe vậy, họ cũng khá tò mò về giả thuyết mà anh đang nói đến nhưng nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn đó, họ chỉ biết nhìn nhau rồi sau đó lại hướng ánh mắt đến phòng của Louis.
Louis đang ở trong phòng và bên cạnh là một viên đá màu xanh ngọc bích. Anh đưa viên đá lên cao, ngắm nhìn thật lâu rồi lại đặt xuống bàn. Lysanna đẩy cửa, bước vào, trên tay là một chút bánh từ nhà bếp. Cô đến gần, đặt lên bàn và ngồi xuống bên cạnh Louis.
"Ngài có muốn dùng gì đó không? Dù gì đêm hôm nay sẽ khá là dài, vì vậy tôi nghĩ nên ăn hay uống gì đó. Sau đó, mới có sức chống lại lời nguyền."
Louis không nói gì, cầm tách trà mà Lysanna đã rót và đưa lên miệng nhâm nhi. Cô chú ý đến viên đá ngọc bích mà anh đang cầm trên tay. Cô chỉ vào nó và hỏi:
"Ngài đang cầm cái gì vậy? Viên đá này trông đẹp thật!"
Louis đặt ly trà xuống bàn và chạm nhẹ vào viên đá. Một ánh sáng xanh từ trong viên đá phát ra và một khung cảnh xuất hiện trước mắt Lysanna.
"Đây là thứ lưu giữ kỉ niệm gia đình của ta."
"Gia đình" chỉ với hai từ này thôi đã khiến trái tim của Lysanna nhói lên. Một chút kí ức về gia đình hiện lên trong tâm trí của cô. Hình ảnh Roger và Nalea đang đứng ở dưới gốc cây và vẫy tay chào đón cô. Điều đó thực sự khiến cô rất vui.
Khung cảnh trong viên đá dần dần hiện ra, đó chính là toàn bộ thành viên của gia tộc Anthony. Đây là lần đầu tiên Lysanna nhìn thấy toàn bộ thành viên của gia tộc này. Ở vị trí trung tâm chính là quốc vương tiền nhiệm Ernest Anthony khoảng chừng bốn mươi tuổi với mái tóc và đôi mắt màu tím, với trang phục hoàng gia tinh xảo và một chiếc áo choàng dài với các họa tiết được trang trí bằng vàng bạc. Trên đầu là chiếc vương miện lấp lánh, ở giữa là hoa diên vĩ, biểu tượng của quốc gia này.
Bên phải là hình bóng của một người phụ nữ với vẻ đẹp quyền quý và sang trọng. Đó chính là Hoàng Hậu Isabella. Bà có mái tóc nâu và đôi mắt nâu sắc sảo. Chiếc váy màu đỏ càng làm vẻ đẹp của bà thêm rực rỡ. Nó được thêu một cách tỉ mỉ với nhiều họa tiết và trang sức quý giá. Nụ cười của bà tỏa ra vẻ đẹp quyến rũ động lòng người.
Bên cạnh bà là Thái Tử của vương quốc này, tên là James Anthony. Anh mặc một bộ trang phục truyền thống của hoàng gia, với khuôn mặt đầy đặn cùng với ánh mắt thể hiện sự tự tin. Anh được thừa hưởng mái tóc tím của cha và đôi mắt nâu của mẹ. Đáng lí ra, anh là người sẽ trở thành quốc vương tiếp theo của đất nước này, chứ không phải là Louis. Biến cố xảy ra nên người ngồi ở vị trí quốc vương hiện tại là Louis.
Bên trái Ernest là một người phụ nữ với mái tóc màu vàng óng, xoã dài đến lưng. Vẻ mặt dịu dàng cùng đôi mắt lấp lánh như các vì sao. Không kém cạnh với Hoàng Hậu, bà cũng mặc một bộ trang phục được thiết kế công phu, nó mềm mại và lấp lánh dưới ánh sáng. Chiếc váy làm tôn lên vóc dáng quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng của bà. Bà là Heulwen, Hoàng Phi của vương quốc này.
Đứng bên cạnh của Heulwen chính là một cậu bé khoảng bảy tuổi với chiếc mặt nạ mang trên khuôn mặt. Không cần nói, Lysanna cũng biết người đó là ai, đó là Louis - Hoàng Tử của đất nước này. Trang phục của anh cũng giống như Thái Tử James.
Phía sau lưng họ chính là một vườn hoa đầy màu sắc, có thể nhận ra được vài loài hoa như hoa hồng, hoa diên vĩ, và nhiều loại khác nữa, cùng với ánh sáng từ những chiếc đèn gần đó, tạo nên một khung cảnh lung linh và huyền ảo. Lysanna còn chú ý đến những thứ phát sáng xung quanh mọi người. Có vẻ như chúng được tạo ra để làm cho bức ảnh trở nên sinh động hơn.
Lysanna ngắm nhìn một hồi lâu rồi quay mặt sang nhìn Louis. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy thấy biểu cảm này của anh. Đôi mắt đã ướt lệ, vẻ mặt đượm buồn, anh thực sự rất nhớ gia đình của mình. Gia đình của cô cũng biến mất ngay sau khi cô tỉnh dậy, nên cô cũng hiểu được tâm trạng lúc này của anh.
"Lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn hình ảnh của gia tộc Anthony." Lysanna nhìn bức ảnh rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cũng lâu rồi, ta mới ngắm nhìn lại bức ảnh này." Louis quay đầu nhìn Lysanna rồi lại nhìn bức ảnh.
"Người phụ nữ đứng bên trái Quốc Vương Ernest chính là Hoàng Phi Heulwen, đúng chứ? Nếu là vậy thì đó chính là..."
"Là mẹ của ta. Bà cũng là người đã bảo vệ ta đến hơi thở cuối cùng, dù lúc đó đầu óc của bà không bình thường."
Nói xong câu đó, khuôn mặt của Louis càng buồn hơn. Lysanna nghe nói rằng Hoàng Phi Heulwen sau khi hạ sinh Louis thì bị trầm cảm nặng và sau đó tình trạng càng tệ hơn. Bà dần dần mất nhận thức và đầu óc không được nhanh nhạy như người bình thường. Đôi khi, bà có thể tỉnh táo nhưng thời gian không được lâu.
"Hoàng Phi đẹp thật!" Lysanna nhìn chằm chằm vào Heulwen và tán dương vẻ đẹp của bà. Một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng như thế này thì làm sao Ernest không mềm lòng.
Nghe vậy, Louis có chút vui trong lòng vì Lysanna đã khen mẹ mình. Anh đưa mắt nhìn bà một lần nữa, rồi thu bức ảnh lại vào trong viên đá và đối mắt với Lysanna.
"Cô có muốn nghe ta kể chuyện không?"
"Ngài muốn kể gì tôi đều muốn nghe." Lysanna nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Louis.
"Được, chuyện ta muốn kể chính là về gia đình ta cũng như lời nguyền này. Đây đều là những gì ta được nghe kể từ mẹ mỗi khi bà tỉnh táo."
Lysanna có chút ngạc nhiên. Từ đầu, Louis đã biết đây là lời nguyền, nhưng anh lại không nói ra. Đôi mắt của anh trở nên dịu hơn nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đó. Những kí ức bắt đầu ùa về.
Heulwen không xuất thân từ một gia tộc quyền quý nào cả, bà chỉ là một pháp sư bình thường. Sau khi tốt nghiệp học viện thì bà đã đến một thị trấn khác làm việc. Cũng trong lúc đó, Ernest có cuộc hẹn với Bá Tước vùng đó nên hai người mới có cơ duyên gặp nhau. Ngay sau khi nhìn thấy bà, trái tim của ông đã đập liên hồi và rơi vào lưới tình với bà. Vì muốn tiếp cận bà nên ông đã cải trang thành một chàng trai bình thường. Ông nhiều lần bắt chuyện làm quen nhưng bà không để ý mà còn coi đó là phiền phức và luôn tìm lí do để tránh mặt ông. Dù vậy, ông vẫn cố gắng theo đuổi.
Mọi thứ dần đổi thay khi trong một lần làm nhiệm vụ do Thiên Y yêu cầu thì bà đã bị thương, và không có ai bên cạnh để chăm sóc nên cơ thể càng trở nên yếu hơn. Ernest luôn chờ đợi Heulwen ở thư viện thị trấn vì ông biết bà rất thích đọc sách, nhưng đã nhiều ngày trôi qua, ông vẫn không thấy bà xuất hiện. Trong lòng cảm thấy bất an nên sẽ quyết định đi tìm hiểu mọi chuyện.
Dựa vào tư cách của quốc vương, Ernest dễ dàng có được thông tin về Heulwen. Ông biết được bà bị thương và không có ai bên cạnh để chăm sóc nên đã quyết định tìm đến nơi bà đang sinh sống.
Heulwen đang nằm trên giường thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Bà gắng gượng đứng dậy nhưng không may bị ngã xuống sàn. Bà cố gắng lần nữa nhưng cơ thể quá yếu để có thể di chuyển.
Ernest chờ đợi một lúc lâu nhưng không thấy Heulwen mở cửa. Ông định chờ thêm lát nữa nhưng nghe thấy tiếng động bên trong nên ngay lập tức đẩy cửa bước vào, vì ông nghĩ rằng có thể bà đã bị ngã. Quả nhiên giống như những gì ông dự đoán, bà nằm dưới sàn và đang cố gắng đứng dậy. Ông nhanh chóng chạy lại, đỡ bà dậy và đặt lên giường. Ông nhìn thấy chiếc chậu gần đó, chuẩn bị nước rồi lấy khăn nhúng vào và cuối cùng đắp lên trán của bà.
Làm xong, Ernest cầm lấy tay Heulwen và truyền ma lực để bà có thể nhanh chóng khỏe lại. Trong cơn mơ màng, bà nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình. Đã lâu lắm rồi, mới có người lo lắng cho bà như vậy, hảo cảm của bà đối với ông đã tăng lên.
Ông nhìn khắp căn phòng, đây là một nơi nhỏ nhưng có đầy đủ nội thất bên trong. Vả lại, ông còn chú ý đến những kệ sách và những loại thảo dược trên bàn cùng với vài cuốn sách hướng dẫn thảo dược bên cạnh. Đây chỉ là những loại thảo dược cơ bản cho việc trị thương. Cũng phải thôi, xét về trị thương, Heulwen không có nhiều kiến thức và bà đang cố gắng để trau dồi thêm kiến thức.
Vì còn phải giải quyết công việc nên Ernest không thể ở lại lâu được. Sau khi truyền ma lực xong, ông ngồi ngắm bà một lúc rồi thay khăn chườm trán một lần nữa và rời khỏi đó. Trên gương mặt của ông vẫn còn hiện vẻ lo lắng về Heulwen.
Ernest ra khỏi nhà trọ thì thấy Roger đã ở đó chờ ông. Hai người nhìn nhau không nói một lời rồi sau đó đi lên xe ngựa và vào cung điện. Roger biết Ernest có tình cảm với cô gái đó, nhưng đây là chuyện cá nhân của quốc vương nên ông không muốn đào sâu vào. Nếu Ernest muốn Roger giúp đỡ thì Roger rất sẵn lòng, nhưng cũng ở một mức độ nào đó.
Trải qua một cơn sốt kéo dài nhiều ngày, cuối cùng Heulwen cũng đã khỏe lại. Bà nhớ lại hình bóng của một người đàn ông đã xuất hiện và giúp đỡ khi bản thân bị bệnh nặng. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên khi bà nhớ ra khuôn mặt của người ấy. Tay ôm mặt, miệng lẩm bẩm.
"Không thể nào! Anh ta..."
Trái tim đập mạnh lên và liên hồi khi nghĩ đến hình bóng của Ernest. Tuy bà không ưa ông nhưng lần này không có ông thì không biết bà sẽ như thế nào. Dù gì người ta cũng đã có công giúp đỡ, là một người có ơn tất trả, bà phải làm gì đó để cảm ơn ông vì đã giúp đỡ. Nghĩ đến đây, tâm trạng lại vui hẳn lên. Nhưng chưa vui được bao lâu, bà chợt phát hiện bà chẳng biết gì về ông cũng như nơi ông sống. Nếu như vậy thì làm sao mà trả ơn. Một tiếng thở dài vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Nhiều ngày sau đó, Heulwen luôn đến thư viện thị trấn và chờ đợi tới tối muộn mới trở về nhà trọ. Đây là nơi hai người lần đầu gặp nhau, vả lại, lần trước, Ernest nói rằng ông ấy rất thích đọc sách nên bà nghĩ muốn gặp lại ông thì cách tốt nhất chính là đến thư viện. Ngày qua ngày, bà luôn đến đó và chờ đợi ông nhưng chưa lần nào bà nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đó. Một chút khó chịu bắt đầu xuất hiện trong lòng. Lúc trước, ngày nào cũng tới làm phiền bà, bây giờ muốn gặp lại không thể gặp được.
Sau khi khỏe lại, Heulwen nhận nhiệm vụ của Thiên Y và thực hiện chúng. Tuy nhiên, bà luôn dành một chút thời gian để đến thư viện. Có những ngày phải đi làm nhiệm vụ xa thị trấn, bà tạo ra một vòng tròn ma thuật bao quanh thư viện. Chỉ cần ma lực thân thuộc đó xuất hiện thì bà có thể phát hiện và theo dấu.
Tuy nhiên, suốt một tháng trôi qua, Ernest đã không xuất hiện. Heulwen nghĩ rằng ông đã rời đi hoặc có thể đang tán tỉnh một cô gái nào đó. Bởi vì, khi ông cố gắng bắt chuyện với bà thì sẽ có nhiều cô gái đến bao quanh ông, và sau đó, ông sẽ tươi cười nói chuyện với họ mà quên đi bà. Đó chính là lý do bà không thích ông khi ông cố gắng bắt chuyện. Heulwen biết rằng nếu cứ chờ đợi nữa thì không biết sẽ chờ đến bao giờ, vả lại, sắp tới bà cũng muốn thực hiện ước mơ của mình nên sẽ không thể ở lại thị trấn này nữa. Nếu ông có quay lại thì hai người cũng không thể gặp nhau.
Vào mùa thu năm ấy, Heulwen đến thư viện thị trấn lần cuối cùng. Bà đi dạo khắp thư viện và ngắm nhìn những hoạt động của những con người nơi đây. Bà còn bắt gặp nhiều đôi nam thanh nữ tú đang cùng nhau nghiên cứu ma thuật. Bà có thể nhìn thấy những tia sáng lấp lánh đang bao quanh họ. Vẻ đẹp của tri thức thật khiến người khác say mê.
Heulwen đến gốc cây và ngồi tựa vào nó. Thân cây to với những tán lá xoè rộng, nó đã có tuổi thọ lên đến trăm năm. Tiếng gió thổi qua làm cho cành cây cũng đu đưa theo và tạo ra những tiếng xào xạc. Những tiếng đó kết hợp với tiếng gió, dường như tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên mang đến cho con người một cảm giác dễ chịu. Một bầu không khí mát mẻ dưới một tán cây không lồ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Một tiếng ngáp vang lên rồi bà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một cơn gió mạnh thổi qua kèm theo đó là tiếng cười đùa của mọi người. Heulwen choàng tỉnh từ trong cơn mơ. Bà nhìn thấy mọi người đang ra về nên cũng chuẩn bị đứng lên. Đột nhiên, bà cảm thấy có gì đó không đúng, một sức nặng đè nặng trên đôi vai của bà. Dường như có ai đó đang tựa vào vai bà. Bà quay sang và hiện lên một vẻ kinh ngạc. Người ngồi ngay bên cạnh chính là Ernest. Bà không biết ông đến từ bao giờ và ngồi đây từ lúc nào. Bà muốn gọi ông dậy nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi đó, bà không đành lòng làm vậy. Bà dịu dàng xoa đầu rồi nhẹ nhàng đặt đầu ông lên đùi, vừa xoa đầu vừa ngân vang một gia điệu vui vẻ.
Đôi môi của Ernest thoáng hé nụ cười. Ông nhanh chóng cầm lấy tay của bà.
"Chúng ta chưa là gì của nhau, nhưng tiểu thư đây đã làm điều này rồi. Tôi thật sự rất hạnh phúc đó."
Nhận ra Ernest đã tỉnh lại và phát hiện hành động của mình, khuôn mặt của Heulwen đỏ lên và bà nhanh chóng đứng dậy, khiến ông chưa kịp chuẩn bị đã ngã xuống đất.
"Anh dậy rồi thì tôi đi đây."
Heulwen bỏ đi ngay lập tức, nhưng khi nghe tiếng rên của Ernest khi bị u đầu, bà cảm thấy có lỗi và quay trở lại bên cạnh ông. Bà cầm lấy tay ông, tay còn lại chạm vào vết thương và dùng ma thực để làm lành nó. Ông ngẩn người ra khi bà làm vậy, nhưng trong lòng như muốn nở hoa.
Sau khi chữa trị xong, Heulwen quay người rời đi nhưng Ernest đã gọi lại.
"Cảm ơn cô."
Nghe vậy, Heulwen quay lại, bà nhìn nụ cười tươi hiện lên trên môi của Ernest. Không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, bà hét lớn.
"Rốt cuộc suốt một tháng qua anh đã đi đâu vậy hả? Anh có biết tôi chờ anh rất lâu không? Anh có biết không, tôi..."
Nhìn thấy người con gái mình yêu bộc lộ cảm xúc như vậy, Ernest cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Ông chạy lại và ôm bà vào lòng dù bà chưa nói hết câu. Ông vừa xoa đầu vừa trấn an bà.
"Xin lỗi, có nhiều việc quá nên không thể đến thăm cô. Tôi xin lỗi."
Nghe vậy, bà không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra. Ông cũng chỉ biết xoa đầu để làm bà bình tĩnh lại.
Một lúc sau, cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó. Ernest đưa khăn tay để Heulwen dùng nó để lau. Hai người không ai nói gì vì cảm thấy ngượng ngùng. Bà cầm chặt chiếc khăn tay và cố gắng cất lời.
"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi vào tháng trước. Nếu không có anh thì tôi có thể sẽ không qua khỏi."
"À, không có gì đâu. Giúp người là chuyện thường tình mà." Ông gãi đầu biểu thị sự ngại ngùng nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt bà mà chỉ nhìn sang hướng khác. Với những người con gái khác, ông dễ dàng bắt chuyện nhưng mỗi lần ở cạnh bà, ông luôn có cảm giác ngại ngùng và không thể tập trung hoàn toàn.
"Tôi muốn trả ơn anh nên... tôi có thể làm gì để cảm ơn anh đây?" Ánh mắt của Ernest sáng lên và quay sang nhìn Heulwen. "Nhưng chỉ trong phạm vi cho phép."
Khuôn mặt của Ernest trông buồn hẳn đi. Nhìn thấy biểu cảm đó, Heulwen đoán rằng ông đang có những suy nghĩ xấu xa nên dứt khoát đứng dậy.
"Biểu cảm của anh như vậy là có ý gì? Có phải là... anh đang có những suy nghĩ xấu xa, đúng không?"
"Không phải như vậy." Ernest vội vàng giải thích rồi sau đó thở dài. "Chuyện tôi muốn... có lẽ cô không thể thực hiện được."
"Anh cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình."
Nghe vậy, Ernest cười phá lên và vỗ tay cho Heulwen.
"Được rồi, tôi sẽ nói. Cô hãy... tham gia Thiên Y đi."
Khi nói câu đó, vẻ mặt của Ernest cực kì nghiêm túc. Ông nghiêm túc cũng phải thôi, sắp tới sẽ có rất nhiều việc nên ông không thể ra ngoài được nữa. Nếu như Heulwen có thể vào được Thiên Y thì ông có thể nhìn thấy bà thường xuyên hơn.
Nghe vậy, Heulwen có hơi do dự. Ước mơ của bà không phải vào Thiên Y mà là giúp đỡ nhiều người. Sắp tới sẽ có cuộc tình nguyện đến biên giới, và cuộc tình nguyện này dành cho các pháp sư. Bà muốn đến đó vì nơi đó chính là nơi cần nhiều sự giúp đỡ nhất. Bà dự định rằng sẽ ở đó đến khi chết, nhưng câu nói vừa rồi của Ernest khiến bà do dự. Bà cũng có chút hảo cảm đối với ông và cũng muốn được bên cạnh ông.
Heulwen siết chặt tay như đã đưa ra quyết định. Bà quyết định làm trái lại ý muốn ban đầu của mình và sẽ gia nhập Thiên Y. Bà cười phá lên đến nỗi có nước mắt xuất hiện.
"Thực ra, tôi cũng dự định vào Thiên Y. Cuộc Tuyển Chọn năm nay tôi đã quyết tâm phải vào cho bằng được. Vì vậy, anh không cần phải nói như vậy." Nghe vậy, Ernest thở phào nhẹ nhõm và mừng rỡ. Khuôn mặt của bà đột nhiên thay đổi, bà tiến đến gần mặt ông. "Nhưng mà, tạo sao anh lại muốn tôi vào đó?"
Ernest đứng dậy và vươn vai một cái. Ông đặt tay lên vai bà rồi nói:
"Sau này sẽ biết."
Dứt lời, ông rời khỏi đó. Heulwen đuổi theo nhưng lại một lần nữa mất dấu của ông. Bà cảm thấy khó hiểu về người đàn ông này. Đột nhiên, bà nhớ đến một chuyện, tại sao ông có thể biết được nơi bà đang sinh sống mà đến kịp lúc giúp đỡ. Bà siết chặt tay và quyết hỏi cho bằng được khi hai người gặp lại.
0 Bình luận