Khi ta học được gì đó từ người khác, đó là kiến thức. Khi ta ứng dụng kiến thức vào thực tế, đó là trải nghiệm. Những gì được đúc kết từ trải nghiệm chính là kinh nghiệm.
Tám trăm năm đối với một con người dường như là quá đủ để tích lũy kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm. Nhưng để kéo dài tuổi thọ tới tám trăm năm như kiếp trước, Bard đã từ bỏ loài người. Hắn đã bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy sự trường sinh. Thứ mà hắn cần là thời gian.
Hắn tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, hắn sẽ tìm được cách để trở lại địa cầu, trở lại thời điểm mà hắn cần để sửa chữa những gì đã khiến hắn hối tiếc. Nhưng tám trăm năm chìm đắm trong việc nghiên cứu, trong âm mưu và tội ác, những hối tiếc đó đã phai mờ, chỉ còn lại những chấp niệm chắp vá thôi thúc hắn tiến về phía trước.
Kiếp trước, ở thời khắc cuối cùng, hắn đã thành công thi triển cấm thuật để can thiệp vào quy tắc thời gian và được chứng kiến kỳ tích của đấng sáng thế. Nhờ đó mà hắn đã xác định được thời điểm mình muốn trở về ở địa cầu thực ra là tương lai chứ không phải quá khứ. Tương lai đó cách thời điểm hiện tại hơn mười tỷ năm. Thứ mà hắn cần vẫn là thời gian.
Ở thời kỳ nắm trong tay mọi thành tựu cao cấp về pháp thuật lẫn khoa học, hắn đã quan sát bầu trời nhiều đến mức nhớ được vị trí của từng thiên hà, từng thiên thể thậm chí nắm được cả quỹ đạo chuyển động phức tạp của chúng. Tất cả chỉ đều nhằm một mục đích tìm kiếm vị trí của hệ mặt trời nơi Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống.
Hiện tại, với sự trợ giúp từ toạ độ của Seraphim, hắn chẳng mất nhiều thời gian tìm ra nó. Nhưng làm thế là không cần thiết, vì theo ước tính phải bảy tỷ năm nữa mặt trời của Trái Đất mới được hình thành. Thứ mà hắn cần vẫn là thời gian.
Vì lẽ đó, hắn buộc phải lựa chọn theo phe Quỷ Vương dù việc đó chỉ giúp hắn kéo dài “hơi tàn” được tám trăm năm. Chừng đó thời gian đem so với mười tỷ năm còn không bằng một cái phẩy tay. Vậy nên hắn đã không do dự khi chọn đứng cùng chiến tuyến với phe thiên sứ chống lại Quỷ Vương. Lựa chọn này khiến cho kế hoạch của hắn mất đi phân nửa lợi ích. Có lẽ ngay lúc này đây, tất cả Quỷ Vương đều đã biết hắn đầu quân cho Metatron, trong đó có cả những Quỷ Vương sở hữu quyền năng nhìn thấu quá khứ lẫn tương lai.
Chỉ mới xuất hiện biến số Charlotte - tay sai của Quỷ Vương Balam - đã khiến hắn mất cứ điểm trọng địa Arlinkash. Giờ đây con đường kết nối Rakon với lãnh địa công tước Mossberg ở phương bắc vương quốc Frank đã bị chia cắt hoàn toàn bởi gia tộc Daucourt. Dù bá tước Daucourt sẵn lòng mở cửa chào đón hắn thì chưa chắc Charlotte đã ủng hộ hắn. Bởi trong số những ký ức liên quan tới cô chưa bị phong ấn, Bard nhớ rất rõ chính mình đã phản bội Charlotte, dẫn tới kết cục cô bị đưa lên giàn thiêu kiếp trước.
Hắn cần thăm dò ý đồ của Charlotte trước đã. Dẫu sao Balam cũng thuộc trường phái ôn hòa khi không ủng hộ việc gây chiến với loài người. Tuy khét tiếng là một vị vua quyền năng và độc ác, song sự khắc nghiệt đó chỉ đến từ hình phạt ông ta dành cho kẻ bội ước.
Kiếp trước Bard ắt hẳn đã phải chịu hình phạt vì phản bội Charlotte, tông đồ được Balam tin cẩn. Nhưng hắn hoàn toàn không nhớ gì hết. Tuy kiếp này là một thực tại mới nhưng với sự thức tỉnh của Charlotte, thông tin về kiếp trước của cô có thể khiến Balam nắm được hành vi phản bội của Bard. Điều quan trọng là, ông ta quan niệm rằng hắn “đã” phản bội hay “chưa” phản bội Charlotte mà thôi.
Từ đó mới xác định được ở thực tại này, liệu Balam coi đó là “đã” trừng phạt Bard hay chưa. Hình phạt là điều bắt buộc phải thi hành. Balam rất sòng phẳng.
Hắn chỉ nhớ bản thân đã phản bội Charlotte, nhưng nội tình cụ thể thì hầu như không có thông tin đáng giá nào cả. Tại sao phản bội? Phản bội ra sao? Nếu đã lựa chọn phong ấn ký ức, tại sao hắn vẫn để lại một dòng dữ kiện cụt lủn trong đầu? Vì để đề phòng Charlotte? Nếu đã muốn đề phòng, thì càng không nên quên những thông tin quan trọng như vậy. Sau cùng, một tia suy nghĩ đã bùng lên khiến hắn mở trừng mắt:
“Ta vẫn còn nhớ vị trí của Balam trong vũ trụ. Vậy tức là chỉ có duy nhất một việc phải làm thôi.”
Nhận thấy thái độ khác thường của hắn, Lily ngồi đối diện liền hỏi:
“Sao thế? Không thoải mái vì ta ngồi đây à?”
“Không.” Bard đáp. “Ta cần ghé qua một nơi, ngươi trông chừng giúp ta một lát nhé.”
“Hả? Đi đâu?”
Lily còn ngơ ngác chưa hiểu Bard nói gì thì hắn đã nhắm nghiền mắt tiến vào trạng thái thiền định. Lily phùng má giận dỗi kêu lên:
“Ngươi đi đâu không nói thì ta biết trông chừng cái gì mới được?”
Cô tiến lại chỗ hắn, ngồi sát bên hắn rồi cũng nhắm mắt thiền định. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã đuổi bám được Bard trong cõi tâm linh. Cô rơi vào bóng tối đen thẳm, chỉ có mặt đất thô ráp dưới chân giúp cô cảm nhận được không gian. Cô liền thi triển một pháp thuật nhằm thắp sáng nơi này, nhưng chỉ có một đốm sáng nhỏ lóe lên rồi tắt phụt. Một cơn đau đầu chợt giáng xuống khiến cô suýt mất thăng bằng nhưng thật may là nó chỉ diễn ra trong tích tắc nên cô không gặp nguy hiểm gì.
Dấu hiệu này cho thấy cô không thể sử dụng pháp thuật ở đây. Xem ra nơi này là lãnh địa tâm linh của một thực thể cao cấp hơn cô. Cô dỏng tai nghe ngóng, nhưng không có một âm thanh nào hết. Tuy cảm thấy sự hiện diện của Bard ở gần nhưng cô không thể liên lạc được với hắn, chỉ biết cất bước tiến lên phía trước thôi. Cứ thế mò mẫm trong bóng tối một hồi lâu, cô rốt cục cũng nhìn thấy ánh sáng.
Cô vội chạy về hướng đó, liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Bard. Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi của Lily, hắn liền quay lại. Tay hắn cầm một ngọn đuốc không biết được là lấy từ đâu. Chỉ biết rằng lúc này cả hai đang đứng trước một hang động khổng lồ với những mạch dung nham cuộn chảy thành sông. Một quần thể công trình đan xen giữa những dòng dung nham đó tạo nên một tòa thành trì bất khả xâm phạm.
Những con quỷ hiện diện ở khắp nơi. Chúng mang hình hài gần giống với con người, nhưng đầu có sừng, sau lưng có đuôi, chót đuôi có hình giống đầu mũi tên, hàm răng nhọn hoắt dữ tợn cùng làn da đỏ sậm như đá painite. Bọn chúng đều mặc áo giáp bằng thép đen, tay cầm đinh ba, tổ chức đội ngũ bài bản, lũ lượt tuần hành khắp các hành lang và những con đường quanh tòa thành.
“Cung điện của Balam?” Lily lo lắng hỏi nhỏ.
“Ta có việc cần diện kiến ngài ấy.” Bard đưa cây đuốc vào tay Lily rồi cất bước trên con đường mòn dẫn tới cổng thành.
Một vài tốp lính tuần đã phát hiện ra hắn, tốp gần nhất lập tức xông đến bao vây lấy cả hai. Những mũi đinh ba tua tủa chĩa vào không khiến cho Bard nao núng. Lily thì rụt rè nép sau lưng hắn, mặc dù trước tình trạng bị bao vây tứ phía thế này, hành động đó chỉ là vô nghĩa . Bard cất tiếng, nhưng bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ, trọng âm khá nặng và đôi khi phát ra những tiếng khè khè nơi cổ họng. Ngay lập tức, toán lính tuần thu lại đinh ba, đứng thẳng lưng và cắm mạnh cán giáo xuống đất phát thành tiếng rầm rập nghiêm trang.
Tên chỉ huy cúi đầu hồi đáp lại hắn bằng ngôn ngữ của giống loài quỷ. Bard gật đầu xác nhận và sau đó cả hắn và Lily được chúng hộ tống đi thẳng vào cổng thành mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Càng tiến sâu vào thành, không khí càng khó thở và nhiệt độ càng dâng cao. Lily hơi chùn chân, dù cô biết rằng bản thân chỉ là một phần ý thức, không phải thực thể, không lo bị thương. Nhưng trong tình huống bản thân bị cấm pháp thuật, lại đang đi giữa lãnh địa của phe đối địch, Lily không khỏi bồn chồn.
Trái lại, Bard vẫn giữ một vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt sâu thẳm không lộ ra một tia cảm xúc nào.
“Thiệt tình…” Lily lên tiếng quở trách. “Đi giữa bọn quỷ đủ làm ta buồn nôn rồi, vậy mà ngươi vẫn trưng cái mặt đó ra nữa.”
“Ta đâu có yêu cầu ngươi đi theo?”
“Ta đâu biết là ngươi lại đến tận sào huyệt của Quỷ Vương đâu?”
Biết không thể trách cứ được hắn, Lily liền thở dài rồi hỏi sang chuyện khác:
“Ngươi vừa nói ngôn ngữ của loài rồng đúng không? Với bọn quỷ thì ngôn ngữ của rồng là minh chứng cho giới quý tộc rồi.”
Bard không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi theo con đường dẫn thẳng tới trung tâm của tòa thành trước ánh nhìn dò xét của hàng nghìn con quỷ rầm rập tuần hành xung quanh. “Ngôn ngữ loài rồng” mà Lily đề cập không giống với tiếng nói hay chữ viết thông thường mà là một loại cổ ngữ ẩn chứa pháp thuật. Mặc dù tất cả loài quỷ đều nghe đọc hiểu ngôn ngữ rồng song để nói hoặc viết ra được đòi hỏi sự cho phép của loài rồng.
Vậy nên kẻ có thể nói được ngôn ngữ của rồng sẽ có được sự tôn kính của loài quỷ. Đây là một thành tựu Bard giành được từ kiếp trước, và thực tại mới này vẫn không hề xóa bỏ điều đó nên hắn vẫn có thể sử dụng được ngôn ngữ của loài rồng. Tuy không bù đắp được năng lực chiến đấu gần như bằng không, nhưng ít nhất có thể giúp hắn được diện kiến bất cứ Quỷ Vương nào.
Lát sau, toán lính tuần hộ tống Bard và Lily dừng bước trước một cây cầu bắc qua dòng sông dung nham đang cuồn cuộn sôi trào. Thoáng nhìn ở bên kia cầu là một hòn đảo, tòa cung điện dựng lên trên đó bị bao phủ trong màn khói bụi âm u. Toán lính kia đồng loạt cúi chào trước Bard rồi xoay lưng hành quân về vị trí tiếp tục nhiệm vụ tuần hành.
Bard đặt chân lên cây cầu thép. Dưới sức nóng của dòng sông dung nham phía dưới, dẫu cho khoảng cách tới mặt sông hơn chục mét thì mặt cầu vẫn bị hun nóng tới hàng trăm độ. Sức nóng này truyền tới chân trần là một loại cực hình khủng khiếp, nhưng Bard vẫn kiên cường chịu đựng vì hắn biết bản thân đang tồn tại ở thể linh hồn, không thể chịu thương tổn vật lý. Lily đứng chôn chân ở đầu cầu không dám tin vào mắt mình nữa.
“Ngươi không cảm thấy đau sao?”
“Ở đây chờ ta.” Bard đáp mà không ngoảnh lại, vẫn đều chân cất bước.
Nếu cơ thể thật của hắn đang làm ra hành động điên rồ này thì chắc chắn đôi chân hắn đã bị nướng chín ở bước thứ hai, kế đến toàn thân hắn bị thiêu rụi ở bước thứ ba rồi. Tay Lily vẫn cầm ngọn đuốc đang cháy dù chung quanh đều sáng rực ánh dung nham. Cô không dám đặt chân lên mặt cầu. Dù ở dạng linh hồn, mọi thương tổn đều không ảnh hưởng đến cơ thể thật, nhưng sự đau đớn dày vò được truyền đến mọi giác quan lại sắc bén hơn bao giờ hết. Cô hoang mang nhìn theo bóng lưng Bard đang đi xa dần, kinh hãi trước sức chịu đựng của hắn.
Rốt cục là lý do gì đã khiến hắn nhất định phải vượt qua cây cầu này với đôi chân trần chứ? Lily không ngừng tự vấn trong lòng. Rồi cô bắt đầu bình tâm lại để suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Việc Bard có thể chịu đựng là điều tốt, chứng tỏ tâm trí hắn đủ kiên cường, hoặc quá điên cuồng. Hắn có nói sẽ đi diện kiến Quỷ Vương Balam, vậy thì nhất định phải vượt qua dòng sông dung nham mới tới được cung điện của ông ta.
Có bốn cây cầu dẫn tới hòn đảo kia, và cây cầu này có vẻ là ngắn nhất. Toán lính vừa rồi xem ra cũng có thành ý khi dẫn cả hai tới đây. Lily mau chóng suy luận ra được mục đích Bard cần gặp Balam. Chính là vì Charlotte. Cô ta đã thức tỉnh và đã chiếm lấy cứ điểm Arlinkash. Bard muốn thông qua Quỷ Vương Balam để đạt được thỏa thuận với Charlotte. Nhưng bằng cách nào thì Lily không biết.
Không cho phép mình do dự thêm nữa, Lily nghiến chặt răng nhấc chân đặt xuống mặt cầu rồi giật bắn lại. Không nóng? Cô lấy làm lạ, liền thử lại lần nữa, chậm hơn. Đến lần thứ ba, cô đặt hẳn chân lên và hít một hơi thật sâu. Quả nhiên không nóng. Lúc này cô mới phát hiện ra ngọn đuốc trong tay có hiện tượng lạ. Ánh sáng nó tỏa ra lan tràn như làn khói bao bọc lấy cánh tay cô rồi phủ lên toàn thân cô như một tấm áo choàng được dệt từ những sợi tơ bằng vàng.
Không nghi ngờ gì nữa, chính thứ ánh sáng này đã bảo vệ linh hồn cô khỏi nhiệt độ của cây cầu thép. Không rõ Bard lấy ra cây đuốc này từ đâu, chỉ biết rằng hắn đã nhường nó cho cô rồi âm thầm chịu đựng sức nóng khủng khiếp với đôi chân trần. Lily vội vã cất bước chạy. Cô sẽ không để hắn một mình đối mặt với Quỷ Vương.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận