Biên Niên Sử Zamecia
Kiếm Sĩ Trọng Nghĩa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Đại Khởi

Chương 36 Bản thể của Maximiel

0 Bình luận - Độ dài: 2,548 từ - Cập nhật:

“Vậy là tất cả đều nằm trong sắp đặt của ngươi rồi, Ezkiel?”

“Có vẻ là vậy.”

Bard đáp lại Maximiel, đã lâu rồi hắn mới đưa ra một câu trả lời mơ hồ như vậy. Hắn mở mắt một cách chậm rãi và ánh sáng đua nhau ùa vào đồng tử. Nơi này không phải cõi tâm linh của hắn, mà là của Lily. Một đồng cỏ xanh tươi tràn ngập sức sống trải dài bát ngát tới chân trời. Chỉ một cái hít thở cũng đem lại cảm giác bản thân được chữa lành mọi thương tổn về thể xác lẫn tinh thần. Mà thực ra không hẳn là cảm giác, đây chính là tác dụng từ thánh lực bẩm sinh của Lily.

“Nhờ có ngươi mà Lily đã thức tỉnh pháp lực sớm hơn kiếp trước nhiều năm đấy.” Giọng nói ôn hòa của Maximiel vang lên trong không khí như thể ngài đang ngồi ngay bên cạnh Bard vậy.

“Ba năm.” Bard nói một cách thờ ơ.

“Mỗi mảnh linh hồn của ngươi đều có cơ chế phá giải phong ấn riêng, đòi hỏi một người cùng chia sẻ ký ức với ngươi. Những ký ức ngươi cất giữ ở “căn phòng” đó đều có ý nghĩa đặc biệt với Lily. Ta có thể hỏi lý do tại sao ngươi sắp đặt như vậy không?”

“Để sắp xếp cảm xúc.” Bard trả lời ngay không do dự. “Cơ thể hiện tại của ta chỉ là một thiếu niên, sẽ có lúc cơ chế sinh lý gây ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của ta. Cho nên với những ai chưa xuất hiện, thì những ký ức gây nhiễu loạn nên được lược bỏ.”

“Chỉ vì lấy lại ký ức mà ngươi mạo hiểm như vậy ư?”

Ý của vị đại thiên sứ là một khi đặt chân vào cõi tâm linh của Lily, Bard sẽ lập tức gây chú ý tới bản thể của ngài trong vũ trụ.

“Thứ ta nhắm đến là vị trí của ngươi trong vũ trụ. Vì ngươi là Seraphim.”

“Hiểu rồi.”

Lời cuối cùng Maximiel chấm dứt cuộc hội thoại mang theo nhiều ẩn ý. Có thể hiểu là “Chúc may mắn”. Việc Bard gọi thẳng tên bản thể của ngài cho thấy hắn đã sẵn sàng để đối mặt với một trong những thực thể cao cấp nhất trong vũ trụ.

Trong tầm hiểu biết của Bard, bốn vị Thần thượng cổ được xem là quyền năng nhất vũ trụ. Mặc dù là chủ nhân của bốn nguyên tố cơ bản, nhưng họ không trực tiếp điều khiển chúng mà cho phép những ai sở hữu pháp thuật mượn một phần quyền năng của mình. Để quản lý quá trình mượn quyền năng, họ đã tạo ra những thiên sứ cấp cao. Trong đó, Seraphim là thiên sứ bậc cao nhất.

Bản thể của Seraphim là một hệ gồm mười ba ngôi sao nằm cách xa thế giới Merakia một nghìn năm ánh sáng. Cõi tâm linh của Lily là một hành tinh thuộc hệ sao này, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi năng lượng của mười ba ngôi sao nên cô từ khi sinh ra đã mang trong mình thánh lực. Đó là dạng năng lượng đặc trưng của thiên sứ.

Để xâm nhập vào cõi tâm linh của ai đó mà không cần sự đồng ý của đối phương, đòi hỏi phải nắm được vị trí chính xác của cõi trong vũ trụ. Đó là một bài toán cực kỳ phức tạp mà kiếp trước hắn đã dày công nghiên cứu. Đa số các thiên thể vận động xoay quay một mặt trời duy nhất. Việc tính toán chu kỳ chuyển động của thiên thể để xác định tọa độ của cõi trong trường hợp đó tương đối đơn giản đối với Bard. Cõi của lão già làng giả mạo trong tộc người sói kia chính là một trong số muôn vàn thiên thể kiểu như vậy.

Nhưng đối với cõi của Lily, bài toán trở nên cực kỳ phức tạp khi thiên thể chủ cõi của cô chịu tác động cùng một lúc của tận mười ba ngôi sao. Dù có đứng trên đỉnh núi mệnh danh là nóc nhà của Merakia để quan sát, thì cũng không bao giờ quan sát được cả mười ba ngôi sao đó cùng một lúc, thành ra kiếp trước hắn không thể nắm bắt được vị trí cũng như quỹ đạo chuyển động của Seraphim trong vũ trụ.

Bởi vậy, hắn không ngạo mạn đến mức tự cho rằng mình có thể tùy ý xâm nhập cõi của Lily bất cứ lúc nào như khi đối đầu với lão già làng giả mạo trong tộc người sói. Hắn đã gây dựng niềm tin với Lily, để cô buông lỏng phòng bị rồi thành công đặt chân tới đây.

Mục tiêu của hắn táo bạo hơn thế nhiều - tiếp cận Seraphim, bản thể của Maximiel. Không để hắn phải chờ lâu, đối phương đã nhanh chóng hiện diện. Mặt trời trên cao càng lúc càng tỏa ánh nắng rực rỡ, nhưng nhiệt độ của môi trường xung quanh lại không có gì thay đổi. Bard híp mắt, ngăn ánh sáng làm giảm tầm nhìn. Ánh sáng từ phương hướng của mặt trời đột nhiên ngưng tụ trong không trung và  một hình dáng cao quý hiện ra từ trên cao khiến toàn thân Bard không khỏi run rẩy.

“Cao quý.” Đó thực sự là tính từ đã hiện ra trong đầu Bard như một sự thôi thúc từ bản năng.

Dáng hình kia tuy che chắn ngay giữa tầm mắt hắn với mặt trời, nhưng không hề cản trở một tia sáng nào. Trái lại ánh mặt trời chiếu xuyên qua thân hình cao quý đó lại càng trở nên chói lọi hơn. Trong khoảnh khắc, Bard không kịp nhận thức được khoảng cách giữa bản thân với đối phương. Kẻ đó như gần mà xa, trông nhỏ bé nhưng lại như chiếm trọn tầm nhìn.

“Không được sợ hãi.” Bard lẩm nhẩm trong miệng.

Tuy thế, hắn thừa biết một điều, trước thực thể cấp cao, chỉ một suy nghĩ lóe lên đã có thể phát ra thành tiếng la vang vọng rồi. Và suy nghĩ của hắn đã gọi tên đối phương, một cách to và rõ ràng.

“PHÂN THÂN CAO CẤP CỦA SERAPHIM - METATRON.”

Đó là tất cả những gì Bard còn nhớ được khi trở về thực tại. Thậm chí dáng hình của Metatron mà hắn đã chiêm ngưỡng cũng không còn đọng lại một chút nào. Nhưng tâm trí của hắn lúc này đã có một kiến thức mới xâm nhập. Hắn mở trừng mắt, bằng sức mạnh của trí tưởng tượng, hắn tự phác họa lại thứ mình đã ghi nhớ. Hai hình ảnh, chỉ hai hình ảnh nhưng đã trả lời trọn vẹn bài toán mà hắn đang tìm kiếm lời giải.

Hình ảnh thứ nhất là “khối của Metatron”, là một hình được dựng trên mặt phẳng, gồm mười ba hình tròn bằng nhau sắp xếp hài hòa - đặt một hình tròn ở trung tâm, sáu hình tròn tiếp xúc xung quanh tạo thành vòng thứ nhất, sáu hình tròn kế tiếp tạo thành vòng ngoài cùng. Sau khi nối tâm của tất cả hình tròn lại với nhau sẽ tạo thành khối Metatron. Bard không phải một tín đồ ngoan đạo, nhưng hắn cũng biết ý nghĩa ẩn đằng sau hình ảnh đầy tính biểu tượng này.

Trong tôn giáo, không chỉ riêng Thánh giáo Zamecia, họ quan niệm khối của Metatron là biểu tượng của sự kết nối, sự cân bằng và sự hoàn hảo. Trước khi đế chế Zamecia sụp đổ, những học giả hàng đầu của đế chế đã rất say mê nghiên cứu và ngày đêm giải mã bí mật ẩn giấu đằng sau biểu tượng đẹp đẽ này.

Một trong những bí mật được khám phá từ đó dẫn tới hình ảnh thứ hai mà Bard thu hoạch được từ cuộc gặp mặt với Metatron. Dựa trên khối Metatron, Bard có thể “bắt” ra được sáu hình ngũ giác được sắp xếp cân đối theo tâm của hình tròn chính giữa. Sáu hình ngũ giác này chỉ biểu diễn mặt trước, vì hình ảnh thứ hai bắt buộc phải dựng trong không gian ba chiều. Có mặt trước tức là có mặt sau, như vậy hình ảnh thứ hai sẽ cho ra tổng cộng mười hai ngũ giác, tạo thành khối mười hai mặt đều.

Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Sau khi căng não thực hiện vài thao tác trong tưởng tượng, hình ảnh thứ hai hoàn chỉnh đã hiện ra trong đầu Bard một cách rõ nét. Đó chính là khối đa diện lõm “great dodecahedron”. Điểm đặc biệt của nó chính là những phần lồi ra trên bề mặt tạo thành hình ngôi sao năm cánh vô cùng cân xứng đẹp mắt.

Giá trị của những hình ảnh này là gì? Nụ cười thỏa mãn của Bard đã nói lên tất cả. Hắn đã nắm được toạ độ của Seraphim. Trong bất cứ bài toán tính toán chuyển động của vật thể nào, hệ quy chiếu chính là xương sống để tìm ra lời giải. Với hệ quy chiếu là toạ độ của Seraphim, hắn có thể tính toán chính xác vị trí của mọi vật thể chịu ảnh hưởng bởi hệ sao này, quyết định vận mệnh của gần như mọi sinh thể tại Merakia.

“Vậy thì ta có thể tìm cõi của chính mình được rồi nhỉ?”

Bard thầm nghĩ và bắt đầu tiến hành tính toán trong đầu. Khi đã xác định được vị trí thiên thể chủ cõi của mình, hắn liền tiến vào trạng thái thiền định một lần nữa, để rồi nhận ra hắn không thể tiếp cận được vị trí đó. Quá trình tính toán không có gì sai sót cả, mọi biến số đều chính xác. Nếu có vấn đề phát sinh ở đây thì đó chỉ có thể là hắn đã bị ngắt kết nối với cõi của bản thân rồi. Điều này đồng nghĩa với việc hắn không thể thức tỉnh pháp lực để trở thành pháp sư.

“Đành vậy, cái gì cũng có cái giá của nó.” Bard điềm tĩnh tiếp nhận kết quả này.

Kỳ thực, sau tất cả những biến số hắn gây ra ở kiếp này, chỉ có điều này là đi đúng quỹ đạo của kiếp trước. Hắn sẽ tiếp tục làm một kẻ vô dụng của gia tộc Branweis ở học viện Alecia vào ba năm tới.

Sáng hôm sau, Lily tỉnh giấc và bối rối khi biết mình vẫn luôn nằm trên giường của Bard. Còn hắn thì ngồi dưới đất, tựa vào thành giường mà ngả lưng dù cô không chiếm quá nhiều chỗ. Một tấm chăn ấm được đắp lên người Lily nên hơi lạnh của ban đêm không chạm được tới cô, hiển nhiên là do Bard làm rồi. Tuy rơi vào hôn mê sau khi phá giải phong ấn hai mảnh ký ức của Bard nhưng cô vẫn nhớ những gì đã diễn ra sau đó ở trong cõi tâm linh của mình.

Cô đã được chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Metatron và Bard. Thật ra Lily có thể tùy ý xuất hiện vào lúc đó, nhưng cô lại quyết định giấu mình vào một góc, dù biết rằng trốn tránh chẳng có ý nghĩa gì trước tầm mắt vô hạn của Metatron cả. Khoảnh khắc Metatron ban cho Bard toạ độ của Seraphim, món quà quý giá mà không phải thiên sứ nào cũng được nhận, tâm tình của Lily trở nên phức tạp.

Chính Seraphim - bản thể của Metatron - đã trao cho cô sứ mệnh tiêu diệt Quỷ Vương và ngăn chặn Ezkiel. Dưới sự dẫn dắt của Maximiel, một phân thân của Seraphim, Lily đã luôn nỗ lực để không làm phụ sứ mệnh cao cả này. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cô đã làm trong suốt ba trăm năm dường như vô nghĩa.

Bard đã quy phục Seraphim và thể hiện rõ ý định đối đầu với Quỷ Vương trong tương lai, Seraphim cũng đã chấp nhận hắn. Với năng lực phi thường của Bard, chuyện tiêu diệt Quỷ Vương chẳng phải chỉ phí một vài ván cờ đơn giản thôi sao? Lily cũng tự nhận thức được việc nhiều lần để Bard trốn thoát khỏi sự truy lùng của mình đã tạo cho hắn cơ hội phát triển quyền lực lẫn thế lực không ngừng. Và khi hắn trở thành Ezkiel thì không cần phải trốn chạy nữa. Hắn trở thành một mối họa, một mối họa còn nguy hiểm hơn những Quỷ Vương rất nhiều lần. Lily bất giác gục đầu xuống đầu gối, hai tay ôm chặt lấy đầu gối cùng khuỷu tay, không vui cũng không buồn.

“Con đang nghi ngờ lựa chọn của ta sao, Lily?”

Lily vội ngẩng đầu lên khi nhận ra giọng nói ấm áp quen thuộc của ngài đại thiên sứ Maximiel.

“Thầy?”

Maximiel đã hiện diện, nhưng không phải trong hình dáng một đại thiên sứ cao quý. Ngài đã thu lại sáu đôi cánh, tắt đi ánh hào quang, mang trên mình một thân áo choàng trắng giản dị như một thầy tu coi sóc nhà thờ ở một ngôi làng hẻo lánh vậy. Ngài chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lily, cùng cô nhìn ra phía trước, nơi chân trời có hai mặt trăng đang thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây trắng bồng bềnh.

“Con đã cố gắng rất nhiều rồi, Lily. Đừng tự chất vấn bản thân nữa. Con không có lỗi gì cả.”

Những lời an ủi của Maximiel quả thực là liều thuốc tốt cho tâm trí rối bời của Lily lúc này. Cô tự biết bản thân dù có sống sót lâu thêm nữa cũng không thể đánh bại được Bard. Cùng lắm thì hắn chỉ xem cô như hòn đá cản đường mà thôi. Vì vậy mà cô lại gục đầu xuống một lần nữa. Trông thấy cô ngồi co ro như một con thỏ nhút nhát, luôn e dè trước bất cứ tiếng động nào xung quanh, ngài đại thiên sứ chỉ mỉm cười ôn hòa rồi không nói gì cả, để cho cô được yên tĩnh.

Cả hai đều âm thầm theo dõi cuộc trao đổi giữa Bard và Metatron ở đằng sau. Cho đến khi mặt trời nhô cao tới tận đỉnh đầu, cuộc trò chuyện đó mới kết thúc. Metatron và Bard cùng lúc rời khỏi cõi tâm linh của Lily. Cả cô và ngài đại thiên sứ ít nhiều cũng đã hiểu được ý định của Bard.

“Lỗi do ta đã hiểu sai về vận mệnh của Bard.” Maximiel chợt lên tiếng.

Lily lập tức ngẩng đầu lên tỏ vẻ lắng nghe. Những gì Lily được ngài đại thiên sứ tiết lộ sau đó đã giúp cô thông suốt và hạ quyết tâm trở thành đồng minh chân chính của Bard.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận