Bard cần thâu tóm gia sản trước khi nó lọt vào tay của gia tộc ở vương đô. Tuy nhiên chỉ dựa vào một khẩu súng trường thì chưa thể đối đầu với thế lực nhà Branweis được.
So với gươm đao cung nỏ lạc hậu thì khẩu súng của hắn thừa sức uy hiếp kẻ thù. Nhưng thế giới này có sự tồn tại của pháp thuật, có những chủng tộc thông minh khác vượt xa loài người về kiến thức và sức mạnh. Ngay trong nội bộ loài người, một pháp sư đẳng cấp trung bình đã có thực lực quét tan một đạo quân nghìn người khi đối đầu trực diện trên chiến trường rồi.
Trước mắt, hắn trù tính cải tiến súng trường với đầu đạn hợp kim và đặc biệt là nòng súng có khương tuyến để tạo ra sức công phá có thể thổi bay đầu kẻ địch từ khoảng cách ít nhất là năm trăm mét. Ám sát bằng cách bắn tỉa vẫn là thủ đoạn hiệu quả nhất để đối phó với pháp sư. Hơn nữa, tài nguyên yêu cầu đối với việc cải tiến vũ khí không quá tốn kém. Quan trọng nhất là hắn nắm rõ kiến thức về vũ khí hiện đại nên việc này hoàn toàn khả thi.
Graham chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bard:
“Con lựa chọn thống lĩnh một đoàn đánh thuê, cha sẽ không ngăn cản. Nhưng cha sẽ chỉ trợ cấp cho con một khoản nhỏ, đồng thời, con sẽ không còn tư cách kế thừa nữa.”
Graham nói với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản. Mỗi một điều kiện ông nói ra đi kèm với một ngón tay được giơ lên trước mặt Bard. Bị cắt giảm trợ cấp là chuyện nhỏ, nhưng tư cách kế thừa vốn thuộc về con trưởng như hắn là chuyện lớn. Hai điều kiện này rõ ràng vô cùng bất lợi với kế hoạch của Bard, nhưng gương mặt hắn không một chút chuyển biến, như thể đã biết trước cha mình sẽ nói vậy. Hắn thở dài một tiếng rồi ngả lưng ra ghế, chậm rãi đáp:
“Câu chuyện của thương hội Hygon và con đường tiếp tế giúp quân Alecia chiến thắng quân Frank có binh lực hùng mạnh hơn đã truyền cảm hứng cho con. Theo như con được biết, phía bắc lúc này quân Orc đang xâm lấn và áp đảo. Liên minh năm vương quốc trong đó có cả Alecia đều đang cầm cự để giữ vững phòng tuyến. Nếu con chỉ đến đó với một thương đội thì không đủ.”
“Ý con là…” Camila tỏ vẻ bất ngờ, đưa tay lên che miệng nói: “Con muốn tham chiến ở phương bắc ư?”
“Vâng.” Bard quả quyết: “Và cho dù cha không trợ cấp đi chăng nữa, thì con không nghĩ rằng mình không biết cách kiếm tiền.”
Con nai tinh ranh mà cha hắn treo thưởng có thể tránh né mọi cạm bẫy của thợ săn, ngay cả chó săn cũng không vây bắt được nó. Nhưng Bard lại bắn hạ được nó, “chiến công” này đã phần nào chứng tỏ năng lực của hắn. Hắn nói tiếp, vẻ mặt lạnh như sắt:
“Con không nghĩ mình có thể trở về sớm được đâu, nên trọng trách kế thừa cha cứ trao lại cho Clerik đi.”
Ánh mắt Graham nheo lại, không rõ là vui hay buồn. Mặc dù bản lĩnh của Bard khiến ông tự hào, nhưng chiến tranh với Orc là một thử thách với quy mô khác xa so với cuộc chiến giữa các vương quốc của loài người. Lát sau, ông lắc đầu và nói:
“Con không nên đến phương bắc. Chiến tranh với Orc không giống như chiến tranh giữa Alecia và Frank. Nếu vì hứng thú nhất thời mà con quyết định tham chiến thì thứ chờ đợi con ở phương bắc chỉ có cái chết thôi.”
Trong mắt của Graham, Bard vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa từng một lần rời khỏi vùng Rakon yên bình nên không hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng suốt cả cuộc đời, ông ta cũng chỉ là một thương nhân, nên chỉ biết đem sự chết chóc ra để làm giảm nhuệ khí của con trai. Chỉ chờ có vậy, Bard liền mỉm cười ngạo mạn rồi lên tiếng:
“Mặc dù Alecia và Frank là hai vương quốc khác nhau thì cuộc chiến giữa đôi bên vẫn được coi là xung đột trong nội bộ loài người. Còn phương bắc, đó là xung đột giữa hai chủng tộc. Trong cuộc chiến giữa Alecia và Frank, mỗi bên đều nhận được sự ủng hộ nhất định từ dân chúng và quý tộc trong nước. Mục đích của hai phe đều vì tranh chấp vùng lãnh thổ trù phú ở sông Serville. Cuối cùng, con sông trở thành biên giới chính thức giữa hai vương quốc.”
Nghe Bard một mạch nói ra tình hình chiến sự giữa Alecia và Frank năm xưa, cả Graham, Camila và Clerik đều chăm chú lắng nghe mà không có chỗ phản bác. Đây là lần đầu tiên Graham được chứng kiến năng lực suy luận và tư duy của con trai cả nên ánh mắt còn kèm theo sự mong chờ. Camila thì mới ban nãy đã được chính con trai tham vấn về tình hình nguy cấp của gia đình trước sức ép từ gia tộc nên càng muốn theo dõi thêm biểu hiện của hắn. Nàng ngồi lặng im, khẽ nở nụ cười trìu mến. Bard nói tiếp:
“Còn phương bắc thì không giống như vậy. Đó là một vùng đất cằn cỗi, khắc nghiệt, dường như chẳng có lợi ích gì nên quý tộc của Alecia chẳng thèm ngó ngàng tới. Chiến sự ở phương bắc chẳng qua chỉ là một mình thế lực của công tước Mossberg chống lại cả chủng tộc Orc.”
“Sao lại là một mình công tước Mossberg? Alecia, Frank, Tyrunt, Ekroth và cả đế chế Sandabia đã thành lập một liên minh cùng chống lại quân Orc kia mà?”
Đối diện với câu hỏi của Graham, Bard biết cha đang muốn thử thách mình, liền điềm tĩnh đáp:
“Như con đã đề cập, phương bắc quá nghèo nàn, không có tài nguyên, không có lợi ích, chuyện liên minh giữa các nước chỉ mang tính chất hình thức mà thôi. Phía sau không có các quý tộc ủng hộ thì quân đội các nước gửi tới tiền tuyến chỉ là tập hợp của một đám tù nhân bị vứt bỏ chứ không phải binh lính chính quy. Còn công tước Mossberg của vương quốc Frank có vẻ là quý tộc duy nhất thực sự nghiêm túc với cuộc chiến này. Nếu tới phương bắc, con sẽ diện kiến ngài ấy trước.”
“Con tính làm gì khi được gặp công tước Mossberg?”
“Còn tùy vào lúc đó con có thể dâng lễ vật gì cho ngài ấy.” Bard nhún vai đáp thẳng thừng.
Câu nói này rõ ràng mang theo hàm ý nhắc nhở Graham. Graham gật gù, ánh mắt bớt phần căng thẳng, cố giấu nụ cười tự hào đằng sau đôi bàn tay đang chắp trước mặt. Nếu Bard một mực đi tới phương bắc, Graham sẽ không tiếc giá nào nhờ cậy sự bảo trợ của công tước Mossberg. Tuy không có mối giao hảo thân tình, nhưng hàng năm, thương hội Hygon vẫn luôn gửi hàng hoá tiếp tế cho Mossberg nên nếu Graham muốn gửi gắm con trai thì công tước Mossberg sẽ không có lý do gì để từ chối cả.
“Chuyện chuẩn bị lễ vật cứ để cha lo liệu.” Graham nói: “Con sẽ phải chuẩn bị rất nhiều đấy. Thứ nhất, chuyến hàng tiếp tế thường niên của thương hội ta tới Mossberg chỉ còn hai tháng nữa là khởi hành rồi. Thứ hai, con đường giao thương từ Rakon tới Mossberg không hề suôn sẻ đâu. Mỗi năm, thương đội đều gặp bọn cướp dọc đường, tổn thất về nhân lực và hàng hóa đều không nhỏ, thậm chí có năm chúng ta đã mất trắng chuyến hàng. Thứ ba, vô cùng quan trọng, cha muốn con làm được khi diện kiến công tước Mossberg…”
Tới đây, Graham chợt ngừng lại, cố ý lấp lửng để Bard tự suy luận ra. Bard liền nói:
“Chuyện liên minh với gia tộc Mossberg con sẽ bàn với ngài ấy. Dù sao thì, chuyến hàng tiếp tế năm nay cha gửi tới ngài công tước, không phải có một thứ vô cùng quý giá sao?”
Graham thoáng chau mày, ông lờ mờ đoán được Bard đang tự ám chỉ chính mình. Nhưng như vậy quá ngạo mạn rồi, ông không cho phép đứa con trai mình tự hào nhất vì trở nên kiêu căng mà hứng lấy thất bại. Nhưng Camila thì có suy đoán khác, vì nàng đã nghe ngóng được không ít thông tin quan trọng khi đưa hắn về nhà từ cuộc đi săn sáng nay. Trước khi Graham kịp lên tiếng, nàng đã nói:
“Là vũ khí đúng không?”
Lúc ở trên xe, Bard đã đề cập về một thứ vũ khí có thể hạ gục một kỵ sĩ trang bị đầy đủ từ khoảng cách rất xa. Quả nhiên Camila vẫn còn ghi nhớ điều đó. Bard gật đầu xác nhận:
“Chính là vũ khí.”
“Vũ khí ư? Rốt cục là thứ vũ khí gì?” Graham không khỏi ngạc nhiên. Camila đã biết trước điều gì mà ông lại không được biết ư?
Nhưng không thấy Bard trả lời. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước ra cửa, đoạn quay đầu lại nói:
“Con nghĩ là ngài Marcus đã giải thích cho cha rồi chứ?”
Sau đó thì bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Đối diện thái độ thay đổi đột ngột của con trai, Graham tỏ ra vô cùng khó hiểu, liền quay sang nhìn vợ mong được giải thích. Camila thở dài đáp:
“Bard tuy rất có bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Anh giao phó cho nó nhiều trọng trách như vậy, mà lại quên mất trọng trách của một người cha sao?”
Được vợ nhắc nhở, Graham mới sực nhớ ra, liền nói:
“Lúc nãy Marcus dâng lên con nai mà Bard săn được, còn nói thằng bé cũng diệt luôn một bầy sói… Thằng bé có bị thương không?”
“Bard không bị thương. Vừa rồi con muốn nhắc nhở anh chuyện gì đấy, anh có nhớ không?”
Graham nhìn ra cửa một chút rồi gật đầu nói:
“Anh sẽ để ý Marcus.”
Bàn ăn lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng Graham, Camila và cậu út Clerik. Clerik luôn ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, đôi mắt luôn tràn đầy niềm hứng thú, tựa như đang nghe một câu chuyện cổ tích mơ mộng vậy. Graham và Camila không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu. Trong thâm tâm, họ không khỏi tự hoài nghi, tại sao cùng là anh em sinh đôi, mà Bard và Clerik lại khác nhau nhiều đến vậy.
“Clerik, liệu cha có thể yên tâm trao lại thị trấn Rakon cho con không?”
Clerik lộ ra vẻ bối rối, không ngờ tới cha sẽ hỏi một việc trọng đại như vậy. Clerik thường ngày rất ham đọc sách, tuy có thể nói rằng rất thông minh, ghi nhớ được nhiều kiến thức, nhưng sau cùng không thể đạt tới sự minh mẫn, sắc bén như anh trai. Biết vậy, Camila cũng kiên nhẫn gợi ý:
“Clerik, nếu như trong vòng một năm nữa, Rakon sẽ bị kẻ thù xâm lược, con sẽ đối phó ra sao?”
Clerik liền rơi vào trầm tư. Từ khi ra đời, cậu đã được sống trong nhung lụa như một cậu ấm quý tộc điển hình. Quả thực cậu chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó, cuộc sống yên bình của mình và gia đình sẽ bị đe doạ.
“Suýt nữa mình đã quên, đây là thời kỳ trung cổ…”
Trong vô thức, Clerik đã buột miệng nói ra một câu kỳ lạ khiến cha mẹ ngạc nhiên. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt của mẹ và hỏi:
“Kẻ thù xâm lược đó có vai vế ngang bằng với chúng ta không mẹ?”
“Có thể đó chỉ là một nam tước hoặc tử tước thôi.” Camila nghiêm túc đáp lại.
“Vậy kẻ đó có được hậu thuẫn bởi một thế lực nào khác không ạ?”
Camila hít sâu một hơi rồi thở ra thật chậm, đoạn gật đầu nói:
“Thế lực phía sau chúng rất lớn.”
“Vậy… gia tộc có giúp đỡ chúng ta không?”
Camila lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương. Nàng không thể nào tuỳ tiện nói ra rằng chính gia tộc lại muốn hãm hại cả gia đình được.
“Con hiểu rồi. Chúng ta đã bị cô lập, không còn cách nào khác ngoài tự mình đối phó kẻ thù.”
“Con hiểu được thì tốt. Giả sử như thế, con sẽ làm gì?” Camila hỏi.
“Nếu chỉ có một năm chuẩn bị, con sẽ gia cố sức phòng thủ của Rakon, tích trữ lương thảo, quân bị. Ngoài ra, phải tranh thủ tìm kiếm đồng minh nữa.”
“Việc ngoại giao tìm kiếm đồng minh có thể để cho anh trai con. Con có thể tập trung vào việc phòng thủ Rakon được không?”
Clerik trầm tư thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng hạ quyết tâm trả lời:
“Con có thể làm được.”
Graham và Camila cùng lúc mỉm cười hài lòng. Graham chỉ nghĩ rằng vợ mình đang muốn thăm dò con trai mà thôi, không biết rằng Camila thực sự nghiêm túc bàn giao trọng trách bảo vệ Rakon cho cậu kể từ giờ phút này.
Trở về phòng riêng, Clerik thả mình xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu khuấy động bởi đủ mọi ý nghĩ. Bên cạnh chỗ Clerik nằm được bày ra một đống sổ và sách. Căn phòng của cậu khác hẳn phòng của Bard. Nơi này tràn ngập ánh sáng, của những giá nến đặt khắp chân tường, của chiếc đèn chùm treo trên trần và từ cửa sổ rọi nắng chói chang.
Cậu nhoài người dậy rồi bước về phía cửa sổ, nhìn ra khoảng không gian bao la bạt ngàn của thị trấn Rakon, của vùng đất trù phú giàu sức sống. Cậu tự nhủ, mình sẽ phải bảo vệ nó.
“Thế giới này có sự hiện diện của pháp thuật. Mặc dù mình đã nghiên cứu về nó suốt mười năm qua, nhưng có vẻ như những định luật vật lý cơ bản vẫn hoạt động bình thường như ở Trái Đất. Nếu đem những thành tựu khoa học từ Trái Đất áp dụng ở thế giới này thì trước mắt sẽ giải quyết được những khó khăn của nơi này.”
1 Bình luận