Những chiếc tù và đua nhau cất lên một tràng tiếng rú man rợ, phát đi một thông điệp của sắt thép và máu me. Những kẻ vừa thổi tù và chính là đội hiệp sĩ tiên phong của tử tước Britzga.
Vừa cất tù và đi, chúng đồng loạt tuốt gươm rồi thúc ngựa xông thẳng tới những người dân đang hoảng hốt tháo chạy về thị trấn Rakon. Hai trăm hiệp sĩ, tám trăm vó ngựa đạp lên mặt đất rầm rập làm át cả tiếng trống trận giục giã phía sau lưng.
Người dân không kịp chạy về tới cổng thị trấn đều bị chém giết, giẫm đạp không thương tiếc. Những lính gác phụ trách cổng bắc của Rakon không kịp xoay sở vì mải lo sơ tán người dân. Cánh cổng cứ thế mở toang cho những tên hiệp sĩ hung ác tràn vào trong thị trấn tiếp tục cơn say máu.
Đội cung thủ trên chòi chỉ biết chống trả bằng những mũi tên yếu ớt. Những bộ giáp trụ kiên cố của đám hiệp sĩ nhà Britzga cười nhạo vào nỗ lực phản kháng đó bằng cách phớt lờ làn tên mà thẳng tiến, để lại dưới dấu chân ngựa những thân tên gãy.
Tiếng gào khóc bi thương của dân chúng vang khắp mọi ngõ ngách trong thị trấn. Đứng trên ban công của dinh thự, Camila đã thu hết toàn bộ khung cảnh thảm khốc đó vào trong mắt. Nàng nhận ra cờ hiệu mà các hiệp sĩ độc ác đang đem theo, tự hỏi tại sao tử tước Britzga lại gây chiến.
Nàng tự biết chỉ với hai trăm quân lính dưới quyền thì không thể chống lại được thế lực nhà Britzga, nên lúc này chỉ có thể gửi thư cầu cứu gia tộc Branweis ở vương đô rồi đưa chồng con đi lẩn trốn. Người được nàng giao nhiệm vụ đó chính là hiệp sĩ Marcus. Sau khi Marcus nhận thư và rời đi cùng đội hiệp sĩ của ông ta, Camila cùng chồng và Bard được hiệp sĩ cận vệ Croman hộ tống tới mật thất dinh thự. Nhưng cả ba chưa trốn được bao lâu thì kẻ địch đã xông được vào mật thất.
Graham lao lên liều mình chặn đường để Camila dẫn Bard đi trốn vào một góc kín. Khi đã yên tâm con trai có thể an toàn, Camila lại lấy thân mình để dẫn dụ những kẻ truy sát đuổi theo hướng khác. Bị dồn vào chân tường, quyết không để bàn tay bẩn thỉu của chúng chạm vào người, nàng đã tự kết liễu bằng một liều thuốc độc.
…
Camila giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ. Tim nàng đập mạnh, trán nhỏ mồ hôi nhưng nàng vẫn bình thản. Bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên nàng mơ thấy ác mộng, lại là cùng một cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi trái tim đã bình tĩnh trở lại, nàng chậm rãi rời khỏi giường. Người hầu gái thân cận đang ngồi túc trực bên lò sưởi thấy có tiếng động liền choàng tỉnh, vội đứng dậy chạy tới bên để hỏi thăm chủ nhân.
“Phu nhân. Người thấy khó chịu trong người sao?”
“Ta không sao.” Camila đáp.
Cô hầu gái nhìn gương mặt lạnh lẽo không gợn một biểu cảm nào của chủ nhân mà chẳng thể đoán được tâm trạng của đối phương. Dù sao đột ngột thức giấc giữa đêm thâu thế này không phải một dấu hiệu tốt. Cô tiếp tục ân cần nói:
“Người nên ngồi nghỉ ngơi để tôi pha trà ấm cho người an thần.”
Nói rồi cô dìu Camila ngồi bên lò sưởi, đoạn bắc một ấm nước treo trên ngọn lửa để đun sôi. Trong lúc chờ nước, cô lấy một ít thảo dược bỏ vào trong ấm trà. Vừa làm việc cô vừa hỏi han trò chuyện với Camila.
“Nếu phu nhân thấy trong người không khỏe xin hãy nói ngay với tôi nhé. Sức khỏe của người đã sa sút đi nhiều kể từ khi hai cậu chủ được sinh ra. Nếu người có mệnh hệ gì, hai cậu chủ sẽ rất buồn.”
Camila khẽ gật đầu. Được cô hầu nhắc nhở, nàng lại nhớ về cơn ác mộng đã ám ảnh nàng bao lâu nay. Nàng có rất nhiều điều băn khoăn.
“Tại sao chỉ có một đứa chạy theo ta và Graham vào mật thất? Không lẽ một đứa đã gặp chuyện?”
“Hoặc có thể vì Bard đang bận chinh chiến ở phương bắc nên không ở nhà vào lúc bị Britzga tấn công. Nhưng nếu thế tại sao mình lại gọi tên Clerik là Bard?”
“Bard không thể nào có vẻ mặt sợ sệt như lúc đó được. Vậy chắc chắn là Clerik rồi. Nhưng mình lại liên tục gọi thằng bé là Bard.”
“Không lẽ mình thực sự thiên vị Bard hơn Clerik?”
Những suy nghĩ mông lung của nàng bị khuấy tan bởi tiếng ấm nước reo. Nước đã sôi. Cô hầu lập tức nhấc ấm ra đem rót vào ấm trà. Khi trà đã tan, cô rót ra một chiếc tách rồi khuấy thêm mật ong theo đúng khẩu vị của Camila.
Nhận được tách trà nóng thơm lừng, Camila đã nhẹ đầu đi đôi phần. Mặc dù những suy nghĩ ban nãy vẫn quẩn quanh trong đầu, nhưng nàng chỉ xem đó là cơn ác mộng do lo lắng quá nhiều mà thành. Nàng tự hỏi, nếu là Bard, khi rơi vào tình cảnh nguy khốn trong mơ đó thì hắn sẽ hành động như thế nào?
Uống được nửa tách trà, nàng liền đứng dậy định đi đâu đó. Cô hầu gái cũng ngoan ngoãn đi theo tháp tùng, không quên choàng áo giữ ấm cho chủ nhân. Camila đi tới phòng ngủ của Bard. Từ khe cửa, nàng không thấy có ánh lửa, liền lắc đầu than thở:
“Con vẫn không chịu dùng lò sưởi sao?”
Đúng lúc này cánh cửa chợt mở ra. Là Bard, hắn vẫn chưa ngủ. Hắn giữ thái độ lạnh lùng nhìn Camila và cô hầu gái một lượt, rồi mời mẹ mình vào phòng. Camila vừa ngồi xuống ghế, hơi rùng mình vì không khí trong phòng của Bard lạnh hơn phòng của nàng thấy rõ. Nàng kéo hai vạt áo choàng sát lại để che kín thân mình hơn. Bard thắp nến, gian phòng sáng lên một chút. Hắn cũng ngồi xuống đối diện với mẹ rồi chủ động lên tiếng:
“Mẹ có việc gì sao?”
“Sao con vẫn còn thức? Nếu đốt lò sưởi con sẽ dễ ngủ hơn đấy.”
“Có thể khi tới phương bắc con sẽ dùng tới lò sưởi.” Bard mỉm cười đáp.
Camila thở dài, nhìn kỹ vẻ mặt của Bard lúc này, nàng không sao tìm được liên hệ với “Bard” ở trong giấc mơ cả. Có lẽ đó là Clerik, vì sợ hãi mà nàng đã gọi nhầm mà thôi. Nhưng đó chỉ là giấc mơ, sao lại khiến nàng lo nghĩ nhiều đến như vậy?
“Nếu như có chuyện gì xảy ra trong lúc con đang ở phương bắc.” Ánh mắt Camila trở nên nặng nề khi cất tiếng. “Con hãy cứ hoàn thành trọng trách của mình. Hãy nương nhờ công tước Mossberg. Đừng lo lắng cho mẹ hay ai hết.”
Bard nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Camila một cách đầy dò xét. Đôi mắt sâu thẳm như hố đen của hắn khiến Camila thoáng run sợ. Hắn cất tiếng:
“Mẹ cho rằng con cứ thế lên phương bắc rồi bỏ mặc mẹ ở lại cùng với Rakon ngay trước mũi kẻ thù?”
Camila không nói gì, nàng lại suy nghĩ. Thái độ của Bard luôn trái ngược với sự quan tâm mà hắn dành cho nàng. Hắn không chỉ yêu nàng như một người mẹ, mà còn là tình yêu với chủ nhân của vùng đất hắn sinh ra, nàng nghĩ vậy. Nàng cảm thấy ấm áp trong lòng dù da thịt đang gai lên vì hơi lạnh của căn phòng.
Chợt, bên vai có thứ gì đè lên. Nàng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, thấy Bard đã phủ lên người mình tấm áo choàng lông cừu. Đó là món quà sinh nhật mà nàng và chồng nàng tặng cho con trai khi hắn tròn mười tuổi. Hắn chưa một lần mặc nó dù giữa ngày tuyết giá. Nàng và Graham đều tưởng hắn không thích món quà này. Song, thi thoảng, nàng vẫn thấy hắn đem chiếc áo cho bà quản gia làm sạch lại nên trong lòng thấy rất vui.
Bard kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Camila rồi lạnh giọng nói:
“Đừng bao giờ tự ý quyết định thứ gì là quan trọng hay không quan trọng thay con. Mẹ có cảm thấy mình đang tìm cách khiến con thoái chí không? Con không chọn phương bắc và bỏ lại Rakon. Con muốn tất cả. Chỉ có gia tộc Branweis mới có ý nghĩ loại bỏ mẹ để giữ lại lợi ích cho mình. Nếu đến cả con cũng nghĩ như vậy thì mẹ còn có thể làm được gì nữa đây?”
“Nhưng mà…” Camila run rẩy, nửa phần vì lạnh, nửa phần sợ hãi trước lời lẽ và thái độ cứng rắn của con trai.
“Khi con không ở đây, mẹ chính là tương lai của Rakon. Trọng trách phòng thủ Rakon thuộc về mẹ và Clerik. Nếu mẹ không có quyết tâm bảo vệ Rakon thì con sẽ không còn nhà để về nữa.”
“Clerik ư?” Camila lộ vẻ hoài nghi.
“Clerik thông minh hơn mọi người nghĩ đấy. Con cố tình thể hiện bản thân là để che giấu cho thằng bé trước mọi ánh mắt dòm ngó của gián điệp. Trước khi Clerik đủ tuổi thức tỉnh pháp lực, mẹ là pháp sư duy nhất của Rakon.”
“Nhưng mà, mẹ không thể thi triển được pháp thuật nào cả.” Camila thở dài, cảm giác như rơi vào bế tắc.
Bard đứng dậy, đi tới bàn làm việc của mình rồi lấy ra một thứ gì đó từ ngăn kéo đem tới trước mặt Camila. Đó là một chiếc hộp được chế tạo tinh xảo. Nhưng món quà thực sự nằm ở bên trong hộp. Camila nhận lấy, rồi từ từ mở hộp ra. Đặt ở giữa hộp là một chiếc nhẫn vàng khảm một mặt đá hồng ngọc được mài dũa những góc đa giác đều đặn, như thể được làm ra bởi một người thợ kim hoàn có tay nghề gần năm chục năm.
Mặt trong của nhẫn được khắc những ký tự lạ mắt. Camila nhìn mà như bị thôi miên trước vẻ đẹp kỳ công này, tưởng như ánh hào quang của nền văn minh cổ xưa Zamecia chợt chiếu rọi trong phút chốc. Thứ này không thể xuất hiện ở Rakon được, nó nhất định phải đến từ các tàn tích. Nàng ngạc nhiên hỏi:
“Con tìm được nó ở đâu vậy?”
“Con đã dành hai tháng để hoàn thiện nó đấy. Chiếc nhẫn giờ là của mẹ.”
Nghe Bard nói vậy, Camila lại càng ngạc nhiên vì không ngờ con trai mình còn có tài năng chế tác kim hoàn nữa. Một thứ tỉ mỉ như chiếc nhẫn ngọc kia càng không thể nào được tạo ra trong vòng hai tháng, lại chỉ bởi một đứa trẻ mới mười hai tuổi. Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của mẹ, Bard cũng không có biểu cảm gì, chỉ chậm rãi giải thích:
“Viên ngọc này ẩn chứa bốn loại pháp kỹ, thuộc bốn nguyên tố lửa, nước, gió và đất. Không cần niệm chú, không cần luyện tập, chỉ cần mẹ huy động pháp lực trong người vào nó và chọn loại pháp kỹ để thi triển thôi.”
“Không cần niệm chú ư? Chẳng phải chỉ có pháp sư thượng cấp mới có thể làm được sao?”
“Thần chú chỉ là cách để pháp sư thể hiện sự thành tâm tới các vị Thần, hiểu đơn giản thì là cách để xin phép được mượn một phần quyền năng của Thần thôi. Sự thành tâm không nhất thiết phải thể hiện bằng lời cầu khấn, mà chính từ trong suy nghĩ. Chỉ cần nhớ tới cái tên của vị Thần mà mẹ biết từ trong suy nghĩ là vị Thần đó đã nhận được thông điệp mà mẹ muốn truyền đạt rồi.”
“Tức là, bây giờ mẹ đang nghĩ tới Thần lửa Qurbris thì ngài ấy cũng đã nghe được rồi sao?”
“Ông ta không phải một vị Thần.” Bard nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.
“Qurbris không phải…”
Camila đang định thắc mắc thì đã bị Bard đưa ngón tay chặn miệng nhắc nhở:
“Đừng nhại lại lời con nếu mẹ không muốn gặp rắc rối. Thần Lửa chân chính chỉ có một cái tên thôi, đó là Darkos.”
“Darkos?” Camila cảm thấy lạ lẫm, nhìn Bard hoài nghi với đủ mọi suy nghĩ trong đầu.
Nếu Bard thực sự là một vị Thần như những gì hắn vừa miêu tả về các thực thể siêu nhiên thì hẳn bây giờ suy nghĩ của Camila đang dội tới tấp bên tai hắn rồi. Bard mỉm cười rồi ôn tồn giảng giải tiếp:
“Qurbris được miêu tả bởi Giáo Hội là một vị Thần, nhưng thực sự ông ta là một pháp sư lỗi lạc của đế chế Zamecia xa xưa. Những ghi chép thu thập được từ các tàn tích đều tôn ông ta là Thần Mặt Trời, đấng ban phát những ngọn lửa ấm áp bảo vệ cho người dân khỏi thú dữ và giá lạnh. Nhưng những ghi chép được Giáo Hội truyền ra đều không hoàn chỉnh. Mẹ cũng biết Ohdur nhỉ?”
“Thần Hủy Diệt Ohdur, một trong ba vị Thần lửa?” Camila đáp với ánh mắt hồn nhiên như thể học sinh đang trả lời thầy giáo.
“Giáo Hội cũng công bố những ghi chép cho biết ông ta đã phá hủy cả một thành phố lớn vì đố kỵ với những thành tựu của Qurbris. Cuối cùng ông ta bị chôn vùi trong tro bụi núi lửa cùng với thành phố đó trong trận kịch chiến với Qurbris. Nhưng, đó không phải sự thật.”
“Sự thật ư?” Camila tròn xoe mắt đầy vẻ tò mò.
“Ohdur và Qurbris là cùng một người.”
“Cái gì?” Đôi mắt của Camila lại càng mở to hơn nữa, chất chứa cả một bầu trời của sự tò mò và niềm thích thú khám phá những kiến thức mới lạ. Còn Bard thì như một cuốn sách lật giở mãi mà không tìm được trang cuối cùng vậy.
“Sự thật là Qurbris đã đi quá xa khi cố gắng lý giải về bản chất của pháp thuật, để rồi thành phố Rheintal cùng mười nghìn người dân trong chớp mắt bị ánh mặt trời của ông ta nuốt chửng.”
0 Bình luận