Sau khi nắm chắc được hành trình chuyển động của Seraphim, tầm nhìn của Bard trở nên rõ ràng hơn trước. Đổi lại, cõi tâm linh của hắn bị phong ấn. Ngay cả quá trình gặp gỡ Metatron, kẻ trao cho hắn đầy đủ dữ kiện quỹ đạo của hệ mười ba ngôi sao Seraphim, hắn cũng không nhớ. Điều này hắn có thể tự hiểu do Maximiel đã truyền đạt toàn bộ tin tình báo kiếp trước về với bản thể, nên chính Metatron cũng hiểu rằng cách tốt nhất để Bard tôn trọng thỏa thuận giữa đôi bên là đừng để hắn nhớ được nội dung thỏa thuận.
Thoạt nghe có vẻ khá mâu thuẫn, nhưng sau hàng trăm năm đối đầu với nhau, Maximiel quá hiểu sự xảo quyệt của Bard, đồng thời cũng không phủ nhận tài năng của hắn. Nếu hắn nhớ được chi tiết giao kèo đôi bên, hắn chắc chắn sẽ tìm cách để giành được lợi ích lớn nhất mà bất chấp gây thiệt hại cho đối phương. Vậy nếu hắn không nhớ gì cả thì khả năng phản bội giao ước gần như bằng không.
Điều này phần nào nằm trong dự liệu của Bard. Trước khi giao kèo, hắn đã lường trước ba khả năng. Một là Metatron từ chối mọi thỏa thuận và phong ấn pháp lực của hắn. Hai là Metatron chấp nhận cho hắn mượn một phần quyền năng vì hắn đã chứng minh được tầm hiểu biết vượt trội của mình. Khả năng thứ hai rất khó xảy ra khi Maximiel còn ở đó. Khả năng thứ nhất có thể coi là tệ nhất nhưng không phải cửa tử. Bởi lẽ Seraphim không thể trực tiếp can thiệp vào vận mệnh của bất kì ai trừ khi hắn là mối đe dọa ngang hàng với chính Seraphim.
Phong ấn pháp lực của Bard chẳng qua là ngăn hắn tiếp cận thiên thể chủ cõi tâm linh của bản thân mà thôi. Làm vậy sẽ trực tiếp dâng tặng một đồng minh cho phe Quỷ Vương, cũng trực tiếp phá hủy công sức của Maximiel lúc trước.
Vì thế khả năng thứ ba theo hắn suy tính là có xác suất cao nhất đã thực sự xảy ra: Metatron vừa chấp nhận hắn, cũng vừa phong ấn cõi tâm linh của hắn.
Điều đó có nghĩa là Bard không thể tự mình phát triển pháp lực cho bản thân, nhưng vẫn có thể tiếp cận được bất cứ thiên thể nào trong tầm kiểm soát của Seraphim. Do vậy, để đi tiếp trong tương lai, hắn buộc phải trở thành đồng minh của những người được Seraphim chọn.
So với kiếp trước thì ít ra Bard không còn “vô dụng” nữa. Đây có thể xem như hắn đã đầu hàng trước bản thể của Maximiel. Trước tình hình một vài thực thể cấp cao đang nhúng tay vào thực tại mới này, điển hình như Quỷ Vương Balam đã đẩy quân cờ Charlotte vào bàn, hắn không thể không tìm chỗ dựa được. Mà Seraphim là thực thể siêu việt hơn cả thảy bảy mươi hai Quỷ Vương nên hắn đã tạm an toàn.
Giờ đây, ở trong cõi tâm linh, tuy xung quanh Bard vẫn chỉ toàn bóng tối bủa vây, nhưng cảm giác bị bao bọc trong khối vật chất đen tối vô định hình khi trước không còn nữa. Toàn bộ giác quan đều mang lại cho hắn sự trống trải, không trọng lực, không hình hài, không thanh âm. Xem ra thứ vật chất kỳ dị kia cũng đã bị Metatron “cách ly” khỏi hắn rồi. Cho dù hắn có cố gắng ở lại trong cõi cũng chẳng tìm được gì cả. Thay vì nói phong ấn cõi tâm linh của hắn, có thể nghĩ rằng Metatron đang bảo vệ thiên thể chủ cõi của hắn khỏi mọi nguy cơ trong vũ trụ.
Biết vậy, Bard liền quay trở lại với thực tại. Khi hắn mở mắt, chào đón hắn là gương mặt khả ái của Lily. Cô bé đang nhìn hắn bằng ánh mắt vừa tò mò, vừa trách móc. Nhưng điểm mà Bard thấy lạ là trong đôi mắt trong sáng đó lại có phần mong chờ. Lily mong chờ gì ở hắn? Những ký ức mà Lily giải phóng đêm qua Bard đương nhiên đã thu hồi trọn vẹn, nhưng hắn thừa hiểu rằng chỉ chừng đó chưa đủ để con bé xóa bỏ thái độ thù hận hay ghét bỏ đối với một kẻ thù không đội trời chung. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói:
“Cho dù Maximiel đã nói gì với ngươi, thì ta vẫn không phải Bard mà ngươi từng biết đâu.”
“Tại sao chứ?” Lily hỏi. Đó không phải một câu hỏi bâng quơ. Từ giọng điệu nhỏ nhẹ êm tai đó đủ thấy rằng cô thực sự muốn hắn nói ra suy nghĩ của mình, rằng cô thực sự lắng nghe hắn.
“Nếu không phải vì kẻ thù đã nhúng tay vào, ta sẽ không nhượng bộ Maximiel mà thu nhận ngươi.”
“Kẻ thù của ngươi là Quỷ Vương ư?” Lily nghiêng đầu hỏi lại. “Hay là ta?”
Bard nhìn thẳng vào mắt Lily, cặp mày khẽ nhíu lại suy tư. Rồi hắn đưa tay lên day trán, lòng thầm nghĩ:
“Tại sao ta lại có suy nghĩ như thế này? Là Metatron hay Maximiel gieo vào đầu ta đây?”
Ngay từ đầu, Bard đã coi Lily như một chướng ngại vật và mưu tính loại bỏ cô càng sớm càng tốt. Đối với hắn, khái niệm đồng minh hay kẻ thù chỉ mang tính nhất thời. Hắn buộc phải sắp xếp suy nghĩ của bản thân một lần nữa. Bắt đầu từ khi hắn nhận ra quá khứ mà hắn muốn quay trở về thực ra chính là tương lai hơn mười tỷ năm sau, mục đích của hắn đã thay đổi: hắn phải sống cho tới thời điểm “đó” - việc đòi hỏi một kế hoạch tỉ mỉ và cẩn trọng hơn những gì hắn đã làm được trong suốt tám trăm năm.
Với đích đến thách thức mọi sự tồn tại trên thế gian này, hắn luôn nhìn mọi sự hiện diện xung quanh mình như vật đã chết. Hắn nhìn lại Lily một lần nữa, và nhận ra đã vô tình bỏ quên một chi tiết quan trọng.
“Phải rồi, Lily là thánh nữ, rồi sẽ trở thành thiên sứ. Chỉ cần không mất đi thánh tích và rơi khỏi thiên đường như kiếp trước, Lily sẽ sống mãi.”
Đối diện ánh mắt sâu thẳm của Bard, Lily không sao đoán được hắn đang nghĩ gì. Cô vẫn kiên nhẫn nhìn hắn và mỉm cười. Nụ cười chân thành mà ngay cả Bard cũng không phát giác ra sự giả tạo hay gượng gạo nào. Dù cho đa nghi đến mấy, thì hắn cũng không thể tự nghi ngờ bản năng của chính mình.
“Ngươi đã có… còn giữ thánh tích không?” Bard chợt lên tiếng hỏi.
“Bị ngươi lấy mất rồi mà? Nhưng ta sẽ lấy lại sớm thôi.” Lily mỉm cười đáp lại.
Bard khẽ động chân mày. Thái độ của Lily quá lạ lùng, thậm chí ngay cả khi đề cập tới nguyên nhân dẫn tới cái chết của mình kiếp trước, cô bé cũng không tỏ ra oán giận với Bard.
“Vậy thì lẽ ra thánh tích của ngươi phải nằm trong tay ta chứ. Ta đánh mất nó từ lúc nào?”
“Nếu ngươi không nhớ thì tức là ký ức đó bị phong ấn rồi, không phải sao?”
Nói rồi Lily liền đứng dậy và nắm lấy tay Bard kéo đi. Sức lực nhỏ bé của cô không đủ lay động được Bard, nhưng hắn cũng chậm rãi đứng dậy.
Phía ngoài, vừa hay Anna đang túc trực bên cửa, cô đang định đưa tay lên gõ thì cánh cửa đã mở. Mặc dù rất lấy làm lạ khi thấy Lily đang hồn nhiên nắm tay Bard bước ra nhưng cô vẫn không quên cúi đầu cung kính chào cậu chủ.
“Chị!” Lily vui vẻ gọi. “Chị Leia đã dậy chưa?”
Anna đưa mắt nhìn cậu chủ rồi trả lời em gái:
“Leia thức cả đêm để chế tạo thêm lô đạn mới, vừa rồi mới chịu đi ngủ.”
“Vậy để Miery chăm sóc cho Leia.” Bard nói. “Lát nữa có việc cần tới cô.”
“Vâng.” Anna khẽ đáp rồi khẩn trương rời đi.
Bard và Lily thong thả đi tới phòng ăn để lo bữa sáng. Lily vẫn níu lấy cổ tay Bard không chịu rời. Bard cũng không gạt ra mà âm thầm điều chỉnh bước chân để cô bé theo kịp mình, mặc dù trong đầu đang chạy đua với rất nhiều suy nghĩ.
Lý giải về thánh tích, nó là một dạng vật chất được kết tinh bởi ánh sáng sau nhiều năm tháng được nuôi dưỡng bằng thánh lực của một người, và ngày một mạnh mẽ khi người đó liên tục nhận được tín niệm của cộng đồng. Lúc thánh tích được luyện thành, người sở hữu nó sẽ được ban phước trở thành một thiên sứ.
Bên cạnh việc sở hữu nguồn pháp lực dồi dào, một thiên sứ có thể nhận được một hoặc nhiều phép màu từ thiên đường tùy vào quá trình đúc kết nên thánh tích.
Ở trường hợp của Lily, vì trải qua cuộc đời nhiều biến cố bất hạnh nhưng cô vẫn giữ một niềm tin kiên định vào ánh sáng, vào công lý, dù đôi khi sự thiện lương của cô không được khôn ngoan cho lắm, nên thánh tích đã đem lại cho cô năng lực thanh tẩy mạnh mẽ đủ sức uy hiếp cả Quỷ Vương.
Để chống lại việc này, Bard khi còn là tay sai của các Quỷ Vương đã sáng tạo ra một loại tà thuật, thứ khiến cho những con người một khi sa ngã đầu hàng Quỷ Vương sẽ trở thành một quả bom di động. Những quả bom sống đó sẽ tự phát nổ mỗi khi tiếp xúc với phép thanh tẩy.
Thủ đoạn thâm độc của hắn đã gây thiệt hại khủng khiếp trong mỗi cuộc Thánh chiến. Phép thanh tẩy mà Lily tự tin nhất lại trở thành gánh nặng khiến cô dằn vặt trong tội lỗi. Để rồi cô phải tự rút lui khỏi tiền tuyến về cố thủ ở thánh địa Melyanotte, chiêu mộ và đào tạo những thế hệ anh hùng diệt quỷ thay mình đảm nhận sứ mệnh đánh bại Quỷ Vương.
Cuối cùng, khi Bard đã trở thành pháp sư hắc ám Ezkiel và trực tiếp dẫn quân đoàn quỷ vây kín thánh địa, một mình Lily đã ở lại cầm cự để lực lượng Thánh Hiệp Sĩ di tản và cứu trợ người dân. Trận chiến kịch liệt đó cũng ghi dấu sự kiện chấn động: lần đầu tiên một thiên sứ bị đánh bại bởi một kẻ phàm trần.
Bard không hề tự thưởng thức chiến tích hào hùng của kiếp trước khi nhớ lại chuyện này, mà đang cố lần tìm manh mối về thánh tích của Lily. Chỉ cần trả lại thánh tích về cho Lily, cuộc chiến chống lại Quỷ Vương sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhận thấy manh mối đều đứt đoạn ở khoảnh khắc Lily bị giết, Bard cũng không cố nhớ lại nữa. Ký ức bị phong ấn thì chờ tới khi Lily tìm ra và hóa giải, như vậy cả hắn và Lily cũng sẽ có thông tin thôi.
Cứ thế, khi ngồi vào bàn ăn thì suy nghĩ trong đầu hắn đã được sắp xếp ổn thỏa. Ngồi ở đối diện, không khó để phu nhân Camila nhận thấy vẻ mặt trầm ngâm của con trai. Lại thấy Lily ngồi kế bên cứ thi thoảng lại quay sang tỏ vẻ quan tâm, lo lắng cho hắn, nàng bất giác mỉm cười. Lily nhìn thế nào cũng giống một đứa em gái quấn quít bên anh trai vậy. Đang lúc định lên tiếng hỏi chuyện Bard thì cửa phòng ăn bật mở, Clerik bước vào với vẻ khó chịu.
Cậu ta bước tới phía sau chỗ ngồi của Bard rồi cất tiếng:
“Miery là người hầu của riêng em, tại sao anh lại bắt cô ấy làm việc theo ý anh vậy? Từ lúc chị Anna theo học anh tới giờ, phần việc của chị ấy dồn cả cho Miery, cô ấy gần như không có đủ thời gian nghỉ ngơi kìa.”
Bard đưa nốt miếng thịt cuối cùng trên đĩa vào miệng, nhai kỹ và nuốt xuống, đoạn lấy khăn lau miệng rồi mới đáp lại Clerik:
“Trước khi nói chuyện thì ngồi vào chỗ đi.”
Clerik bèn nghe theo, đi tới ghế của mình bên cạnh mẹ. Bard lạnh lùng nói:
“Ngươi có biết vai trò của Anna trong dinh thự bây giờ là gì không?”
Clerik nhất thời chưa nghĩ ra câu trả lời dù được Bard dành cho hẳn một phút để suy ngẫm. Hết một phút, Bard liền nói:
“Là hầu nữ trưởng. Xét về vai vế, Anna hoàn toàn có quyền chỉ đạo Miery làm việc, trừ khi quản gia can thiệp. Vị trí hầu nữ trưởng này được chính bà quản gia Mirelle đề bạt do những nỗ lực và thành quả mà Anna đạt được. Nếu ngươi có khúc mắc gì về hầu nữ trong dinh thự này, ngươi có thể tìm hầu nữ trưởng, hoặc quản gia, chứ không phải ta.”
Trước ánh mắt nghiêm nghị cùng lời lẽ cứng rắn của anh trai, Clerik chỉ biết gật đầu im lặng. Bard vẫn giữ nguyên thái độ và nói tiếp:
“Còn về Miery, ta thấy ngươi quả thực có quan tâm tới cô ta thật, nhưng khả năng quan sát của ngươi quá hạn hẹp. Ngươi có thấy Miery đang phải cố gắng để theo kịp Anna không? Ngươi có nhận thấy từ khi Leia và Lily thể hiện được năng lực ở trong dinh thự này, biểu hiện của Miery càng thêm tự ti không? Cùng phục vụ cậu chủ nhà Branweis, nhưng năng lực lại thua kém những người hầu khác, đó là lỗi của ai? Miery có nên đổ lỗi cho sự kém cỏi của ngươi không Clerik? Không. Vì thế con bé chỉ biết tự trách bản thân chưa đủ cố gắng để khiến ngươi tự hào. Ngươi càng tỏ ra quan tâm bao nhiêu, con bé càng chịu thêm áp lực bấy nhiêu.”
Phu nhân Camila chưa thể nào cắt ngang được bầu không khí căng thẳng này vì chẳng một lời nào Bard nói ra là thừa thãi cả. Nàng cũng không thể giấu được sự thích thú khi Bard biểu hiện ra là một người có khả năng quan sát tinh tế, đồng thời hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người.
Clerik chỉ biết cúi đầu lặng thinh. Quả thực dù thời gian ở bên cạnh nhau là rất nhiều, nhưng Clerik lại không hiểu Miery một cách tường tận như Bard. Cậu vốn tưởng rằng dựa vào vốn kiến thức mình có được ở địa cầu kiếp trước có thể khiến cậu giỏi giang hơn nhiều người ở thế giới này. Nhưng chỉ lúc này cậu mới nhận ra rằng, kiến thức ở trong tay cậu lại trở nên mất giá trị.
0 Bình luận