Camila lại rơi vào một giấc mơ khác. Nàng chắc chắn như vậy. Bởi vì nàng còn nhớ, mới ban nãy nàng vẫn đang ngồi nghe Bard giảng giải về những kiến thức lạ lẫm về thế giới, về các vị Thần và về pháp thuật.
Bây giờ, nàng đang bước đi giữa một biển thi thể, từng cỗ xác người nằm la liệt trên những vũng máu đặc quánh trộn lẫn bùn đất. Một loạt đám khói đen dày đặc bốc lên từ những mảnh thi thể đang cháy. Không có một cái xác nào còn nguyên vẹn. Các mảnh thi thể lớn nhỏ nằm chồng lên nhau, lộ ra những mẩu da thịt rách bươm và những khúc xương gãy trơ tuỷ. Những lớp giáp kiên cố không giúp bất cứ một kẻ nào thoát khỏi kết cục chung. Mặc dù không ngửi thấy mùi gì cả nhưng Camila vẫn cảm thấy ngột ngạt và nôn nao. Dáo dác nhìn quanh một hồi, nàng nghĩ nơi này phải có đến hàng nghìn binh sĩ đã bỏ mạng.
Tất cả binh sĩ đều có cùng một kiểu trang bị, với những tấm khiên sơn hình chim ưng sải cánh bay, hai chân nó quắp theo một mũi tên. Cả những lá cờ hiệu cũng thế. Đó là gia huy của gia tộc tử tước Britzga. Không có một người lính nào ngã xuống nơi đây thuộc về một phe nào khác, cũng chưa có dấu hiệu cho thấy chiến trường đã được thu dọn.
Nhìn qua kết quả này, có thể nói đội quân hùng hậu của nhà Britzga đã bị đánh bại một cách áp đảo.
“Không.” Camila thầm nghĩ. “Phải là thảm sát mới đúng. Cuộc chiến này hoàn toàn nghiêng về một phía.”
Nghĩ tới phe chiến thắng, nàng liên hệ ngay tới Bard, tin rằng chỉ có hắn mới đem lại kết quả như thế này khi đối đầu với tổng lực của nhà Britzga. Chỉ là, nàng không thể đoán ra hắn đã, đúng ra là sẽ làm cách nào. Vũ khí mới tuy rất lợi hại nhưng khó có thể đem tới sự hủy diệt cho cả một đạo quân hàng nghìn người như thế này được. Hơn nữa, nàng đã chứng kiến sức công phá của những khẩu súng do Bard chế tạo. Tuy những viên đạn có thể xuyên phá thân cây cứng, nhưng không thể nào chặt đứt lìa tay chân, thậm chí bẻ gãy được cả những phần cứng như xương đùi giống điều nàng đang chứng kiến.
Camila tiếp tục bước đi giữa những gò tử thi và những vũng bùn máu. Cả đôi giày lẫn chân váy của nàng bị nhúng máu ướt sũng khiến bước chân nặng nề đi đôi phần, nhưng nàng vẫn không ngừng tiến lên phía trước. Nàng đang tìm kiếm một người. Ai cũng được, miễn là còn sống để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với đội quân này. Cứ đi mãi mà không ra khỏi bãi chiến trường, Camila bắt đầu hoài nghi giấc mơ này liệu có đang giam giữ nàng trong một mê cung được xây bởi xác chết hay không. Nàng liền dừng bước, nhắm mắt và đứng mặc niệm cho những binh sĩ xấu số.
Những người lính ra trận vì mệnh lệnh của lãnh chúa, không phải tất cả bọn họ đều muốn chĩa giáo về phía Rakon. Nhưng nếu không phải là họ, thì chính gia đình nàng và hàng trăm hộ dân ở Rakon sẽ phải hứng chịu kết cục này. Chợt bên tai có tiếng rên rỉ. Nàng lập tức mở mắt và quay về hướng phát ra âm thanh đó. Cuối cùng nàng cũng tìm thấy người còn sống. Đó là một người đàn ông trung niên. Tuy gương mặt đã biến dạng nghiêm trọng, đôi mắt như sắp lòi ra khỏi hốc sọ, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra đó chính là tử tước Britzga nhờ bộ áo giáp với biểu tượng chim ưng được đúc nổi trước ngực.
“Tại sao ngài lại tấn công Rakon?” Camila hỏi, ánh mắt vừa tiếc thương vừa oán giận.
Britzga run rẩy cựa quậy, gắng gượng thốt ra lời nói nhưng chỉ có những âm thanh hổn hển vô nghĩa bật ra khỏi cuống họng. Ông ta đành giơ cánh tay trái, cánh tay duy nhất còn lại sau trận chiến, chỉ về một phía sau lưng Camila.
“Ác… Ác quỷ… Nhà Branweis…”
Britzga chỉ kịp nói ra những lời này sau đó trút hơi thở cuối cùng. Camila nhìn theo hướng tay ông ta vừa chỉ mà tìm kiếm. Không khó để thấy giữa những tử thi của binh sĩ là bóng dáng quen thuộc của Bard Branweis, con trai nàng. Nàng vội chạy về phía hắn. Được vài bước thì nàng kinh hãi đứng khựng lại. Dưới chân hắn không phải tử thi của binh sĩ, mà là những cái xác không có một tấc sắt trên người. Liếc qua một vài gương mặt đang mất dần hơi ấm sự sống, nàng nhận ra họ chính là vợ con của tử tước Britzga.
Nàng run sợ nhìn con trai, đáp lại nàng chỉ có ánh mắt lạnh lùng sâu hoắm đen thẳm như hai chiếc hố không đáy nuốt chửng mọi ánh sáng và hi vọng. Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đáng sợ ấy, nàng bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Điều đầu tiên Camila cảm nhận được khi tỉnh giấc là tim nàng còn đập dữ dội hơn so với lúc gặp ác mộng lần trước. Tại sao việc Rakon giành chiến thắng còn khiến nàng kinh sợ hơn cả khi thất thủ vậy chứ? Nàng đã từng chứng kiến một Bard yếu đuối trong mơ, cũng vừa chứng kiến một Bard tàn nhẫn giết người không ghê tay. Cả hai đều không có một chút nào giống với Bard Branweis mà nàng biết, một người con trai mẫu mực, ân cần, tài trí và cẩn trọng trong mọi việc.
Nhưng con người có thể thay đổi. Vì không đoán được tử tước Britzga sẽ xua quân tấn công thị trấn Rakon vào thời điểm nào, nên Camila tin rằng khả năng cao đó là lúc Bard đã trở về từ phương bắc sau những tháng ngày chiến tranh liên miên với chủng tộc Orc hung bạo, vừa kịp để chặn đánh quân đội của lão. Như vậy có thể hiểu được sự tàn nhẫn của hắn từ đâu mà thành.
Camila hít thật sâu. Sau ba hơi thở, đầu óc nàng cũng phủi bớt được những áng bụi đi, để lại một lý trí sắt đá bên trong đôi mắt đã trở nên bén nhọn. Lần này ánh nhìn của nàng dành cho gia quyến của tử tước Britzga chỉ còn sự thương hại. Nếu để sót lại dòng máu nhà Britzga thì hậu họa khó lường vì ông ta có rất nhiều đồng minh. Danh tiếng cựu thần của vương triều cũ không phải chỉ là lời đồn.
Dù chỉ để lại một giọt máu còn sống, các đồng minh của tử tước Britzga sẽ lợi dụng danh nghĩa của ông ta để vây đánh thị trấn Rakon báo thù. Đương nhiên bọn họ sẽ không tùy tiện điều quân đi dưới ánh mắt nghiêm ngặt của nhà vua Grankos, mà sẽ dùng những thủ đoạn trong bóng tối. Camila buộc phải đồng tình với hành động của Bard.
Cảnh vật trong giấc mơ bất chợt ngưng đọng. Chỉ có một mình Camila là có thể cử động. Nàng nhìn bóng lưng của Bard, khắc ghi sâu sắc hình ảnh hắn đứng hiên ngang giữa núi xác biển máu. Hắn không mặc quần nhung áo lụa trên người, cũng không đeo lấy một mảnh giáp, chỉ vỏn vẹn một tấm áo choàng rách rưới màu đen kịt tựa như làn khói than u ám.
“Ác quỷ nhà Branweis…” Camila lẩm bẩm nhắc lại những lời trăn trối của tử tước Britzga. “Đúng! Chỉ có ác quỷ mới hủy diệt được kẻ thù!”
…
Camila tỉnh giấc, đôi mắt bắt gặp ánh nến sáng rực khắp phòng. Nàng thấy ấm áp, vì củi lò sưởi đang cháy đượm. Nàng gỡ chăn ra khỏi người rồi ngồi dậy.
“Con đốt lò sưởi sao?” Nàng hỏi khi thấy Bard đang ngồi ở bàn cặm cụi làm việc.
“Con chỉ thắp nến thôi. Là Feni.” Bard trả lời mà không hề quay lưng lại, hai tay vẫn duy trì công việc không dừng lấy một giây.
Feni là tên người hầu gái trung thành của Camila. Dù là về công việc hay về tính cách, Camila đều đánh giá cao Feni. Nàng bắt đầu để ý tới những ngọn nến được thắp dưới đất. Chúng được xếp thành vòng tròn bao quanh một ngôi sao sáu cánh, nhìn hết sức cân đối.
“Những cây nến kia là để làm gì vậy?” Camila hỏi.
Bard vẫn tỉ mẩn làm gì đó mà vì tấm lưng của hắn che khuất nên nàng không trông thấy được. Hắn từ tốn trả lời câu hỏi của mẹ:
“Mỗi một cánh tượng trưng cho một nguyên tố pháp thuật. Ánh Sáng, Bóng Tối, Lửa, Nước, Khí, Đất. Vị trí trung tâm kiểm soát tất cả những nguyên tố đó, được gọi là Ý Chí. Có nhiều cách để thi triển pháp thuật, và đều xoay quanh bản chất cốt lõi là dùng ý chí của bản thân liên kết với ý chí của Thần. Chú ngữ là cách đơn giản nhất nhưng có thể coi là kém hiệu quả nhất. Mỗi chủng tộc, mỗi dân tộc hay nhóm người đều có ngôn ngữ của riêng mình. Vì thế cùng một pháp kỹ, có rất nhiều chú ngữ khác nhau tồn tại. Mẹ có hiểu như vậy có nghĩa là gì không?”
“Chú ngữ không phải thứ tạo ra pháp thuật phải không?”
“Đúng.” Bard nói, đồng thời đôi tay đã ngừng làm việc. “Thứ quyết định pháp kỹ được thi triển chính là dòng chảy của pháp lực. Việc niệm chú ngữ chỉ là cách để phát tín hiệu tới Thần, Thần sẽ hồi đáp bằng cách uốn dòng chảy pháp lực trong cơ thể pháp sư niệm chú theo đúng mong muốn của người đó, tạo thành pháp kỹ được thi triển. Nếu có cách nào đó để tự bản thân một pháp sư điều khiển dòng chảy pháp lực theo ý chí bản thân, thì chú ngữ là không cần thiết. Cách thức này được gọi là Pháp Trận.”
“Pháp Trận?” Camila tỏ ra thích thú.
Nhưng câu nói tiếp theo của Bard khiến nàng cụt hứng ngay lập tức:
“Bây giờ thì chúng ta nên đi ăn sáng đã.”
Bard đứng dậy rồi ra cửa gọi Feni. Cô hầu gái ngay lập tức xuất hiện để lo việc sửa soạn cho Camila. Camila mau chóng rời giường và quay về phòng của mình. Thật lạ là nàng cảm thấy cơ thể và tinh thần đều rất thoải mái dù chưa ngủ được bao lâu. Giấc mơ ban nãy dẫu không phải giấc mộng đẹp, nhưng tâm trạng của nàng lúc này rất bình yên. Chỉ là, lượng kiến thức khổng lồ của Bard khiến nàng luôn canh cánh hoài nghi trong lòng. Tiếc một điều rằng, đối diện ánh mắt già dặn trước tuổi của hắn, nàng chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi.
“Phu nhân, người không lạnh chứ?” Feni ôn tồn hỏi thăm.
“Ta ổn.” Camila kéo hai vạt áo choàng mỏng manh sát lại, chắn khí lạnh lọt vào. “Mà Feni này, ngươi cảm thấy sao về Bard.”
“Cậu chủ…” Feni cất tiếng với vẻ thận trọng.
“Không cần nghĩ nhiều đâu, cứ nói lời thật tâm đi. Ngươi đã ở bên ta bao lâu rồi chứ?”
“Vâng.” Feni mỉm cười và đáp. “Tôi cảm thấy cậu chủ Bard rất có phong thái của một vị tướng quân.”
“Đúng vậy nhỉ?” Camila tươi cười quay sang đồng tình với Feni.
Biết phu nhân hài lòng với câu trả lời của mình, Feni liền nói tiếp:
“Cậu chủ không chỉ có dáng vẻ dũng mãnh như một hiệp sĩ, mà còn có tài trí của một nhà chiến lược. Trên chiến trường, đối đầu với ngài ấy sẽ chẳng khác nào một cơn ác mộng.”
Camila mỉm cười. Nàng không hề cho rằng Feni tâng bốc quá lời. Từ những gì Bard đã thể hiện, nàng tin rằng hắn còn xứng đáng được ngợi ca hơn thế rất nhiều. Bất chợt Camila dừng bước và thốt lên:
“Ôi ta quên mất. Ta đã chiếm mất giường của Bard cả đêm, thằng bé vẫn chưa hề ngủ sao?”
“Xin phu nhân thứ lỗi cho sơ suất của tôi. Lúc cậu chủ gọi tôi vào phòng để đốt lò sưởi cho người, tôi cứ nghĩ ngài ấy sẽ đi ngủ ngay…”
“Không sao, ta hiểu mà.” Camila thở dài rồi tiếp tục bước đi. “Ta cũng chưa quen với việc Bard đã trưởng thành quá sớm dẫu bề ngoài chỉ là một đứa trẻ. Kể từ lúc biết đi, Bard đã không cần tới hơi ấm từ ta nữa. Ta rất lo sợ một ngày nào đó Bard sẽ không cần ta nữa…”
Ở thời đại này, việc con trai đến tuổi mới lớn không còn được ngủ cùng cha mẹ gần như là truyền thống của những gia đình nghiêm khắc. Camila không hề gò ép cả hai đứa con trai mình theo khuôn khổ đó, nhưng lạ thay cả hai đều giữ khoảng cách với nàng.
“Phu nhân.” Feni lập tức lên tiếng an ủi. “Xin người đừng nghĩ quá nhiều. Chẳng phải việc cậu chủ trưởng thành sớm là điều tốt sao? Từ ngày cậu chủ quyết tâm lên phương bắc, tôi thấy phu nhân bớt phiền não hơn trước rất nhiều đấy ạ.”
“Vậy à?” Camila mỉm cười. “Quả thực Bard đang vô cùng bận rộn vì Rakon, mà một lãnh chúa như ta lại chẳng hề làm gì cả.”
“Người nên tự hào vì đã dạy dỗ cậu chủ thành tài như vậy mới đúng chứ ạ? Nếu con trai tôi cũng có tài năng bằng một phần mười cậu chủ Bard thì tôi phải là người mẹ hạnh phúc nhất thị trấn này rồi.”
Camila cười nhẹ, nhưng nụ cười lại tan biến. Nàng đã dạy dỗ Bard ư? Điều gì? Săn bắn? Chiến lược? Quân sự? Chính trị? Rèn đúc? Pháp thuật? Lần cuối cùng nàng muốn lên lớp dạy bảo Bard thì hắn đã khiến nàng phải bất ngờ vì tư duy sắc bén lẫn tầm hiểu biết sâu rộng của hắn. Là ai đã dạy cho hắn tất cả những kiến thức đó? Không tìm được đáp án thích đáng, Camila đành mỉm cười tin rằng Bard chính là phước lành mà Thần linh ban tặng cho nàng.
0 Bình luận